Chương 14: Chương 13
[Anh Hùng Giả Mạo Trở Thành Hàng Thật]~Chuyển sinh thành anh hùng ngạo mạn trong thế giới game trầm cảm, tôi dùng kiến thức nguyên tác và cày cấp để vô song với tư cách "Cựu anh hùng", ai dè trở thành nhân vật siêu nổi tiếng ở thế giới thực~ · Kirito51 · 27 chương · ~38 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Phần 1 - Sự dẫn lối của Lam Tinh (Đang tiến hành)
"……Kinh hoàng thật sự."
Necros đang dần tan chảy và biến mất y như một con sên bị rắc muối.
Điểm yếu của Necros là Thần Thánh Ma Pháp. Nói chính xác thì, Thần Thánh Ma Pháp là thứ duy nhất có thể gây ra sát thương ra hồn lên lão.
Trong nguyên tác game, dưới sự ảnh hưởng của Tư tế Zubarha, tất cả những người có khả năng sử dụng Thần Thánh Ma Pháp đủ trình đả thương Necros đều đã bị quét sạch từ trước. Đó là lý do vì sao lộ trình chuẩn chỉ là phải giải cứu Liese-san, để cô ấy học Thần Thánh Ma Pháp rồi mới tiến hành phá đảo.
Kể cả khi chơi ở chế độ thông thường, người chơi phải nện ít nhất mười phát ma pháp trúng đích thì lão mới chịu ngoẻo. Necros vốn dĩ là một "con boss cực mạnh" mà.
Vậy mà giờ đây, chỉ cần một đòn duy nhất. Tính toán đơn giản thì sản lượng đầu ra của Faltina hiện tại gấp mười lần Liese-san. Có khi phải gấp cả trăm lần không chừng.
Trong nguyên tác cô ấy đâu có bá đạo đến mức này... Nhưng khi bình tĩnh nhớ lại, Faltina mà tôi biết vốn là một "Faltina hắc hóa".
Sản lượng của Thần Thánh Ma Pháp được tính theo phép nhân: 「Thiên phú × Nỗ lực × Kiến thức × Lòng đức tin」. Do đó, nếu lòng đức tin bị dao động thì uy lực sẽ giảm mạnh. Trạng thái tinh thần của Faltina trong nguyên tác kiểu gì chẳng nát bét, nên việc cô ấy bị nerf sức mạnh cũng là điều dễ hiểu.
Vốn dĩ trạng thái gốc của cô ấy phải mạnh đến mức một phát tiễn luôn Necros vào động thăng thiên thế này mới đúng.
Theo đúng cẩm nang hướng dẫn của tôi, tôi sẽ vừa chiến đấu vừa bảo vệ Faltina, rồi nhân lúc đối phương sơ hở, Faltina sẽ tung Thần Thánh Ma Pháp dứt điểm Necros.
Xét tới khả năng lượng thi binh quá đông không thể bảo vệ hết, tôi mới bắt Faltina phải học thêm chút kỹ năng cận chiến cơ bản. Thế nhưng...
Dù chỉ là kết quả suy diễn sau trận đấu, nhưng rõ ràng việc tôi tốn công huấn luyện cho Faltina là hoàn toàn vô nghĩa. M-mà thôi, dù sao thì năng lực tự vệ sau này vẫn rất cần thiết mà đúng không nào!?
Để có thể khắc phục những lỗi thao tác bất ngờ, sức mạnh cơ bắp là thứ không bao giờ thừa thãi cả. Quyết không lãng phí công sức.
Tóm lại, đây tuyệt đối không phải lỗi thao tác. Q. E. D. Chứng minh hoàn tất.
"Necros của sự Thối Rữa. Nguyện cầu cho ông ta có thể chuộc lại tội lỗi của mình..."
Faltina khẽ nhắm mắt, thốt lên lời cầu nguyện. Dáng vẻ đó trông vô cùng thuần khiết và thiêng liêng.
Hoàn toàn không giống với người phụ nữ đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi bằng một cái hôn như sên trần giao phối chút nào.
"Faltina. Cô có thể chữa trị cho đám buôn nô lệ và lính đánh thuê đằng kia được không?"
"Cậu không cần nói tôi cũng tự biết phải làm thế."
Faltina gật đầu rồi tiến lại chữa trị cho những kẻ vừa bị Lara hạ gục. Dù người ngoài có chết bao nhiêu mạng tôi cũng chẳng mảy may đau lòng... nhưng trơ mắt nhìn họ chết thì lại vi phạm nghiêm trọng quy tắc roleplay Dũng sĩ. Chưa kể tôi cũng không muốn Lara phải gánh thêm tội sát nghiệp nữa.
"Tạm thời chúng ta hãy di chuyển đến nơi an toàn đã. Bị đám khói này bao vây sẽ nguy hiểm lắm."
"Dạ? A, khoan đã...!?"
Tôi bế thốc Lara lên theo kiểu công chúa, rồi cùng di chuyển với Lily-chan — người vừa mới chạy lại cùng Faltina.
"T-Tôi tự đi được mà! K-Không thể cứ làm phiền ân nhân mãi thế này được..."
"Có gì mà phiền chứ. Từ trước đến giờ cô đã phải một mình gồng gánh cố gắng rất nhiều rồi đúng không? Những lúc thế này, hãy cứ ngoan ngoãn đón nhận sự giúp đỡ đi."
"K-Không phải chuyện đó, cái đó... là do mùi... mùi trên người tôi..."
Lara đỏ mặt tía tai, lý nhí thốt lên với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi giật mình, vô thức đưa mũi lên ngửi thử áo mình.
"Hả? Mùi á...?"
"Không phải cậu... là do tôi... cơ thể tôi..."
À ra là vậy chứ gì? May quá, không phải do tôi bốc mùi.
"Tôi không bận tâm đâu. Cô cứ yên tâm."
"Í-Ít nhất thì cậu cũng phải lên tiếng phủ nhận lịch sự một câu chứ! M-Mau thả tôi xuống đi!"
Lara điên cuồng giãy giụa quơ quào hai chân. Xem ra cô nàng vẫn còn sung sức chán.
Tôi di chuyển một quãng đường đủ xa khỏi hiện trường đám cháy rồi mới đặt Lara xuống đất.
"… Cảm ơn vì đã cứu mạng chị em tôi, Dũng sĩ Elmika-sama."
Lara cung kính cúi đầu tạ ơn. Lily-chan thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu theo chị gái.
"Chuyện hôm trước thật là thất lễ quá... Hóa ra ngay từ đầu cậu đã định ra tay cứu giúp chúng tôi rồi. Vậy mà tôi lại phụ cái ơn nghĩa lớn lao đó... Tôi vô cùng xin lỗi."
"Lúc đó tụi tôi cũng đang cải trang mà. Tôi nghĩ cách xử lý của cô lúc đó hoàn toàn chính xác."
Chưa kể cái đống hỗn loạn hôm nay phần lớn là do cái lỗi thao tác của tôi mà ra cả.
"Với lại, việc tôi nói muốn có cô là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng đấy."
"… Dạ?"
"Hãy về đội của tôi... đi cùng với tôi nhé, Lara Sirius."
Lara trợn tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ dao động dữ dội.
"M-Muốn có tôi... nghĩa là, ý cậu là sao ạ?"
"Tôi muốn cô trở thành chỗ dựa cho tôi."
Tuy Lara sở hữu thành tích chiến đấu giáp lá cà thắng liên tiếp ở đấu trường và solo khá khẩm với cả Necros, nhưng trong nguyên tác bản chất của cô ấy lại là một nhân vật thuộc hệ ma pháp tuyến sau. Ai cũng biết tôi thuộc hệ tiên phong cận chiến, còn Faltina là hậu phương hệ healer. Nếu có thêm Lara gia nhập party, độ ổn định của đội hình sẽ tăng lên một tầm cao mới.
"Tôi chỉ là một kẻ tị nạn thấp hèn của tộc Elf. Như vậy thực sự ổn sao ạ?"
"Thứ quan trọng không phải là xuất thân. Mà là sức mạnh, trí tuệ, lòng dũng cảm, và một trái tim chính nghĩa."
"Nhưng tôi đã tự tay sát hại không ít mạng người rồi..."
Chắc cô ấy đang nghĩ về những trận chiến ở đấu trường. Để bảo vệ em gái và tự vệ trong một trận chiến bị ép buộc, tôi không nghĩ lỗi lầm thuộc về Lara, nhưng mà...
"Nếu vậy, hãy dùng việc cứu rỗi thế giới này để làm giao kèo chuộc lại lỗi lầm đi."
Tôi khẽ quỳ một bên gối xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lara.
"Tôi thực sự cần cô. Làm ơn hãy cho tôi mượn sức mạnh."
Có lẽ cảm thấy quá ngượng ngùng khi phải nhìn thẳng mặt nhau, Lara thẹn thùng đánh mắt né tránh ánh nhìn của tôi. Gương mặt cô ấy khẽ ửng hồng, từ từ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay tôi.
"Tôi chỉ là một đứa có chút khéo tay hơn người thường một tí thôi, chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì đâu... nhưng mà..."
Nói rồi cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở nên có ích cho cậu."
"Cảm ơn cô, có cô phụ một tay thì còn gì bằng.... À phải rồi, từ giờ cứ gọi thẳng tên tôi là Elmika được rồi."
"Dạ? N-Nhưng cậu là quý tộc cơ mà..."
"Chúng ta là đồng đội rồi mà. Trừ những lúc ở nơi công cộng ra thì không cần phải dùng kính ngữ đâu."
"N-Nhưng mà..."
Coi bộ cô nàng còn cứng đầu khó bảo hơn cả Faltina nữa. Cái thế giới này vốn phân chia giai cấp nặng nề, nên phản ứng của cô ấy cũng là điều dễ hiểu.
"Tôi nhất định sẽ khiến cả thế giới phải công nhận năng lực của cô."
Chỉ cần hạ gục Ma Vương... không, thịt sạch Thất Ma Tướng thôi là dư sức nhận được phần thưởng khổng lồ rồi. Chẳng một ai ngu ngốc đến mức đối xử tệ bạc với một vị anh hùng cả.
"C-Cậu lại trêu tôi rồi..."
"Tôi không đùa đâu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lara đầy kiên định. Gương mặt cô nàng bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín, xấu hổ lấy hai tay che mặt lại.
(Dũng sĩ-sama nói muốn cưới mình làm vợ, dù biết rõ chỉ là lời nói đùa thôi nhưng mà...) Rồi cô nàng bắt đầu ngượng ngùng, xoắn xuýt cả hai chân lại với nhau. Chắc cô ấy đang nghĩ bản thân mình không xứng đáng chăng...?
"M-Một kẻ có thân phận thấp hèn như tôi mà lại đứng sát cánh bên cạnh Dũng sĩ-sama thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu mất. Chúng ta hoàn toàn không môn đăng hộ đối."
"Sau này hai ta sẽ cùng nhau đồng hành trên một con đường mà. Việc gây phiền hà cho nhau là chuyện khó tránh khỏi, cô đừng bận tâm quá."
"K-Không phải ý đó..."
"Hơn nữa trong mối quan hệ của riêng hai ta, tước hiệu hay danh phận chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ là một gã đàn ông tên Elmika, còn cô là một cô gái tên Lara mà thôi."
"G-Gã đàn ông và cô gái sao..."
Lara căng thẳng nín thở, rồi khẽ gật đầu cái rụp.
"V-Vậy thì... khi thời điểm đó đến, tôi sẽ gọi cậu như thế.... Elmika."
"Rất hân hạnh được đồng hành cùng cô, Lara."
"…! N-Nhưng mà xin nhắc lại là chỉ khi thời điểm đó đến thôi đấy nhé! Tôi vẫn chưa hiểu rõ về con người cậu lắm... Trước mắt tôi chỉ cho cậu mượn sức mạnh cho đến khi đánh bại được Ma Vương mà thôi! Chuyện tương lai thế nào, để sau đó tính tiếp...!"
"À, tất nhiên rồi, tôi hiểu mà. Cơ mà nhắc đến chuyện tương lai..."
"G-Gì cơ?"
"Thì tôi đang nghĩ đến việc phải chấn hưng lại tộc Elf nữa ấy mà."[note102714] Hai chị em cứ đinh ninh mình là những người sống sót cuối cùng của tộc Elf... nhưng thực ra trên thế giới vẫn còn một bộ phận nhỏ đồng bào của họ đang ẩn dật đâu đó. Tộc Elf sở hữu năng lực chiến đấu cực cao, nên tôi muốn tranh thủ lôi kéo càng nhiều đồng minh về phe mình càng tốt.
"Hai ta cùng nhau cố gắng nhé."
"Đ-Đồ biến thái dâm đãng! S-Sao cậu lại dám ngang nhiên thốt ra mấy lời đó ngay trước mặt em gái tôi hả?!"
Ủa...? Tôi vừa lỡ lời nói cái gì kỳ cục lắm sao ta? Chắc là do vấn đề sắc tộc nhạy cảm quá, biết thế ngậm miệng lại cho xong.
"… Mà nhắc mới nhớ, lúc lâm chung hình như tên Necros có lảm nhảm mấy điều gì đó quan trọng lắm đúng không? Cậu để hắn chết như vậy thực sự ổn chứ?"
"Tôi biết thừa mấy thông tin đó rồi nên không sao đâu."
Mấy cái bí mật về danh tính thực sự của Ma Vương hay bí mật bất tử của hắn, tôi đã sớm chia sẻ cho Faltina biết hết từ lâu rồi. Để sau này có dịp tôi sẽ phổ cập lại cho Lara sau.
Một lát sau, Faltina sau khi hoàn thành việc chữa trị cho đám buôn nô lệ liền lững thững bước lại chỗ chúng tôi. Cô ấy lườm mắt nhìn tôi và Lara một lượt, rồi lạnh lùng buông một câu:
"Cái đồ lăng nhăng đào hoa này..."
Thật là thất lễ quá đi nha. Tuy đây không hẳn là một tình yêu thuần khiết... nhưng mà.
Mà công nhận, vụ này kết thúc lại thu về một trận thắng hoàn mỹ vcl! Dù có xảy ra vài chuyện ngoài dự kiến thật, nhưng năng lực khắc phục hậu quả của tôi đúng là không phải dạng vừa đâu. Chẳng những thế, trận chiến vốn dĩ định để ngày mai giải quyết thì ngay trong hôm nay đã được dứt điểm gọn gàng, giúp rút ngắn đáng kế thời gian phá đảo (speedrun).
Nói tóm lại là làm gì có cái lỗi thao tác nào ở đây chứ. Chuẩn chưa nào?!
Đó là một mảnh ký ức ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.
"Em xin lỗi, Onee-sama."
"Thế này thì bất công quá đúng không? Vậy nên... em cũng mau biến thành một thứ giống như chị đi nhé?"
Năm đầu ngón tay của tôi bóp nghẹt lấy cuống họng của Lily-chan. Cứ đà này, Lily-chan sẽ bị chính tay tôi bóp chết mất.
Ai đó... làm ơn hãy ngăn tôi lại đi. Hãy giết chết tôi đi. Làm ơn cứu lấy Lily-chan với...!
Bất kể là ai cũng được... tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ! Ngay vào khoảnh khắc tôi ước nguyện trong vô vọng đó.
——TA CỦU NGƯƠI.
Tôi cảm giác như mình vừa nghe thấy một giọng nói vang lên.
Đồng thời, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình có thể tự do cử động được trở lại. Tôi lập tức buông lỏng bàn tay đang bóp nghẹt cổ của Lily-chan ra.
"Lily-chan..."
"O-Onee-sama!?"
"… Nghe chị nói này."
Tôi túm lấy bả vai của Lily-chan, kéo tuột cô bé vào lòng. Rồi thì thầm thật nhỏ để tên Necros không thể nghe thấy:
"Điểm yếu của Necros là Thần Thánh Ma Pháp — thứ có thể gây sát thương trực tiếp lên linh hồn hắn."
"… Dạ?"
"Tại Hoan Lạc Thành, có một cô bé tên là Liese sở hữu khả năng sử dụng Thần Thánh Ma Pháp. Hãy tìm cách hợp tác với cô bé đó..."
Vừa mới nói được đến đó, khuôn miệng tôi bỗng chốc cứng đờ. Quyền kiểm soát cơ thể lại bị tước đoạt một lần nữa.
"Tạm thời rút lui mau! Lily-chan!!"
"… Vâng!"
Lily-chan cùng các đồng đội của cô bé vội vàng tháo chạy.... Như vậy là tốt rồi. Bởi vì với thực lực hiện tại của các em, đối đầu với hắn chỉ có con đường chết mà thôi.
"Hửm... quyền kiểm soát bỗng dưng bị mất hiệu lực trong chốc lát sao? Tại sao vậy nhỉ? Phải tiến hành tái điều chỉnh lại mới được."
Đầu óc tôi lại bị gã đem ra nhào nặn, cải tạo một lần nữa. M-Mau... cứu tôi với...
Kể từ đó đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi nhỉ. Một tháng, nửa năm, một năm, hay lâu hơn thế nữa?
Xuất hiện trước mắt tôi lúc này là đứa em gái nhỏ đã trở nên trưởng thành kiên cường hơn trước rất nhiều, và bên cạnh em ấy là cô bé nô lệ mà tôi từng nhìn thấy từ xa năm đó... người sở hữu Thần Thánh Ma Pháp. Coi bộ tụi nhỏ đã khắc cốt ghi tâm lời khuyên năm xưa của tôi.
"Nguyện cầu cho linh hồn ngươi được cứu rỗi."
"K-Không thể nào... Một con nhóc ranh mãnh như ngươi mà lại có thể..."
Sau một trận ác chiến kinh hoàng, thân xác của Necros rốt cuộc cũng hoàn toàn tan biến vào hư không. Cơ thể tôi bỗng chốc nhẹ bẫng đi.
"O-Onee-sama...!"
"Lũ ngốc các em... thật là quá ngây thơ rồi."
Tôi nở một nụ cười trìu mến với Lily-chan và cậu thiếu niên tóc đỏ đang đứng bên cạnh em ấy.
"Thay vì tốn công thế này, chẳng phải việc kết liễu thể xác của chị trước sẽ giúp các em dễ dàng hạ gục tên Necros hơn nhiều sao."
Với thực lực hiện tại của Lily-chan, con bé hoàn toàn dư sức đập nát cơ thể xác sống này của tôi ra thành trăm mảnh. Thế nhưng Lily-chan đã không làm vậy, con bé chỉ dùng toàn lực để khống chế và giữ chặt lấy tôi suốt trận chiến. Không chỉ riêng tôi, con bé đã cố gắng chiến đấu sao cho hạn chế gây thương tổn đến đám thi binh nhiều nhất có thể.
"Tụi em chiến đấu không phải chỉ để tiêu diệt Ma Vương.... Mà là để cứu rỗi thế giới này, cứu rỗi tất cả mọi người."
"… Ra là vậy."
Nghe những lời đó, tôi bỗng sực nhớ ra một điều. Có một thông tin vô cùng quan trọng mà tôi bắt buộc phải truyền đạt lại cho bọn họ. Nhất định phải nói ra. Thế nhưng đầu óc mờ mịt như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, tôi không tài nào nhớ nổi chi tiết.
"Onee-sama... Em vô cùng xin lỗi... Không."
Lily-chan lao vào ôm chầm lấy tôi thật chặt. Toàn thân tôi rã rời, không còn chút sức lực nào để cử động nữa.
"Cảm ơn chị vì đã được sinh ra cùng với em trên cuộc đời này."
"Ừm, chị cũng... cảm ơn em..."
Không phải câu đó. Tuy điều đó rất quan trọng, nhưng có một chuyện khác hệ trọng hơn nhiều mà tôi bắt buộc phải nói ra. À, nhớ ra rồi!!
"Lily-chan, nghe chị nói này..."
"… Vâng!"
"Tuyệt đối... đừng giết... Ma Vương..."
Liệu tôi đã kịp thốt ra trọn vẹn câu nói đó chưa? Liệu lời cảnh báo đó có kịp lọt vào tai của Lily-chan hay không, tôi hoàn toàn không biết được.
Bởi vì lúc này bản thân tôi đã không còn chút tâm trí nào để bận tâm đến chuyện đó nữa rồi.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng da thịt mình đang tan chảy và biến mất. Linh hồn đang dần tách rời khỏi thể xác.
Tôi đang bị rơi xuống một hố sâu lạnh lẽo, chật hẹp và tối tăm không thấy đáy.
… Mình chuẩn bị chết sao?... Không muốn đâu. Tôi không muốn chết chút nào!!
Tại sao chứ, tại sao chỉ có mỗi mình tôi là phải gánh chịu số phận nghiệt ngã thế này? Không muốn, tôi không muốn đâu mà...
Ai đó làm ơn cứu tôi với... Ai cũng được...
——TA CỨU NGƯƠI NHÉ?
"Áaaaaa!!"
Tôi bật dậy khỏi giường, thở dốc liên hồi. Tôi hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh. Nơi đây không phải là căn ngục tối ẩm thấp quen thuộc kia...
Mà là một căn phòng vô cùng ấm áp và sạch sẽ.
"Onee-sama... chị có sao không ạ?"
Lily-chan khoác trên mình bộ đồ ngủ vô cùng sạch đẹp chứ không phải bộ quần áo rách rưới năm xưa, đang lo lắng cúi xuống nhìn khuôn mặt tôi.... A, tôi nhớ ra rồi.
"Chị chỉ vừa gặp phải một cơn ác mộng quái dị thôi.... Không sao đâu."
"C-Cơn ác mộng quái dị sao? Nó như thế nào vậy ạ..."
"Một giấc mơ mà chị bị chết."
Trong mơ, tôi đã chết. Tôi hoàn toàn không nhớ nổi lý do vì sao mình lại chết nữa, chỉ có cái cảm giác rùng rợn như đang bị rơi xuống một cái hố sâu hoắm là vẫn còn đọng lại dai dẳng.
"M-Mơ thấy mình chết sao?! Chuyện đó..."
"Thì chuyện nằm mơ thấy mình chết cũng đâu phải là hiếm gặp gì."
Tôi trả lời Lily-chan qua loa rồi rúc sâu người vào trong chăn. Lớp chăn bông vô cùng ấm áp và mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Từ căn phòng này, trang phục cho đến tấm chăn này nữa. Tất cả đều là những thứ do Elmika-sama chuẩn bị chu đáo cho hai chị em.
Không dừng lại ở đó, cậu ấy còn nhận hai chị em tôi vào làm hầu gái trong dinh thự của mình. Vừa tạo công ăn việc làm ổn định lại vừa trả lương hậu hĩnh cho chúng tôi nữa chứ.
... Tôi không ngu ngốc đến mức ngây thơ tin rằng tất cả những đặc ân này đều xuất phát từ lòng tốt đơn thuần của cậu ấy đâu.
Đúng là Elmika-sama nổi tiếng là người đã dang tay cứu giúp vô số mảnh đời bất hạnh. Không chỉ giải thoát mọi người khỏi nanh vuốt của Ma tộc, cậu ấy còn cho vay tiền với lãi suất cực thấp, bố thí cho người nghèo và ban phát hạt giống cho nông dân khổ cực. Thế nhưng, so với chuỗi hoạt động từ thiện đó thì mức đãi ngộ mà chị em tôi nhận được lại quá mức xa xỉ.
Chắc chắn cậu ấy sẽ yêu cầu một sự đền đáp xứng đáng tương đương trong tương lai.... Chẳng biết vì lý do gì mà Elmika-sama lại đánh giá năng lực của tôi cao đến như vậy.
Rõ ràng tôi chỉ là một đứa có chút khéo tay hơn người thường một tí mà thôi.
Nhất định sẽ có một ngày Elmika-sama cảm thấy thất vọng về tôi cho xem. Một khi chuyện đó xảy ra, cuộc sống yên bình hiện tại cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu mất đi chốn dung thân, quần áo mặc lẫn thức ăn hàng ngày, cái chết chắc chắn là viễn cảnh đang chực chờ phía trước.
... Không muốn đâu. Tôi không muốn chết chút nào.
Bằng mọi giá, mình phải tìm cách lấy lòng để Elmika-sama vừa mắt mới được! Phải trở nên có ích cho Elmika-sama!
Thế nhưng, một đứa như mình thì có thể làm được trò trống gì để giúp cậu ấy đây...
"Quả nhiên, chỉ còn mỗi cách này mà thôi..."
Tôi tự đưa tay áp lên lồng ngực của mình. Tuy có hơi khiêm tốn so với Faltina-sama thật...
Nhưng đổi lại, mình hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật để bù đắp vào phần thiếu sót đó cơ mà!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn