Chương 19: Chương 18
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 27 chương · ~59 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Phần 1 - Sự dẫn lối của Lam Tinh (Đang tiến hành) Ngày diễn ra tiệc khiêu vũ.
"Cô có căng thẳng không?"
Tôi lên tiếng hỏi cô gái có mái tóc màu hồng đào đang khoác trên mình bộ đuôi tôm lịch lãm — Lara. Về cơ bản, tại những buổi dạ tiệc giao lưu thế này, ngoài bạn nhảy chính thức ra thì việc dắt theo một người hầu cận kiêm luôn vai trò hộ vệ và thư ký là chuyện hết sức phổ biến.
Sau này, tôi dự định sẽ để Lara lập công lớn trong các trận chiến với Ma Vương quân. Có khi còn phái Lara đi viện trợ cho một thành phố nào đó không chừng. Những lúc như thế, thay vì để người ta ú ớ nghi ngờ "Ngươi là đứa nào?", thì việc họ nhận ra "À, hầu cận của Dũng sĩ đây mà" sẽ giúp mọi chuyện tiến triển mượt mà hơn nhiều.
Chính vì lý do đó, lần này tôi đã đặc cách chọn Lara làm người hầu cận đi cùng.
"Dạ không, tôi ổn ạ."
Lara trả lời với khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Thế nhưng trông bả vai cô ấy có vẻ căng cứng hơn thường ngày khá nhiều.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm Elmika-sama phải mất mặt."
"Ra vậy. Cùng lắm thì hôm nay cô cứ việc đi sau lưng tôi là được rồi. Không cần phải tự tạo áp lực cho mình quá đâu."
"Vâng."
Lara gật đầu với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, cơ mà nhìn kiểu gì vẫn thấy cô nàng đang căng thẳng vãi chưởng ra.
"Bộ đồ hầu gái thường ngày trông cũng đáng yêu thật, nhưng diện bộ đuôi tôm này nhìn cô oai phong lẫm liệt lắm đấy."
Lara và Lily tuy sở hữu gương mặt giống hệt nhau, nhưng nhìn Lara lúc nào trông cũng sắc sảo và kiên định hơn hẳn. Chắc vì lẽ đó nên cô ấy hợp với phong cách ngầu lòi soái tỷ hơn là kiểu đáng yêu bánh bèo. Trách nhiệm công việc của cô ấy giờ đã vượt xa đẳng cấp hầu gái thông thường rồi, nhân cơ hội này đổi luôn chức danh sang quản gia có khi lại hay. Dù sao thì mặc quần vẫn dễ dàng vận động hơn là mặc váy nhiều.
"A, c-cảm ơn cậu nhiều ạ."
Vừa nghe tôi khen một phát, đôi tai dài của Lara liền vui sướng vẩy vẩy liên hồi. Đã làm hầu cận thì được coi là vật đính kèm của chủ nhân, việc để lộ cảm xúc thái quá ở những nơi thế này là không nên chút nào. Cơ mà có nhắc nhở ngay bây giờ thì cái tật đó cũng chẳng sửa được trong một sớm một chiều. Với lại cái hành động đó trông cũng đáng yêu vcl, biết đâu lại giúp bầu không khí bớt phần căng thẳng. Hôm nên cứ vờ như không nhìn thấy gì vậy.
"Được rồi, đi đón Faltina nào."
"Vâng ạ."
Chúng tôi cùng nhau tiến về phía phòng chờ nơi Faltina đang thay đồ. Đứng gác trước cửa phòng là một nữ tư tế cấp thấp, cũng chính là hầu cận của Faltina. Cô ấy cúi đầu chào tôi một cái rồi chủ động mở cửa. Phía sau cánh cửa, Faltina — người đã hoàn thành xong khâu lên đồ váy dạ hội từ đời nào — đang ngồi trang nghiêm trên chiếc ghế sofa.
"Elmika-dono."
Vừa nhìn thấy tôi, Faltina liền đứng dậy, khẽ mỉm cười có phần hơi ngượng ngùng. Tôi khẽ quỳ một bên gối, lịch thiệp chìa tay ra trước mặt cô ấy.
"Tôi đến để đón nàng đây, Công chúa Faltina kiều diễm."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Faltina đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay tôi, rồi cô nàng thẹn thùng đánh mắt né tránh ánh nhìn.
"…Nghe nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này. Hai ta cứ cư xử như bình thường không được sao?"
"Đúng là vậy thật."
Màn kịch sến súa Hoàng tử đến đón Công chúa chính thức hạ màn tại đây.
"Mà nhắc mới nhớ, Elmika này.... Trông tôi thế nào?"
Faltina khẽ túm lấy gấu váy, hơi nhấc nhẹ lên một chút rồi khẽ ngước khuôn mặt thoáng ửng hồng lên nhìn tôi.
Bộ váy dạ hội mà Faltina đang diện lấy tông màu xanh lam làm chủ đạo. Đó là sự kết hợp chuẩn bài giữa kiểu váy trễ vai khoe da thịt khá phổ biến ở thế giới này, đi kèm với đôi găng tay dạ hội dài qua khuỷu tay. Mái tóc được búi cao gọn gàng, tô điểm bằng những chiếc kẹp tóc làm từ vàng và hồng ngọc.
Có điều, xét theo thân phận tư tế giáo hội của cô ấy thì việc để lộ quá nhiều da thịt là điều không nên... thành thử từ phần giữa ngực cho đến tận cổ đều được phủ một lớp vải mỏng xuyên thấu che chắn. Dù nói là che chắn thật cơ mà cái khe ngực quyến rũ bên trong vẫn cứ hiện ra mồn một trước mắt, tính ra cái lớp vải đó chỉ có tác dụng ngụy trang che bớt màu da mà thôi. Tôi còn thừa biết hai bờ vai thì để trần hoàn toàn, còn phía sau lưng thì xẻ sâu xuống tận eo chứ đừng nói là lộ xương bả vai.
"Hợp với cô lắm đấy. Trông vô cùng chín chắn và quyến rũ."
Tôi liền tuôn ra một rổ lời khen có cánh dành cho Faltina, mà chính tôi cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải khen cô ấy nữa rồi. Khen là phải thôi, bởi vì riêng cái khâu chốt thiết kế kiểu dáng cho bộ váy này đã ngốn sạch của hai đứa tận 6 tiếng đồng hồ ròng rã đấy. Nếu diện lên mà không hợp nữa thì có mà khóc hận đến chết. Không hợp thì đúng là lạy bố luôn.
——Tôi có biết tí gì về mấy cái khoản váy vóc dạ hội này đâu, Elmika cứ tự chọn giùm tôi đi.
Miệng thì bốc phét nói thế, vậy mà đến lúc tôi chọn cái gì là cô nàng lại mở mồm chê ỏng chê eo để hạch sách đủ đường, làm tôi khổ sở vãi nồi ra.
"Cảm ơn cậu nhé."
Faltina mỉm cười đầy mãn nguyện. Bỏ hàng giờ đồng hồ ra hành hạ nhau rốt cuộc cũng đổi lại được sự hài lòng của chính chủ. Đúng là cứu cánh duy nhất của đời tôi mà, nghĩ đến đó mà thấy nhẹ cả người.
"Được rồi, lên đường thôi nào."
"…Vâng ạ."
Tôi nắm lấy bàn tay Faltina, dắt cô ấy hướng thẳng về phía hội trường buổi tiệc.
"Nhiệt liệt chào mừng ngài Elmika Simeon cùng Tư tế Faltina lâm hành tham dự buổi tiệc!"
Kèm theo tiếng hô dõng dạc báo hiệu đó, tôi, Faltina (và Lara) chính thức sải bước tiến vào hội trường dạ tiệc.
Vì lần này có tận hai tấm chiếu mới chưa từng đi tiệc khiêu vũ bao giờ là Faltina và Lara đi cùng, nên tôi đã chủ động sắp xếp thời gian đến sớm hơn hẳn so với thường ngày để tụi nhỏ làm quen. Thế nhưng, đập vào mắt tôi lại là một bãi chiến trường đông nghịt người, số lượng khách khứa tập trung đông đảo vượt xa mức bình thường nhiều. Chẳng biết là do quy mô khách mời đông thật, hay tất cả đều đồng loạt dắt nhau đến sớm nữa đây. Chắc chắn là cả hai lý do rồi.
Nghe phong phanh tin vị Thánh nữ Faltina — người vừa dùng một chiêu thanh tẩy tiễn gã Necros thăng thiên — cũng sẽ góp mặt tham dự buổi tiệc lần này, đám quý tộc hám fame kiểu gì chẳng rủ nhau mò đến từ sớm để hóng hớt.
Vô số ánh mắt từ khắp nơi trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi có chút lo lắng không biết Faltina có bị ngợp trước cái bầu không khí này không, cơ mà xem ra cô nàng vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Dẫu sao cũng là dân làm nghề tư tế giáo hội có thâm niên, việc đứng trước đám đông đối với cô ấy là chuyện thường ngày ở huyện rồi.
"Ồ ồ! Đây chẳng phải là Simeon-kyou vĩ đại đó sao!!"
Vừa mới đặt chân vào hội trường, một gã đàn ông đã sải những bước chân dài tiến thẳng về phía tôi. Độ tuổi tầm khoảng trung niên ngoài 45. Sở hữu một thân hình hộ pháp lực lưỡng đầy cơ, khoác trên mình trang phục dạ hội vô cùng xa hoa, kèm theo đó là một nụ cười niềm nở giả trân được sắm sẵn trên môi.
"Đã lâu không gặp, Servia-kyou."
Gã đàn ông mang phong thái đúng chuẩn văn mẫu của giới quý tộc Liên minh thành phố này chính là người đứng đầu cai trị thành phố Servia này — Servia-kyou. Đồng thời cũng là chủ xị của buổi dạ tiệc ngày hôm nay.
"Hôm nay ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái ta, ta thật sự vô cùng cảm kích."
"Servia-kyou đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua mà. Việc tôi nên đến là điều hiển nhiên thôi."
Tôi chủ động đưa tay bắt tay với Servia-kyou.
Cái cớ chính thức của buổi tiệc giao lưu lần này là tiệc mừng sinh nhật tròn 12 tuổi của con gái lão, kiêm luôn màn ra mắt giới thượng lưu của cô bé. Và trước đó, tôi đã nhận được lời gửi gắm từ Servia-kyou, nhờ tôi đứng ra làm người hộ tống... nói trắng ra là làm bạn nhảy đầu tiên cho con gái lão. Mục đích đồ mưu tính kế của cái lão Servia-kyou này thì đơn giản và rõ ràng vô cùng luôn: Lão muốn gả con gái cho tôi để kết thông gia đấy mà.
Cái lời mời làm người hộ tống kia chẳng qua chỉ là một nước đi trong chuỗi kế hoạch vây hãm, ép tôi vào thế sự đã rồi mà thôi.
Thế nhưng bản thân tôi quyết không muốn kết hôn với con gái của lão Servia-kyou này chút nào. Vì sao ư? Bởi vì con gái của lão chính là một trong số các nữ chính của nguyên tác game đấy. Việc đi NTR nữ chính của nhân vật chính Leonard là hành vi vi phạm nghiêm trọng vào nguyên tắc đạo đức cá nhân của tôi.
Thế nên tôi bắt buộc phải tìm mọi cách né thính, tránh sa vào cái bẫy sự đã rồi này càng xa càng tốt... Cơ mà nếu thẳng thừng từ chối lời mời làm bạn nhảy mà làm rạn nứt mối quan hệ bang giao với Servia-kyou thì cũng phiền phức lắm. Servia-kyou là một trong số những đại quý tộc vô cùng tích cực hợp tác hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại Ma Vương quân, lại còn sở hữu mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn có tiếng nói bên phía Thần Thánh Giáo Quốc nữa chứ.
Đặc biệt là trong cái mớ hỗn độn ở Thần Thánh Giáo Quốc lần trước, Servia-kyou đã đứng sau giật dây, chống lưng cho tôi khá nhiều bài.
Vừa mang ơn người ta, lại vừa sợ lão mà dỗi lên rồi rút vốn không thèm hỗ trợ công cuộc tiễn Ma Vương lên đường nữa thì ăn cám cả lũ mất. Vắt óc suy nghĩ nát cả óc, rốt cuộc tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt: Dắt theo Faltina đi cùng.
"Với lại, chúc mừng ngài đã triệt hạ thành công tên Necros nhé. Quả không hổ danh là vị anh hùng của chúng ta mà."
Servia-kyou vừa buông lời tán dương tôi vừa đánh mắt sang nhìn Faltina đang đứng khép nép bên cạnh. Ánh mắt đó rõ ràng là đang hối thúc tôi mau chóng giới thiệu người đẹp chứ gì nữa. Cái lão già này tính khí vội vàng khiếp, có phải đang chơi cày tốc độ (RTA) đâu chứ.
"Lời tán dương đó xin ngài hãy dành tặng cho cô ấy thì hơn... Đây chính là đồng đội đã vào sinh ra tử chiến đấu cùng tôi, Faltina."
"Rất hân hạnh được ngài giới thiệu. Tôi là Faltina, Tư tế Quản hạt thành phố Simeon kiêm Trợ lý Chánh tư tế Đại quản hạt thuộc Liên minh thành phố."
Faltina khẽ túm nhẹ gấu váy, thực hiện một cái cúi chào vô cùng quý phái và tao nhã. Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ tự xưng là Thánh nữ Faltina hay Tư tế cấp 3 Faltina cơ, hóa ra cô nàng lại thông minh lựa chọn một cái danh xưng nhấn mạnh vào vai trò tư tế phụ trách khu vực Liên minh thành phố. So với việc bốc phét khoe mẽ mấy cái mác Thánh nữ hay Tư tế cấp này cấp nọ, cái danh xưng mang tính chất hành chính ngoại giao này kiểu gì chẳng dễ dàng lấy lòng đám quý tộc ở đây hơn nhiều.
Bộ óc nhảy số ngoại giao nhạy bén này đúng là đáng nể thật sự.
"Ồ ồ! Hóa ra cô chính là vị tư tế đại danh đỉnh đỉnh đó sao! Thật vô cùng vinh hạnh khi được diện kiến cô!!"
Servia-kyou trưng ra bộ mặt đon đả đầy giả trân để chào hỏi và bắt tay với Faltina. Bằng việc dắt theo Faltina làm bạn nhảy, tôi vừa có thể danh chính ngôn thuận dựng lên một bức tường phòng ngự kiên cố để block thính làm bạn nhảy cho con gái lão, lại vừa khéo léo dâng lên một vị khách mời VIP tầm cỡ như Faltina để làm nở mày nở mặt Servia-kyou. Đó chính là điều khoản thỏa thuận ngầm giữa tôi và Servia-kyou từ trước.
"Không chỉ có chiến công triệt hạ Necros... ta còn nghe phong phanh tin cô vừa được thăng cấp lên vị trí Tư tế cấp 3 nữa thì phải. Xin chúc mừng cô nhé."
Chắc là nhờ ké chút hào quang từ chiến dịch tiễn gã Necros lên đường, Faltina dạo gần đây đã được đặc cách thăng chức từ cấp 4 lên cấp 3. Có điều cái quyết định thăng chức này hiện tại mới chỉ là thông báo lưu hành nội bộ bên trong Giáo hội mà thôi, chưa hề được công bố chính thức ra bên ngoài. Chả biết cái lão già này thính tai mò đâu ra nguồn tin nhanh vậy nữa.
"Xin chân thành cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để không làm hổ danh học vị và tước hiệu này."
"Ha ha ha! Đến cả một vị anh hùng tiêu diệt được Necros mà còn không xứng đáng ngồi vào cái ghế cấp 3 thì thử hỏi khắp cái Giáo hội này còn ai xứng đáng được nữa chứ!"
Xem chừng cái câu trả lời vô cùng khiêm tốn của Faltina đã gãi đúng chỗ ngứa của lão rồi thì phải. Servia-kyou cười sảng khoái một hồi, rồi bỗng chốc thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào mắt Faltina đầy thâm thúy.
"Bản thân ta luôn khao khát được làm đồng minh sát cánh bên cạnh một người sở hữu nhân cách cao khiết như cô."
Câu nói đó chính là lời tuyên bố ngầm khẳng định lão sẽ đứng về phe chống lưng cho Faltina trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ đang diễn ra âm mưu ngầm bên trong Thần Thánh Giáo Quốc. Rồi lão khẽ đánh mắt lướt qua Lara đang đứng nghiêm nghị phía sau lưng tôi trong tích tắc. Tiếp đó, lão nhìn luân phiên vào mắt tôi và Faltina một lượt, rồi từ tốn cúi đầu chào lịch thiệp.
"Hôm nay là màn ra mắt giới thượng lưu đầu đời của con gái ta. Cháu nó vẫn còn non nớt chưa có kinh nghiệm, nếu có lỡ gây ra điều gì sơ suất làm phiền lòng mọi người, mong các vị hãy rộng lượng lượng thứ bỏ qua cho. Vậy xin mời toàn thể quý quan khách hãy thả lỏng người, thoải mái tận hưởng buổi dạ tiệc ngày hôm nay."
Lão đưa ra lời tuyên bố một cách vô cùng quý phái nhưng không kém phần uy nghiêm, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Ngay vào cái khoảnh khắc bóng dáng Servia-kyou vừa khuất hẳn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng xung quanh bỗng chốc được giãn ra đôi chút.
"Cái lão già chủ xị buổi tiệc lần này chính là con cáo già ranh ma, khó nhằn nhất cái hội trường này đấy."
"Nghe cậu nói vậy tôi thấy nhẹ cả người."
Faltina khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái. Trong khi đó, từ phía sau lưng tôi, Lara khẽ lý nhí thốt lên một câu:
"…Chúng ta bỗng dưng lại bắt người ta phải kiêng dè, chú ý giữ kẽ rồi."
"Nhận thức được ẩn ý sâu xa đó của lão là cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi."
Sau màn chào hỏi xã giao với chủ nhà, tôi tiếp tục dắt theo Faltina đi một vòng quanh hội trường để chào hỏi đám quý tộc thuộc Liên minh thành phố. Quả không hổ danh là một kẻ cuồng sĩ diện hảo như Servia-kyou, danh sách khách mời toàn là những nhân vật tai to mặt lớn tầm cỡ máu mặt không hà. Xem ra mục tiêu kép vừa giúp Faltina thiết lập mối quan hệ bang giao, vừa giúp quảng bá rộng rãi sự hiện diện của Lara đến giới thượng lưu lần này coi như đã hoàn thành mỹ mãn.
Mà chắc hẳn các bạn cũng đang thắc mắc tại sao một gã như tôi lại phải ra sức chủ động đi ngoại giao, kết thân với cái lũ quý tộc thuộc Liên minh thành phố này làm vẹo gì đúng không? Lý do đầu tiên và cũng là cốt lõi nhất: Sự hỗ trợ hợp tác từ phía bọn họ là mắt xích vô cùng quan trọng không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại Ma Vương quân.
Ôi xời, lại bốc phét tấu hài rồi thớt ơi. Lão sở hữu cái thực lực bá đạo một tay cân sạch Thất Ma Tướng rồi thì cần gì đến sự giúp sức của cái lũ quý tộc ăn tàn phá hại đó nữa chứ phỏng? Chắc chắn trong đầu các bác đang nhảy ra cái suy nghĩ kiểu vậy đúng không.
Thực tế mà nói thì nếu nhiệm vụ cốt lõi chỉ đơn thuần là ám sát tiêu diệt Ma Vương thì cùng lắm một mình tôi dốc toàn lực ra gánh tạ vẫn có khả năng giải quyết êm đẹp. Thế nhưng, một khi đã nâng tầm lên quy mô thành một cuộc chiến tổng lực đối đầu với cả một "Quân đoàn Ma Vương" thì câu chuyện nó lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác hẳn.
Để tôi lấy một ví dụ thực tế trực quan dễ hiểu nhất cho các bác hình dung nhé: Đó chính là công cuộc diệt gián trong nhà. Bản thân tôi thì chấp hết mọi thể loại gián, cho dù tụi nó có lập tổ bay thành đàn đông đúc đến mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn tự tin đập không trượt phát nào.
Thế nhưng, bảo tôi phải lục tung khắp hang cùng ngõ hẻm trong phòng để lùng sục, tóm cho bằng sạch một trăm con gián đang chạy loạn xạ, trốn chui trốn nhủi khắp nơi để ăn vụng đồ ăn thức uống thì chịu chết, chẳng rảnh hơi đâu mà làm nổi cái trò đó. Chưa kể việc phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ đống đồ ăn trong nhà trước sự phá hoại của tụi nó lại càng là một bài toán bất khả thi gấp vạn lần.
Thế giới người ta cứ suốt ngày chăm chăm tung hô dán mắt vào mấy cái tên tuổi sừng sỏ máu mặt như Ma Vương, Necros hay Thất Ma Tướng, cơ mà thực tế phũ phàng là có đến 99% lực lượng nòng cốt cấu thành nên Quân đoàn Ma Vương lại toàn là cái lũ quái vật tạp nham tép riu mà thôi. Lũ lâu la đó đối với tôi thì chẳng khác nào đống rác rưởi không đáng một xu tiền cát-sê, cơ mà đối với phần lớn người dân thấp cổ bé họng ở thế giới này thì tụi nó lại là những thực thể kinh hoàng đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ đấy.
Mục tiêu tối thượng cốt lõi của đời tôi tuyệt đối không phải là tiêu diệt Ma Vương. Mà là mang lại nền hòa bình vĩnh cửu cho thế giới này, đồng thời bảo bọc cho cặp đôi nhân vật chính Leonard và cô nàng thanh mai trúc mã nữ chính Liese được hưởng hạnh phúc trọn vẹn đến đầu bạc răng long.
Chứ dẫu cho tôi có đập chết Ma Vương thành công đi chăng nữa, mà ở một diễn biến khác cô nàng Liese lại bị lũ Goblin bắt cóc, NTR rồi biến thành cái bộ dạng ahegao giơ hai ngón tay chữ V huyền thoại thì còn vẹo gì là ý nghĩa nữa hả trời. Đó chính là một Bad Ending trắng trợn!
Thế nên để đối phó với chiến thuật lấy thịt đè người của tụi nó, phe ta bắt buộc phải dùng số lượng đấu lại số lượng mà thôi. Và thế lực duy nhất sở hữu đủ quyền lực lẫn tài lực để huy động một lực lượng quân đội đông đảo như vậy chẳng ai khác ngoài lũ quý tộc cai trị kia cả. Chính vì lẽ đó, tôi bắt buộc phải nhẫn nhịn đi ngoại giao, thiết lập mối quan hệ bang giao đồng bộ bước đi cùng với bọn họ.
Lý do thứ hai. Đó chính là công cuộc tiếp quản và cai trị vùng đất cùng người dân sau khi Quân đoàn Ma Vương rút quân tháo chạy. Bản chất của lũ Ma tộc là hút năng lượng từ đống cảm xúc tiêu cực của con người để làm thức ăn nuôi sống bản thân, nên hễ ở đâu có tụi nó cai trị là kiểu gì ở đó cũng sẽ có con người sinh sống. Đồng nghĩa với việc tại những vùng lãnh thổ được phe ta giải phóng chắc chắn sẽ có cư dân còn sót lại.
Một khi bộ máy cai trị của Quân đoàn Ma Vương bị sụp đổ, một khoảng trống quyền lực khổng lồ sẽ ngay lập tức xuất hiện, và phe ta bắt buộc phải tìm người lấp đầy khoảng trống đó ngay. Và khâu quản lý hành chính vĩ mô đó chính là chuyên môn của hội chính trị gia — lũ quý tộc chứ còn ai vào đây nữa.
……Ủa gì cơ? Các bạn bảo cứ để mặc cho đám người dân còn sót lại tự thiết lập bộ máy tự quản lý, tự sinh tự diệt là xong chuyện á? Có cái nịt ấy mà khả thi nhé! Các bạn đừng có mà coi thường mức độ dân trí thấp tẹt ga của đám thần dân ở thế giới này nha? Cứ thử buông lỏng quản lý thả cửa cho tụi nó tự sinh tự diệt thử xem, chỉ trong vòng ba nốt nhạc là cái lũ ngu dân đó sẽ tự động giở cái trò săn lùng phù thủy rồi lôi nhau ra hành hình vô tội vạ cho mà coi.
Bản thân tôi chỉ muốn dồn toàn bộ tâm trí vào cuộc chiến đối đầu với Ma Vương quân mà thôi, chứ rảnh hơi đâu mà đi làm bảo mẫu cung phụng hầu hạ cho cái lũ ngu dân đó cơ chứ. Mấy cái khâu cai trị nhức đầu đó cứ đè đầu cưỡng ép tống khứ hết cho đám quý tộc gánh vác hộ là thượng sách.
Và lý do thứ ba: Ngăn chặn cái trò lục đục nội bộ giữa đám quý tộc với nhau. Nghe có vẻ khó tin thật đấy, cơ mà trong cốt truyện nguyên tác game, cứ hễ nhóm nhân vật chính vừa dốc hết sức bình sinh tiễn được một tên cán bộ cấp cao của Ma Vương quân xuống suối vàng xong là cái lũ quý tộc ở hậu phương lại lập tức mở chiến dịch combat, thanh trừng lẫn nhau một cách điên cuồng.
Tóm lại là bọn chúng lại dắt nhau đi tranh giành miếng bánh quyền lực, xâu xé cái khoảng trống quyền lực vừa mới lộ ra chứ chẳng thèm bận tâm đến đại cục thế giới gì cả. Chính vì trò bẩn thỉu đó mà dẫn đến một cái tình huống rác rưởi hết cứu: Phe ta cứ hễ đập chết được bao nhiêu quái vật đi chăng nữa thì nền hòa bình thế giới vẫn cứ là một thứ gì đó xa xỉ không bao giờ chạm tới được.
Chính vì lẽ đó, tôi bắt buộc phải tận dụng triệt để cái trọng lượng tiếng nói của một vị quý tộc sở hữu công trạng đóng góp to lớn nhất trong cuộc chiến chống lại Ma Vương quân để ra sức răn đe, dập tắt mọi mầm mống lục đục nội bộ ngay từ trong trứng nước. Cũng may là tính đến thời điểm hiện tại, những vị quý tộc có đầu óc và biết nhìn xa trông rộng như Servia-kyou vẫn còn sống nhăn răng đầy đủ, nên trò đâm lén sau lưng vẫn chưa có cơ hội được kích hoạt.
Đó, trên đây chính là toàn bộ nguyên do khiến tôi phải đi kết thân, giữ mối quan hệ tốt đẹp với đám quý tộc đấy. Mà nói thẳng ra thì chẳng cần đợi đến cái lý do chiến đấu với Ma Vương quân làm gì, một khi đã xác định sống trong một xã hội loài người thì việc đi ngoại giao, thiết lập mối quan hệ với các thành viên khác trong cộng đồng là quy tắc sinh tồn sơ đẳng nhất rồi. Chuyện đó cho dù bản thân có sở hữu thực lực bá đạo đến mức nào đi chăng nữa cũng không ngoại lệ...
À không, phải nói chính xác là vì bản thân quá mạnh nên cái khâu ngoại giao này lại càng mang tính chất bắt buộc hơn bao giờ hết.
Các bạn cứ thử dùng cái đầu lạnh mà suy ngẫm thử xem: Tự dưng có một con khỉ đột thuộc hệ hướng nội câm như hến, suốt ngày lầm la lầm lỳ chẳng bao giờ biết mở mồm chào hỏi ai lấy một câu, bỗng nhiên dọn đến làm hàng sống sát vách nhà mình thì thử hỏi các bác có thấy rén không chứ? Ai mà biết được cái con khỉ đột đó khi nào thì nổi điên lên rồi giở trò gì với mình.
Thế nên nếu đã bắt buộc phải sống chung với khỉ đột, thì thay vì chọn một con khỉ đột hướng nội u ám chả biết đâu mà lần, người ta kiểu gì chẳng ưu tiên chọn một con khỉ đột thuộc hệ hướng ngoại biết xã giao đon đả, tạo cảm giác thân thiện hơn nhiều đúng không. Vị thế Dũng sĩ cũng vận hành theo cái logic y hệt như thế thôi. Mặc dù tôi chỉ là một vị Dũng sĩ pha-ke mà thôi.
Mà nhắc mới nhớ, hồi nãy tôi vừa bảo lão Servia-kyou "vẫn còn sống nhăn răng" đúng không, thực ra trong mốc thời gian bắt đầu mạch truyện chính của nguyên tác game thì lão đã đi bán muối từ đời nào rồi. Lý do khiến con gái của Servia-kyou chấp nhận gia nhập vào tổ đội của nhân vật chính Leonard chẳng qua cũng là vì muốn tìm cách vực dậy gia tộc đã bị lụi bại hoàn toàn mà thôi.
Và thế lực bị lụi bại hoàn toàn không phải chỉ có độc mỗi mình gia tộc của Servia-kyou đâu nhé. Hầu hết toàn bộ đống đại quý tộc đóng vai trò là rường cột chống đỡ cho cả Liên minh thành phố này đều sẽ bị thanh trừng, rơi vào tình trạng sụp đổ gần như xóa sổ hoàn toàn, kéo theo đó là sự diệt vong của cả một quốc gia. Để rồi thảm cảnh để lại là trên khắp đất nước chỉ còn sót lại duy nhất một lũ quý tộc rơm rác, bất tài vô dụng kiểu như tên "Dũng sĩ pha-ke Elmika" này mà thôi, một thảm kịch đúng nghĩa.
Trò này một phần là do cái quy luật tất yếu của chiến trường: Gia tộc nào càng hăng hái dốc lực chống lại Ma Vương quân thì càng dễ lọt vào danh sách đen bị tụi nó găm hận rồi tập trung hỏa lực tiêu diệt trước... Thế nhưng thực tế phũ phàng là còn có một nguyên nhân cốt lõi khác hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc chiến với Ma Vương quân, nhưng lại giáng một đòn chí mạng bẻ gãy hoàn toàn xương sống của cả cái Liên minh thành phố này.
Đó chính là sự diệt vong hoàn toàn của quốc gia láng giềng sát vách Liên minh thành phố — Thánh Vương Quốc. Một khi Thánh Vương Quốc bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, một làn sóng tị nạn khổng lồ với số lượng dân tị nạn đông như kiến cỏ sẽ lập tức tràn thẳng sang lãnh thổ Liên minh thành phố, khiến nền kinh tế lẫn an ninh quốc phòng bị suy yếu trầm trọng, mất hoàn toàn khả năng chống chọi trước các đợt hành quân xâm lược của Quân đoàn Ma Vương.
Tóm lại, chuỗi logic bắc cầu ở đây là: Để ngăn chặn kết cục diệt vong của Liên minh thành phố, phe ta bắt buộc phải tìm cách cứu vớt Thánh Vương Quốc khỏi thảm cảnh bị xóa sổ trước đã. Đúng kiểu chuỗi nhiệm vụ bắc cầu đi làm việc A để kích hoạt việc B, rồi từ việc B mới làm được việc C quen thuộc trong game. Nghe qua cái cốt truyện hãm lờ này bỗng dưng thấy nó sặc mùi mấy tựa game JRPG (game nhập vai Nhật Bản) rác rưởi luôn ấy.
Và ngày hôm nay, tôi dắt Faltina đến đây vốn là để giới thiệu cô ấy với cái nhân vật then chốt nắm giữ vận mệnh của toàn bộ chuỗi nhiệm vụ bắc cầu này... Thế mà.
"Công đoạn chào hỏi ngoại giao một vòng của cậu coi như đã xong xuôi hết rồi chứ ạ?"
"Chưa đâu, vẫn còn sót lại một nhân vật tối quan trọng mà tôi bắt buộc phải dắt cô đi gặp mặt bằng được.... Mà cái gã đó chuồn đâu mất tiêu rồi ta?"
Cái tính của gã đó thì đời nào lại dám giở trò đi trễ trong mấy cái sự kiện thế này đâu. Nếu vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là một mà thôi.
"Thật vô cùng vinh hạnh khi được diện kiến ngài, Krushna-sama!!"
"Ủa bạn nhảy đi cùng của Krushna-sama đâu rồi ạ? Không lẽ hôm nay ngài lại cô đơn lẻ bóng mò đến đây một mình sao?!"
"Nếu ngài không chê, xin hãy cho phép em được vinh hạnh khiêu vũ cùng..."
"Cái cô này hay chưa, con gái con lứa mà lại đi chủ động mở mồm mời mọc đàn ông trước thế kia thì thật là mất nết quá đi nha! Check lại liêm sỉ giùm cái!"
"A, d-dạ không, chuyện là... thực ra hôm nay tôi đến đây là vì có hẹn gặp mặt một người..."
Tóm được mục tiêu rồi nhé.
"Faltina. Đứng đây đợi tôi một lát nhé."
"Dạ? A, vâng."
Tôi quẳng Faltina (và Lara) lại chỗ cũ rồi sải những bước chân dài tiến thẳng về phía bãi chiến trường đằng kia. Ngay tại khu vực góc tường hội trường, một nhân vật đang bị một bầy các tiểu thư quý tộc vây hãm, ép vào thế chân tường không lối thoát.
Chiều cao có phần hơi khiêm tốn thấp hơn tôi một chút. Sở hữu một mái tóc mang sắc xanh bạc vô cùng rực rỡ, đi kèm với đôi đồng tử lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo. Gương mặt sắc sảo mang những đường nét vô cùng tuấn tú và hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại toát ra một sức quyến rũ đầy mê hoặc. Ngày thường thì phong thái của cu cậu trông cũng ra dáng đáng tin cậy lắm chứ bộ, thế mà giờ đây khi bị một bầy con gái vây quanh thì lại cuống cuồng lúng túng nhìn tội nghiệp kinh.
Khổ thân, vẫn cái phong thái của một chàng hoàng tử soái ca vạn người mê như mọi khi.
"Làm ơn tránh đường giùm cái được không các cô em? Tôi có chuyện hệ trọng cần bàn bạc với cậu ấy."
"Cái gì chứ, rõ ràng là tụi em đến trước... Ủa, Elmika-sama?!"
Đám tiểu thư quý tộc hốt hoảng vội vàng dạt sang hai bên nhường đường. Tôi hiên ngang sải bước tiến thẳng về phía mục tiêu đã định.
"Ơ, E-Elmika?!... Á!"
Tôi tung một chiêu kabe-don khóa chặt góc tường, rồi cúi đầu xuống ghé sát mặt nhìn chằm chằm vào cu cậu. Đôi đồng tử mang sắc ngọc lục bảo của cu cậu bỗng chốc phản chiếu trọn vẹn khuôn mặt của tôi bên trong.
Áaaaa!
Đám tiểu thư xung quanh bỗng chốc rú lên những tiếng hò reo đầy phấn khích hú hét vang dội cả một góc phòng.
"Đã lâu không gặp, Krushna."
"Ừ-Ừm... Đ-Đã lâu không gặp, Elmika."
Vị Tam hoàng tử của Thánh Vương Quốc — Krushna khẽ gật đầu đáp lời với một khuôn mặt đỏ bừng lên như gấc chín. [note102791] Nói thêm cho các bác biết, nhìn cu cậu có vẻ yếu đuối nhút nhát thế này thôi chứ thực chất đây lại chính là nhân vật sở hữu chỉ số thực lực bá đạo nhất nguyên tác game này đấy.
Và cũng chính đôi bàn tay của cu cậu này sẽ là thứ tự tay hủy diệt, tiễn cả cái Thánh Vương Quốc lên đường sau này.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn