Chương 184: Chỉ Vì Một Lần Duy Nhất (8)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 218 chương · ~28 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Toàn tập.
Đánh giá một cách khách quan thì trong trận chung kết Battle Royale lần này, lớp nghề có lợi thế nhất chính là Đạo tặc.
Ở vòng chung kết với số lượng người tham gia ít và bản đồ nhỏ, những nghề khác vẫn còn đất diễn. Nhưng trong một trận đấu quy mô lớn với khoảng một trăm người tham gia thì lại là chuyện khác.
[Số người sống sót - 21] Tôi ngước nhìn lên phía trên màn hình.
Số người còn sống là 21.
Đám gà mờ đánh nhau loạn xạ đã bị loại sạch.
Giờ thì khả năng những người sống sót lao vào một trận hỗn chiến quy mô lớn là rất thấp.
Ai cũng đang chờ ngư ông đắc lợi.
Nếu không xảy ra chính diện, thì đây sẽ là sân khấu riêng của Đạo tặc, những kẻ có thể tàng hình, tập kích và cực kỳ giỏi truy tìm mục tiêu.
"Gia nhập đội bọn tôi là quyết định đúng đắn đấy chứ?"
Sadin mỉm cười dịu dàng.
"Thử nghĩ xem nếu anh đi một mình thì sao? Chẳng farm được bao nhiêu đồ, còn có khi bị đội khác hợp công nữa. Có Đạo tặc trong đội tiện biết bao. Vừa có thể trinh sát trước, vừa xác định vị trí kẻ địch."
"..."
Người phụ nữ này.
Hôm qua tôi đã thấy rồi.
Nói nhiều khủng khiếp.
Đặc biệt là sau trận tranh giành quyền kiểm soát tòa nhà này.
Dù sao thì một mình tôi cũng đã đánh ba tên kia ra bã.
"Han, trận chiến lúc nãy thật sự rất ấn tượng. Anh xuất sắc lắm. Không hiểu sao một Master cấp 40 lại có được nhân tài như anh. Nhưng hãy nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của tôi. Nếu là anh với tôi thì..."
Tôi nhìn lên bản đồ hologram.
Khu vực an toàn được đánh dấu bằng vòng tròn màu trắng.
Đội chúng tôi đang chiếm giữ một dãy cửa hàng trong thị trấn nhỏ nằm chính giữa khu vực đó.
Đây là vùng béo bở chất đầy trang bị cao cấp, còn cửa sổ và mọi lối ra đều đã được đặt bẫy đơn giản để phát hiện kẻ đột nhập.
Một bộ giáp da chất lượng.
Một thanh trường kiếm dùng khá tốt.
Dao găm ném cùng nỏ tay.
Tất cả đều đã được cường hóa bằng ma pháp.
Đồ tiêu hao cũng vậy.
Xem ra đã farm đủ rồi.
"Rakheria của bọn tôi ấy mà, có quy mô bảy tầng với đủ loại cơ sở vật chất xa hoa..."
'Bốn đội sao.'
Trong số 21 người còn lại, có 17 người hoạt động theo đội.
Bốn người còn lại là người chơi solo.
Nhờ bốn đạo tặc 4 sao cùng đội liên tục ra ngoài trinh sát, thành phần và khu vực hoạt động của kẻ địch gần như đã được nắm rõ.
Đúng là có giá trị.
Nếu đi một mình thì tôi không thể thu thập được lượng thông tin như thế.
"Đồ uống hôm qua tôi đưa anh thế nào? Ngon lắm đúng không? Khẩu vị của tôi khó tính lắm đấy, vậy mà vẫn thấy rất có phong cách quý tộc..."
Không biết đội của Jenna thế nào rồi.
Lúc này chắc vòng chính thức của nội dung đồng đội đang diễn ra.
Nội dung cá nhân bắt đầu từ buổi chiều vẫn còn đang chờ.
'Cũng hơi tò mò.'
Nhưng trước mắt cứ tập trung vào việc của mình đã.
Sau khi tổng kết số điểm kiếm được hôm qua, muốn chắc chắn giữ vị trí hạng nhất toàn bảng thì bọn tôi buộc phải vô địch cả ba sự kiện lớn.
Điểm số ở mấy trò chơi nhỏ mà Anytng chơi quá thảm hại.
Tôi tựa lưng vào tường.
Vẫn còn chút thời gian trước khi khu vực bị thu hẹp lần tiếp theo.
Không cần chiến đấu, cứ thong thả...
<Anh, anh nghe thấy không? > Tôi mở mắt.
<Là em. Jenna đây. > Viên ma thạch giấu trong ngực phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đó là Thông Tin Thạch của Katio.
Là vật phẩm tôi mang theo để dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Bằng cách giấu nó vào khe cổ áo, tôi đã xoay xở đem vào được.
"Cho tôi ra ngoài một lát."
"Đi đâu vậy? Đang họp chiến thuật mà..."
"Nhà vệ sinh."
Tôi đáp ngắn gọn rồi đi lên cầu thang.
Đợi đến khi đã cách khá xa, tôi nắm lấy Thông Tin Thạch.
Sau đó khẽ mấp máy môi để khán giả không phát hiện.
"Có chuyện gì?"
<À, hóa ra vẫn liên lạc được. Em còn tưởng nó hỏng rồi. >
"Giờ tôi đang bận. Đang thi đấu."
<Xin lỗi anh. Em có việc cần báo. > Jenna tiếp tục.
<Trong trận vừa rồi, chị Edis bị trúng độc. >
"..."
<Thuốc hồi phục không có tác dụng. Hình như là một loại độc tê liệt đặc biệt. Bọn em xin thuốc giải mà họ không chịu đưa. Sắp tới trận tiếp theo rồi, phải làm sao đây? > Tôi khẽ thở dài.
<Tạm thời em với chị Kishasha sẽ cố gắng. >
"Hai người thì không thể vô địch được. Niflheim cũng tham gia mà."
Chỉ cần một nội dung về nhì thôi thì tấm vé cũng coi như mất.
Phiền thật.
<Xin lỗi anh. Em đã mạnh miệng nói là sẽ làm được vậy mà... >
"Còn bao lâu nữa đến trận tiếp theo?"
<Khoảng mười phút nữa ạ. >
"Đủ rồi. Kêu Belkist rời đấu trường của nội dung cá nhân đi. Chắc sẽ không có giới hạn người tham gia đâu."
<... Dạ? Ý anh là sao? >
"Không đọc tờ giới thiệu à? Chỉ cần cùng một đơn vị thì việc thay người thi đấu không bị giới hạn."
<Nhưng như vậy thì nội dung cá nhân coi như bỏ luôn rồi! Nếu để anh Bel ở lại, còn bọn em cố cầm cự rồi tìm cách chữa cho chị Edis thì... >
"Ít nhất ba tiếng nữa thuốc mới hết tác dụng. Đến lúc đó thì cả trận chung kết cũng xong rồi. Này, đừng cãi nữa, cứ làm theo lời tôi. Đưa Belkist qua đó thay Edis. Bằng mọi giá phải vô địch. Muốn nhìn Master khóc lóc à?"
<Còn nội dung cá nhân thì... >
"Tôi sẽ thi."
Tôi cắt liên lạc.
Trên bản đồ hologram có hiển thị đồng hồ.
10 giờ 57 phút sáng.
Đến 12 giờ, vòng chính thức của nội dung cá nhân mới bắt đầu.
"Sao anh đi lâu thế? Mà chuyện đề nghị lúc nãy..."
Keng.
Tôi rút kiếm khỏi vỏ.
Vị trí của toàn bộ kẻ địch tôi đều đã nắm rõ.
Vị trí đồng đội cũng vậy.
Tôi đã lén bôi Hương Truy Tung, một loại đạo cụ ma pháp, lên hai tên Đạo tặc phiền phức kia từ trước.
Tôi đặt chân lên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống.
"K-khoan đã! Anh định làm gì vậy?! Chiến thuật của bọn ta là phải đợi đến tận cuối..."
"Tình hình thay đổi rồi. Yên tâm đi. Trước khi chỉ còn bốn người, tôi sẽ không phản bội đâu."
"Hả?"
"Với cả đừng có uống cái thứ nước rác rưởi vị bạc hà sô-cô-la nữa."
Bịch.
Tôi nhảy từ độ cao vài mét xuống mặt đất.
Đúng lúc đó, một mũi tên nhắm thẳng vào giữa trán tôi lao tới.
Tôi vung tay trái.
Thân tên bị kẹp gọn giữa các đầu ngón tay.
Một đội đang ẩn nấp trong tòa nhà ngay phía trước.
Trong chớp mắt, tôi đã tính toán xong.
Tính cả quãng đường di chuyển thì...
Còn khoảng mười phút.
'Phù.'
Vốn không muốn dùng.
Tôi gạt công tắc trong đầu lên.
['Han(★★★★)' đã tiến vào trạng thái Siêu Hạn!]
"Ra hết đây! Lũ khốn!"
Và rồi.
[T-tuyệt vời quá! Không ngờ luôn! Đây chính là meta Lữ Bố sao! Đúng là chó điên của Battle Royale! Mong lần sau cậu cũng sẽ tham gia sự kiện nhé! Đây là phần thưởng cùng chiếc cúp vô địch - Chảo Vàng...] Tôi giật lấy Đá Giáng Lâm từ tay tiên nữ đang luyên thuyên.
Do tác dụng phụ của Siêu Hạn, tầm nhìn của tôi quay cuồng.
Tôi lướt qua tiên nữ vẫn còn đứng ngây ra đó, chen qua đám đông mà bước đi.
[Khoan đã! Còn Chảo Vàng!]
"Thứ rác đó thì tự mà giữ lấy."
[Hức!] Tôi ngậm một lọ Thuốc Hồi Sinh Lực trong miệng rồi rời khỏi đấu trường.
Hiện tại là 11 giờ 41 phút.
Khung giờ này xe buýt trung chuyển không hoạt động.
'Anytng.'
Chắc hẳn hắn cũng đang nhìn.
Hắn cũng biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
Edis bị trọng thương.
Tấm Vé Triệu Hồi 5 Sao đang đứng trước nguy cơ vuột mất.
[Master, 'Han(★★★★)' đang yêu cầu hỗ trợ!] Anytng lập tức mở công cụ chiến thuật.
Vù.
Một mũi tên màu đỏ hiện lên trên bầu trời.
Tôi chạy hết tốc lực trên con đường bốn làn theo hướng mũi tên chỉ.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm đang chạy chầm chậm trên đường.
Tôi lao qua làn xe rồi đâm thẳng vào chiếc xe thể thao.
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của gã đàn ông ngồi sau vô lăng.
"N-này, khoan, cậu..."
Rầm!
Tôi dồn toàn lực đá tung cửa trước.
Tấm cửa bằng sắt méo mó bay văng ra ngoài.
Tôi lôi gã đàn ông đang hoảng loạn khỏi ghế lái rồi ném hắn xuống mặt đường.
"Này! Mày là cái quái gì vậy! Thằng điên! Tao là nhân viên chính thức của Mobius..."
Tôi ngồi vào ghế lái.
Nắm chặt vô lăng rồi đạp ga.
"Này, thằng điên! Mày đang làm cái gì thế!"
Vùuuuu!
Tiếng mô-tơ gầm rú dữ dội.
Chiếc xe thể thao lao vọt đi.
Tôi tiếp tục đạp ga, tăng tốc không ngừng.
Mọi chướng ngại vật chắn trước mặt đều bị chiếc xe húc nát.
Đầu xe thể thao sang trọng đã nát bươm.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Tôi lấy Thông Tin Thạch ra bằng tay trái.
"Han đây. Thế nào rồi?"
<Anh Bel bảo sẽ ghi nhớ chuyện này. >
"Nghe đáng sợ thật."
<Dù sao thì cũng thành ba người rồi. Nhưng liệu có được không? Trận Battle Royale thường kéo dài lắm mà... >
"Lo tập trung vào trận của các cô đi. Tôi đã làm tới mức này rồi mà còn không vô địch được thì biết hậu quả rồi đấy. Toang thật đấy."
<V-vâng... Bọn em sẽ tập trung. >
"Ừ, cúp đây."
Phì.
Tôi nhổ bãi máu đọng nơi khóe miệng.
Toàn thân đầy thương tích.
Đó là kết quả của vô số vết thương nhỏ chồng lên tác dụng phụ của Siêu Hạn.
Vùuuuuuu!
Đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ tốc độ 200 km/h.
Khúc cua.
Tôi xoay vô lăng rồi đạp phanh.
Kéétttt!
Mùi cao su cháy bốc lên, để lại một vệt phanh đen sì trên mặt đường.
11 giờ 53 phút.
Còn 7 phút.
Đằng xa đã có thể nhìn thấy toàn cảnh đấu trường.
<Thằng trộm điên khùng kia! Mày chết chắc nếu để tao bắt được! > Tiếng cánh quạt.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc trực thăng đang bám theo.
Tôi giơ tay trái về phía chiếc trực thăng, dựng ngón giữa lên.
Sau đó không chút do dự đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe thể thao liên tiếp húc thủng ba hàng rào sắt.
<Áaaaa! Chiếc Limborghini bản giới hạn của tao...! > 11 giờ 57 phút.
Tôi tới bãi đỗ xe trước đấu trường.
Kétttt!
Lách qua những chiếc xe buýt chắn phía trước, tôi lái thẳng tới cổng vào.
Trước cổng đấu trường có rất đông khán giả tụ tập.
"Cái gì thế?"
"Hình như nó đang lao về phía này..."
Bíp————!
Tôi bóp còi rồi cứ thế lao thẳng tới.
"Á!"
"C-cái gì vậy! Sao lại lao vào đây!"
"Aaaa! Chạy mau!"
Rầm!
Chiếc xe thể thao húc nát cửa kính ở lối vào, mãi đến khi lao hẳn vào bên trong mới chịu dừng lại.
Lửa và khói bắt đầu bốc lên từ phần đầu xe.
'Phù... Chết mất.'
Không còn chỗ nào trên người là không đau.
Cạch.
Tôi mở cánh cửa bên còn lại đã méo mó rồi bước xuống.
"Ơ..."
Tôi chạm mắt với một nhân viên đang đeo thẻ công tác.
"Tôi là tuyển thủ nội dung cá nhân. Đến thi vòng chính thức."
"D-dạ... Xin mời đi lối này."
Bùm!
Chiếc xe thể thao cắm vào tường phát nổ.
Tôi chỉ về phía sau.
"Phiền xử lý giúp cái đó."
"À... Vâng... Tôi sẽ gọi lính cứu hỏa..."
Tôi đi theo lối mà nhân viên vừa chỉ.
Vừa tập tễnh, tôi vừa lấy lọ thuốc thứ hai trong túi ra uống.
"Tuyển thủ Belkist! Tuyển thủ Belkist của Townia có mặt không? Nếu không lên sân sẽ bị xử thua!"
Trọng tài đứng trên võ đài vuông đang gọi tên tuyển thủ tiếp theo.
Belkist là trận đầu tiên à.
'Có vẻ cậu ấy mong chờ lắm. Xin lỗi vậy.'
Tôi nhếch môi cười rồi bước lên võ đài.
Đối thủ đã đứng sẵn trên đó.
"Hắn bỏ chạy rồi sao? Chờ mãi cũng phiền. Mau xử thua luôn đi."
"Được. Vậy chúng tôi sẽ xử thắng do đối thủ bỏ cuộc."
"Đừng có nói nhảm."
Tôi bước lên bậc thang rồi tiến lên võ đài.
Ánh mắt của mọi người trên khán đài đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Aaron cũng ở trong số đó.
Vừa thấy tôi, hắn lập tức mở to mắt.
Có vẻ mừng đến mức không ngờ.
"Xin hỏi... Ngài là ai? Có vẻ ngài bị thương rất nặng."
"Người thay thế."
"Người thay thế sao? Không hề có quy định như vậy."
Đúng lúc ấy, một nữ nhân viên chạy vội lên võ đài rồi ghé sát tai trọng tài thì thầm điều gì đó.
Biểu cảm của trọng tài thay đổi liên tục.
"..."
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa thấy thứ gì khó tin.
"Ngài... có phải là Han Israt của Townia, người vừa giành chức vô địch Battle Royale không?"
Tôi gật đầu.
"... Chấp nhận tư cách tham gia."
"Cái gì? Thi đấu trùng nội dung ư! Làm gì có cái quy định vô lý như thế!"
Đối thủ của tôi, gã đàn ông lực lưỡng vác chiếc rìu khổng lồ đỏ bừng mặt.
"Ba sự kiện lớn gần như diễn ra cùng lúc nên chúng tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Từ lần sau, luật sẽ được sửa để cấm tham gia trùng nội dung."
"Đầu óc... có vấn đề rồi. Cũng được! Để ta bổ đôi cái đầu ngươi!"
Gã lực lưỡng nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay rồi vung chiếc rìu khổng lồ nện xuống mặt đất.
"Toàn thân ngươi bê bết máu đấy. Nhìn cũng biết vừa từ cõi chết bò về. Thế mà còn định thắng được sao?"
Bê bết máu.
Hắn nói cũng không sai.
Dù là tôi thì cũng không thể bình yên vô sự sau khi đối đầu với nhiều Hero bẩm sinh 4 sao như vậy.
Lại còn thêm tác dụng phụ của Siêu Hạn nữa.
Tách.
Một giọt máu chảy từ trán rơi xuống sàn đấu.
"Vứt vũ khí đâu rồi? Định đánh tay không à?"
Tôi không kịp mang theo kiếm.
Tên nhân viên phụ trách cứ luống cuống đi tìm chìa khóa các thứ.
"Dù là người thay thế hay cái đầu thay thế gì đi nữa, hôm nay ngươi tới để chết thôi! Lâu lắm rồi mới được nếm mùi máu! Ha ha ha!"
Gã nở nụ cười hiểm độc.
Tôi chậm rãi điều hòa hơi thở.
Không có thời gian nghỉ sao.
Phải giữ tình trạng này cho đến tận trận chung kết.
Thú vị đấy.
Một hình phạt cũng vừa đủ.
"Hay là để ta đấm ngươi..."
Tôi đưa tay phải ra phía sau.
Rầm!
Bifrost xuyên thủng trần nhà rồi cắm phập xuống sàn đấu.
Tôi nắm lấy chuôi rồi rút kiếm ra.
"Cái gì?!"
Tuýt!
Trọng tài thổi còi.
Aaron bật dậy khỏi khán đài, lớn tiếng hô.
"Đại ca! Cố lên!"
Tôi khẽ cười, rồi xoay lưỡi kiếm.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn