Chương 69: Vết cắt (2)
Biến hình hay là chết · Calibus · 321 chương · ~36 phút đọc · Tạo 19/08/2026
Toàn chương Tiếng màn trập máy ảnh vang lên không ngớt. Cô vẫy tay qua lại với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng sự ngượng ngùng vẫn chẳng chịu rời đi.
"Chị Deneb ơi... ư hự hự...."
"Em không ngờ mọi chuyện lại kết thúc thế này... Em cứ tưởng... chúng ta sẽ còn được chơi đùa vui vẻ với nhau lâu hơn nữa... Tiền bối! Lời hứa lúc đó là sẽ cùng nhau tiêu diệt lũ quái nhân đâu rồi!!!! (Thực ra không có hứa) Đừng đi mà (Ikanai de)...!!!"
"Mọi người trật tự chút đi...."
Red Vega và White Dabih đang khóc nức nở còn thảm thiết hơn cả nhân vật chính đang giải nghệ. Golden Aldebaran thì đang cố gắng dỗ dành họ. Blue Sirius đứng cách đó một quãng, mắt rơm rớm nước mắt. Orange Altair thì lộ vẻ không hài lòng, cau mày khó chịu. Ngoài ra còn có nhiều ma pháp thiếu nữ khác cũng tụ tập về đây để tiễn đưa Pink Deneb.
Có người cô quen, cũng có người cô không biết. Một cuộc tụ họp của các ma pháp thiếu nữ đông đến mức khó lòng nắm bắt hết trong một lần. Những cô gái vốn nổi tiếng bận rộn giờ đây lại tụ tập thành từng nhóm nhỏ, sụt sùi lau nước mắt. Jo A-yun ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Dù sao thì nhân duyên của mình cũng tốt đấy chứ?... Chắc là không phải đâu."
Theo lời khuyên của Han Jae-jung, cô đã thử tìm kiếm về Pink Deneb – chính là bản thân mình trong quá khứ mà cô không hề hay biết.
Kết quả thật ấn tượng, hay đúng hơn là cực kỳ gây sốc.
Hình ảnh cô hét vào mặt những người đang chạy trốn.
- Này cái thằng kia, không chạy nhanh lên à? Muốn chết hả?!
- Bà cô kia, giờ này còn lo cầm túi xách à?!! Đừng có dở hơi nữa, chạy mau đi!!
- Cái thằng thanh niên sức dài vai rộng kia mà lại cứ thích chọn đường nhàn à... Lười chảy thây ra! Tự dùng chân mà chạy đi! Đến lúc sắp chết thật tao mới cứu!
Hình ảnh cô gom đủ mọi lời lẽ thô tục để chửi bới lũ quái nhân.
- Lũ khốn trông như sâu bọ kia!
- Ôi chết tiệt, lại còn bày đặt làm trò nữa chứ! Lũ khốn kia không mau lại đây à?! Để tao cắt cổ tụi mày chứ chết tiệt! Ơ kìa thành tích của tao chạy đi đâu thế kia!!!
- Ư chết tiệt, đau vãi lìn!
"Á á á đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Đó không phải là tôi! Không phải tôi đâuuuuu! Nhục nhã chết đi được chết tiệt!"
Dù không dám tự nhận mình là người có tính cách tốt, nhưng cô cũng không ngờ mình lại chửi thề như hát hay như vậy.
Chẳng phải ma pháp thiếu nữ cũng là người của công chúng sao. Chửi thề như thế mà cũng không sao à.
Tất nhiên là không rồi. Dù không có ký ức, cô cũng có thể hiểu được điều đó qua kiến thức thông thường và kinh nghiệm.
"Bình luận chửi bới nhiều kinh khủng...."
Đọc được một lúc thấy tâm trạng tệ quá nên cô đã tắt đi. Phải chịu đựng áp lực dư luận lớn như thế mà vẫn giữ thái độ bất cần, cô nhận ra một cách sâu sắc rằng mình vốn dĩ đã rất ghét làm ma pháp thiếu nữ.
Cô giữ nụ cười cứng nhắc, đưa đôi mắt vô hồn nhìn quanh. Những phóng viên đang điều khiển máy ảnh với vẻ mặt đầy hứng thú, và một vài khán giả.
Thật kỳ lạ.
Bình thường thì ghét bỏ vì thái độ bất lương, vậy mà đến khi sắp biến mất thì lại tỏ ra đau buồn và dành sự quan tâm sao.
Trong phần bình luận của những video cô xem trước đó, những bình luận gần đây cũng toàn là "Nhớ quá", "Giờ nhìn lại mới thấy lời cô ấy nói chẳng sai tí nào", "Giờ mới thấy cô ấy đã nỗ lực sơ tán mọi người thế nào... Chắc lúc đó cô ấy đã vội vã lắm."
"Họ thực sự đau buồn, hay chỉ muốn hùa theo bầu không khí đau buồn đó thôi nhỉ. Hay là họ muốn đạt được cảm giác ưu việt về đạo đức bằng cách chỉ trích những người đã chửi bới mình và khẳng định bản thân không hề làm vậy."
Vì không có ký ức nên Jo A-yun có thể nhìn nhận sự việc liên quan đến mình bằng một con mắt khách quan. Đó chẳng qua chỉ là một sự kiện mang tính quốc dân mà thôi.
Một sự kiện để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự vất vả của ma pháp thiếu nữ và tạm thời đau buồn trước sự hy sinh đó.
"Dù là cái nào thì sự quan tâm đó cũng chẳng tốt lành gì cho mình."
Jo A-yun cảm thấy áp lực trước tất cả sự quan tâm này. Thật khó chịu. Cả việc chửi bới lẫn việc đau buồn đều là những cảm xúc phiến diện, chẳng khác nào sự làm phiền.
Ánh đèn từ máy ảnh khiến cô nhức đầu, và những ánh mắt đổ dồn về phía mình làm cô thấy buồn nôn. Ngay từ đầu cô đã không thích những nơi như sân khấu. Đó là lý do cô sớm từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ khi còn nhỏ.
"Hóa ra chửi thề nhiều cũng có lý do cả."
Nếu liên tục phải tiếp xúc với môi trường như thế này thì thần kinh nhạy cảm cũng là chuyện dễ hiểu. Ngược lại cô còn thấy phục bản thân vì đã làm công việc này cho đến tận bây giờ.
"Chẳng có sứ mệnh hay ước mơ vĩ đại gì cả."
Ước mơ thì không có, tôi chỉ muốn được chơi bời thôi. Cô vốn là một người dân bình thường luôn khắc ghi điều đó trong lòng, vậy mà rốt cuộc vì lý do gì mà lại đi làm ma pháp thiếu nữ chứ.
"Lại còn chửi thề suốt ngày nữa."
Thực ra lúc này cô cũng đang muốn chửi thề đây.
Nhưng dù sao cũng là lần cuối, nên thể hiện một dáng vẻ tốt đẹp hơn một chút thì hơn.
Jo A-yun nhìn quanh vô số ánh mắt đang bao vây mình rồi cất lời.
"Kể từ ngày hôm nay."
Cô dõng dạc tuyên bố tin tức mà ai cũng đã biết.
"Tôi chính thức giải nghệ ma pháp thiếu nữ."
Vì muốn sau này được sống bình lặng, nên ít nhất ngày hôm nay hãy hành động thật bình lặng.
Cô đã hạ quyết tâm như vậy.
"Á á á!! Chết tiệt!!!!"
"Hừm, suỵt. Ngồi yên đi. Ghế sofa rung hết rồi kìa."
Han Jae-jung vừa gõ gõ vào đầu Jo A-yun đang nằm vật vã trên sofa vừa bảo cô hãy bình tĩnh lại. Dẫu vậy, hành vi nghệ thuật biểu diễn phản kháng quyền lực của Jo A-yun vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
- Tôi, tôi là... à, à thì... tức là... hức! Xin, xin lỗi ạ! Lại, lại lần nữa! Tôi sẽ nói lại!
"Tắt cái đó mau đi!"
"Ơ sao lại tắt."
Han Jae-jung đang hiếm khi kiên trì chịu đựng chấn thương tâm lý để xem TV. Nhân vật trên màn hình chính là Jo A-yun đang nằm trên sofa đây. Đó là cô vừa mới trở về sau buổi họp báo.
- Chuyện đó... tức là... kế hoạch sau này... à, à thì... hức, em, em không làm được đâu....
Cô đang bị sự căng thẳng nuốt chửng hoàn toàn. Nếu sự căng thẳng được nhân cách hóa thì chắc hẳn sẽ có dáng vẻ như vậy. Hình ảnh cô lắp bắp rồi cuối cùng bật khóc chiếm trọn màn hình.
"Đã bảo là đừng xem mà lị!!!"
Bíp.
Cuối cùng cô cũng thành công giật lấy chiếc điều khiển từ tay Han Jae-jung và tắt TV.
"Chậc... tiếc quá."
"Tiếc cái gì mà tiếc!"
"Thì thấy đáng yêu mà, sao đâu."
"Đáng, đáng yêu...? Cái đó mà đáng yêu chỗ nào? Anh có sở thích ngược đãi à? Thích nhìn phụ nữ khóc sao? Cái gì mà, bạo dâm? Là kiểu đó hả! Nếu không thì sao lại thích cái đó chứ!"
"Này này, đừng có nói bậy bạ thế chứ. Anh là một người lành mạnh, không có bất kỳ sở thích biến thái nào cả."
Han Jae-jung nghiêm mặt trước lời vu khống bất ngờ. Jo A-yun nhìn anh chằm chằm rồi khịt mũi một cái.
"Nói dối cũng vừa vừa thôi chứ. Lần trước em thấy lịch sử tìm kiếm của anh...."
"Nào, vậy thì A-yun à. Giờ chúng ta bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai nhé?"
"Lại đánh trống lảng... Được rồi."
Jo A-yun đang nằm trên sofa liền ngồi dậy ngay ngắn. Han Jae-jung bước xuống khỏi sofa, ngồi bệt xuống sàn rồi mở một cuốn sổ trên bàn ra. Tuy chẳng có gì để ghi chép nhưng anh thấy làm thế này trông có vẻ chuyên nghiệp hơn. Khi Han Jae-jung tựa lưng vào sofa, Jo A-yun khẽ vuốt tóc anh rồi cất lời.
"Giờ bàn chuyện kiếm tiền thế nào đúng không? Như anh thấy lúc nãy đấy.... Như trong buổi phỏng vấn ấy, em định mở một cửa hàng nhỏ ở nơi nào đó yên tĩnh...."
"Không, không phải chuyện đó."
"Anh cũng đang thất nghiệp mà, phải kiếm tiền chứ."
Bị đánh trúng tim đen. Han Jae-jung rên rỉ đau khổ rồi sực tỉnh, ngửa đầu ra sau. Phía sau đầu anh chạm vào cặp đùi mềm mại, và khuôn mặt của Jo A-yun lọt vào tầm mắt anh.
"Tiền cũng quan trọng thật. Nhưng có chuyện quan trọng nhất mà."
"Chuyện gì cơ."
"Là em."
Jo A-yun không ngần ngại đá vào hông Han Jae-jung một cái.
"Á! Sao thế! Lại chuyện gì nữa, có vấn đề gì à!"
"Đừng, đừng có nói mấy câu kiểu đó... Rõ chưa? Sến súa phát khiếp đi được...."
Cô xoa xoa cánh tay như thể bị nổi da gà, đôi mắt đảo liên tục. Cô cố gắng kìm nén khóe môi đang chực chờ nhếch lên.
"Được rồi, đúng là câu nói dễ gây hiểu lầm thật. Để anh nói lại. Lúc này, việc tìm hiểu về em còn quan trọng hơn cả tiền bạc."
Đúng là tiền bạc rất quan trọng. Han Jae-jung không thể có một công việc đàng hoàng và Jo A-yun vừa mới mất việc. Cả hai đều đang cần tìm phương kế sinh nhai ngay lập tức, nhưng lúc này có chuyện còn quan trọng hơn thế.
"... A-yun à, từ trước đến nay em có bao giờ bị cưỡng ép biến hình không?"
"Không... ạ? Đúng thế thật. Lạ nhỉ. Theo lời anh nói thì lẽ ra em phải bị bóc lột liên tục mới đúng chứ... Giống như anh vừa mới đi xử lý quái nhân về lúc nãy ấy."
"Đừng nói thế chứ. Ít nhất đó là lựa chọn của anh. Là cái giá anh phải gánh vác. Nhưng em thì không phải vậy mà."
Jo A-yun ngừng nghịch tóc Han Jae-jung, quay sang nhìn quả cầu sắt. Quả cầu sắt với chất liệu lạnh lẽo và vô cảm hôm nay vẫn cứ lơ lửng bay quanh cô.
"Em... thậm chí cái quả cầu này còn chưa bao giờ bắt chuyện với em nữa. Cái gọi là nhiệm vụ kỳ quái đó? Có vẻ như em không có cái đó."
"Ra là vậy sao...."
Cảm thấy lòng dạ rối bời, cô cứ thế vuốt đi vuốt lại mái tóc của Han Jae-jung tội nghiệp. Thật bế tắc. Rõ ràng là cùng một loại máy móc mà triệu chứng lại khác nhau. Ngay từ đầu cô đã không có ký ức về lúc giao kèo nên thậm chí còn chẳng biết cuộc giao dịch nào đã diễn ra.
"Thế thì cũng may."
"Dạ...? May sao...."
"Thì em không phải chịu khổ cực như anh còn gì."
Nghĩ đến những khổ cực đã trải qua, anh tuyệt đối không muốn cô phải nếm trải những nỗi đau đó. Anh thực sự thấy nhẹ nhõm khi cô không rơi vào tình cảnh giống mình. Han Jae-jung đưa tay lên vuốt ve má Jo A-yun. Cảm giác mềm mại và ấm áp vẫn y hệt như những lúc anh trêu chọc cô ngày xưa. Chẳng phải việc một làn da mịn màng thế này không phải chịu tổn thương là điều tốt nhất sao.
"Anh biết em ghét đánh nhau mà. Một đứa lúc nào cũng chỉ xem phim tâm lý tình cảm chữa lành. Mỗi khi có cảnh bạo lực là lại nhắm tịt mắt run cầm cập, hình ảnh đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt anh... Á! Sao lại đánh anh nữa!"
"Tại anh toàn nhớ mấy cái kỳ cục thôi. Bảo là mất trí nhớ mà...."
"Thì anh cũng đâu có quên hết sạch đâu, thỉnh thoảng cũng phải nhớ chứ... Dù sao thì, em cũng không muốn rơi vào tình cảnh của anh đúng không."
Han Jae-jung xoay người ngồi đối diện với cô. Anh hơi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc đó. Đôi đồng tử ấy có thể ví như đóa hoa sen đang trôi trên mặt trăng phản chiếu dưới hồ nước. Huyền bí và thanh tao nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Lúc nào nó cũng mang lại cảm giác đẹp đẽ.
"Vẫn còn quá sớm để an tâm. Bất hạnh luôn ập đến mà không báo trước. Không thể loại trừ khả năng em cũng sẽ bị giao cho những nghĩa vụ khủng khiếp và bị đẩy ra chiến trường một lần nữa. Nhưng... dù có phải làm bất cứ việc gì, anh cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Anh nắm lấy bàn tay cô trong đôi bàn tay mình. Nó thật nhỏ bé so với tay anh. Đôi bàn tay nhỏ bé này đã cứu sống được bao nhiêu người rồi nhỉ. Anh vừa ngưỡng mộ, vừa thấy xót xa. Đôi bàn tay nhỏ bé này đã phải chứa đựng bao nhiêu nỗi đau rồi. Chắc hẳn nó đã phải trú ngụ vô số những đớn đau mà anh thậm chí không dám chạm vào.
"Từ giờ anh sẽ không để em phải khổ cực nữa."
Jo A-yun giờ đây không còn là ma pháp thiếu nữ. Nhưng đó không phải là lý do để anh không bảo vệ cô.
Nếu bảo vệ ma pháp thiếu nữ là sứ mệnh của một thủ hộ giả, thì bảo vệ Jo A-yun chính là sứ mệnh của con người Han Jae-jung.
"Anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Một lần nữa, chân của Jo A-yun lại nện vào hông anh.
"Á, lại sao nữa!"
"Anh, anh, anh đang cầu hôn đấy à? Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá mức là một cái tội đấy... Em cũng là người lớn rồi. Em tự lo cho tương lai của mình được."
Trong đôi mắt hồng ngọc vốn còn vương chút bất an, một đường cong dịu dàng như vầng trăng khuyết hiện lên.
"Nhưng mà... nếu anh giúp thì em cũng xin nhận vậy."
Han Jae-jung khẽ cười.
"Tsundere lỗi thời rồi em ơi."
"Muốn chết thật hả."
Xoẹt. Jo A-yun nhấc chân lên. Cô thản nhiên gác cằm lên vai anh rồi hỏi một cách tinh quái.
"Vậy thì ông anh yêu quý của tôi ơi. Anh có cách gì không? Phương án để không làm tôi phải khổ cực ấy."
"Ừ thì Jo A-yun yêu dấu của anh ơi. Hiện tại thì anh chưa có cách nào cả nhưng...."
Anh chẳng biết gì rõ ràng về thắt lưng, thậm chí là về quái nhân hóa. Thậm chí anh còn không biết liệu Jo A-yun có thể biến thành quái nhân hay không.
Liệu có thể tước bỏ ngôi sao đã giao kèo không, liệu quái nhân có thể trở lại thành người không.
Anh cần thông tin.
"Anh đã nghĩ ra cách để tìm ra cách rồi."
"Lâu rồi không gặp, đồng chí!"
"Lâu cái gì mà lâu? Chưa đầy một ngày nữa."
Quái nhân chòm La Bàn, Jason.
Tôi chỉ vẫy tay chào hắn một cách hờ hững rồi rảo bước nhanh hơn. Khuôn mặt cau có của tôi chẳng hề che giấu sự khó chịu. May mà đang biến hình nên biểu cảm không bị lộ ra ngoài.
Jason chẳng hề mảy may phật lòng, hắn bước lên phía trước dẫn đường cho tôi.
"Người mình muốn gặp thì lúc nào gặp lại chẳng thấy vui mừng! Dù là một ngày, hai ngày hay vài tiếng thì có sao đâu chứ! Quan trọng là lúc này tôi thấy vui!"
"Cách suy nghĩ tích cực đấy. Đáng khen."
"Ha ha, cảm ơn nhé!"
Jason cười sảng khoái rồi dẫn tôi đi. Dù năng lực của hắn là khiến người khác lạc đường và bản thân hắn cũng là một kẻ mù đường chính hiệu, khiến tôi thấy hơi bất an khi để hắn dẫn đường, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác là phải bước tiếp.
Tôi lẳng lặng đi theo sau Jason. Chỉ mất vài phút. Một chiếc bàn trắng trang trí bằng những giá nến vàng lọt vào tầm mắt tôi.
"Nào! Đến nơi rồi! Đây chính là địa điểm gặp mặt! Ha ha! Mọi người đều đã tập trung đông đủ rồi!"
Jason dang rộng hai tay, quay lại tuyên bố với Han Jae-jung tôi.
"Đúng như lời đồng chí nói! Tôi đã tập hợp những quái nhân mà đồng chí muốn gặp về đây rồi!"
Dưới ánh nến lung linh, những quái nhân dần lộ diện, đón tiếp tôi bằng những ánh mắt lạnh lẽo.
"Khục khục khục, chà... đúng là một cuộc tái ngộ sau bao ngày...."
Quái nhân chòm Song Tử, Gemini.
"Thì đó! Lâu rồi mới gặp lại mà! Này anh kia! Chắc anh không còn nghĩ tôi là cái đầu ngựa nữa chứ?! Chắc anh không còn thấy sợ hãi trước dáng vẻ gớm ghiếc của tôi nữa chứ?!!"
Quái nhân chòm Thiên Mã, Pegasus.
"Chào nhé Chúng ta thì không hẳn là lâu rồi mới gặp... nhưng tôi vẫn thấy nhớ anh đấy? Anh hiểu lòng tôi mà đúng không? À đúng rồi, Virgo không đến đâu. Dạo này chẳng thấy cô ta đâu cả, chẳng biết đã đi đâu rồi."
Quái nhân chòm Mục Đồng, Bootes. Cô ta vẫn kéo sụp mũ trùm đầu xuống như trước. Chắc là cô ta cũng không muốn tùy tiện lộ mặt ra ngoài.
"Và tôi xin tự giới thiệu lại một lần nữa! Tên tôi là Jason! Là đồng chí của anh!"
Jason chào hỏi như vậy rồi ngồi vào chỗ.
Khi chỉ còn lại một chỗ trống, tôi cũng ngồi xuống. Bọn này cũng bày đặt giữ phép lịch sự khi để tôi ngồi ở vị trí chủ tọa.
"Được rồi... nhìn thấy những khuôn mặt chẳng muốn gặp chút nào thế này khiến tâm trạng tôi tệ vãi lìn. Nhưng biết sao được. Dù ghét cũng phải chịu đựng, đó chẳng phải là cuộc sống xã hội sao? À mà, nếu không phiền thì cho tôi hỏi một câu."
Tôi vừa ném chiếc cốc đựng sữa đặt trước mặt ra xa vừa cất lời.
"Lũ quái nhân tụi mày, đứa nào cũng mắc bệnh tâm thần à?"
"Ôi trời, sao anh lại biết hay thế? Đúng rồi đấy. Đáp án chính xác."
"Khục khục khục... trong thâm tâm mỗi chúng ta đều có một góc tối... Anh có thể xua tan góc tối đó không?"
"Chắc tôi điên mất."
Đây là lần đầu tiên tôi vừa mới ngồi xuống đã muốn đứng dậy đi về ngay lập tức.
"Nhưng mà có chuyện gì thế đồng chí? Không ngờ anh lại chủ động gọi chúng tôi đến."
"Tôi có vài chuyện muốn hỏi."
Tôi nhìn lướt qua những gương mặt đang ngồi đây. Những kẻ đã định quái nhân hóa Han Jae-jung tôi và kẻ đã nắm giữ thắt lưng. Đứa nào đứa nấy đều là những gương mặt khiến tôi muốn gập người chúng lại làm đôi, nhưng tôi đã cố kìm nén vì sự đại lượng như biển cả và vì đứa em gái như thỏ đế đang đợi mình ở nhà.
"Thì cũng giống như vậy thôi. Giống như tụi mày đã tìm đến tôi vì muốn có tôi, lần này tôi tìm đến tụi mày vì có thứ tôi muốn."
Việc chúng có thể thực hiện quái nhân hóa đồng nghĩa với việc chúng rất am hiểu về nó.
Những kẻ này vừa là kẻ thù, vừa là tà thần của Han Jae-jung tôi, nhưng đồng thời cũng là những kẻ đang nắm giữ thông tin mà tôi khao khát nhất lúc này.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn