Chương 248: Hoàng Nữ Thái Dương (1)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 300 chương · ~27 phút đọc · Tạo 03/08/2026
Toàn tập.
[Đội 1, tập hợp ở quảng trường tầng 1!] Một buổi tối muộn.
Giọng của Iselle vang vọng khắp phòng chờ.
<Tsk, đúng lúc đang hay mà. > Gugukon lắc đầu rồi chậm rãi bay ra ngoài.
Thời điểm đúng là vừa khéo. Chỉ cần chậm thêm mười giây thôi là trong ảo cảnh tôi đã bị Halgion chém nát không biết bao nhiêu lần rồi. Khi đó tôi đang giao đấu với hắn.
'Nói mới nhớ...'
Mải mê lĩnh hội Khắc Ấn nên tôi chẳng còn tâm trí để ý chuyện khác.
Phòng chờ đã hoàn tất chỉnh đốn, việc leo tháp cũng đang tiếp tục diễn ra.
Nhân vật chủ lực của khu vực tầng 50 là đội 2.
Trong lúc các thành viên đội 1, bao gồm cả tôi, đều bận rộn tu luyện, họ đã đảm nhận việc chinh phục các tầng. Tối nào Nerissa cũng báo cáo tình hình công lược cho tôi.
Vị trí đội trưởng đội 2 do Edis để lại được thay thế bởi một thương sĩ trung niên từng giải ngũ.
Roderek. Ông ấy là chiến binh 3 sao được triệu hồi cùng Eolka vào giai đoạn đầu leo tháp.
Trong quá trình chinh phục, Roderek từng rời đội công lược để đảm nhiệm chức huấn luyện trưởng, nhưng do đội hình xuất hiện khoảng trống nên ông lại phải quay trở lại. Đó là chỉ thị của Anytng, nên ngay cả ông cũng không thể từ chối.
Dù sao thì đội 2 sau khi được tổ chức lại dưới sự dẫn dắt của Roderek đã thay chúng tôi tiếp tục công lược... và rồi đến một nhiệm vụ cần gọi tên đội chúng tôi.
'Tầng 55 sao.'
Tốc độ cũng nhanh thật.
Tôi cầm bình nước đặt cạnh ghế uống cạn một hơi rồi đứng dậy.
Xuống quảng trường tầng 1, tôi nhanh chóng hội quân với các thành viên đội 1.
"Anh, ở đây! Ở đây!"
Jenna vừa thấy tôi liền vẫy tay thật mạnh.
Các thành viên khác cũng đang đứng ngay bên cạnh.
"Dạo này khó gặp mặt nhau thật đấy. Đặc biệt là các anh, cứ luyện tập suốt rồi nhốt mình trong phòng... Từ sau tầng 50 đến giờ đây là lần đầu tiên mọi người tập trung đông đủ phải không?"
Jenna nheo mắt nhìn tôi.
"Mới không lâu trước còn năm người cùng nhau xông pha cơ mà."
"Chỉ là sự thay đổi tất yếu thôi. Ai cũng có việc phải làm cả. Đúng không, tiền bối?"
Belkist dựa lưng vào tường, mỉm cười.
Khó gặp thì tên này cũng chẳng kém. Trước kia ngày nào cũng lôi tôi đi đấu tập, vậy mà từ sau khi có được Bạch Long Huyết thì chỉ ru rú trong phòng luyện tập.
"Ta chỉ muốn nghỉ một ngày thôi."
Katio lẩm bẩm với vẻ mặt tiều tụy.
Tên này bận chỉnh đốn Phi Không Đĩnh đến mức chẳng có nổi chút thời gian nghỉ ngơi.
"... Hừ hừ."
Kishasha nở nụ cười đầy ẩn ý.
Nghe đâu cô ta đã tìm được một đơn vị toàn thú nhân trong đội lính đánh thuê của Pria.
Ngoài ra, nhờ vật phẩm nhận được từ Vua Thú, cô ta còn có thể tiến hóa Khắc Ấn. Nói chung, toàn bộ thành viên đội 1, bao gồm cả tôi, đều đã dành quãng thời gian này để mạnh lên theo cách riêng của mình.
"Anh, như mọi khi, anh phổ biến tình hình đi."
"Chẳng có gì để nói cả."
"Ơ kìa, sao lại thế được."
Phiền thật.
Tôi tặc lưỡi rồi bắt đầu giải thích.
Những thông tin cơ bản tôi đã nghe Nerissa báo cáo trước đó.
'Nhiệm vụ quy mô nhỏ chỉ yêu cầu một đội.'
Phi Không Đĩnh không được phép xuất kích.
So với tầng 50 từng cần tới hàng chục đội, quy mô lần này nhỏ đến mức khó tin.
Độ khó cũng vậy.
Đội 2, những người thay chúng tôi tiếp tục công lược, nghe nói đã vượt đến tầng 54 mà gần như không gặp trở ngại gì.
Theo quy luật từ trước đến nay, sau một giai đoạn dễ dàng luôn sẽ xuất hiện một nhiệm vụ cực khó.
Màn chơi phụ thì dễ, màn Boss thì khó.
Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.
'Nghe nói đến cả lực lượng dành cho các tầng trên cũng bị điều xuống hết.'
Toàn bộ độ khó đều dồn vào một chỗ.
Đó cũng là một trong những lý do khiến tầng 50 khó đến vậy.
"Chỉ cần giữ tỉnh táo thì cũng không quá khó đâu."
"Nhưng đây là màn Boss mà?"
"Chuyện đó không quan trọng."
Tôi bước vào bên trong Khe Nứt Thời Không đang mở rộng.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân nối tiếp.
[Hãy chinh phục tòa tháp, cứu lấy thế giới!] [Phó bản Chính: Tầng hiện tại - 54] Tấm gương ở chính giữa đang tỏa sáng.
Tôi đặt tay lên vỏ kiếm bên hông.
Chẳng bao lâu sau, cảm giác bồng bềnh quen thuộc bao trùm lấy toàn thân.
Đó là tín hiệu báo hiệu nhiệm vụ bắt đầu.
[Phó bản Chính, tầng khiêu chiến hiện tại - tầng 55.] [Sau 10 giây nữa, cánh cửa sẽ mở. Hãy chuẩn bị!] [Đang ghi hình nhiệm vụ. Nhật ký chơi sẽ được lưu lại.] <Cuối cùng cũng đến lúc cho chúng thấy thành quả rồi. Chuẩn bị xong chưa? >
"Đừng có xen vào."
<Hừ ha ha! > Gugukon cười sang sảng bên tai tôi.
Tôi nhắm mắt, thả cơ thể theo làn sóng ánh sáng.
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
"Lũ rác rưởi chỉ biết mượn danh Nữ Thần kiếm chác! Cho chúng nếm giáo nhọn đi!"
"Xông lênnnn!"
Những gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang lao như điên trên đồng bằng.
Vũ khí và giáp trụ của họ mỗi người một kiểu, nhưng tất cả đều tàn sát mọi binh sĩ cản đường.
Thoạt nhìn có vẻ vô tổ chức, nhưng từng động tác lại cực kỳ hiệu quả trong thực chiến. Mỗi khi lưỡi kiếm lóe lên, máu lại văng tung tóe khắp đồng bằng.
'Lính đánh thuê sao.'
Tôi đảo mắt quan sát khắp cánh đồng.
[Lính đánh thuê loài người Lv.??? × 8473] Vô số lính đánh thuê giương cao cờ hiệu của riêng mình, tiến thẳng về tiền tuyến.
Tiếng hò hét và tiếng kêu thảm thiết đan xen khắp đồng bằng, âm thanh vải vóc bị xé rách cùng tiếng binh khí va chạm không ngừng dội vào tai.
Chiến tranh đã bắt đầu từ trước.
"Ơ? Đây là..."
Jenna bước lên phía trước.
Chúng tôi bị đưa đến ngay giữa chiến trường.
[Tầng 55.] [Loại nhiệm vụ - Công Thành] [Mục tiêu nhiệm vụ - Chiếm cứ điểm!] [Mục tiêu đặc biệt - Bảo vệ NPC 'Priasis Al Ragna', NPC 'Joshua Girje' sống sót.] Giữa tầm nhìn hiện lên cửa sổ mục tiêu nhiệm vụ.
'Công thành à.'
Nhìn sang bên phải đồng bằng, một bức tường thành dựng đứng như vách núi hiện ra trước mắt.
Gần một vạn lính đánh thuê đang tiến quân về phía tường thành đó.
"Có vẻ nội chiến đã nổ ra rồi."
Katio vừa quan sát xung quanh vừa lẩm bẩm.
"Mà xem ra thế trận đang nghiêng hẳn về một phía. Chúng ta chắc cũng chẳng cần ra tay."
Tôi nhướn mày.
Đúng như Katio nói. Lính đánh thuê thế như chẻ tre, còn quân Giáo đoàn thì vừa để lại vô số thương vong vừa liên tục rút lui.
"Tình hình này hơi kỳ nhỉ. Trước giờ bọn mình toàn đánh bên yếu thế thôi."
Jenna gãi má đầy ngượng nghịu.
Tôi hít sâu một hơi rồi nhìn sang Katio.
"Katio, giao cho cậu được chứ?"
"Giao cái gì?"
"Cậu tạm thời chỉ huy đội 1 thay tôi. Cứ quan sát chiến cuộc trước, rồi chọn thời điểm thích hợp để can thiệp. Đừng làm chuyện gì thiệt thân. Tôi có chỗ cần đi một lát."
"Hả? Ý ngươi là bảo ta chỉ huy bọn họ sao...?"
"Ừ."
Tôi vỗ nhẹ vai Katio rồi đạp mạnh xuống đất.
Gió vừa lướt qua má, cơ thể tôi đã lao đi thêm mấy chục mét chỉ trong chớp mắt.
'Có mục tiêu đặc biệt.'
Nghĩa là tên đó đang ở đây.
Tôi tăng tốc.
Chiến trường nơi hai thế lực đang giao tranh ngày càng đến gần. Cuối cùng, đám lính đánh thuê ở vòng ngoài cũng phát hiện ra tôi.
"Cái gì thế kia? Sao hắn nhanh vậy?"
"Sao lại chạy về phía này...? Chẳng lẽ là địch?"
Tôi dừng bước.
Có vẻ đám lính đánh thuê này vừa tiêu diệt xong một đơn vị quân Giáo đoàn rồi đang bồi thêm nhát cuối.
Một gã có vẻ là thủ lĩnh chĩa thanh kiếm còn vương máu về phía tôi.
"Ngươi là ai? Ai cho ngươi xen vào?"
"Pria đâu?"
"Pria?"
"Priasis Al Ragna. Tôi đang tìm cô ấy."
Miệng gã đàn ông há hốc.
"Thằng... thằng điên này... Dám gọi thẳng húy danh của Hoàng Nữ..."
"Mày là sát thủ Giáo đoàn phái tới à? Khạc! Hôm nay mày chết chắc rồi. Coi như đây là ngày giỗ của mày đi!"
"Quả nhiên..."
Tôi cũng đâu trông chờ chúng sẽ ngoan ngoãn trả lời.
"Cứ chặt một cánh tay rồi lôi về là được!"
Một tên lính đánh thuê đầu trọc trợn trừng mắt, vung kiếm chém tới.
"Ặc!"
Rắc!
Tôi tung một cú đấm cực nhanh.
Tên đó phun máu, cả người văng lăn trên mặt đất.
"Thằng này mạnh lắm! Bao vây nó!"
"Đồ khốn! Mày đừng hòng sống mà gặp được Hoàng Nữ!"
Chẳng mấy chốc, tôi đã bị đám lính đánh thuê bao vây kín mít.
'Xem ra cũng được lòng người thật.'
Tôi khẽ mỉm cười.
Ngày xưa chỉ mang danh Hoàng Nữ nhưng bị ghẻ lạnh, so với bây giờ đúng là một trời một vực.
"Xông lên!"
Năm tên lính đánh thuê đồng loạt lao tới.
Có vẻ đều đã trải qua không ít thực chiến, thân thủ cũng khá thành thạo.
Nhưng...
Bốp!
"Á!"
"Cái, cái gì vậy!"
Cả bọn vẫn giữ nguyên đà lao tới rồi đồng loạt văng ngược ra ngoài.
Tôi chỉ khẽ lướt qua cằm chúng một chút nên chắc cũng chẳng đau mấy.
Bọn chúng lồm cồm định đứng dậy, nhưng vừa chống tay xuống đất đã liên tiếp ngã nhào.
"Thằng khốn... tuyệt đối không thể để hắn đi..."
"Mau báo tin..."
Cũng đành chịu.
Mặt tôi chắc chưa nổi tiếng đến mức đám này cũng nhận ra.
Tôi phủi máu dính trên nắm đấm.
"Thế Pria đâu?"
"Ngươi nghĩ bọn ta sẽ nói sao! Dù có bị xé nát miệng cũng..."
"Ở đằng kia à."
Tôi cất bước xuống dưới sườn đồi.
"Cái gì? Sao hắn biết?"
"Muốn giấu thì cũng phải biết giữ ánh mắt chứ."
Đang nói mà cứ liếc mãi về một hướng thì ai chẳng nhìn ra.
"Khốn kiếp! Không được, không được!"
"Không được cái gì."
Tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục đi xuống chân đồi.
Khoảng mười phút sau.
Ở góc khuất của đồng bằng, một chiếc lều xa hoa lộng lẫy đập vào mắt tôi.
Chiếc lều được dựng bằng lụa trắng tinh, khắp nơi đều được trang trí bằng những sợi chỉ vàng.
'Lộ liễu quá rồi.'
Chỉ cần nhìn là biết bên trong có nhân vật quan trọng.
Tôi tặc lưỡi rồi đi vòng ra phía sau lều.
"Ơ..."
Trên đường đi, vài tên lính đánh thuê phát hiện ra tôi, vội đưa còi lên định thổi.
"Đừng làm phiền."
Lười giải thích.
Tôi đánh ngất toàn bộ đám lính đánh thuê rồi tiếp tục tiến lên.
Nếu men theo vách đá cao phía sau lều để xuống thì sẽ ít bị chú ý hơn.
Tôi nhảy từ vách đá xuống, đáp đất ngay gần chiếc lều.
Khá bất ngờ là nơi này chẳng có bao nhiêu quân canh gác.
Tôi nhún vai rồi bước về phía cửa lều.
'Để xem nào.'
Tôi chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm.
Chưa kịp bước được mấy bước.
Một lưỡi kiếm xuất hiện không một tiếng động, lướt thẳng về giữa hai chân mày tôi.
Trong tích tắc, tôi rút kiếm.
Keng! Kenggg!
Hai lưỡi kiếm va chạm, tóe lửa.
Chỉ cần phản ứng chậm hơn một giây thôi, lưỡi kiếm đó đã xuyên qua trán rồi chui ra sau gáy tôi.
"Ngươi là ai?"
Hắn đứng đối diện tôi trong tư thế giằng co.
Pria không bố trí nhiều hộ vệ, hẳn là vì thực lực của tên này đã đạt đến cảnh giới đủ để một mình trấn giữ.
"Kiếm Thuật học từ bao giờ vậy? Trình độ không hề tầm thường."
"Anh là..."
Ánh mắt chàng thanh niên nhìn tôi dần ngập tràn vẻ bối rối.
"Ô..."
"Hử?"
"Đại ca!"
"... Đại ca?"
Joshua hạ thanh kiếm xuống.
Rồi thở hắt ra một hơi dài.
"Haizz, anh làm người ta hết hồn thật đấy. Tôi còn tưởng sát thủ tới ám sát cơ. Tưởng cuối cùng cũng trả được món nợ, ai ngờ chớp mắt anh lại biến mất. Lần sau đi đâu thì báo một tiếng có chết ai đâu, hả?"
Joshua vừa càu nhàu vừa gãi đầu đầy bực bội.
Tôi mỉm cười.
"Lớn thật rồi."
"Đương nhiên rồi. Mười năm đủ để thay đổi cả non sông mà. Còn đại ca thì chẳng thay đổi chút nào."
Joshua nghiêng đầu nhìn tôi.
'Vua Lính Đánh Thuê... đúng không?'
Hiện tại, gần như không còn thấy dáng vẻ của Joshua thuở nhỏ nữa.
Gương mặt thanh tú ngày nào giờ đã chi chít sẹo, dưới cằm cũng để râu.
Thằng nhóc từng chỉ biết dán lệnh truy nã khắp nơi giờ đã trưởng thành đến thế này.
"Sau lần đó, sao đại ca lại biến mất vậy? Hoàng Nữ tìm anh suốt."
"Có chút chuyện. Dù sao tôi cũng quay lại rồi còn gì."
"Đối với đại ca thì ba năm chỉ là chớp mắt nhỉ."
Tôi cau mày.
"Ba năm?"
"Sau trận chiến trong khu rừng đó, đã ba năm trôi qua rồi. Đừng nói là anh không biết đấy nhé?"
Tôi nhìn Joshua thêm một lần nữa.
Không còn chút nét non nớt nào của ngày trước.
Giờ cậu đã hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.
"Vậy còn Pria..."
"Ba năm qua, chị ấy vẫn luôn chờ đại ca."
Đối với tôi, mới chỉ khoảng một tháng.
Vậy mà... ở đây đã là ba năm rồi sao.
"Bây giờ là năm thứ ba của cuộc nội chiến?"
"Vâng. Cũng vừa tròn ba năm kể từ khi khai chiến với tên Hoàng tử đó."
Joshua thở dài.
"Đại ca có biết ba năm qua Hoàng Nữ tìm anh đến mức nào không? Ngày nào chị ấy cũng khóc đến suốt đêm. Chỉ nhìn thôi cũng thấy xót."
"..."
"Cả cái lều nổi bật thế này nữa. Hoàng Nữ nói không biết khi nào đại ca sẽ tới nên nhất quyết bắt dựng lên. Chấp nhận cả nguy cơ bị địch phát hiện."
"Để tôi dễ nhận ra?"
"Chứ còn gì nữa."
Joshua lẩm bẩm đầy bất mãn.
Tôi sững sờ.
"Giờ thì chắc đại ca cũng hiểu rồi."
Joshua tra kiếm vào vỏ rồi lùi sang một bên.
Từ trong lều vọng ra tiếng bước chân rất khẽ.
'Ba năm...'
Trong quãng thời gian ngắn ngủi tôi đi Phái Cử rồi luyện tập, nơi này đã trôi qua ngần ấy năm.
"Đại ca vẫn chẳng già đi chút nào."
"Thể chất đặc biệt thôi."
Joshua chỉ im lặng mỉm cười.
Tôi vén tấm rèm của chiếc lều.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn