Chương 175: Nơi Tận Cùng Thế Giới (4)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 218 chương · ~26 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Toàn tập.
Thiếu nữ chậm rãi bước về phía mọi người đang tụ tập.
Mỗi khi đôi chân trần nhỏ nhắn trắng muốt chạm xuống nền đất, cái bóng khổng lồ phía sau lưng ả lại lay động. Cái bóng ấy nuốt chửng ánh sáng xung quanh, nhấp nhô với một màu đen thăm thẳm.
"Đúng là toàn một lũ ngu xuẩn."
Ả ta mỉm cười.
"Tự xưng là anh hùng, vậy mà cơ hội chuộc lỗi ta đã ban cho cũng vứt bỏ. Đúng là ngu không chịu nổi. Hay là các ngươi sợ? Dù là cái nào thì cũng đáng thất vọng."
"Ngươi là ai! Hỗn xược!"
Một kỵ sĩ rút kiếm lao lên.
Cô ả nhếch môi cười rồi đưa tay về phía gã.
"Ư...!"
Như bị một bàn tay vô hình túm lấy, cơ thể gã kỵ sĩ bị kéo bổng lên không trung.
Ả ta siết chặt bàn tay.
Thân thể gã lập tức bị ép nát. Mảnh giáp vỡ, máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi.
Ả phủi tay rồi cười.
"Loại chó không nhận ra chủ thì không cần giữ lại. Không hiểu sao?"
Thánh Nữ khẽ lẩm bẩm.
"... Nữ Thần."
"Đúng vậy, chủ nhân của các ngươi."
Toàn bộ thành viên Giáo đoàn đồng loạt quỳ xuống.
Thiếu nữ cúi nhìn Thánh Nữ với vẻ mặt đầy khó chịu.
"Rõ ràng ta đã ban thần dụ rồi. Sao các ngươi dám tự ý hành động?"
"Chúng tôi chỉ là..."
"Không cần giải thích. Thế mà cũng tự nhận là sứ đồ của ta sao? Bình thường thì lợi dụng ta đủ điều, đến lúc ta cần thì lại cụp đuôi."
Ả đảo mắt nhìn một lượt các anh hùng đang đứng chết lặng.
"Ta, Tell, đã nói rất rõ rồi. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội bắt đầu lại mọi thứ. Vậy mà các ngươi dám từ chối? Vô liêm sỉ cũng phải có giới hạn chứ?"
"Chúng tôi vô cùng biết ơn ân huệ mà Nữ Thần đã ban. Nhưng... chúng tôi... chúng tôi muốn đón nhận kết cục mà chính mình mong muốn. Xin người... xin hãy cho phép!"
Thánh Nữ dập đầu xuống đất.
Ngay sau đó, các tư tế và Thánh Kỵ Sĩ bên cạnh cũng đồng loạt cúi đầu.
"Hừ hừ..."
Tell ôm trán rồi bật cười như phát điên.
Tiếng cười quen thuộc, khiến người ta chỉ muốn cào nát mặt ả ta.
"Từ bao giờ chó lại dám cãi lệnh chủ?"
"Chúng tôi không phải chó..."
"Lời các ngươi nói, không khí các ngươi hít thở, bánh mì và thịt các ngươi ăn, mặt đất các ngươi đứng, từ một sợi tóc cho đến linh hồn... tất cả đều là của ta. Tất cả đều chỉ là đồ chơi của ta. Muốn chết trong kiêu hãnh à? Ai cho phép?"
Tell giẫm mạnh lên đầu Thánh Nữ.
Thánh Nữ vẫn không hề nhúc nhích.
"Townia không thể kết thúc ở đây. Không phải sao?"
Tell nhếch miệng cười rồi nhìn sang Pria.
Pria khẽ run lên, không nói lời nào.
"Bỏ chân ra."
Nụ cười trên môi Tell biến mất.
Chàng thanh niên khoác áo choàng vàng bước ra phía trước.
"Ta thừa nhận Nữ Thần đã ban ân huệ cho chúng ta. Nhưng quyền quyết định vận mệnh của chúng ta phải thuộc về chính chúng ta."
"Khẩu khí lớn thật."
"Xin hãy trở về. Hãy để chúng ta có được một kết cục xứng đáng."
Tell nhìn chằm chằm chàng thanh niên.
"Ngông cuồng."
"Dòng máu Hoàng Kim của ta đã được truyền thừa từ thuở khai quốc của Đế quốc. Ta nghĩ mình vẫn có tư cách nói với Nữ Thần những lời này."
"Chỉ là thứ con lai tạp chủng giữa quái vật và loài người thôi."
Ngay khi từ "tạp chủng" thốt ra khỏi miệng Tell, vũ khí từ khắp bốn phía đồng loạt chĩa về phía ả.
Tell cười khẩy.
"Lúc thờ phụng thì thế nào, giờ lại muốn giết ta sao?"
"Xem ra Nữ Thần đã thay đổi hoàn toàn. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta sẽ không dung thứ cho sự ngang ngược của người thêm nữa."
Tôi ngồi trên ghế, vắt chéo chân.
Từ trước tôi đã đoán kẻ đưa tôi đến đây chính là một trong các giám đốc của Mobius, đồng thời cũng là Nữ Thần.
Manh mối nhiều đến mức không khó nhận ra.
Nhưng diễn biến này thì lại khá xa lạ.
'Hóa ra là đối đầu với nhau sao.'
Xét theo những gì ả ta đã làm, có vẻ Nữ Thần không phải toàn năng.
Nếu là một tồn tại vô hạn thì chẳng cần quan tâm đến chiều không gian cao hay thấp, chỉ cần tự mình đảo ngược thế giới là được.
Cũng sẽ chẳng cần ban thần dụ rồi đi xin sự đồng ý.
'Kỳ tích luôn phải có cái giá.'
Giống như Mobius từng lợi dụng Trái Đất để bẻ cong thời không.
Vậy thì...
Cái giá của lần giáng lâm này là gì?
'Chỉ có một khả năng.'
Tôi quay đầu nhìn Pria.
Lý do những kẻ từng là anh hùng...
Giờ đã trở thành "vong linh", lại nguyền rủa và oán hận Pria đến vậy.
Tôi khẽ thở dài.
"Không dung thứ sao?"
"Đúng vậy. Xin hãy trở về."
Tell cười lạnh.
"Xin lỗi nhé. Hợp đồng đã hoàn tất rồi."
"..."
"Không thấy tò mò sao? Vì sao con bé đó lại biết về thần dụ?"
Ả ta chỉ tay về phía Pria.
Pria khẽ run người rồi hét lên.
"Ngươi đang nói cái gì vậy! Ta chưa từng ký khế ước với ngươi..."
"Con bé đó từng cầu xin ta, nói rằng dù phải dâng hiến tất cả cũng muốn cứu Townia."
Pria sững sờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
"Kh-không phải! Ta chưa từng nói như vậy! Đây là lần đầu ta gặp người phụ nữ đó!"
"Chính mi đã nói với ta rằng, dù phải lấy bản thân và tất cả mọi thứ xung quanh ra đặt cược, mi vẫn muốn có thêm một cơ hội."
Khóe miệng ả ta cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Ta, Nữ Thần Thuần Khiết Tell, lấy linh hồn ra thề. Đây hoàn toàn là sự thật."
"Đừng... đừng nói dối!"
"Không tin sao? Nếu lời tuyên bố này là giả, ngay cả ta cũng có thể tiêu vong. Chẳng phải các ngươi hiểu rõ điều đó hơn ai hết sao?"
"Khoan đã... khoan đã..."
Pria lảo đảo lùi về sau.
"Đó... là sự thật sao?"
"Đúng vậy. Các ngươi đã bị bán đứng rồi."
Ả ta cười đầy thích thú rồi giơ tay trái lên.
Từ bàn tay trái của ả ta, một bóng đen đặc quánh bắt đầu tuôn ra.
"Những kẻ đã từ bỏ thử thách thì không còn tư cách làm anh hùng nữa. Hãy trở thành vật hiến tế cho những anh hùng chân chính đi."
"Ngươi... ngươi đang nói cái gì vậy!"
"Trò chơi thì phải có kẻ địch chứ. Các ngươi cứ làm kinh nghiệm là được."
Ả ta xòe bàn tay trái.
Bóng đen lập tức phình to rồi lần lượt nuốt chửng tất cả mọi người trong đại sảnh.
Không ai kịp hét lên.
Bóng đen bán trong suốt ấy cứ thế nuốt chửng tất cả, bất kể là con người hay dị tộc.
Ngoại trừ Pria.
"Mi đã được chọn làm nhân vật chính của Townia. Cứ tự hào đi."
"Không... ta..."
"Thế giới này gần như chẳng có nổi Hero nào đáng dùng. Đúng là vô vọng thật. Phiền chết đi được."
"Khục! Ặc! Khặc!"
Những người bị bóng đen nuốt chửng đồng loạt phun ra từng ngụm máu.
Là máu đen đặc như hắc ín.
Trên da họ nổi lên những đường gân đỏ thẫm.
'Ô nhiễm sao.'
Ùng ục.
Khối bóng đen như thạch cũng bò đến chỗ tôi.
Nó men theo chân tôi rồi từ từ leo lên.
[Danger!] ['Han(★★★)' bắt đầu bị ô nhiễm!] Tôi cười khẩy rồi dùng vỏ kiếm đập mạnh xuống bóng đen.
Rắc!
Máu đen bắn tung tóe, bóng đen tự động rút lui.
'Ô nhiễm...'
Có vẻ những Hero nhìn thấy chân tướng đều bị xử lý theo cách này.
Đó chính là nguyên nhân khiến cường hóa thất bại.
Thật khiến người ta khó chịu.
Tôi nhăn mặt nhìn về phía trước.
Cuộc đối thoại giữa hai người vẫn tiếp tục.
"Đã là anh hùng thì phải biết vứt bỏ tất cả vì mục tiêu của mình. Không phải sao, Priasis?"
"Không... không phải! Đừng nói dối!"
Pria vừa gào khóc vừa lắc đầu.
Gương mặt vốn chỉnh tề và xinh đẹp đã nhòe nhoẹt vì nước mắt.
"Hãy thừa nhận đi. Chính mi đã bán đứng bọn họ."
"Dối trá! Dối trá!"
"Không hề."
Ả ta cười ngây thơ rồi bước đến sát Pria, ghé vào tai cô thì thầm.
"Trong mơ, chính mi đã nói như vậy mà."
"Khoan... chuyện đó..."
"A..."
Pria ngồi sụp xuống đất với vẻ mặt thất thần.
'Chỉ vì lời nói trong mơ mà lập thành khế ước sao?'
Rắc!
Tôi giẫm nát khối bóng đen đang bò tới.
Nơi này cũng sắp sụp đổ rồi.
Ở phía xa, một cánh cổng không gian hình bầu dục đang dao động.
"Để xem nào."
Tell lấy ra một cuốn sổ bên cạnh Pria đang gục dưới đất rồi mở ra.
"Townia. Hero tiềm năng cấp cao có một 5 sao và ba 4 sao à? Rác thật. Chỉ vì tên tạp chủng kia xen vào mà phiền phức thêm. Chỗ này xem ra cũng xong đời rồi."
Trong lúc lật sổ với gương mặt vô cảm và ghi chép gì đó, ánh mắt ả ta dừng lại ở một nơi.
Chàng thanh niên đã bị bóng đen xâm thực, quỳ một gối xuống, vẫn đang trừng mắt nhìn ả ta.
"Đã bảo là nên chấp nhận rồi mà. Nếu ký khế ước với ngươi thì khả năng còn cao hơn nhiều so với tên đần kia."
Ả ta đá văng Pria đang ngã dưới đất.
Chàng thanh niên mở miệng nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Ả ta cười khẩy.
"Hận ta lắm sao?"
"..."
"Vậy thì hãy mạnh lên. Chống lại các Hero đi. Trở thành kẻ địch mạnh nhất, nuốt chửng cả thế giới. Biết đâu lại có hy vọng."
Có vẻ giới hạn đã đến.
Bóng đen từ khắp nơi ùn ùn kéo tới.
Tôi cất bước về phía cánh cổng không gian.
Rầm...
Cung điện đang sụp đổ.
Những mảnh vụn từ cây cột đổ chắn ngang phía trước.
Tôi nhẹ nhàng nhảy qua rồi bước về phía cánh cổng không gian.
'Khó nói thật.'
Vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ.
Những gì tôi vừa nhìn thấy ở đây cũng chỉ là một phần của sự thật.
Nhưng...
'Thứ bẩn thỉu thì có quá nhiều.'
Đến mức buồn nôn.
Tôi tiếp tục bước về phía cánh cổng không gian.
Khung cảnh xung quanh dần mờ đi rồi méo mó.
Tell và Pria, cả đám bị bóng đen nuốt chửng cũng lần lượt biến mất.
Đó là hồi kết của thế giới này.
Vù vù...
Cơn bão cát đỏ sẫm lướt qua gò má tôi.
Tôi nheo mắt.
Chẳng biết từ lúc nào, cảnh vật xung quanh đã biến thành một sa mạc.
Một sa mạc tăm tối.
Sương mù đỏ lượn lờ khắp nơi.
[Tầng 80.] Nơi đường chân trời phía xa.
Có một kẻ đang đứng.
Hắn khoác trên người chiếc áo choàng đen kịt như bóng tối, chăm chú nhìn tôi.
Ẩn sau khuôn mặt bị màn sương che phủ.
Đôi mắt đỏ sẫm lóe lên.
[Hắc Hoàng Tử] [Prios Al Ragna] Mái tóc vàng từng rực rỡ giờ đã bị nhuộm thành màu đen đặc.
Phần da thịt thấp thoáng dưới áo choàng bị những dải băng đỏ thẫm quấn kín mít.
Trông chẳng khác gì một xác ướp.
Đôi mắt vàng đã từ lâu đánh mất ánh sáng.
Trong ánh mắt trống rỗng của hắn chỉ còn lại khí tức âm u lạnh lẽo.
'Ngươi là trùm cuối sao.'
Tầng 80 của Townia.
Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ gặp hắn.
Bên dưới bảng tên của hắn, cấp độ chậm rãi hiện ra.
[Lv. 354] Tôi bất giác cười nhạt.
Ước chừng cấp độ ở khoảng giữa 300.
Một cấp độ đủ sức sánh ngang với các Hero 7 sao.
Tầng 80.
Khu vực mà địa ngục thực sự bắt đầu.
Nếu độ khó ngang với Niflheim thì cũng nằm trong dự đoán của tôi.
Tôi tiếp tục bước xuyên qua màn sương đỏ sẫm.
'Xin lỗi nhé.'
Tôi không quan tâm đến hoàn cảnh của các người.
Chỉ cần dám cản đường tôi...
Thì kẻ nào tôi cũng sẽ giết.
"Đợi... hãy đợi..."
Giọng nói như hồn ma vọng ra từ cái miệng bị băng vải quấn kín.
Tôi quay đầu nhìn hắn.
"Ừ, cứ đợi đi. Ta sẽ sớm giải thoát cho ngươi."
Cánh cổng không gian đang dao động ngay trước mắt.
Tôi liếc hắn một cái rồi bước qua cánh cổng.
Một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.
[Ta-da!] [Chúc mừng, Master!] [Ký ức đã lãng quên của Hero thức tỉnh.] ['Han(★★★★)' thăng cấp hoàn tất! Đã trở thành Hero 4 sao.] [Minh họa được cập nhật.] [Giới hạn cấp độ và kỹ năng được tăng lên.] [Mở khóa Khắc Ấn đầu tiên của Hero.] [Tips/Khắc Ấn là gì?] [Là năng lực đặc biệt của Hero có thể nhận được thông qua Phó bản Giáng Lâm.] [Điều kiện không thể thiếu để trở thành một Hero xuất sắc! Một Khắc Ấn được tạo tốt còn giá trị hơn mười kỹ năng. Đừng quên Khắc Ấn cho Hero nhé!] Khi mở mắt ra.
Ma pháp trận màu đỏ trong Phòng Thăng Cấp hiện lên trước mắt.
Một cơn đau đầu nhẹ âm ỉ vang lên trong đầu.
Tôi ôm trán rồi bước ra quảng trường.
"A, anh! Chúc mừng nhé!"
Jenna lon ton chạy tới.
Có vẻ từ sau khi tôi bước vào Phòng Thăng Cấp, cô vẫn luôn đứng chờ.
"Vậy là anh cũng lên 4 sao rồi. Từ giờ sẽ chẳng còn ai dám coi thường anh nữa. Mà thật ra có lao vào thì cũng bị anh đánh một phát là xong."
"..."
"Anh?"
Jenna chớp chớp mắt nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy? Mặt anh đáng sợ quá. Cứ như sắp ăn thịt người ấy."
"Ăn thịt người cái gì chứ. Cô nói linh tinh gì vậy."
Tôi cười khẽ rồi bước lên cầu thang.
Jenna líu ríu chạy theo sau.
"Người tiếp theo là cô. Chuẩn bị đi."
"Cho em xin chút kinh nghiệm! Lên 4 sao cần chuẩn bị gì không? Em nghe nói cũng có thể thất bại."
"Chuyện đó..."
Rầm!
Tôi đấm mạnh vào bức tường.
Jenna giật bắn mình rồi lùi lại.
"Anh?!"
"Có con sâu."
Tôi tiếp tục bước lên cầu thang.
Ngay tại chỗ nắm đấm của tôi vừa giáng xuống, một cửa sổ hologram đang lấp lánh.
[※Chú ý - Đường truyền dành riêng cho GM] [Có tin nhắn trò chuyện chưa xác minh.]
'Giữa mày và tao sẽ không có chuyện thương lượng.'

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn