Chương 84: Món quà
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~24 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương
"Hức, hức……."
Tôi xoa đầu Mel khi cô ta đang ngồi thụp xuống đất mà khóc. Vì tôi đã bóp nát nội tạng khi nó còn đang sống sờ sờ nên lượng máu chảy ra là rất lớn.
Tôi đưa tay nâng mặt cô ta lên thì thấy do mất máu quá nhiều, sắc mặt cô ta nhợt nhạt và đôi mắt đã lờ đờ. Cứ để thế này chắc chắn cô ta sẽ chết vì mất máu mất.
Nhìn cô ta khóc thì có vẻ vẫn chưa mất đi ý thức. Nếu mất ý thức thì coi như chết thật rồi.
Tôi triển khai Trị Liệu Sơ Cấp để cầm máu rồi đặt Mel nằm xuống đất.
"Để xem nào……."
"Hức!?"
Ấn mạnh vào chỗ vốn là tử cung, tôi cảm nhận được một cảm giác mềm nhũn khác hẳn với sự săn chắc trước đó. Cảm giác như đang ấn vào một quả bóng chứa đầy nước vậy.
Vì chỗ tôi phá hủy lại chính là tử cung nên lượng máu chảy vào bên trong lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài.
"Hửm……. Đành chịu thôi. Cô mà chết ở đây thì phiền phức lắm."
"Hức……?"
Nhìn Mel đang nhìn mình với đôi mắt lờ đờ, tôi mỉm cười rồi lấy từ trong người ra một con dao găm sắc lẹm, dùng ma pháp hỏa nung nóng rồi dùng ma pháp thủy làm nguội lạnh.
"Sẽ đau đấy."
"Dạ……?"
Tôi mỉm cười rồi dùng con dao găm đã khử trùng đâm vào bụng Mel.
"A, ư ư a a——!!"
Mel không biết là do không còn sức để cử động, hay do biết rằng nếu cử động thì sẽ chết thật, nên cô ta chỉ hét lên những tiếng chói tai chứ không hề vùng vẫy.
Xoẹt, tôi rút con dao găm ra, máu tuôn ra xối xả. Sau khi máu đã chảy ra một lượng nhất định, tôi ấn vào bụng cô ta.
"Ư hự hự hự!!"
"Xong rồi đấy."
Tôi lại triển khai Trị Liệu Sơ Cấp để chữa lành vết thương rồi ấn thử vào bụng cô ta. Có vẻ không còn vấn đề gì lớn nữa.
Xuất huyết nội đã cầm được, ổ bụng cũng đã được xử lý……. Dù huyết áp và thân nhiệt có giảm nhưng thế này là đủ để cô ta tự hồi phục rồi. Ừm……. Nhưng để ngày mai có thể cử động được ngay thì tình trạng cơ thể phải tốt hơn bây giờ mới được.
Tôi liên tục triển khai Trị Liệu Sơ Cấp cho đến khi huyết áp của Mel trở lại bình thường, và sau khoảng năm lần triển khai.
Xác nhận huyết áp, mạch đập và nhịp thở của Mel đã ổn định, tôi mỉm cười xoa bụng cô ta.
"Giờ thì cô không chết được đâu."
"……."
Liếc nhìn gương mặt Mel, tôi thấy cô ta đã lặng lẽ nhắm mắt lại.
"Chắc là mệt lắm rồi. Cũng phải thôi."
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường và đưa Mel về khu nhà ở của người làm, tôi quay về phòng, lấy bức thư đã cất trong ngăn kéo rồi hướng về phía ký túc xá nam.
Có lẽ vẫn còn vài người chưa ngủ nên tôi thấy vài cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Nếu vào bây giờ mà chạm mặt các học sinh khác thì phiền phức lắm nên…….
Nhân lúc đang đêm, tôi niệm lời nguyền ngủ say lên toàn bộ ký túc xá nam. Không phải là bắt họ ngủ ngay lập tức, mà chỉ là một cường độ cực nhẹ để dẫn dụ giấc ngủ mà thôi.
Khoảng 10 phút sau. Những ánh đèn hắt ra từ cửa sổ giảm dần rồi tắt hẳn, ký túc xá nam chìm vào bóng tối.
"Ừm, gọn gàng đấy."
Tôi khẽ mỉm cười rồi đi quanh các phòng ở ký túc xá nam để tìm tên con trai thứ của gia tộc Nam tước mà tôi đã thấy ban sáng.
Trong tất cả các lần luân hồi, tôi chưa từng bước chân vào ký túc xá nam nên có hơi lạc đường một chút, nhưng trái với suy nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Thật bất ngờ là tôi đã tìm thấy mục tiêu khá sớm.
Mở cánh cửa phòng thứ tám, một mùi hôi hám khó chịu xộc vào mũi, cùng với đó là bộ đồng phục rộng thùng thình mà nam học sinh tôi thấy ban sáng đang mặc đập vào mắt. Hy vọng đây đúng là nơi tôi cần tìm.
Xoẹt—— Sử dụng Lời nguyền câm lặng để lặng lẽ bước vào phòng, tôi tiến thẳng đến trước giường để xác nhận gương mặt của nam học sinh đang ngủ say.
"Thật là……. Trông gớm ghiếc quá đi mất."
Gương mặt bóng loáng dầu mỡ vì béo múp míp do không biết chăm sóc bản thân, cái cằm nọng, đôi mắt nhỏ đến mức không biết có hay không, ngoại hình này thật chẳng giống một người cùng trang lứa chút nào.
Vì có Lời nguyền câm lặng nên không nghe thấy tiếng động, nhưng nhìn cái miệng há hốc ra thế kia thì chắc chắn là đang ngáy như sấm rồi.
Ngoại hình quá đỗi xấu xí khiến tôi định suy nghĩ lại, nhưng rồi lại tự nhủ tìm đâu ra một nhân tài thế này nữa chứ, tôi lắc đầu rồi nhét bức thư vào sâu trong ngăn kéo của hắn ta rồi rời khỏi phòng.
"Phù……."
Tôi thở dài thườn thượt, xoa xoa cái mũi sắp bị tê liệt rồi rời khỏi ký túc xá nam.
"Chúc cậu có một cuộc sống Học Viện vui vẻ nhé."
Rời khỏi ký túc xá nam, tôi quay lại nhìn rồi nói đoạn, khẽ cười nhạt rồi quay về phòng.
Sáng hôm sau. Ánh sáng chói chang lọt qua khe rèm cửa và không khí lạnh lẽo khiến cơ thể run rẩy làm tôi nhăn mặt, nặng nề ngồi dậy.
Cơn đau đầu quen thuộc ập đến, cảm giác nhức nhối như có trái tim đang đập trong đầu khiến tôi đưa tay lên trán, và rồi lớp dầu bóng loáng dính đầy vào tay.
"Hà……."
Khi cơn đau đầu đã dịu bớt, tôi bước xuống giường và thấy cửa sổ đang mở toang, tôi thở dài thườn thượt.
Chắc lại là tên đó rồi. Mà vốn dĩ trong cái phòng này ngoài hắn ra thì còn ai mở cửa sổ nữa chứ.
"Này, mày hôi lắm đấy."
"Đừng có nực cười thế chứ……. Ai hôi cơ chứ……!"
Tôi bực bội đóng sầm cửa sổ lại, vừa xoa bóp cái đầu đang đau nhức vừa mở ngăn kéo bàn để lấy kính đeo.
"Hửm……?"
Trong ngăn kéo có một bức thư lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đó là một bức thư hơi kỳ lạ.
Từ giấy viết thư cho đến việc được niêm phong bằng sáp, rõ ràng đây là bức thư do một quý tộc viết, vậy mà trên thư lại không hề có bất kỳ con dấu nào.
"Không có con dấu……."
Tôi tưởng do mình chưa đeo kính nên không nhìn thấy, nhưng sau khi đeo kính vào nhìn lại thì đúng là không có con dấu thật. Dùng tay sờ thử cũng cho kết quả tương tự. Nó chỉ trơn láng mà thôi.
Có ai lại viết thư cho mình nhỉ? Tôi suy nghĩ một lát rồi chợt nhận ra mình chẳng có ai để mà viết thư cho cả, tôi nhăn mặt khó chịu.
Chắc không ai lại đùa dai bằng cách viết một bức thư thế này đâu nhỉ……. Chịu thôi. Tôi gãi đầu rồi dùng tay bóc lớp niêm phong của phong bì thư ra.
Nội dung bên trong phong bì, đúng như dự đoán, là một tờ thư và năm tờ giấy màu tím đen trông có vẻ điềm gở.
"Cái gì đây."
Tôi gãi cổ rồi lấy tờ thư ra, đặt phong bì xuống.
Vì đứng lâu nên mỏi chân, tôi ngồi xuống ghế rồi thong thả đọc nội dung bức thư.
[Xin chào. Tôi là người đang dõi theo cuộc đời của cậu từ một nơi xa xôi.] Lời mở đầu của bức thư là lời tự giới thiệu của một kẻ nào đó nói rằng đang dõi theo tôi. Nét chữ trong thư có thể coi là mẫu mực như trong sách giáo khoa, nhưng nói cách khác thì đó là một nét chữ chẳng có chút đặc trưng nào.
Dõi theo mình sao—— nghe thì có vẻ rợn người thật, nhưng vì lời mở đầu có vẻ khơi gợi sự tò mò nên tôi lặng lẽ đưa mắt xuống câu tiếp theo.
[Cậu đã được lựa chọn. Đã đến lúc cậu rũ bỏ sự miệt thị, đàn áp và sự khinh thường vô cớ từ những kẻ khác. Cậu xứng đáng có được điều đó.]
"Hừ. Đúng là đang công khai dụ dỗ người ta mà."
Dù gì tôi cũng là người đã sống với tư cách con thứ của gia tộc Nam tước. Bộ tưởng tôi không nhận ra cái trò dụ dỗ công khai này sao.
Không biết là ai nhưng đúng là coi thường mình quá mà. Tôi cười nhạo kẻ viết thư rồi tựa lưng vào ghế đọc câu tiếp theo.
[Tôi không hề có ý định dụ dỗ cậu. Cũng không phải muốn thử thách cậu. Vì tôi biết cậu đã phải sống một cuộc đời khó khăn nên mới gửi bức thư này.]
"Cái gì……."
Cứ như thể kẻ đó biết rõ tôi sẽ phản ứng thế nào, câu văn tiếp theo lập tức phản bác lại suy nghĩ của tôi.
Tôi rùng mình. Tuy muốn vứt quách bức thư đi nhưng tôi lại không làm thế được.
Tôi nuốt nước bọt rồi đọc tiếp nội dung phía sau.
[Tôi chỉ đơn giản là dõi theo cuộc đời của cậu mà thôi. Tôi không mong cầu hay hy vọng điều gì ở cậu cả.] [Tôi chỉ muốn có thêm chút kích thích lớn hơn. Vì vậy tôi gửi kèm món quà này cùng với bức thư cho cậu.]
"Món quà?"
Là mấy tờ giấy trông điềm gở trong phong bì lúc nãy sao. Tôi tạm đặt bức thư xuống bàn rồi mở phong bì lấy ra một tờ giấy tím đen điềm gở đó.
Tờ giấy lấy ra từ phong bì nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy giống một tờ giấy bình thường. Không có bất kỳ nội dung nào được viết lên, cũng chẳng có hoa văn gì. Chỉ đơn giản là một tờ giấy màu tím đen điềm gở.
"Cái này thì quà cáp gì chứ……."
Tôi nhăn mặt rồi lại cầm bức thư lên đọc.
[Năm tờ giấy gửi kèm bức thư không phải là những tờ giấy bình thường. Những tờ giấy đó chính là——]
"Này!"
Tiếng quát lớn bất thình lình khiến tôi giật bắn mình quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, tên cùng phòng với tôi đang đứng trước cửa.
"Ơ, sao vậy?"
"Chậc, tao đã mở cửa sổ ra cho bớt hôi rồi mới đi ra ngoài. Sao mày lại đóng sầm lại thế hả?"
Hắn ta nói đoạn rồi sầm sập bước về phía tôi.
Tôi vội vàng vò nát bức thư giấu đi và định nhét tờ giấy đi kèm vào túi quần nhưng không kịp.
"Này, mày vừa định giấu cái gì vào túi đấy?"
"À, không có gì đâu."
"Không có gì cái con khỉ. Đưa đây tao xem."
"Không, đã bảo là không có gì mà!"
Hắn ta định dùng sức giật lấy tờ giấy từ tay tôi, còn tôi thì cố hết sức để né tránh bàn tay đó.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể tránh khỏi bàn tay nhanh nhẹn của hắn, hắn đã tóm được tờ giấy trong tay tôi.
"Này, buông ra."
"À, cái đó. Cái đó là……."
"Mẹ kiếp……. Đừng có lắp bắp nữa thằng ranh này……. Mùi hôi thối bốc ra từ mồm mày đấy nên ngậm miệng lại đi. Với cả, ai thèm cướp của mày chứ? Tao tò mò nên bảo mày buông ra xem thôi!"
Tôi và hắn cùng nắm lấy một tờ giấy và giằng co, cuối cùng tờ giấy không chịu nổi sức mạnh của cả hai mà bị xé toạc ra.
Xoẹt!
"C-cái gì đây!?"
Từ vết rách của tờ giấy, một thứ giống như bột đen sì phun ra rồi chui tọt vào mũi và miệng của hắn. Tôi kinh hãi trước cảnh tượng kỳ quái đó mà vô thức lùi lại phía sau.
"T-tao không có lỗi gì đâu nhé!"
Vì sợ hãi nên tôi đã nói như vậy, nhưng hắn không hề có phản ứng gì. Không, nói đúng hơn là có phản ứng một chút.
"Vâng. Ngài không hề có lỗi gì cả."
"Cái gì……?"
"Ngài không hề có lỗi gì cả."
Tôi run rẩy kiểm tra mẩu giấy còn lại trong tay.
Tờ giấy vốn có màu tím đen điềm gở giờ đây đã bạc trắng ra.
Tôi vội vàng mở tờ thư đã vò nát ra, đọc nốt phần mình chưa kịp đọc.
[Tờ giấy đó, khi cậu xé nó ra trong lúc nhìn thẳng vào đối phương. Nó sẽ biến đối phương thành nô lệ của cậu.] [Tờ giấy đó nếu cậu là̕ hoặc đối phương bị̕ không thể làm gì당͡ 하҇̂͗지͠ thì hiệu quả҇̋̐̅͝ sẽ là 니다.] Phần cuối cùng chắc do lúc nãy tôi cầm, mồ hôi tay làm nhòe mực nên không thể đọc rõ được, nhưng phần giữa thì tôi chắc chắn đã đọc được.
Biến đối phương thành nô lệ của cậu.
"Hà, ha ha."
Chỉ cần cái này, chỉ cần cái này thôi thì…….
Tôi nở nụ cười nham hiểm, thu dọn những tờ giấy tím đen còn lại trong phong bì.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn