Chương 161: Báo Trước
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 218 chương · ~28 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Toàn tập.
Sáng sớm hôm sau.
Các thành viên đã tập trung tại sân huấn luyện ở tầng một của dinh thự.
Tôi, Jenna, Belkist và Nerissa.
Toàn bộ Đội 1, ngoại trừ Katio đang ở xưởng bảo trì.
Cùng với một thiếu nữ đang ngồi xổm ở góc sân.
Đó là Kishasha.
"À... tức là..."
Sau khi nghe tôi giải thích xong, Jenna vẫn ngơ ngác lên tiếng.
Một bên mắt cô vẫn hướng về phía Kishasha.
"Ý anh là... chị ấy muốn gia nhập đội của chúng ta sao?"
Tôi gật đầu.
"Các cậu cũng biết rồi đấy. Kishasha là Hero có cấp sao cao nhất trong phòng chờ. Năng lực thì tôi dám bảo đảm. Cô ta đủ sức đấu ngang ngửa với tôi. Để một nhân tài như vậy bị lãng phí thì chẳng đáng tiếc sao?"
"Vậy ra lúc anh bảo chuẩn bị tuyển chọn là vì chuyện này."
Belkist nở nụ cười đầy hiếu chiến.
Mới vậy mà hắn đã vào tư thế chiến đấu.
Tay Belkist đã đặt lên chuôi kiếm.
"Đúng vậy, vẫn như lần trước, ai thắng thì giành được vị trí phải không?"
"Trước mắt là thế."
"Tôi sẵn sàng rồi. Lần này sẽ khác."
Belkist nhìn chằm chằm vào Kishasha.
Trước đây, khi tôi trở về từ Niflheim, hắn từng giao đấu với Kishasha rồi bị đánh bại thảm hại.
Kể từ sau trận đó, Belkist vẫn luôn nghiến răng khổ luyện.
"Thế này còn hay hơn. Đỡ phải tìm đến tận nơi rồi bám theo cô."
Kishasha uể oải há miệng.
Là một cái ngáp.
"Thú vị đấy."
Khóe miệng Belkist khẽ nhếch lên.
"Ngay bây giờ..."
"Đến lượt cậu còn lâu."
Tôi lắc đầu.
Bên cạnh, Jenna đang đứng với vẻ mặt căng thẳng.
Tôi không hề nói sẽ thay cô ấy, cũng chẳng có ý định đó.
Nhưng có vẻ cô đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó.
"Jenna trước."
"Ý anh là... em đánh trước sao?"
"Cả hai đều sẽ có thêm kinh nghiệm."
"Vâng. Em sẽ thử."
Jenna đeo ống tên và cây cung lên lưng, gài bao dao găm bên hông rồi bước vào sân đấu.
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt.
Kishasha vốn còn đang lười biếng lập tức sáng mắt lên rồi đi theo Jenna.
"Chỉ cần đánh với cô gái loài người kia là được sao?"
"Đó là đối thủ đầu tiên."
"Vậy tức là còn đối thủ thứ hai. Cũng chẳng sao."
Tôi nhìn sang Belkist và Nerissa.
Lý do tôi để Jenna đấu trước có ba.
Một là để thu thập thêm dữ liệu chiến đấu.
Hai là giúp Jenna tích lũy kinh nghiệm.
Ba là dành cho hai người kia một chút lợi thế.
Ít nhất cũng để họ được quan sát đối thủ trước.
'Thế này là đủ rồi.'
Ít nhất cũng phải có chút ưu thế.
Còn kết quả sau đó thì phải tự dựa vào bản thân.
Belkist ngồi trên ghế, ánh mắt rực lửa dán chặt vào Kishasha.
Tên này lúc nào cũng đầy ý chí chiến đấu.
Cho dù lần này có bị loại thì chắc cũng sẽ nhanh chóng leo trở lại.
Vì thế tôi cũng không cần phải do dự.
'Còn cô ấy thì nguội đi rồi.'
Có vẻ Nerissa đang nghĩ đến chuyện khác.
Cô ấy thay phiên nhìn Kishasha và Belkist bằng ánh mắt chẳng mấy hứng thú.
'Thay đổi rồi.'
Thái độ đã khác hẳn trước đây.
Tôi còn tưởng cô ấy thuộc kiểu người giống Belkist.
'...'
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Nerissa lộ ra một biểu cảm khó diễn tả, rồi lặng lẽ quay mặt đi.
Trận đấu bắt đầu.
Đúng như thường lệ, Jenna vừa lùi vừa bắn ra một loạt mũi tên.
Cô kéo giãn khoảng cách bằng những bước di chuyển linh hoạt, đưa trận đấu vào cự ly trung và xa.
Nếu đối thủ áp sát được, cô sẽ dùng dao găm nghênh chiến rồi chờ cơ hội phản công.
Đó là chiến thuật Jenna sử dụng nhiều nhất.
Nhưng...
"... Hả?"
Trận đấu kết thúc chỉ trong chớp mắt.
Có lẽ từ trước đến nay cô chưa từng gặp ai nhanh hơn mình.
Kishasha đuổi kịp Jenna với tốc độ kinh người, dễ dàng đánh văng cả mũi tên lẫn dao găm, rồi đặt móng vuốt lên cổ cô.
'Hai mươi giây sao.'
"Em... em thua rồi."
Jenna giơ hai tay lên đầu hàng.
"Đối với loài người thì ngươi rất nhanh. Kỹ thuật cũng không tệ. Nhưng đừng quá tin vào đôi chân của mình."
Jenna ngơ ngác gật đầu.
Lời khuyên của Kishasha rất đơn giản.
Hãy thay đổi cách chiến đấu tùy theo đối thủ.
Nếu thi đấu tốc độ thì Jenna không thể thắng Kishasha.
Nếu đổi sang cách đánh khác, ít nhất cô cũng có thể cầm cự lâu gấp đôi.
"Anh ơi!"
Jenna vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa bước xuống khỏi sân đấu, rồi chợt gọi lớn.
"Anh!"
"Sao?"
"Em có thể đấu thêm một trận nữa không?"
"Cứ thoải mái. Dù sao hôm nay tôi cũng đã hủy hết lịch rồi. Cô không phiền chứ?"
"Ta lúc nào cũng được."
Kishasha mỉm cười.
Jenna cúi đầu chào tôi và Kishasha, rồi lại bước lên sân đấu.
Trên gương mặt cô tràn đầy ý chí không chịu thua.
Thời gian còn rất nhiều.
Hôm nay tôi đã dành trọn cả ngày cho việc này.
"Chị nhanh thật đấy."
Jenna gọi một cô bé trông nhỏ hơn mình khá nhiều là "chị".
Chắc vì biết Kishasha thuộc chủng tộc khác.
Kishasha không nói gì, chỉ giơ móng vuốt lên.
Ba mươi phút sau.
"... Em thua rồi."
Jenna lắc đầu.
Thành tích cuối cùng của Jenna là sáu trận toàn thua.
Trận cuối cùng cô cầm cự được gần năm phút, nhưng vẫn không tung ra nổi một đòn trúng đích.
"Ngươi rất mạnh. Ta nhìn thấy tiềm năng của ngươi."
"Cảm ơn chị đã khen. Khi em hoàn thiện tuyệt kỹ của mình, mong chị đấu với em thêm một trận."
"Được."
Jenna mang vẻ mặt tiếc nuối bước xuống bậc thang.
Tuyệt kỹ...
Nghĩ mới nhớ, cô ấy vẫn chưa dùng kỹ năng nhận được từ lần dung hợp kỹ năng trước.
Có lẽ vẫn chưa hoàn thiện.
Tiếp theo.
Tôi nhìn sang Belkist.
Đương nhiên, tỷ lệ thắng của hắn không cao.
Cao lắm cũng chưa tới một phần mười.
Thế nhưng hắn không hề có ý định lùi bước.
Ngược lại còn mỉm cười vuốt chuôi kiếm.
"Đến lượt tôi rồi."
"Ừ."
"Không thể thay thế cô cung thủ kia, vậy đối tượng của lần tuyển chọn này chính là tôi. Những vị trí khác cũng vậy. Nếu tôi thua thì sẽ bị loại khỏi Đội 1. Đúng chứ?"
Tôi không định nói dối.
Tôi gật đầu xác nhận lời Belkist.
"Con nhóc đó vẫn mạnh như một con quái vật. Làm tôi nhớ đến tiền bối. Nhưng tôi cũng đâu có ngồi chơi suốt thời gian qua. Cứ thử xem."
Belkist cười khẽ rồi rút kiếm.
Ngay lúc hắn định bước nhanh lên sân đấu.
"Để tôi rời khỏi đội."
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên khắp sân huấn luyện.
Tôi quay đầu lại.
Nerissa đang giơ tay.
"Cô vừa nói gì?"
Belkist lẩm bẩm.
"Tôi sẽ rời khỏi Đội 1."
"Chắc cô điên rồi. Cô nghiêm túc đấy à?"
"Tôi nghiêm túc."
Nerissa trả lời không chút do dự.
Sau đó cô nhìn về phía tôi.
"Anh cũng biết rồi đấy. Để tôi rời đội sẽ có lợi hơn Belkist. Vai trò của tôi không phải chỉ mình tôi mới làm được. Nếu chỉ là trinh sát thì Jenna cũng làm được, cô thú nhân kia cũng vậy. Cho nên hãy loại tôi."
Tôi thở dài rồi nói.
"Nếu tự rời đội thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Cô biết chứ?"
"Vâng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần."
"Đội khác cũng không còn chỗ."
"Tôi biết."
"Nerissa!"
Nerissa hoàn toàn phớt lờ Belkist rồi tiếp tục.
"Tôi biết anh đang rất bận với công việc ở phòng chờ. Nếu giao việc đó cho tôi, tôi nghĩ mình có thể xử lý ổn thỏa. Dù sao cũng phải có người làm."
Đúng như Nerissa nói.
Muốn tập trung toàn lực chinh phục tòa tháp, tôi cần một người thay mình xử lý công việc của Phó Master.
Nhưng đây không phải là cách tôi mong muốn.
"Han, ta xuống được chưa?"
Kishasha trên sân đấu vừa vươn vai vừa hỏi.
Tôi đứng yên một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
"Đúng là tức đến chẳng biết nói gì."
Khi Kishasha đi ngang qua, Belkist nghiến răng nói.
"Cô bảo tôi chuẩn bị cho tuyển chọn, rồi cuối cùng lại kết thúc thế này sao?"
"Đừng để cảm xúc chi phối phán đoán. Ưu tiên hiệu quả trước. Trong trường hợp này, để tôi rời đội là tốt nhất."
Nerissa lạnh lùng đáp.
Ngay sau đó, ánh mắt cô dịu lại khi nhìn Jenna.
"Vai trò của tôi... Jenna sẽ đảm nhận được."
"Em còn tưởng chị dạy em mấy thứ đó là vì lý do khác chứ..."
Jenna vẫn còn sững sờ.
Tôi ngồi xuống ghế.
Khoanh tay lại rồi chìm vào suy nghĩ.
Điều tệ nhất khi sắp xếp đội hình là ép một người không muốn tham gia tiếp tục ở lại.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh."
Nerissa khẽ nói.
"Không đáng để nghe. Người phụ nữ đó hình như mất trí rồi."
"Ra ngoài đi."
Tôi lên tiếng bằng giọng trầm thấp.
Kishasha là người rời đi đầu tiên.
Jenna do dự một lúc rồi cũng bước theo.
Belkist là người cuối cùng.
Hắn trừng Nerissa như muốn giết người, rồi mới rời khỏi sân huấn luyện.
"Chỉ còn lại hai chúng ta."
Nerissa cười gượng.
"Cô đang nghĩ gì vậy? Tự dưng lại muốn rời đội."
"Không phải đột ngột. Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi."
"Lúc mới vào còn diễn thuyết nào là phải sống sót các kiểu. Giờ sao lại thay đổi nhiều thế? Tôi nói lại lần nữa, dù thua cô ta cũng chưa phải kết thúc. Cơ hội còn rất nhiều. Tôi cũng sẽ giúp mọi người."
Dù vậy, Nerissa vẫn lắc đầu.
Có vẻ cô đã quyết tâm.
"Tại sao?"
"Khi mới đến đây, tôi không thể tin bất kỳ ai. Ngoài bản thân mình, tất cả đều giống như kẻ địch."
Nerissa cụp mắt xuống.
"Chỉ là... tôi đã thay đổi suy nghĩ một chút."
"Tôi vẫn chưa hiểu."
"Đúng như những gì tôi vừa nói."
Nerissa lùi ra xa tôi vài bước.
Mái tóc xanh sẫm khẽ lay động.
"Nếu là anh... tôi nghĩ có thể yên tâm giao Điện hạ cho anh."
"... Cái gì?"
Nerissa quay lưng về phía tôi.
Cổ áo cô từ từ trễ xuống.
Cùng với bờ vai trắng ngần, những đường cong trên cơ thể dần lộ ra.
'Đó là...'
Ngay giữa đường cong nơi thắt lưng.
Có khắc một hoa văn kỳ lạ.
Hoa văn giống như một đóa hồng ấy đang tỏa ra ánh sáng đầy điềm gở.
"Đây là bí thuật đặc biệt của gia tộc Halgion, được gọi là 'Dấu Ấn Hoàng Hôn'. Đó là một ma pháp khiến người mang nó tuyệt đối phục tùng chủ nhân."
"..."
"Ngoài ra còn có nhiều tác dụng khác. Cường hóa thể chất, tăng cường năng lực tư duy, rút ngắn tuổi thọ để duy trì tuổi trẻ... và..."
Nerissa tiếp lời.
"... tăng cường trí nhớ."
"Không hiểu vì sao, dù đến thế giới này thì dấu ấn ấy vẫn còn."
"Ra vậy."
Cô từng nói mình xuất thân từ Halgion.
Mà cô cũng chưa từng có ấn tượng tốt về nơi đó.
Tôi hỏi.
"Cô vẫn còn nhớ ký ức khi còn sống sao?"
"Vâng. Sau khi thăng cấp, phần lớn ký ức đã dần quay trở lại."
Nerissa mặc lại áo.
Hình ảnh của dấu ấn vẫn còn vương trong tâm trí tôi.
Nerissa bắt đầu kể.
Vốn dĩ cô là một quý tộc, nhưng gia tộc suy tàn vì đấu đá quyền lực, sau đó bị bán làm nô lệ.
Rồi tại gia tộc Halgion, cô bị thi triển một đại ma pháp đặc biệt và được đưa đến Đế quốc như một món quà dành cho Hoàng nữ thứ hai.
"Priasis Al Ragna. Người ấy là chủ nhân của tôi. Người chưa từng đối xử với tôi như nô lệ. Có lẽ người không còn nhớ nữa."
Nerissa nói.
"Thế giới này được tạo ra để khôi phục Townia. Đúng không?"
Nếu cô đã nhớ lại mọi chuyện.
Thì giờ cũng chẳng cần phủ nhận nữa.
Tôi gật đầu.
"Quả nhiên anh biết. Dù tôi cũng đã đoán trước."
Nerissa mỉm cười.
"Những người khác sẽ biết sự thật vào lúc nào?"
"Sau tầng 40."
Cấp 40.
Giới hạn thăng cấp của Hero 4 sao sẽ được mở khóa.
Tôi nhớ lại ký ức của Master.
Giữa Hero 3 sao và Hero 4 sao có một khác biệt rất rõ ràng.
Không phải vấn đề về sức mạnh trong game.
Mà trước hết là thái độ đối với nhiệm vụ.
'Hero 4 sao đều biết.'
Điểm giống nhau giữa Kishasha và Shay.
Họ đều biết mục đích thật sự của nhiệm vụ là gì.
Không giống các Hero 3 sao hiện tại, chỉ miễn cưỡng chấp hành.
Họ hành động vì đã biết sự thật.
Có lẽ sự khác biệt rất nhỏ mà tôi cảm nhận được từ họ khi còn ở ngoài trò chơi bắt nguồn từ điều đó.
'Đến lúc rồi cũng phải giải thích.'
Chắc sẽ không còn lâu nữa.
Chỉ cần chứng minh những gì tôi tận mắt chứng kiến là sự thật.
Thực ra tôi cũng rất tò mò.
Lúc Hero thăng cấp lên 2 sao và 3 sao, tôi chỉ thấy những hình ảnh rời rạc chẳng ra đâu vào đâu.
Họ nói gì tôi cũng không tài nào hiểu nổi.
Nhưng 4 sao thì sẽ khác.
Chắc chắn sẽ có được một manh mối rõ ràng.
Khoan đã.
"Nhưng chuyện ký ức đó thì liên quan gì đến việc cô rời đội?"
"Khụm."
Nerissa hắng giọng.
"Nếu cần chiến đấu thì tôi sẽ cố gắng hơn."
"Vậy thì càng phải cố gắng chiến đấu chứ."
"Tôi đang cố gắng theo cách của mình. Vốn dĩ ở quê hương, tôi phụ trách công việc hậu cần."
"Nghe đáng ngờ quá."
"Nếu phải nói rõ thì... tôi muốn tiến hành một cuộc điều tra cá nhân. Nếu còn ở Đội 1 thì e rằng sẽ không có thời gian."
"Điều tra?"
"Có rất nhiều thứ khác với những gì tôi biết. Đặc biệt là..."
Nerissa khẽ nhíu mày.
"Không có gì. Khi nào chắc chắn tôi sẽ nói."
"...?"
"Dù sao thì, mong anh chấp thuận. Hiện tại Belkist sẽ hữu dụng hơn tôi."
"Nếu cô đã quyết như vậy... thì tôi cũng không còn cách nào khác."
"Thật may."
Nerissa mỉm cười.
"Anh không thấy tên ngốc đó đáng thương sao? Cả ngày chỉ biết lăn lộn ở sân huấn luyện, cuối cùng lại còn bị loại."
"..."
"Vì chắc chắn cậu ấy sẽ thua."
Nerissa lẩm bẩm như tự nói với chính mình rồi rời khỏi sân huấn luyện.
Chỉ còn lại một mình tôi, khẽ đung đưa chân.
'Ký ức của Hero sao...'
Ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa thể biết được.
Chính vì còn quá nhiều điều chưa chắc chắn nên tôi cũng không hỏi Nerissa về chi tiết những ký ức đó.
Rồi sẽ biết thôi.
Khi tiếp tục leo lên tòa tháp.
'Tầng 40.'
Khi thăng cấp lên 4 sao, Hero sẽ được đối xử hơi khác trước.
Hero 4 sao có thể sử dụng năng lực thứ ba của Hero.
Khắc Ấn.
'Dù sao thì...'
Tôi cũng đã tìm được người thay mình đảm nhiệm công việc của Phó Master.
Nếu là Nerissa thì cô ấy sẽ làm rất tốt.
Cô thuộc kiểu người chăm chỉ, mà một khi đã nhận việc thì luôn xử lý cẩn thận.
'Đến lúc tiếp tục chinh phục tòa tháp rồi.'
Lần này sẽ nhanh hơn nữa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn