Chương 10: Chương 9
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 27 chương · ~30 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Phần 1 - Sự dẫn lối của Lam Tinh (Đang tiến hành) Ma tộc lấy cảm xúc tiêu cực của con người làm thức ăn. Nói cách khác, con người càng căm ghét, ghê tởm và sợ hãi Ma tộc bao nhiêu, thì Ma tộc lại càng mạnh lên và sinh sôi nảy nở bấy nhiêu. Đó chính là lý do vì sao Ma tộc lại ăn thịt người hay giở trò đồi bại hãm hiếp họ. Thông qua những hành vi tàn ác đó, chúng thu thập cảm xúc tiêu cực của nhân loại.
Nói một cách nghịch lý, Ma tộc không thể tồn tại nếu thiếu con người. Chính vì thế, chúng không bao giờ tận diệt toàn bộ nhân loại. Thay vì cai trị... chúng quản lý con người theo kiểu "chăn thả tự do", định kỳ tổ chức tấn công các thị trấn, làng mạc để gieo rắc đau khổ cho họ.
Đối với lũ Ma tộc đó, đám buôn nô lệ chính là những đối tác vô cùng quan trọng. Bởi vì bọn chúng bắt người từ các vùng lãnh thổ tự do mang đến đây để đổi lấy vàng bạc — thứ vốn dĩ vô giá trị với Ma tộc. Điều này giúp Ma tộc có một nguồn "tiêu thụ" nhân mạng ổn định.
Chưa kể, con người còn tự động căm ghét lẫn nhau và xâu xé bè phái, giúp Ma tộc chẳng cần động một ngón tay cũng có sẵn đống cảm xúc tiêu cực được sinh ra. Đối với đám buôn nô lệ, Ma tộc cũng là những vị khách sộp. Trong mắt bọn chúng, bất kể là người hay ma, cứ vung tiền hào phóng thì đều là thượng đế cả.
Hơn nữa, Ma tộc thì chú trọng số lượng nhân mạng, trong khi đám buôn nô lệ lại đề cao chất lượng. Ví dụ, đối với Ma tộc thì ngoại hình con người thế nào cũng được, nhưng với đám buôn nô lệ thì lại cực kỳ quan trọng. Do đó, việc trao đổi bù trừ giữa số lượng và chất lượng giúp cả hai bên cùng có lợi. Một mối quan hệ WIN - WIN đôi bên cùng có lợi.
Cái thành phố mang đậm tính "cộng sinh cùng phát triển" đầy ấm lòng như một bãi phân đó chính là Thành phố Nô lệ Necros.
"Thuận lợi vào được rồi."
Vừa đi qua cổng thành, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi trong vai gã buôn nô lệ, còn Faltina-dono đóng vai nô lệ, hai đứa đã thành công lọt vào bên trong Necros mà không gặp trở ngại gì. Ban đầu đám lính gác cũng hơi nghi ngờ hỏi kiểu "sao đi buôn mà có mỗi một đứa nô lệ thế này"... nhưng ngay khi tôi chìa cái thẻ thành viên Hội buôn nô lệ tịch thu từ chỗ Sades-san ra, bọn chúng liền tin sái cổ ngay lập tức.
Chẳng biết có phải vì khinh thường con người hay không, chứ mấy cái thành phố do Ma tộc cai trị cơ bản toàn có hệ thống an ninh lỏng lẻo như giẻ rách.
"V-vậy nên... tôi còn phải m-mặc bộ đồ này đến bao giờ nữa đây ạ...?"
Faltina-dono lúc này không khoác trên mình bộ trang phục tư tế thường ngày, mà là một chiếc áo sơ mi bằng vải gai ngắn cũn cỡn. Hai cổ chân bị cùm chặt bằng một sợi xích sắt dày cộp. Lớp vải thưa thớt khiến những mảng da thịt cứ thấp thoáng ẩn hiện, cô ấy vừa lấy hai tay ra sức kéo vạt áo ngắn ngủn xuống vừa ngượng ngùng khép nép đôi cặp đùi trắng ngần lại với nhau.
"Thì tôi đã bảo ngay từ đầu là để Faltina-dono đóng vai chủ nô cũng được cơ mà."
"C-chẳng phải chính cậu là người bảo nếu không tự tin vào kỹ năng diễn xuất thì tốt nhất đừng có thử đó sao?"
Faltina-dono lườm tôi một cái sắc lẹm. Mà thực ra giữa vai nô lệ và chủ nô, đóng vai vế trước dễ hơn nhiều chứ bộ. Chỉ cần trưng ra một đôi mắt vô hồn, đờ đẫn rồi cứ thế bước đi là xong chuyện rồi.
"Bây giờ tôi muốn đi lòng vòng để nắm rõ cấu trúc bên trong thành phố này đã. Chịu khó nhẫn nhịn một chút nhé."
"R-Ra là vậy. Thế thì..."
"Ủa?"
Faltina-dono bất ngờ chủ động tiến lại gần rồi khoác chặt lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một khối thịt mềm mại đang cọ xát vào cánh tay mình.
"Đ-đây là đang diễn vai... nô lệ biết nịnh bợ lấy lòng chủ nhân thôi nhé."[note102691] Faltina-dono đỏ mặt phân trần. Ờ thì, ngoài đời mấy gã chủ nô bắt nô lệ làm mấy trò này cũng đầy ra, nên chắc là không sao đâu... Dù tôi hơi lo cho cái danh tiếng của mình một chút.
"Mà công nhận... tuy bị Ma tộc chiếm đóng nhưng nơi này vẫn nhộn nhịp gớm nhỉ."
"Chắc tụi nó vẫn cho phép một vài hoạt động kinh tế diễn ra bình thường thôi. Dù sao thì Ma tộc mà thiếu con người là chết đói ngay ấy mà."
Số lượng con người trục lợi từ sự thống trị của Ma tộc tuy ít nhưng vẫn tồn tại. Chắc chưa đầy 1% dân số ở đây.
Đi được một lúc, từ một tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ bỗng vang lên những tiếng hò reo vang trời. Kèm theo đó là những tiếng gầm rú thô bỉ kiểu như "giết chết nó đi", "cưỡng hiếp nó đi".
"Kia là gì thế ạ?"
"Chắc là đấu trường rồi. Tui nó bắt con người chiến đấu sinh tử với Ma tộc... hoặc thậm chí là để con người tàn sát lẫn nhau, từ đó thu thập cảm xúc tiêu cực đấy."
"Thật đê tiện..."
"Thôi kệ đi, sau này đám nhân loại tiếp tay cho giặc sẽ bị chúng ta đem ra tòa xét xử nghiêm minh hết."
"... Điều đó là hiển nhiên rồi."
Tôi buông lời cảnh báo trước để cô ấy không tự tay hành động, Faltina-dono lập tức gật đầu đồng tình với biểu cảm như muốn nói "cậu coi thường tôi quá đấy".
Đi thêm một đoạn, hai đứa tôi đã đặt chân đến khu vực trung tâm thành phố... khu chợ nô lệ. Mặt hàng ở đây chỉ độc nhất là con người, nhưng kẻ bán người mua thì có đủ cả nhân loại lẫn Ma tộc.
"... Cậu đang tìm kiếm cái gì sao?"
"Ừ. Tôi muốn tranh thủ đưa một người đến nơi an toàn trước khi mọi chuyện bắt đầu..."
Chợt, một cô bé có mái tóc màu xanh lam lọt vào tầm mắt của tôi. Đó là một nô lệ nhỏ tuổi khoác trên mình bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, sở hữu đôi tai nhọn đặc trưng. Ngay khi chạm mắt với tôi, cô bé liền sợ hãi lùi lại phía sau phòng bị.
"Lily Sirius."
Vừa nghe tôi xướng tên, cô bé tóc xanh — Lily lập tức trợn tròn hai mắt kinh ngạc.
Lily Sirius. Cô bé chính là một trong những đồng đội sát cánh bên nam chính, kiêm luôn vai trò một nữ chíng trong tựa game Viridistella Quest. Trong nguyên tác khi vừa xuất hiện thì cô bé đã 18 tuổi (còn hiện tại mới chỉ 13 tuổi mà thôi). Vốn là một nô lệ bỏ trốn, vì đồng cảm với tâm nguyện muốn giải cứu người bạn thanh mai trúc mã của nam chính nên cô bé đã gia nhập tổ đội.
Biệt danh mà người chơi đặt cho cô bé là "Degarashi-chan" (Bã trà-chan), "Em gái bã trà" hoặc "Phá hoại thần". Cái chữ "Bã trà" thực ra là do cô bé tự ti tự nhận, câu cửa miệng lúc nào cũng là: Một đứa như em chỉ là phần bã cặn thừa thãi của chị gái mà thôi...
Cô bé bã trà này vốn sở hữu một quá khứ vô cùng thương tâm... cơ mà cái quá khứ (tương lai) đó chuẩn bị bị tôi tự tay đập đi xây lại hết rồi, nên mọi người cũng không cần phải bận tâm ghi nhớ làm gì cho mệt.
Nói thêm một chút, nhìn yếu đuối thế thôi chứ nếu xét về tiềm năng của một playable character thì cô bé thuộc hàng mạnh nhất game đấy (dù để cày cuốc nâng cô bé lên tới mức đó thì nếu không phải dân cày sập nguồn hardcore thì cũng là mấy ông có sở thích cuồng bã trà mà thôi). Đầu tư thời gian nuôi công nhận không bõ công chút nào.
"Con bé đó giá bao nhiêu?"
Dẫu sao thì cái thành phố này sớm muộn cũng bị tôi đánh sập, và toàn bộ nô lệ ở đây đều nằm trong danh sách được giải phóng, nên xét về mặt lý thuyết thì việc bỏ tiền ra mua cô bé hoàn toàn vô nghĩa... Thế nhưng, nếu được thì tôi vẫn muốn sớm đưa cô bé đến một nơi an toàn. Cái cô bé bã trà này vốn nổi tiếng là chúa hậu đậu, nhỡ trong lúc combat hỗn loạn mà dính phải đạn lạc rồi vào động thăng thiên luôn thì toang. Với lại dẫu sao cũng là nhân vật nguyên tác, tôi cũng có chút thiên vị muốn bao bọc hơn.
"Tiếc quá, con bé đó có người đặt cọc trước rồi."
Gã buôn nô lệ trả lời khi tôi lên tiếng gặng hỏi. Ủa? Bã trà-chan bị người ta mua rồi á? Thế thì phiền phức to rồi đây...
"Từng này tiền thì sao?"
Tôi lấy từ trong kho đồ ra một túi chứa đầy tiền vàng rồi ném cho gã chủ nô. Dẫu sao thì sau vụ này toàn bộ đám buôn nô lệ đều sẽ bị tôi tống cổ vào tù sạch, nghĩa là giờ có vung bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng quay về túi tôi mà thôi.
"Mút..."
Biểu cảm trên mặt gã chủ nô lập tức thay đổi. Coi bộ chỉ cần lượng tiền đủ dày là lão sẵn sàng lật kèo giao kèo với khách trước ngay lập tức. Đúng là cái hạng người dám đi giao dịch buôn bán nhân mạng với cả Ma tộc, cả nhân sinh quan lẫn ý thức về mối nguy hiểm đều đã chạm đáy xã hội rồi.
"... Nếu mày chịu thêm cả con nhỏ đi bên cạnh kia nữa thì tao bán cho đấy."
"Hả?"
Faltina-dono thốt lên một tiếng đầy ngốc nghếch. Lộ hết bài của tôi bây giờ... Hết cách rồi, phải chữa cháy ngay thôi.
"Con nhỏ này là người phụ nữ độc quyền của tao, không bán."
"Á!"
Tôi thô bạo túm lấy bả vai của Faltina-dono rồi kéo tuột cô ấy vào lòng mình, đồng thời cố gắng nặn ra một vẻ mặt bặm trợn ác ôn nhất có thể.
"P-phụ nữ... cái gì cơ..."
Faltina-dono xấu hổ lấy hai tay che mặt. Chứng kiến cái điệu bộ đó, gã chủ nô chỉ biết chán nản chép miệng:
"Tuổi còn trẻ mà tài cưa cẩm dỗ dành gái dẻo mỏ gớm nhỉ."
"Quá khen. Thế giờ tôi muốn mua đứt cô bé kia thì từng này đã đủ chưa?"
Tôi tiếp tục ném thêm một túi tiền vàng nữa lên bàn. Thấy vậy, gã chủ nô liền thay đổi hẳn thái độ, nở nụ cười híp mí đầy gian xảo:
"... Hi hi, vụ này là bí mật giữa hai ta thôi nhé?"
Gã chủ nô vừa cười nham nhở vừa rút chiếc chìa khóa ra. Lily sợ hãi đến mức mặt mũi cắt không còn giọt máu, mếu máo kêu cứu: "Cứu em với, chị ơi...". Thế nhưng tên thương nhân hoàn toàn phớt lờ lời van nài của Lily, định tiến lại mở cửa lồng sắt... đúng lúc đó, một giọng nói vang lên khiến động tác của lão khựng lại.
"Con bé đó là do tôi đặt trước rồi."
Sở hữu ngoại hình và trang phục gần như y hệt Lily, cùng đôi tai nhọn đặc trưng. Nhưng khác với em gái, cô gái này lại có mái tóc màu hồng đào cùng đôi mắt đỏ rực đầy kiên định, giọng nói đầy nội lực. Trên cổ và tứ chi của cô ấy đều bị cùm chặt bằng những chiếc vòng xích đặc chế, có lẽ là để phong ấn lượng ma lực kinh người bên trong cơ thể. Thế nhưng, dù có bị phong ấn đi chăng nữa thì nguồn ma lực dồi dào cùng sức sống mãnh liệt của cô ấy vẫn không thể bị che giấu hoàn toàn.
Thiên tài thiếu nữ của tộc Elf.
"Lara Sirius."
Cô ấy chính là người chị sinh đôi của Lily. Nhân tiện nói luôn, biệt danh mà các game thủ đặt cho cô ấy là "Onee-sama" (Chị gái quốc dân), "Urazumi-chan" (Cô bé váng sữa - đối lập với bã trà), "Ác linh", "Zombie", hoặc "Febreze". Nghe tôi thốt lên cái tên của mình, Lara khẽ nhíu mày đầy khó chịu bực dọc hỏi:
"Sao ngươi lại biết tên ta?"
"Tôi có theo dõi màn trình diễn xuất sắc của cô ở đấu trường rồi... Hiện tại là bao nhiêu trận thắng liên tiếp rồi nhỉ? 10 hay 11 rồi?"
"12 trận thắng liên tiếp.... Biết rõ đến mức đó mà ngươi vẫn còn tính rước Lily đi sao."
Chỉ cần giành được 13 trận thắng liên tiếp, ta sẽ trả tự do cho cả ngươi lẫn em gái ngươi.
Đó chính là lời hứa hẹn mà Lara đã ký kết với tên lãnh chúa của thành phố này — một trong những cán bộ cốt cán của quân đoàn Ma Vương.
... Suýt chút nữa là không kịp rồi. Thật may là tôi đến đúng lúc.
"Nếu được thì tôi cũng muốn mua đứt luôn cả cô nữa đấy."
"Hừm!"
Lara hất mặt đầy khinh bỉ.
"Quyền sở hữu tôi hiện đang nằm trong tay Necros. Muốn gì thì đi mà thương lượng với hắn ta ấy."
"Nói phải đấy. Vậy để hôm nào tôi sẽ đến gặp hắn bàn bạc chuyện này trực tiếp vậy."
Bằng nắm đấm này chứ gì nữa.
"Thế à. Vậy thì lo mà nhanh cái chân lên đi. Trận đấu tiếp theo của tôi là vào ngày mốt rồi đấy."
Coi bộ Lara vẫn ngây thơ tin rằng cái gã xác chết thối rữa kia sẽ chịu giữ lời hứa hẹn. Một cô gái thuần khiết, chính trực lại hết lòng yêu thương em gái như thế này mà sau này lại bị biến thành zombie thì đúng là quá tội lỗi...
Lara Sirius. Cô ấy vốn là một nhân vật đã đăng xuất khỏi thế giới từ trước khi cốt truyện chính của game bắt đầu. Lara nhận được lời hứa từ Necros rằng "chỉ cần thắng đủ 13 trận, hai chị em sẽ được tự do". Cô ấy đã xuất sắc cán mốc 13 trận thắng liên tiếp... nhưng đúng như kịch bản thường thấy, tên khốn kia đã lật lọng trơ trẽn. Lara đã tự nguyện hy sinh thân mình làm mồi nhử để giúp Lily chạy trốn thành công, sau đó trút hơi thở cuối cùng tại đây.
... Tuy nhiên, sau khi chết, thi thể của cô ấy lại bị gã Necros cải tạo thành một con zombie biến dị và trở thành một boss sừng sỏ cản đường tổ đội người chơi ở giai đoạn cuối game. Cái phân cảnh Lily tự tay đánh bại hình hài zombie của Lara để vượt qua cái bóng của chị gái, đồng thời giải thoát cho linh hồn của chị mình chính là một trong những thước phim lấy đi nhiều nước mắt nhất của tựa game này.
Nói thêm là cái phiên bản Lara zombie này mạnh đến mức vô lý vcl, hoàn toàn đủ trình solo tay đôi từ hòa đến thắng với Lily ở giai đoạn cuối game luôn. Nếu còn sống khỏe mạnh thì chắc chắn cô ấy sẽ còn bá đạo đến mức nào nữa chứ. Chả hiểu sao một thiên tài kiệt xuất thế này lại bị đem đi bán làm nô lệ cho lũ Ma tộc dày xéo được cơ chứ...
Mặc dù, cái số phận nghiệt ngã đó chuẩn bị bị tôi tự tay đập tan nát rồi nhé. Nhờ công cuộc thu thập thông tin tình báo chuẩn chỉ, tôi biết được trận đấu thứ 13 quyết định của Lara-san sẽ diễn ra vào ngày mốt.
Khi đó, chắc chắn sẽ có một lượng lớn con người lẫn Ma tộc đổ xô đến đấu trường để theo dõi. Kịch bản của tôi sẽ là: Đợi đến khoảnh khắc Lara-san giành chiến thắng, bị gã lãnh chúa lật lọng và sắp bị hội đồng ra bã, tôi sẽ lập tức lao vào sân đấu để giải cứu mỹ nhân một cách cực cool.
Trong lúc tôi thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đông, Faltina-dono ở bên ngoài sẽ phụ trách việc bẻ khóa giải thoát cho Lily-san cùng toàn bộ đám nô lệ khác. Sau khi đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con tin, tôi mới thong thả tiến vào phòng boss để solo với gã đầu sỏ của thành phố này.
Một cẩm nang hướng dẫn hoàn hảo không một vết gợn. Ha ha ha, thắng chắc rồi chứ còn gì nữa!
Thôi, hôm nay phải đi tắm rửa sớm rồi lên giường ngủ một giấc để tích lũy thể lực cho ngày mai chiến đấu thôi!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn