Chương 81: Phục hồi
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~22 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Sau khi nghe giải thích về Hút năng lượng, Hermel nhìn tôi với gương mặt đầy tuyệt vọng.
Vì tâm trạng phấn chấn sau khi trút bỏ được sự ngột ngạt nên tôi đã lỡ tay không điều chỉnh được cường độ, đó là lỗi của tôi, nên tôi mỉm cười thành thật xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, chắc mình hơi quá tay rồi."
"Đó là biểu cảm của người đang thấy có lỗi sao!"
"Mình xin lỗi mà."
"……Vậy sau này hãy đấu tập với mình thêm một lần nữa mà không dùng cái đó nhé."
Đến nước này rồi mà vẫn còn nhắc chuyện đấu tập, không biết nên gọi là kiên trì hay đơn thuần là ngoan cố nữa đây…….
Dù hơi phiền phức nhưng vì Hermel đã đứng về phía mình nên việc này cũng chẳng hại gì, cứ đồng ý đại đi vậy.
"Được rồi. Mình sẽ đấu tập với cậu lần nữa."
"Thật chứ!? Da hú!"
Tay chân không cử động được mà vẫn cười toe toét, trông cô ấy thật kỳ quái, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn những kẻ ở kiếp trước vừa khóc vừa cười khi bị chặt đứt tay chân.
Ít nhất thì Hermel vẫn còn nguyên vẹn tay chân mà.
"Cậu đứng dậy nổi không?"
"Ừm……. Không……? Lúc nãy mình vẫn còn đứng được, sao tự nhiên càng lúc càng thấy mất sức thế này nhỉ……? Cái này ổn thật chứ?"
"Vì cơ thể đang cố gắng phục hồi sức lực nên nó cực đoan cắt giảm tiêu hao năng lượng đấy. Nhưng yên tâm đi, đến mai là cậu lại cử động được thôi."
"Đến tận mai sao……? Thế là mình phải ở tình trạng này suốt cả ngày hôm nay à……?"
Tôi gật đầu, Hermel liền nằm vật ra đất.
"Huhu……. Cảm giác tay chân không có chút sức lực nào lạ lẫm quá……."
Tôi bế thốc Hermel lên theo kiểu bế công chúa khi cô ấy đang nằm rũ rượi than vãn.
"Cậu định đi học với tình trạng này sao?"
"Chắc mình chỉ có nước nằm bò ra bàn thôi……."
"Thế thì cũng có khác gì bình thường đâu."
"Thế…… à?"
Tôi mỉm cười rồi bế Hermel hướng về phía phòng học tiếp theo.
Trên đường đến phòng học, thỉnh thoảng cũng có vài học sinh liếc nhìn, nhưng vì việc tôi bế Hermel đang ngủ sang phòng học khác đã trở thành chuyện thường ngày nên sự chú ý đó cũng nhanh chóng tan biến.
Phản ứng của họ chia làm hai phe: một nửa là kiểu "chắc Hermel lại chứng nào tật nấy rồi", nửa còn lại là kiểu "tôi chẳng thấy gì hết".
Vấn đề không phải là các học sinh khác mà là Hermel. Cái cảnh cô ấy nằm trong lòng tôi, tay chân khua khoắng đòi thả xuống trông thật chẳng giống phong thái hoàng tộc chút nào.
Nếu không phải nhờ sức mạnh hút được từ Hút năng lượng thì chắc giờ này tôi đã kiệt sức mà đặt Hermel xuống trước rồi.
"Thả mình ra đi mà——!!"
"Hầy……. Đằng nào cậu chẳng vào lớp rồi nằm bò ra ngủ, sao cứ phải làm mình làm mẩy thế hả?"
"Nằm bò ra ngủ thì khó chịu lắm."
Đó là lời phát ra từ miệng một thành viên hoàng tộc sao……. À, biệt danh của Hermel là Chó điên mà nhỉ. Dạo này toàn thấy những khía cạnh hiền lành của cô ấy nên tôi suýt quên mất chuyện đó.
"Mình muốn giao hợp với hoàng huynh——" Dù cô ấy bảo là không có ý định đó thật, nhưng Hermel chính là kẻ đã thản nhiên thốt ra những lời như thế trước mặt tôi – người vốn là vị hôn thê của anh trai cô ấy.
"Thả ra đi mà……."
Phải rồi, so với lúc cô ấy công khai tuyên bố muốn loạn luân thì thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Tôi cười nhạt rồi đặt Hermel ngồi vào chỗ, cô ấy vẫn nằm bò ra bàn với gương mặt hờn dỗi, miệng lẩm bẩm phàn nàn.
"Huhu……. Cậu quá đáng lắm……."
"Quá đáng gì chứ. Dù là hoàng tộc thì cũng không được tùy tiện vi phạm nội quy của Học Viện, cậu biết mà đúng không? Cậu có biết từ tiết đầu tiên đến giờ cậu đã bỏ bao nhiêu tiết rồi không?"
"Mình không thích mấy chuyện cứng nhắc đâu."
Hermel nói đoạn rồi bĩu môi dài thườn thượt, phát ra tiếng xì xì như bong bóng xì hơi.
Chắc lát nữa cô ấy lại hết dỗi ngay thôi. Vì đã quá quen với cái kiểu này rồi nên tôi chỉ đáp lại qua loa cho đến khi giáo sư bước vào lớp.
Hermel thấy giáo sư vào cũng im lặng, tiết học bắt đầu mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Tất nhiên, vì toàn là những nội dung tôi đã biết nên thay vì nghe giảng, tôi đảo mắt quanh phòng học để tìm kiếm một con mồi thích hợp.
Một kẻ có khả năng hành động vừa đủ, nhát gan vừa đủ, xuất thân từ gia tộc thấp kém vừa đủ, ngoại hình cũng vừa đủ…….
À, không phải. Ngoại hình càng xấu xí càng tốt. Và phải là một kẻ tuy cái gì cũng chỉ ở mức trung bình nhưng tham vọng và dục vọng lại cao ngút trời, không biết tự lượng sức mình.
Và còn nữa…….
"Charl."
"Hửm?"
Nghe tiếng Hermel gọi, tôi chớp mắt quay sang nhìn cô ấy.
Cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt lim dim.
"Sao vậy?"
"Cậu ấy nhé……. Cậu bảo mình không nghe giảng, thế mà chính cậu cũng có nghe đâu."
Hermel bĩu môi phàn nàn như thể tôi đang chơi không công bằng, nhìn cái vẻ mặt như mỏ vịt đó tôi khẽ mỉm cười.
"Vì mình biết hết rồi mà."
"Gì vậy, khoe khoang hả?"
"Đó là sự tự tin."
"Cái đó với cái kia thì cũng như nhau thôi."
Hermel ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại bảo muốn ngủ một giấc.
Quan sát suốt gần một tháng qua tôi mới thấy, cái mác hoàng tộc đúng là tiện lợi thật.
Chỉ cần tuân thủ nội quy Học Viện thì chẳng ai dám đụng đến cái quyền lực đó.
Cái danh trung lập của Học Viện chắc đang khóc thét mất.
"……."
Phải rồi, ngay cả cái nơi gọi là trung lập như Học Viện này còn thế này thì bảo sao chẳng nổ ra phản loạn.
Quý tộc không coi con người là con người. Bình dân thì khốn khổ vì thuế má ngày càng tăng cao. Những kẻ thậm chí không được làm bình dân thì vì không có gì ăn nên quay sang ăn thịt lẫn nhau.
Cái thế giới này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống bối cảnh của một trò chơi dành cho thiếu nữ chút nào. Càng đào sâu càng thấy toàn chuyện kinh dị.
"Hừm……."
Tôi cười nhạt rồi tiếp tục đảo mắt quanh phòng học để tìm kiếm kẻ thích hợp.
"——Kết thúc tiết học tại đây."
Đến lúc tiết học kết thúc, tôi đã chọn ra được ba kẻ thích hợp theo tiêu chuẩn của mình.
Con trai thứ của một gia tộc Tử tước. Con trai trưởng của một gia tộc Chuẩn Nam tước. Và con trai thứ của một gia tộc Nam tước.
Con trai thứ của gia tộc Tử tước hội tụ đủ mọi điều kiện tôi yêu cầu, nhưng lại quá thiếu tinh tế. Hắn ta sẽ hành động mà chẳng thèm quan tâm đến việc cái gì nên đụng và cái gì không.
Dù vẻ ngoài béo múp míp với gương mặt bóng loáng dục vọng là điểm cộng, nhưng nếu hắn ta vô cớ chọc giận quý tộc khác dẫn đến xung đột giữa các gia tộc thì phiền phức lắm.
"Ừm."
Tiếp theo là con trai trưởng của gia tộc Chuẩn Nam tước……. Vì là con trưởng nên có thể sẽ được gia tộc bao che, nhưng dù sao cũng chỉ là Chuẩn Nam tước, thậm chí còn không nằm trong ngũ đẳng tước. Hắn ta chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi theo cách nào đó.
Việc có thể dùng xong rồi vứt bỏ là điểm tốt, nhưng……. Việc hắn ta vẫn còn là trai tân khiến tôi hơi lấn cấn.
"Ư, ưm……."
Cuối cùng là con trai thứ của gia tộc Nam tước. Một kẻ lạc lõng không thể hòa nhập với giới quý tộc, nhưng cũng không hẳn là bị gạt ra rìa như Sarah, một vị trí lấp lửng. Ánh mắt hắn nhìn các quý tộc khác lộ rõ vẻ tự ti mặc cảm.
Nhưng hắn lại có khả năng che giấu điều đó không để lộ ra ngoài……. Chắc là nhờ kinh nghiệm sống sót với tư cách con thứ bấy lâu nay. Điểm này cũng vừa đủ. Thế mà ánh mắt hắn khi nhìn những kẻ yếu hơn mình thì lại……. khá là khó chịu. Ngay cả tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Thôi thì, dẹp hết mấy thứ khác sang một bên. Hiện tại nguyên liệu tốt nhất chính là kẻ này sao?
"Ư ư ư……."
"Hửm?"
Nghe thấy tiếng rên rỉ từ nãy đến giờ, tôi tò mò liếc nhìn sang bên cạnh.
"Hermel?"
Hermel, người rõ ràng lúc nãy còn đang ngủ ngon lành, giờ lại đang rên rỉ rầm rì.
Thậm chí cô ấy còn đang đổ mồ hôi hột nữa chứ.
"Ư, ư ư ư……."
Không lẽ là tác dụng phụ của Hút năng lượng sao? Không, không thể nào. Hút năng lượng chỉ hút sức mạnh chứ không hút sinh mệnh lực.
Vậy thì phản ứng này là sao? Đã qua một lúc kể từ khi bị hút năng lượng rồi, tại sao đột nhiên lại có phản ứng thế này?
Không, ít nhất thì không phải do lời nguyền. Chắc chắn luôn. Nếu là do lời nguyền thì không đời nào tôi lại không nhận ra.
Nhìn Hermel rên rỉ, tôi thầm đổ mồ hôi hột. Không được, nếu Hermel mà chết thì vị thế của tôi sẽ trở nên vô cùng rắc rối.
"Hermel, sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
"Ư ư……. Chắc, chết mất……. thôi……."
Hermel nói đoạn rồi bắt đầu run rẩy bần bật.
Cảm giác lạnh sống lưng là thế này sao. Trông cô ấy thực sự như có chuyện gì đó không ổn, khiến tôi thấy rợn người.
Mình đã nỗ lực đến tận đây rồi, không thể bắt đầu lại từ đầu được……!
Để tìm cách cứu vãn, tôi đặt tay lên vai Hermel thì cảm thấy phần cổ cô ấy cứng đờ một cách lạ thường.
Và rồi tôi nhận ra.
"Bị chuột rút cổ rồi……!"
"Hà……."
Phải rồi……. Lỗi của tôi lớn quá.
Tôi thở dài thườn thượt, đưa tay lên trán.
"Chịu khó một chút nhé."
"Hả? Khoan, khoan đã! Sao cậu lại đặt tay lên cổ mình? Chỗ đó đau lắm ư ư ư á á á!"
Tôi xoa bóp cổ cho Hermel rồi đưa cô ấy về ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó quay lại dự tiết học cuối cùng.
Khi giáo sư hỏi Hermel đâu, tôi chỉ bảo cô ấy thấy không khỏe nên đang nghỉ ngơi, giáo sư cũng đại khái cho qua.
Hoàng tộc đúng là tiện thật.
Tối hôm đó. Trở về phòng, sau khi xác nhận Hermel đã ngủ say, tôi ngồi vào bàn và dùng nét chữ viết tay thông thường để viết một bức thư.
Sau đó, tôi lấy ra năm tờ giấy có kích thước vừa phải, dồn nén lời nguyền vào đó để tạo thành các chủ vật.
Năm tờ giấy vừa là vật dẫn vừa là chính lời nguyền, cùng với bức thư đã hoàn thành. Tôi cho chủ vật và thư vào phong bì, niêm phong bằng sáp rồi cất vào trong bàn.
"Chắc cũng sắp đến lúc rồi nhỉ."
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc. Tôi mỉm cười hài lòng rồi đi xuống tầng một.
Giống như lúc đó, tôi rảo bước trên con đường mòn, và rồi những tiếng bước chân không phải của mình bắt đầu vang lên sau lưng, chậm hơn nửa nhịp.
Đi thêm một đoạn nữa, đến nơi vắng người, tôi mỉm cười quay lại.
"Tôi đã về rồi đây. Tiểu thư."
"Đã một tuần rồi nhỉ."
Lâu rồi không gặp. Mel.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn