Chương 11: Chương 10
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 27 chương · ~33 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Phần 1 - Sự dẫn lối của Lam Tinh (Đang tiến hành) Tộc Elf chúng tôi từng là một chủng tộc sinh sống ở phương Bắc của lục địa. Thế nhưng, "Tai ương" vào 500 năm trước đã khiến nơi ấy bị bao phủ bởi tro tàn chết chóc, cướp đi chốn dung thân của chúng tôi. Không chỉ tộc Elf mất đi cố hương, nhưng đôi tai nhọn đặc trưng cùng thiên phú ma pháp bẩm sinh vượt trội lại biến chúng tôi thành mục tiêu bị các chủng tộc khác đàn áp dã man. Khác biệt bấy nhiêu là quá đủ để khơi mào sự kỳ thị độc hại.
Số lượng của tộc chúng tôi cứ thế giảm dần theo thời gian. Dù về sau sự đàn áp có dịu bớt, nhưng vì số lượng vốn đã quá ít ỏi, phần lớn đã hòa huyết với các chủng tộc khác và dần phai nhạt.
Nơi duy nhất còn giữ được "dòng máu thuần khiết" là một cộng đồng nhỏ chỉ khoảng một trăm người. Họ ôm giữ tư tưởng chọn lọc hẹp hòi, cố chấp bám lấy tôn giáo cổ cùng những truyền thống lỗi thời, bảo thủ khăng khăng bảo vệ cái gọi là "thuần khiết" vô căn cứ. Tôi đã được sinh ra như một thành viên của tập thể hẹp hòi, cực đoan đó.
Tôi là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Chỉ vì tôi có mái tóc màu đỏ.
Màu đỏ bị coi là màu của điềm gở, màu mang lại sự diệt vong và phá hoại. Chỉ vì cái thứ mê tín dị đoan nhảm nhí đó mà tôi bị cả tộc cô lập và hắt hủi.
Nghe nói tôi là một thiên tài. Vừa mới lọt lòng tôi đã biết nói, biết sử dụng ma pháp. Chỉ cần nhìn qua một lần, tôi có thể học thuộc lòng gần như mọi loại ma pháp trên đời. Chẳng mấy chốc, tôi đã vượt qua cả cha mẹ và trở thành kẻ mạnh nhất tộc. Ban đầu mọi người còn khen ngợi, nhưng rất nhanh sau đó, họ chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, dị nghị và đề phòng.
Tôi có một người em gái song sinh. Tên em ấy là Lily-chan.
Con bé vừa vụng về, hậu đậu, lại học trước quên sau... thế nhưng khác với tôi, nụ cười của em ấy lại vô cùng đáng yêu. Và em ấy sở hữu mái tóc màu xanh lam.
Màu xanh lam là màu của sự cứu rỗi, màu của sự may mắn.
Dù tôi có thành công đến mấy cũng chẳng một ai khen ngợi, trong khi em ấy dù có thất bại bao nhiêu lần thì vẫn được mọi người yêu thương, vỗ về. Tôi đã từng ghen tị. Từng đố kỵ. Từng ghét cay ghét đắng em ấy. Thế nhưng, người duy nhất chịu đến bắt chuyện và ở bên tôi cũng chỉ có mỗi mình em ấy. Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt chơi đùa cùng nhau. Dù lòng đầy đố kỵ, nhưng tôi chưa từng ghét khoảng thời gian hai chị em ở cạnh nhau.
Một ngày nọ, quân đoàn Ma Vương tấn công vào làng.
Necros của sự Thối Rữa. Một gã tử linh ma đạo sư vốn là con người nhưng lại sa ngã biến thành Ma tộc. Gã là một trong những cận thần thân tín của Ma Vương, kẻ thống lĩnh quân đoàn xác sống.
Tôi đã nghĩ chúng tôi nên bỏ trốn. Nhưng cha mẹ lại chọn ở lại chiến đấu. Lily-chan cũng chọn ở lại bên cạnh cha mẹ. Vì vậy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí lên chiến đấu.
Tôi không hề thua. Nhưng tất cả mọi người thì có.
Lily-chan bị bọn chúng bắt làm con tin. Tôi buộc phải buông vũ khí đầu hàng.
Tôi và Lily-chan bị áp giải đến thành phố do Necros cai trị — "Thành phố Necros".
Necros cười lớn và giao kèo:
"Chỉ cần ngươi giành được 13 trận thắng liên tiếp ở đấu trường, ta sẽ trả tự do cho ngươi và em gái."
Tôi chỉ còn cách bấu víu vào lời hứa đó mà tin tưởng.
(Tua nhanh dòng ký ức đen tối về chuỗi ngày ở đấu trường trong dòng thời gian gốc) Và rồi tôi lao vào những trận chiến sinh tử liên miên.
Tôi trơ mắt nhìn những người bạn đồng cảnh ngộ nô lệ bị Ma tộc nhai ngấu nghiến, bị hành hạ cho đến chết. Tôi chứng kiến họ bị lũ Ma tộc, rồi cả lũ con người đồi bại cưỡng bức cho đến khi tắt thở. Tôi đã tự tay giết chết không biết bao nhiêu gã nô lệ định giở trò đồi bại với mình, và lạnh lùng kết liễu cả những kẻ quỳ sụp dưới chân van xin tôi tha mạng.
Đến trận đấu thứ 13.
Đối thủ của tôi lại chính là những xác sống biến dị của tộc Elf. Trong số những cái xác biết đi đó, có cả cha mẹ tôi.
Cơ thể của họ đã được cải tạo để trở nên vô cùng kiên cố, băm vằn vặn thế nào cũng không chết. Hiển nhiên rồi, vì họ vốn đã chết từ trước rồi mà. Đã vậy, dù chỉ là những cái xác không hồn nhưng bọn họ lại vẫn biết gào thét đau đớn.
Đó là một trận chiến vô cùng thảm khốc, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn thắng. Tôi nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay Necros, tự tay tháo xiềng xích cho chính mình và Lily-chan.
"Ta đã thực hiện đúng lời hứa."
Necros bật cười lớn. Ngay lập tức, đám tay sai của gã lao vào bao vây lấy hai chị em tôi. Chúng tôi bị lừa rồi. Lúc này toàn thân tôi đã đầy rẫy thương tích, ma lực cũng cạn kiệt đến giọt cuối cùng. Làm sao có thể thắng nổi chúng.
"Khôngggg! Cứu em với, Onee-sama!!"
Tiếng hét thất thanh của Lily-chan vang lên. Một tên Ma tộc mặt lợn đang định vồ lấy nhai sống em ấy. Tôi hoảng loạn gào lên:
"Dừng lại đi! Làm ơn... cầu xin các người... hãy tha cho một mình Lily-chan thôi cũng được!"
"Ồ..."
Necros nở một nụ cười đểu cáng, gã ra lệnh cho tên mặt lợn dừng tay, rồi lạnh lùng nhìn xuống tôi:
"Vậy thì trận đấu thứ 14 bắt đầu. Chỉ cần ngươi đánh bại được tất cả những kẻ ở đây... không, cho đến khi ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi tiếp tục đấu."
Gã vừa cười vừa đưa ra lời đề nghị. À, chắc chắn gã lại chuẩn bị nuốt lời nữa cho xem. Nhưng lúc này tôi ngoài việc bấu víu vào cái phao cứu sinh rách nát đó thì còn làm được gì nữa đâu.
"... Tôi hiểu rồi. Xin hãy... bắt đầu đi."
"Không được, Onee-sama!"
Còn chưa để tôi dứt lời, lũ Ma tộc, đám buôn nô lệ và cả những gã nô lệ nam đã lao vào cấu xé tôi. Chúng thi nhau đấm đá, tra tấn tôi ngay trước mặt Lily-chan. Đó hoàn toàn không thể gọi là một trận đấu.
"Onee-sama, Onee-sama! D-Dừng lại đi mà... đừng vì một đứa như em mà phải chịu khổ thế này..."
"Không sao đâu, chị ổn mà..."
Không sao đâu. Chỉ cần giữ được mạng sống cho em, chị chấp nhận tất cả...
Trong lúc ý thức đang dần mờ mịt, tôi đã dùng chút sức tàn âm thầm móc túi trộm lấy một chiếc chìa khóa từ gã buôn nô lệ.
"Lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi con ranh. Đến khi mày không lết nổi nữa... thì đứa tiếp theo được đem ra làm đồ chơi sẽ là Degarashi-chan yêu quý của mày đấy, khặc khặc."
Lũ đàn ông dâm đãng thốt ra những lời thô bỉ rồi thô bạo quăng tôi vào lại trong ngục tối.
"Onee... onee-sama ơi..."
"… Lại đây với chị nào."
Đến khi định thần lại, tôi nhận ra chân mình đã bị bẻ gãy, đôi mắt cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Chẳng hiểu sao, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng khó khăn vô cùng.
"Cầm lấy cái này đi..."
"C-Cái này là...?"
"Chìa khóa... cửa sau."
Tôi dúi chiếc chìa khóa vừa trộm được vào lòng bàn tay của Lily-chan. Kiểu gì tên Necros cũng sẽ nuốt lời thôi. Đường sống duy nhất của chúng ta là đánh cược một phen để bỏ trốn.
"Lát nữa, chị sẽ dùng chút ma lực còn lại để phá vỡ lồng sắt này.... Nhân lúc chị làm loạn thu hút sự chú ý của chúng, em phải lập tức chạy trốn nghe không."
"K-không được! Onee-sama cũng phải đi cùng em nữa chứ..."
"Chân chị... không cử động được nữa rồi..."
Ma lực của tôi chắc cũng chỉ đủ để thi triển thêm vài phát nữa mà thôi. Đánh đổi bằng cả sinh mạng này, tôi cũng chẳng biết mình sẽ kéo dài thời gian được bao lâu.
"Không sao đâu, lát nữa chị sẽ tự tìm cách lẻn ra sau."
"Nhưng mà..."
"Chị là thiên tài cơ mà, quên mất rồi sao?"
Tôi cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể để trấn an em ấy. Liệu khuôn mặt đầy máu này có đang cười được không nhỉ? Cơ mặt tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác rồi nên cũng chẳng rõ nữa.
"K-không chịu đâu... em muốn đi cùng Onee-sama cơ..."
"Lily-chan... Chị xin em đấy."
Tôi ôm chặt lấy Lily-chan vào lòng. Cảm nhận được cái gật đầu trong làn nước mắt của em ấy, lòng tôi khẽ trút được một gánh nặng. Tốt quá rồi...
"Lily-chan."
"… Dạ."
Tôi thốt lên lời trăn trối cuối cùng với đứa em gái nhỏ của mình:
"Cảm ơn em vì đã được sinh ra cùng với chị trên cuộc đời này."
Tôi dốc toàn bộ lượng ma lực còn sót lại để thi triển một đại ma pháp. Chiếc lồng sắt vỡ vụn, âm thanh nổ lớn cùng làn khói dày đặc bao trùm khắp xung quanh. Ngọn lửa bùng lên cuồn cuộn, thiêu rụi cả một vùng.
"Chạy mau đi!!"
Tiếng bước chân vội vã chạy xa dần vang lên. Con bé đã trốn thoát thành công rồi. Việc còn lại của tôi là phải dốc hết sức câu giờ để em ấy chạy được càng xa càng tốt...
Sau đó, tôi liên tục bắn ma pháp loạn xạ và điên cuồng làm loạn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị chúng khống chế hoàn toàn. Coi bộ đám Ma tộc và lũ buôn nô lệ cũng phải chịu tổn thất không hề nhỏ.
Bọn chúng trút cơn thịnh nộ lôi đình lên cơ thể tôi bằng những trận đòn roi, tra tấn dã man. Cứ mỗi lần tôi ngất đi, chúng lại tiêm vào người tôi hàng tá loại thuốc mê, thuốc độc độc hại. Đầu óc tôi mờ mịt, không còn khả năng tư duy được gì nữa.
Nhưng có hai điều khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. Một là Lily-chan đã trốn thoát an toàn. Hai là... tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. A, cuối cùng thì mình cũng được giải thoát, được chết rồi...
"Ủa...?"
Tôi mở mắt ra. Đập vào mắt là gương mặt của một gã đàn ông. Tôi biết gã này. Nhưng đầu óc trống rỗng, tôi không tài nào nhớ nổi tên gã hay suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
"Tuy đã thành công định hình linh hồn vào thể xác... nhưng đúng là chức năng vận động lẫn năng lực tư duy đều bị giảm sút nghiêm trọng nhỉ. Não bộ bị tan chảy mất một nửa mà vẫn giữ được trạng thái này thì đúng là do chất lượng cơ thể ban đầu quá xuất sắc... Mẹ kiếp, cái lũ ngu kia, ta đã dặn là phải ra tay có chừng có mực rồi cơ mà. Dám làm hỏng mất một phôi thai cực phẩm của ta!"
Tôi hoàn toàn không hiểu gã đàn ông kia đang lảm nhảm cái gì. Chỉ là...
"Đau... quá..."
"Ồ, vẫn còn cảm giác đau cơ à! Cơ thể bị phá hủy đến mức độ này mà vẫn duy trì được hệ thần kinh cảm giác sao. Nếu tiến hành cải tạo lại một chút thì biết đâu vẫn dùng tốt đấy."
Đau. Ngứa. Nóng. Lạnh. Ngột ngạt. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này...
"Trước tiên cứ bắt đầu từ việc phẫu thuật não bộ đã nhé. Ta sẽ cấy ký sinh trùng vào để thay thế cho phần não đã bị hóa lỏng của ngươi. Nào, ngoan ngoãn nằm xuống đó đi."
Không muốn... Tôi không muốn đâu, làm ơn tha cho tôi đi.
"Hửm, vẫn còn sức để phản kháng cơ à? Thế thì thế này thì sao?"
Toàn thân tôi bỗng chốc cứng đờ, hoàn toàn bất động không thể nhúc nhích. Gã đàn ông cầm cây dao mổ lên, từ từ tiến lại gần khuôn mặt tôi.
Ai đó... làm ơn cứu tôi với... Tại sao chứ? Tại sao Lily-chan thì lại có người cứu giúp, còn tôi thì lại chẳng có một ai đoái hoài đến vậy? Không muốn, tôi không muốn đâu, làm ơn đi mà...!!
"Chắc là sẽ đau đến mức muốn chết đi sống lại đấy, chịu đựng một chút đi nhé. À quên mất, ngươi vốn dĩ đã chết từ trước rồi còn đâu."
Kể từ ngày định mệnh đó, chuỗi ngày địa ngục trần gian thực sự của tôi bắt đầu.
Cơ thể bị xâu xé, cải tạo vô số lần. Toàn thân bị lũ trùng độc gặm nhấm, biến thành ổ đẻ trứng cho chúng. Dưới danh nghĩa "thử nghiệm độ bền bỉ", chúng liên tục tấn công cho đến khi toàn bộ xương cốt trong người tôi vỡ vụn ra như cám. Tôi biến thành một thứ đồ chơi tiêu khiển cho bọn chúng... Ấy thế mà, tôi vẫn không thể chết được. Muốn chết cũng không được phép chết.
Tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết...
Vào cái ngày tôi hằng cầu nguyện được giải thoát đó.
Tôi đã chạm mặt một cô bé có mái tóc màu xanh lam. Cô bé đó cũng có đôi tai nhọn giống hệt tôi, nhưng vóc dáng lại cao rớn và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Đó chính là... Lily-chan.
"Onee-sama ơi..."
"Này, tại sao ngày đó em lại bỏ trốn chứ? Chỉ vì em mà chị mới phải biến thành cái hình hài quái dị như thế này này, em biết không?"
Bàn tay và khuôn miệng của tôi bỗng tự động di chuyển mà không theo sự kiểm soát của lý trí. Các ngón tay thô bạo cắm ngập vào đầu em ấy, điên cuồng khuấy đảo đống não bộ bên trong một cách hỗn loạn.
"Em xin lỗi, Onee-sama..."
"Thế này thì bất công quá đúng không? Vậy nên... em cũng mau biến thành một thứ giống như chị đi nhé?"
Năm đầu ngón tay của tôi bóp nghẹt lấy cuống họng của Lily-chan. Cứ đà này, em ấy sẽ bị chính tay tôi bóp chết mất.
Ai đó... làm ơn hãy ngăn tôi lại đi. Hãy giết chết tôi đi. Làm ơn cứu lấy Lily-chan với...!
Ngay vào khoảnh khắc tôi gào thét bất lực từ tận sâu trong linh hồn.
——TA CỨU NGƯƠI NHÉ?
Tôi đã nghe thấy giọng nói đó vang lên.
"Áaaaaaa!!"
Tôi bật dậy thở dốc, hét lên một tiếng thất thanh. Tôi hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh. Nơi đây là căn ngục tối vô cùng quen thuộc. Là nơi mà tôi và Lily-chan đang cùng nhau sinh sống qua ngày.
"O... onee-sama ơi... chị có sao không ạ?"
"Ừm. Chị không sao, chỉ là vừa gặp phải một cơn ác mộng thôi."
Lily-chan — đứa em gái nhỏ của tôi đang lo lắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Trời đất ơi, tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa mới quên khuấy đi mất cái tên của em ấy ngay trong giấc mơ!!
"Lily-chan!!"
"Ch-Chị ơi...!?"
"Chị xin lỗi nhé. Vì đã lỡ quên mất em... đã nói và làm những điều tồi tệ, dã man với em như thế..."
"Ờm... chị đang nói về chuyện gì thế ạ?"
"Cái đó thì..."
... Ủa, mình vừa nói về cái chuyện gì ấy nhỉ? Tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi một chi tiết nào nữa. Chỉ biết là trong mơ, tôi và Lily-chan đã bị chia cắt, rồi sau đó...
"Onee-sama?"
"K-Không có gì đâu..."
Chỉ mới định lục lọi lại trí nhớ một chút thôi mà một cảm giác buồn nôn, chóng mặt đã dâng lên nghẹn cổ. Toàn thân tôi run rẩy bần bật vì sợ hãi vô cớ.
"Chắc là... do chị đang lo lắng cho trận đấu vào ngày mốt đúng không ạ?"
"… Ừm."
Ngày mốt, tôi sẽ bước vào trận đấu thứ 13 quyết định. Chắc chắn gã Necros kia sẽ sắp đặt một tên đối thủ vô cùng sừng sỏ mà tôi không có cửa thắng để tiếp tục giam giữ hai chị em. Nhưng mà, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn giấu bài và chưa từng bộc lộ toàn bộ thực lực thực sự của mình. Nếu lừa gạt thuận lợi, biết đâu tôi vẫn có cơ hội giành chiến thắng.
Nếu giành chiến thắng... thì hai chị em sẽ được tự do.
"Ừm, Onee-sama. Nếu sức khỏe của chị không được tốt, chúng ta... xin bỏ cuộc không được sao ạ?"
Liệu cái gã xác chết thối rữa kia có thực sự chịu giữ lời hứa danh dự không? Bản hợp đồng giao kèo giữa tôi và hắn là khế ước ma pháp. Hắn không thể dễ dàng nuốt lời hay phá vỡ nó được. Thế nhưng... hắn hoàn toàn có thể lách luật bằng cách ra lệnh cho đám tay sai phục kích tàn sát hai chị em ngay sau khi vừa được thả tự do cơ mà?
Ngay cả ngày hôm nay, gã buôn nô lệ kia còn đang âm mưu lén lút đem bán Lily-chan cho một tên khách làng chơi khác cơ mà. Nếu không có tôi kịp thời đứng ra ngăn cản thì có khi em ấy đã bị đem đi bán từ đời nào rồi (Thực ra là nhờ có Elmika-sama can thiệp giải cứu ở chương trước). Quả nhiên, bọn chúng ngay từ đầu đã chẳng có tí thành ý muốn giữ lời hứa hẹn giải phóng hai chị em tôi rồi.
... Trực giác mách bảo tôi điều đó.
"Này..."
"Gì thế, Lily-chan."
"Dạ."
Tôi đã suy nghĩ trăn trở về chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng trước đây vì quá sợ hãi thất bại nên tôi không có đủ dũng khí để đưa ra quyết định cuối cùng.
"Hôm nay, hai chị em chúng ta sẽ bỏ trốn."
"Dạ!?"
Cơ hội duy nhất của chúng ta, chính là ngay lúc này đây.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn