Chương 86: Dục vọng xấu xa (2)
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~23 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Thú vị thật đấy.
Tôi không ngờ việc trao sức mạnh cho kẻ khác để họ làm loạn lại thú vị đến nhường này. Nếu biết nó vui thế này thì tôi đã thử từ những kiếp trước rồi.
Thôi thì, giờ làm cũng được mà. Tôi thầm cười hớn hở trong lúc nghe giảng, bỗng Hermel kéo tay áo tôi.
Tôi tò mò quay sang nhìn thì thấy Hermel với gương mặt hơi khó chịu đang nhìn chằm chằm vào ai đó phía sau tôi.
"Charl này, cái tên đằng kia không phải đang nhìn chúng ta sao?"
"Hửm? Ai cơ?"
Nghe Hermel nói, tôi quay đầu nhìn về phía cô ấy đang nhìn, đó chính là tên con thứ của gia tộc Nam tước mà tôi đã gặp đêm qua. Cứ gọi đại là "nó" cho tiện vậy.
"Hình như nó không nhìn chúng ta đâu?"
"Ừm……. Vậy sao……? Chắc tại mắt nó nhỏ quá nên mình nhìn nhầm chăng. Chắc là mình tưởng tượng thôi."
Nhìn Hermel nhăn mặt nhún vai, tôi mỉm cười rồi thử đọc suy nghĩ trong đầu nó.
Vì một phần lời nguyền tỏa ra khi xé chủ vật cũng sẽ bị người dùng hấp thụ nên tôi có thể làm được điều đó.
"Tỉnh táo lại. Sai lầm. Chết."
Chắc do nó mới dùng có một tấm nên tôi chưa thể đọc hoàn toàn suy nghĩ trong đầu nó, nhưng có vẻ như tôi đã chọn đúng người khi nó biết rõ thân phận của mình.
May thật đấy. Nếu nó mà dám tăm tia tôi, Hermel hay Seria thì tôi đã dùng lời nguyền bóp nát tim nó rồi. Đỡ được bao nhiêu công dọn dẹp.
"Không được. Từ bỏ. Bên đó cũng. Nguy hiểm."
Nó cũng nhạy bén đấy chứ, nhưng cứ thế này thì có khi nó từ bỏ hết mất thôi? Nghĩ đến cảnh nó cầm cái chủ vật không dám dùng mà cứ hậm hực, tôi suýt chút nữa đã bật cười khinh bỉ.
Mà nói vậy thôi chứ tôi không cười thật đâu. Tiết này là tiết Tinh Linh Học, nếu tôi mà cười thì cái danh hiệu "Công nữ hay cười nhạo những lời đùa cợt" lại bị gán cho tôi mất.
Lúc đó tôi lại phải xóa sạch ký ức của mọi người thì phiền phức lắm. Tôi lắc đầu, dùng quạt che miệng. Giờ tôi ngại mấy chuyện phiền phức lắm rồi.
Thôi, không nghĩ nữa. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và tiếp tục nghe giảng, chẳng mấy chốc tiết học đầu tiên cũng sắp kết thúc.
"Tiết học hôm nay kết thúc tại đây."
Giáo sư nói đoạn rồi rời khỏi phòng học, tôi giao việc chuẩn bị cho tiết tiếp theo cho Mel rồi đứng dậy.
Đang nhớ lại xem tiết tiếp theo là môn gì thì Hermel vốn đang ngồi yên bỗng nhào tới ôm chầm lấy tôi.
"Charl ơi……. Mình muốn ăn đồ ngọt quá……."
Cái dáng vẻ ôm eo tôi, vùi mặt vào giữa hai bầu ngực mà nũng nịu trông thật đáng yêu.
Nghĩ lại thì Hermel vốn chỉ hành động theo quy luật của sức mạnh thôi nhỉ……. Việc không phải lo lắng về chuyện bị phản bội đúng là một điểm cộng lớn.
Tôi cười nhạt, xoa xoa đầu Hermel.
"Để mình bảo Mel mang tới nhé?"
"Ưm, không cần đâu. Để giờ nghỉ trưa chúng ta ăn tráng miệng luôn."
"Hì hì, hóa ra chỉ là muốn làm nũng thôi sao?"
Hermel gật đầu rồi ôm chặt lấy tôi, tôi khẽ cười, mân mê vành tai của cô ấy.
Cái cảm giác vừa cứng vừa mềm thật là gây nghiện.
"Được rồi. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cố gắng thêm chút nữa nhé."
"Vâng……."
Tôi vỗ nhẹ vào đầu Hermel, cô ấy buông tôi ra, rồi tôi cùng cô ấy hướng về phía phòng học tiếp theo.
Trước khi rời khỏi phòng học, tôi liếc nhìn chỗ nó ngồi một lần cuối.
Tôi đã nắm rõ tính cách của nó, và biết nó biết tự lượng sức mình nên từ giờ tôi không cần phải bận tâm nữa.
"Hermel này, mai có tiết thực hành Ma Dược đấy, cậu chuẩn bị gì chưa?"
Hy vọng nó sẽ làm cho mọi chuyện trở nên thú vị.
Tối hôm đó. Sau khi kết thúc mọi tiết học và ăn tối xong, cuối cùng thời khắc tôi mong đợi bấy lâu cũng đã tới.
Nhìn ra tháp đồng hồ ngoài cửa sổ, thấy mới 7 giờ. Tên đó 8 giờ mới về. Vẫn còn chút thời gian nên tôi cất tấm vé trong túi vào ngăn kéo rồi đi tắm rửa sạch sẽ ở đại tắm đường.
7 giờ 40 phút. Còn khoảng 20 phút nữa. Nếu hắn về thì mình nên ra lệnh thế nào đây? Có nên làm thật không? Nếu lỡ có chuyện gì thì sao? Nếu tất cả chỉ là do mình tưởng tượng thì sao?
Không. Không thể nào. Hắn là kẻ có lòng tự trọng cao ngút trời chẳng kém gì hoàng tộc. Một kẻ như thế làm sao có thể quỳ rạp trước mặt tôi chỉ để trêu chọc tôi chứ.
Đang ngồi trên giường thì tiếng chuông tháp đồng hồ báo hiệu 8 giờ vang lên, và ngay sau đó cửa phòng mở ra, hắn bước vào.
Bình thường hắn sẽ cằn nhằn là có mùi hôi thối rồi mở toang cửa sổ ra, nhưng giờ hắn lặng lẽ đi về chỗ của mình và làm việc của mình.
Có vẻ thuật tẩy não vẫn chưa bị giải. Chắc chắn là vậy. Có thể làm được. Cứ làm đi. Bây giờ nói là được.
Vừa mới quyết tâm xong mà lồng ngực tôi đã đập thình thịch vì lo lắng.
"Bình tĩnh nào……. Phù……."
Tôi cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. Dù biết đây là việc xấu, dù biết đây là việc không nên làm, nhưng. Nhưng tôi không thể kìm nén được nữa.
Chỉ cần nghĩ đến cái thằng khốn đã bắt nạt tôi chỉ vì tước hiệu cao hơn tôi một bậc, vì cao hơn tôi, vì đẹp trai hơn tôi là tôi lại thấy…….
"Phải rồi……. Mình không có lỗi gì cả……."
Tất cả là tại hắn. Mình không có lỗi. Mình đang làm điều đúng đắn.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gọi cái thằng đang ngồi đằng kia.
"Này."
"Vâng."
Ngay khi tôi gọi, hắn lập tức quay lại trạng thái như sáng nay, đứng dậy và nhìn thẳng vào tôi.
Tim tôi lại đập thình thịch, đầu óc choáng váng, tôi nhắm nghiền mắt hít thở sâu.
Không sao đâu. Ổn mà. Có thể làm được. Đang suy nghĩ như vậy thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
"M-mày. Mày cầm cái này, nhìn thẳng vào mặt bạn gái mày rồi xé nó ra. Sau đó, dẫn bạn gái mày tới đây. Phải thật tự nhiên. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra. Rõ chưa?"
"Vâng. Tôi rõ rồi."
Phải rồi. Làm thế này thì mình đâu cần phải mạo hiểm gì đâu. Tất cả là tại thằng đó mà……. Quả nhiên mình là thiên tài……!
Chắc không thất bại đâu nhỉ……? Không đâu……. Không, nhưng mà……. Sẽ ổn thôi. Sẽ không có vấn đề gì đâu…….
Tôi ngồi trên giường, đôi chân run rẩy, tay không ngừng lau mồ hôi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng.
Đến lúc đầu óc tôi choáng váng vì khó thở thì, hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi.
Cạch—— Cửa phòng mở ra.
"Tôi đã dẫn cô ấy tới rồi."
"……."
Phía sau hắn là một cô gái xinh xắn. Đó là người mà tôi cũng biết rõ. Dù không bằng Công nữ Charlotte hay Vương nữ Hermel, nhưng cô ấy cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới quý tộc.
Nhân vật nổi tiếng đó chính là con gái thứ của gia tộc Bá tước, người có biệt danh là Hoa Hồng Xanh vì mái tóc màu xanh đặc trưng. Theadron Argyll.
Một mỹ nhân như thế, người mà trước đây tôi thậm chí không dám nhìn thẳng, giờ đây lại đang đứng trước mặt tôi một cách không phòng bị, sự thật đó khiến tôi hưng phấn không chịu nổi.
T-trước tiên phải đóng cửa lại đã. Định đứng dậy thì tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng và ngồi phịch xuống giường. Cảm giác như có một trái tim khác đang đập trong đầu vậy.
Đó là do huyết áp tăng cao vì quá hưng phấn. Tôi đưa tay lên trán đang đau nhức rồi gọi hắn.
"Mày, đi đóng cửa lại đi……."
Nghe tôi nói, hắn lẳng lặng đi đóng cửa.
Nhìn thấy gương mặt của tên con trai đó, sự hưng phấn của tôi dịu đi phần nào, và cơn đau đầu cũng tự nhiên biến mất.
Tôi hít thở sâu rồi nhìn Argyll. Cô ấy cũng giống như hắn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không, dáng vẻ đó mang lại một cảm giác bội đức kỳ lạ.
"Cởi ra."
"Vâng."
Tôi vừa ra lệnh xong thì tiếng của hắn vang lên từ phía cửa, và rồi chính cái thằng đang đứng trước cửa đó bắt đầu cởi quần áo chứ không phải Argyll.
Thấy cảnh tượng bất ngờ đó, tôi ngẩn người nhìn hắn rồi vội vàng quay mặt đi hét lên.
"Đừng có cởi! M-mặc lại ngay!"
"Vâng."
"Mẹ kiếp……. Quên khuấy mất……."
Tôi vỗ trán thở dài. Mối quan hệ của ba người ở đây hiện tại là tôi là vua ở bên kia đường, hắn là quý tộc đứng ở giữa đường, và Argyll là nô lệ ở dưới cùng.
Dù tôi có ra lệnh thế nào thì nó cũng không truyền tới Argyll được. Muốn ra lệnh cho Argyll thì phải thông qua cái thằng đang đứng ở giữa kia…….
Suy nghĩ một lát, tôi nở nụ cười nham hiểm trước cảm giác bội đức còn hơn cả lúc nãy, nhìn về phía hắn.
"Mày, ra lệnh cho con bé kia cởi quần áo đi."
"Vâng. Cởi quần áo ra."
"Rõ rồi."
Dù có hơi rắc rối một chút nhưng cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích. Argyll, một trong những mỹ nhân hàng đầu Học Viện, đang cởi quần áo ngay trước mặt tôi.
Sột soạt—— bịch—— Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của tôi và tiếng vải cọ xát khi Argyll cởi quần áo.
Khoảnh khắc dài như vĩnh cửu trôi qua, sau khi Argyll đã cởi hết quần áo chỉ còn lại đồ lót. Tôi rùng mình vì cảm giác bội đức và hưng phấn tột độ.
"Mày, bảo Argyll là dù tao có làm gì cũng không được kháng cự. Không được la hét. Và, và—— phải trả lời mọi câu hỏi của tao. Ngay lập tức!"
"Vâng. Argyll, chủ nhân có làm gì thì cũng không được kháng cự. Không được la hét. Và phải trả lời mọi câu hỏi của chủ nhân."
"Rõ rồi."
Tôi cảm thấy phần dưới của mình như sắp làm rách cả quần vì hưng phấn, tôi nở nụ cười nham hiểm.
"Mày, ra ngoài đi. Không được để ai vào phòng. Phải hành động thật tự nhiên vào."
"Vâng."
Hắn bước ra khỏi phòng. Còn tôi thì vươn tay về phía Argyll.
"Thế nên là, hôm nay trong giờ học của lão giáo sư đó, lão bị rơi tóc giả đấy."
"Ha ha ha! Nhìn thảm hại vãi chưởng!"
Hai nam sinh vừa trêu đùa nhau vừa đi tới thì thấy bạn mình đang đứng tựa lưng vào cửa phòng.
"Ơ, này! Taylor!"
"Hả?"
"Sao không vào phòng mà đứng ngoài cửa thế? Cái thằng lợn béo kia lại làm gì à?"
Vừa cười khì khì vừa vỗ vai bạn thì thấy hắn nhăn mặt bĩu môi.
"À, cái thằng lợn chết tiệt đó, tao đã bảo là phải mở cửa sổ ra rồi mà nó lại đóng sầm lại. Mùi hôi thối kinh khủng quá nên tao đang đứng đây chờ cho nó bay bớt mùi mới vào được."
"Ha ha ha! Mẹ kiếp, khà khà……. Buồn cười vãi chưởng……."
"Cái thằng lợn chết tiệt đó để tao dạy cho nó một bài học nhé? Nghe bảo nó là con thứ của gia tộc Nam tước hả?"
"Thôi bỏ đi. Đánh nó chỉ tổ dính mỡ vào tay thôi. Tao chờ cho mùi nó bay bớt rồi sẽ tự vào, tụi mày cứ đi đi."
Hai người kia vừa cười vừa bỏ đi, bỗng nhiên họ thấy bạn mình đang rơi nước mắt.
"Ơ, này. Mày khóc đấy à?"
"Gì cơ? Này sao thế?"
Nghe hai người kia hỏi, Taylor chớp mắt rồi dùng ngón cái lau vội nước mắt, nhún vai bảo.
"Tao vừa ngáp một cái thôi."
"Cái thằng này……! Làm tao hú hồn!!"
"Ha ha ha!! Làm gì có ai ngáp một cái mà nước mắt chảy ròng ròng thế kia chứ!"
"Ha ha ha, đúng không?"
Taylor đang đứng tựa vào cửa, nghe thấy những âm thanh nhỏ mà hai người kia không nghe thấy.
Kẽo kẹt—— kẽo kẹt—— Taylor cười. Chỉ đơn giản là cười thôi.
Cho đến khi hai người kia đi khuất.
Cho đến khi tiếng kẽo kẹt dừng lại, và chủ nhân gọi hắn vào.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn