Chương 70: Chương 36
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 76 chương · ~13 phút đọc · Tạo 01/09/2026
Phần 2 - Lời thì thầm của Hồng Tinh (Đang tiến hành) Tôi đang đi hẹn hò với Medicia yêu dấu của mình. Thì lại đụng mặt Lara.
"Nếu không muốn chết thì mau lên."
Rồi chả hiểu sao cô ấy lại nổi điên lên. Hài vãi chưởng. Có chuyện gì vậy trời?
"C-Cái này là, chuyện là... ừm thì, Th-Thuốc Tình Yêu..."
"Mấy chuyện đó nhìn qua là tôi biết rồi. Cả việc cô cho ngài Elmika uống thứ đó, lẫn ý đồ của cô. Tôi đều biết hết."
"Kh-Không phải... c-cái này là, chuyện là, tôi không có ép anh ấy uống..."
"Đừng có nói dối!"
"Hức...!!"
Cơn giận nổi lên ngút trời. Lara nổi điên lên tới mức đúng nghĩa như vậy. Khí thế cứ như thể chực chờ xé xác Medicia ngay lập tức.
"Đến mức phải giận dữ thế cơ à?" — Tôi đã nghĩ vậy, nhưng đúng là nhìn từ góc độ khách quan thì trông tôi như đang bị Medicia tẩy não thật. À không, thực tế thì đây là tai nạn nên bảo là bị tẩy não thì không đúng lắm, phải gọi là "lỡ tay" bị tẩy não thì chính xác hơn.
Nhưng ngẫm lại, nếu Faltina, Lara hay Krushna mà bị gã (cựu) Tư Tế Zbala nào đó cho uống Thuốc Tình Yêu, rồi rơi vào kịch bản kiểu bị cưỡng ép mở khóa CG đồi trụy thì chắc tôi cũng điên lên mất.
Cơn giận của Lara hoàn toàn chính đáng.
"Hãy nói sự thật. Nếu còn nói dối lần nữa, tôi sẽ giết cô."
"Nào nào, bình tĩnh đã Lara. Những gì Medicia nói là thật đấy."
Tôi giải thích cho Lara rằng tôi vô tình uống nhầm Thuốc Tình Yêu. Nói cho chính xác thì người uống thuốc là Medicia, rồi tôi dùng nụ hôn để cưỡng ép chuyển tác dụng sang mình... đó mới là diễn biến chuẩn đét. Nhưng vì lằng nhằng quá nên tôi đánh tráo khái niệm qua loa luôn.
"Những lời ngài Elmika nói lúc này không thể tin được. Có thể ngài đang bao che cho người phụ nữ này."
"Ơ, thế bình thường em tin tưởng ta à?"
"Em nói nhầm, vốn dĩ bình thường đã không thể tin nổi rồi. Thế nên em phải giết người phụ nữ này một lần mới được."
"Thế thì phiền phức lắm đấy."
Không thể để ai giết người phụ nữ tôi yêu nhất được. À không, dù bỏ qua chuyện đó thì cũng không thể để Lara giết người vì oan sai được. Mới lại kể cả không oan sai đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn cô ấy giết người đâu.
Tôi thì sao cũng được nhé. Tôi đâu có mỏng manh yếu đuối tới mức dằn dặc dằn dỗi chỉ vì trót giết một mạng người.
"Ch-Chờ đã! Th-Thật ra... tôi đang đi gom nguyên liệu làm thuốc giải cho Thuốc Tình Yêu đây! Thế nên hãy chờ một chút đi!!"
Medicia hét lên. Tới nước này thì tôi cũng đoán được tầm tầm đó rồi.
"Hả? Thế hóa ra không phải đi hẹn hò với anh à!!"
"N-Này, Elmika!! Đừng gây thêm rắc rối nữa..."
"Lần thứ hai. Tuyên án tử hình."
Ánh mắt Lara nheo lại sắc lẹm. Khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Hình như lúc đó bầu không khí cũng u uất hệt như thế này.
"Ta không thể để em làm thế được."
"Ngài Elmika. Xin hãy tránh ra. Nếu ngài đứng đó tôi không thể giết được người phụ nữ này."
"Medicia, em mau chạy đi... Và hãy hoàn thành mục đích của mình nhé."
Nói thật thì không cần thuốc giải, tôi cảm giác qua thời gian nó cũng tự hết thôi.
"A, ừ... tôi biết rồi."
Medicia gật đầu rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu chợ như vắt chân lên cổ. Lại hụt mất buổi hẹn hò rồi. Hứa lần này đến lần khác mà toàn thất hứa thế này thật ngại quá.
... Mà thôi, cứ nhanh tay hạ gục Lara rồi đuổi theo sau là được chứ gì.
"Chúng ta đổi chỗ khác nhé, Lara."
"……Thôi được rồi. Như thế em cũng... á!!!"
Tôi bế xốc Lara lên theo kiểu bế công chúa. Thế là Lara cất tiếng thốt lên khe khẽ. Sao thế nhỉ?
"N-Ngài... lúc nào cũng thế cả!"
"Sự thật rằng với ta, Lara là người rất quan trọng, đâu có thay đổi đâu?"
"Tr-Trò đó... Em sẽ không nương tay đâu đấy nhé!"
Mặc cho Lara la lối om sòm như thế, tôi vừa bế cô ấy vừa phi khỏi khu phố. Tôi thả Lara xuống giữa một khu rừng. Lùi lại giữ một khoảng cách nhất định.
"Nhường đòn đánh trước cho em đấy."
"Ngài có vẻ tự tin quá nhỉ."
"Vì ta không nghĩ mình sẽ thua trong một trận solo đâu."
Không phải bảo Lara yếu. Chỉ là cô ấy thuộc hàng hậu phương và là một pháp sư. Nói về cận chiến thì giỏi lắm chỉ nhỉnh hơn Lili một tí — à không, như thế cũng là mạnh phết rồi đấy. Nhưng còn lâu mới xách dép cho tôi được.
"…Một đấu một, sao?"
Lara nở một nụ cười đầy xảo quyệt. Và bắt đầu xướng ngôn ma pháp.
『Nơi tay trái ta là chìa khóa bạc. Mở ra cánh cổng vạn tượng. Triệu hồi Hỏa Quỷ. Hãy xé xác kẻ thù của ta』 Xuất hiện là một quả cầu lửa khổng lồ. Nó như thể có ý chí riêng, lơ lửng hầu cận bên cạnh Lara.
"Một đấu hai à?"
"Xin ngài đừng hiểu lầm."
Lara tiếp tục xướng ngôn câu chú khác.
『Nơi tay trái ta là chìa khóa bạc. Mở ra cánh cổng vạn tượng. Triệu hồi Vô Tử. Hãy hát lên bài ca của ta』 Thứ xuất hiện lần này là một sinh vật nhầy nhụa dính dính. Thoạt nhìn thì trông như Slime, nhưng lại sở hữu bộ răng đều tăm tắp một cách kỳ dị. Tạo hình hệt như có ai nhét cả bộ răng giả vào trong cục Slime vậy. Nó đang nghiến răng trần trật ken két.
"Lần này là Ba đấu Một đấy ạ."
Lara cất lời với vẻ mặt đầy đắc thắng. Mấy lời này nghe quen quen nhỉ.
"Hồi trước em cũng nói thế rồi thua đúng không?"
Ngày xưa tôi từng đấu tập với Lara một lần. Lúc đó Lara cũng triệu hồi bầy tôi ra đánh với tôi, rồi xô xát một hồi là thua chỏng gọng.
"Vâng, chính vì thế. Lần này là phục hận đấy ạ. Em sẽ bắt ngài phải rút thanh kiếm đó ra!"
Lara dồn ánh mắt về phía thanh kiếm bên hông tôi mà thốt lên. Tự tin ghê gớm nhở... Lara cũng mạnh lên rồi, trận này chả coi thường được đâu.
"Thích thì nhích thử xem."
Chắc lâu rồi mới phải giở tí ngón nghề ra làm quen lại nhỉ.
Tuy nhiên, để đến mức phải rút thanh Hồng Tinh Kiếm ra thì... chắc là chưa tới cỡ đó đâu. Muốn thắng được anh thì em vẫn còn non và xanh lắm!
Gahaha!!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn