Chương 53: Chương 19
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 76 chương · ~30 phút đọc · Tạo 01/09/2026
Phần 2 - Lời thì thầm của Hồng Tinh (Đang tiến hành)
"Oa oa oa! C-Cái này là hai đối thủ sát cánh chiến đấu cùng nhau sao!? X-Xịn vãi chưởng!!"
Anh hùng dỏm Elmika... tức là tôi, đang một mình xúc động nghẹn ngào.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi có lỗi với Diabol. Tôi cứ lo là do mình mà cậu ta hắc hóa chăng? Nhưng có vẻ không phải vậy. Trái lại, cậu ta đang bước đi trên con đường cực kỳ "béo bở": vị trí vừa là đối thủ vừa là bạn thân của nam chính.
Thật lòng mà nói, ghen tị vãi. Nếu tôi mà bằng tuổi Leonard, chắc chắn tôi cũng nhắm tới vị trí đó rồi.
Nhưng mà... cứ đà này thì hai đứa nó thua mất. Cơ mà thôi, cũng chịu thôi.
Wurst trong game là một con boss khá là mạnh. Vị trí của hắn kiểu như Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng Bạo Thực Schwein vậy. Chính xác hơn thì hình như hắn là một phần sức mạnh của Schwein... đại loại thế.
Cũng vì thế mà nếu tiêu diệt lũ Wurst trước, sức mạnh đó sẽ hoàn trả lại cho Schwein khiến hắn mạnh hơn. Cho nên, hạ gục Schwein trước mới là đáp án chuẩn xác về mặt RTA.
Thế nên mới cần phải hạ Schwein trước đó nha~ Đúng là giống hệt chạy RTA thật đấy.
"Sắp tới lúc đứa em trai của bổn đại gia bắt gọn con ranh đó rồi nhỉ."
Wurst lẩm bẩm như thế.
"Em trai" chắc là chỉ đám đồng bọn kiểu Tứ Thiên Vương kia. Tên hình như là... Thịt muối, Thịt băm với Ba rọi thì phải.
Tập trung chú ý một chút, đúng là tôi cảm nhận được trong rừng có đám Ma tộc sở hữu lượng ma lực khá lớn đang ẩn nấp. Đúng danh Tinh linh Rừng rậm, chúng mà nấp vào cây cối thì khó phát hiện thật.
Đúng là nếu không phải tôi thì chắc bỏ sót rồi đấy nhé.
Cứ đà này thì thế nào chúng cũng đụng độ Liese. Nhưng tôi vẫn muốn đứng xem Leonard trình diễn tiếp cơ.
『Elmika đây. Nghe rõ trả lời? 』
『Nghe nè. Có chuyện gì thế? 』 Tôi dùng đạo cụ ma thuật thì thầm liên lạc với Kurshna.
『Trong rừng có Ma tộc nấp đấy. Cô dọn dẹp giùm cái được không? 』
『Rõ! Mà này, chỗ Elmika có con Ma tộc ma lực khá ngon lành đang đánh nhau với thí sinh đấy. Ổn không? Dọn xong bên này tôi qua nhé? 』
『Bên này để tôi xử lý. Cần thì tôi sẽ liên lạc sau. 』
『Rõ rồi~! 』 Ngon! Thế là không lo gì nữa rồi.
"Đời nào bổn đại gia lại đi một mình chứ, đồ ngốc!"
『Mới thịt xong nhé! Tiện thể thấy em gái Elmika ở gần đây nên tôi bảo vệ luôn rồi. 』 Cùng lúc Wurst cười khè khè, luồng ma lực của con Ma tộc ẩn nấp trong rừng hoàn toàn biến mất, rồi Kurshna gửi tin nhắn tới. Giờ thì tập trung xem kịch tiếp được rồi.
... Ưm? Hả!? Ếèèè!?
Vừa mới lơ đễnh một tẹo mà Leonard đã cầm thanh kiếm nguyền rủa trên tay rồi. Từ đó bùng phát ra luồng ánh sáng chói lọi...
"Kh-Không lẽ nào! Luồng ma lực đó...!?"
"Xung kích!!"
Thứ ma lực hòa trộn giữa tôi và Leonard bắn ra từ thanh kiếm, giáng thẳng vào Wurst.
... Cái năng lực gì đấy? Tôi làm quái gì biết cái này.
"Không thể tin được... thanh kiếm lại ẩn chứa sức mạnh cỡ này..."
Không thể tin được... thanh kiếm lại ẩn chứa sức mạnh cỡ này...
Ấy, kh-không! Tôi biết thừa nhé!? Dù sao người đưa thanh kiếm đó cho Leonard chính là tôi mà!!
"Mày đúng là chẳng biết cái quái gì thật đấy. Đồ ngốc."
Ai là đồ ngốc hả. Cái thằng ranh xấc xược này. Khinh thường người ta vừa thôi nhá, đập cho chừa giờ.
Sau đó, theo lời giải thích của nhóc Diabol, thanh kiếm đó dường như có đặc tính hút và tích trữ ma lực của người sở hữu. Cú đánh vừa rồi chắc là do luồng ma lực tôi tích tụ bao năm qua được giải phóng ra.
... Cơ mà sao uy lực nghe chừng hơi yếu nhỉ? Wurst trông vẫn còn sống nhăn răng kìa.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì nếu tung ra hỏa lực ngang ngửa tôi, cơ thể của Leonard làm sao mà chịu nổi. Chắc nó có chức năng an toàn tự điều chỉnh sức mạnh theo người dùng. Hoặc là Leonard đã vô thức kìm hãm lại.
Tóm lại là, cảm ơn nhé nhóc Diabol! Nhờ chú em mà anh có cái để chém gió như đúng rồi.
Gọi là đáp lễ tí...
"Ta cũng muốn tiếp tục làm quan sát viên thêm chút nữa... nhưng có vẻ đã đến lúc rồi."
Cứu hai đứa nó thôi nào.
"Phần còn lại cứ giao cho ta."
Vừa gồng hết sức ra vẻ ngầu lòi, tôi vừa nhìn chằm chằm Wurst. Được rồi, tranh thủ giải quyết gọn lẹ trước khi để lộ thêm sơ hở hay phốt nào nữa.
"Anh hùng Elmika... Đối thủ như ngươi mới thật xứng tầm!"
"Ồ, không bỏ chạy sao? Bản thể của ngươi từng van xin lòng thương hại một cách thảm hại lắm mà."
"Đừng có đánh đồng ta với cái bản thể mất đi lý trí, chỉ biết chuyển động theo bản năng đó."
Wurst nhếch miệng cười nham hiểm. Và rồi...
"Hừm!"
Hắn thọc tay thẳng vào ngực mình, móc trái tim ra khỏi cơ thể và giơ lên cao.
"Tâu Ma Vương! Bổn đại gia xin dâng hiến mạng sống này cho ngài. Để bảo vệ ngôi sao ngọc bích xinh đẹp này, xin hãy ban cho ta sức mạnh và thời gian tạm thời!!"
Rồi hắn bóp nát trái tim. Cùng lúc đó, ma lực của Wurst bùng nổ vượt bậc.... Dù chỉ là tạm thời nhưng xem ra đã vượt qua Schwein rồi sao?
"Ta hiện tại đã vượt qua bản thể năm xưa. Ngươi — kẻ từng mất một cánh tay trước bản thể — liệu có thắng nổi ta không?"
"... Thật tình."
Bàn về cái vụ đó thì bản chất chỉ là tôi lỡ ngáo, sơ hở tí thôi. Đừng có hiểu nhầm chứ. Nhưng mà bị nhắc lại thế này ngượng vãi. Phải tìm câu thoại nào ngầu hơn... Được rồi!
"Khi xưa, một cậu bé bất lực đã trưởng thành đến mức dồn gã cán bộ của Quân đoàn Ma Vương vào thế bí."
"Thế thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi định cùng đánh... Hả?"
Tôi chém nhẹ một đòn tay hất văng đầu Wurst. Cái đầu của Wurst lăn lóc lộc cốc trên mặt đất.
"Ta cũng trưởng thành. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Lần này không chủ quan, không tạo sơ hở ngáo ngơ gì cả mà hạ gọn hờ. Ngon!
"Cái tên...
'Ngạo..."
"Cái đó vẫn chưa tới lúc đâu nhé."
Tôi vội vàng lấy chân dẫm nát cái đầu. Phù... Suýt chết. Nguy hiểm vãi. Lại suýt chút nữa là hở phốt rồi.
"Nào..."
Tôi quay sang phía Leonard và Diabol. Leonard có vẻ căng thẳng, còn Diabol thì giận dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nên dẫn dắt câu chuyện thế nào cho đúng chất Anh hùng tiền bối đây nhỉ.
"Ngài Elmika!"
Trong lúc tôi còn đang suy tính nói thế nào cho ngầu thì Leonard đã cất tiếng trước. Kìa chú em, đừng thế chứ. Vỡ hết kịch bản của anh rồi.
"Th-Thì... Liese! C-Cô bạn thanh mai trúc mã của em..."
À, chuyện đó hả. Việc đầu tiên là lo cho Liese... Quả không hổ danh Leonard. Đúng là em chồng tương lai của ta!
"Con bé thì đồng đội của ta đã cứu xong rồi. Em cứ yên tâm, không bị thương gì đâu."
"Cảm ơn ngài rất nhiều! M-May quá rồi...!!"
"... Xì. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngài ấy hết sao."
Leonard mừng rỡ ra mặt, còn Diabol thì trề môi bất mãn. Ừm, đúng là nằm trong lòng bàn tay thật. Dù ban nãy anh mày phải bay cuống đít trên không trung tận mấy trăm mét.
"Nhưng ta thực sự kinh ngạc đấy. Cả hai đều đã mạnh lên rất nhiều. Ta đã chứng kiến tất cả. Không ngờ các em lại dồn gã Wurst đó tới mức ấy."
Tạm thời khen ngợi sự nỗ lực của hai đứa cái đã. Nghe xong, mắt Leonard sáng rực lên vì sung sướng, nhưng Diabol lại cau mày hậm hực.
"Chứng kiến cái quái gì cơ chứ.... Từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của ngài đúng không?"
"Này Diabol! Cậu thất lễ với ngài Elmika vừa thôi!"
"Sự thật rành rành ra đó còn gì. Vì ngài ấy có Mắt nhìn tương lai mà. Tất cả đều là định mệnh đã an bài rồi."
"Ch-Chuyện đó... dù có là vậy thì..."
Leonard ấp úng không đáp lại được. Rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy bất an.
Ừm..., tình huống này hơi hóc húa đây.
Nằm trong kế hoạch -> Không phải nhờ nỗ lực hay cố gắng của hai đứa, mà tất cả chỉ do vận mệnh sắp đặt. Không nằm trong kế hoạch -> Mắt nhìn tương lai của ông phốt ngáo vãi lều!
Kiểu gì cũng chết.
Dĩ nhiên, sự thật là vế sau, hay đúng hơn là "làm quái gì có Mắt nhìn tương lai nào", nhưng tự khai ra lúc này thì hỏng hết hình tượng roleplay Anh hùng của tôi.
Nhưng nếu nhận vế trước thì Leonard sẽ hụt hẫng. Cậu ta mà nghĩ "mọi nỗ lực đều vô ích" rồi bỏ bê rèn luyện thì toi.
Trên hết, tôi thực sự muốn tán dương nỗ lực của hai đứa. Tôi là fan ruột của công thức Tình bạn - Nỗ lực - Chiến thắng cơ mà.
Phải làm sao đây nhỉ... Nói giỡn thôi. Kịch bản gỡ gạc hoàn hảo đã được thiết lập trong đầu tôi rồi!
"Đúng là ta đã nhìn thấy tương lai này."
"Thấy chưa, biết ngay mà!"
"Thế nhưng, cảnh tượng mà ta nhìn thấy khi đó... là của bốn năm sau."
"Bốn năm sau...? Ch-Chuyện đó...!"
Leonard trợn tròn mắt như vừa nhận ra điều gì đó. Có vẻ cậu ta liên tưởng tới điều gì rồi.... Chắc lại do Lili nói xàm gì đó với cậu ta rồi.
"Leonard, Diabol. Nỗ lực của hai em đã rút ngắn thời gian tận bốn năm. Các em đã vượt qua cả sự quan sát của ta."
Nghe kỹ đây nhé! Mấy độc giả đang đọc tựa game Viridistella Quest và Ngoại truyện Viridistella Quest: Sự dẫn lối của Lam Tinh ơi! Tôi đoán trượt tương lai không phải vì tôi ngáo đâu nhé! Mà là do sự phát triển của Leonard quá vượt bậc đấy!
Trong manga hay có kiểu đó còn gì! Kiểu nam chính nỗ lực vượt bậc để đập tan số phận ấy.
Không phải do tôi hở phốt ngáo ngơ đâu. Là do Leonard quá đỉnh đấy!!
Và tôi đang đặt cược vào tiềm năng của cậu ấy!!
Mấy cái kiểu bảo tiên tri của tôi là bốc phét, kịch bản thì ngáo ngơ toàn phán bừa theo ngẫu hứng... Mấy cái đó không hề có đâu nhé!!
Do đó, tôi không hề ngáo phốt. Q. E. D. Điều phải chứng minh!
"Một lần nữa, ta xin gửi lời khen ngợi tới hai em. Cả hai đã làm rất tốt!"
Lời nói của tôi khiến cả Leonard lẫn Diabol đều đỏ bừng mặt.
Giờ thì chỉ còn phải xin lỗi Diabol nữa thôi. Cơ mà nên dẫn dắt câu chuyện thế nào đây nhỉ.
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc kỳ thi vang lên.
Quên mất, tụi nó đang thi mà nhỉ.
"Aaaaa!!"
Leonard hét lên một tiếng thất thanh. Gì thế chú em?
"C-Cứ đà này thì... em trượt mất..."
"Hả? Nhưng mày cũng kiếm được tầm 10 điểm rồi còn gì. Cộng với bài thi viết nữa thì..."
"Không, cái đó, bài thi viết của tớ chắc chỉ suýt soát điểm liệt thôi..."
"Thật không thể tin nổi! Cái đề dễ ợt thế mà mày làm suýt liệt à? Mày bị làm sao thế hả! Đồ ngu!!"
"Im đi! Kẻ chửi người khác ngu mới là đồ ngu!"
"Kẻ thi trượt mới là đồ ngu ấy!"
... Thôi xong. Mải mê với diễn biến nhiệt huyết quá nên tôi quên mất mục tiêu ban đầu là "loại bỏ rắc rối để Leonard có thể thi đỗ".
Nhưng nếu đổ cho sự quấy phá của Wurst thì thương lượng với ngài Servia chắc vẫn cứu được. Cùng lắm thì dùng suất thư giới thiệu của tôi...
"Thế thì cầm lấy cái này đi."
"Hả?"
Trong lúc tôi còn đang mải suy tính một mình, Diabol đã chìa mấy cái lõi golem đưa cho Leonard.
Đúng thật, quy định cho phép cướp thì việc nhường hay cho lại cũng hoàn toàn hợp lệ.
"Được ngài Elmika để mắt tới mà mày lại thi trượt thì còn mặt mũi nào nữa!"
"Nhưng mà..."
"Dù sao ban đầu cũng là do tao cản trở mày."
Nói rồi Diabol nhếch miệng nở một nụ cười ngông ngênh.
"Sang năm tao sẽ thi đỗ với vị trí thủ khoa. Tao sẽ đuổi kịp mày ngay thôi."
Đối thủ mặt ngầu thuộc trường phái Tsundere (nam)... sao!? Bá đạo vãi chưởng! Nhóc Diabol chơi ăn gian quá đấy! Anh mày cũng muốn làm quả ngầu đét như thế!!
"Thế thì tớ cũng...!"
Thế thì anh mày cũng! Làm sao chịu thua chú em được.
"Ra là vậy. Em chọn tương lai đó sao?"
Tôi cắt ngang lời định từ chối của Leonard, cất tiếng với nụ cười đầy ẩn ý. Rồi đưa mắt nhìn về hướng xa xăm vô định.
Tiện thể dùng ma pháp làm cho đôi mắt lóe sáng lên một chút. Chói lóa!
"Ngài Elmika?"
"... Elmika?"
"Nếu em chọn con đường đó, vậy ta sẽ chọn con đường này."
Mắt nhìn tương lai của ta không chỉ phản chiếu một tương lai duy nhất. Mà nó thấu thị vô số khả năng của các thế giới song song phân nhánh từ mỗi lựa chọn.
Vừa bịa ra cái thiết lập linh tinh trong đầu, tôi vừa thò tay vào ngực áo. Và thứ tôi lấy ra chính là một tờ giấy.
"Diabol. Nếu em nhường điểm cho Leonard, vậy ta sẽ trao cho em tương lai này."
"Cái này là..."
"Thư giới thiệu."
Quý tộc được quyền tiến cử một cá nhân mà mình đánh giá là có triển vọng trong tương lai. Dùng đặc quyền này là nhóc Diabol đỗ thẳng luôn.
Làm thế này chắc chắn là vui nhất và cháy nhất rồi.
"C-Có thật là được không ạ? K-Kẻ như em... Em chỉ là cháu trai của một thợ rèn..."
"Ta có một điều kiện."
Tôi hơi khom lưng xuống, nhìn thẳng vào mắt Diabol. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ta.
"Hãy trở thành một Anh hùng vượt qua cả ta."
"E-Em... vượt qua ngài Elmika..."
Giọng Diabol run run. Quả nhiên Diabol vốn là fan cuồng hóa anti-fan của tôi. Vì quá xúc động mà mắt cậu ta rấn rấn nước mắt.
"Đ-Được thôi, em sẽ làm!"
Diabol giật lấy thư giới thiệu từ tay tôi. Rồi nhếch miệng cười ngông nghênh.
"Em sẽ đứng đầu học viện, rồi trở thành vị Anh hùng vĩ đại nhất vượt qua cả ngài!"
"Khí thế lắm."
Đứng đầu học viện với việc vượt qua tôi làm Anh hùng hình như chẳng liên quan quái gì tới nhau thì phải. Với lại quy mô có hơi nhỏ quá không? Đứng đầu cái trường học thôi á?
Tôi nghĩ vậy nhưng biết đọc tình huống nên không nói ra.
Đối với tụi con nít thì trường học là cả thế giới. Đứng đầu trường học thì cũng chẳng khác gì đứng đầu thế giới. Dù sao tôi cũng chả rõ.
"... Tớ cũng thích suất đó hơn cơ."
"Đừng có mơ tao cho mày!"
Leonard và Diabol lại quay sang chí chóe. Bầu không khí tuyệt thật. Chà, tốt quá rồi.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Nói cách khác, tất cả là nhờ công của tôi!
Được rồi, giờ chỉ cần hạ màn nữa thôi.
Hãy cùng khép lại tập này bằng câu thoại chốt hạ siêu ngầu đét mà tôi đã vắt óc suy nghĩ trong lúc đứng xem hai đứa nó đánh nhau nào.
"Ta rất kỳ vọng rằng thực tại mà các em đang bước đi sẽ vượt qua cả tương lai phản chiếu trong đôi mắt ta."
Chuẩn ngầu đét...! Tôi hất tà áo ngoàng tung bay rồi quay lưng rời khỏi đó.
Thưa Tác giả nguyên tác! Đoạn này làm ơn vẽ đôi 2 trang màu giùm tôi nhé!!
Thế rồi sau khi rời đi, tôi mới sực nhận ra.
Ô kìa?
Liese hình như chưa hạ được con golem nào đúng không?
Này nhóc Diabol ơi. Thư giới thiệu anh vừa đưa chú em, cho anh đòi lại có được không hả?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn