Chương 81: Vũ hội
Ở Học Viện Ma Tộc, Chỉ Mình Tôi Là Con Người · Cybertronlk1234 · 158 chương · ~27 phút đọc · Tạo 18/09/2026
WN Khép nép, rụt rè.
Đó chính là những từ ngữ lột tả chính xác dáng vẻ của tôi lúc này.
"Nhất định phải đi cùng nhau sao…?"
"Không, không phải nghĩa vụ… nhưng làm thế này sẽ tốt cho cả tôi và cô. Tôi thì không cần chứng minh danh tính, nhưng nếu cô không đi cùng tôi, e rằng sẽ phải trải qua nhiều thủ tục phiền hà đấy."
"Hàaa…."
Khoác lên mình bộ váy đã mua sẵn để chuẩn bị cho buổi vũ hội lần này, tôi cùng Rujef hướng về phía địa điểm tổ chức.
Khác với quần áo bình thường, chiếc corset của váy siết chặt lấy eo khiến tôi khó chịu, cỗ xe ngựa xóc nảy đưa tôi đi cũng làm tôi thầm than vãn khi vô thức so sánh với xe hơi ở thế giới thực, và cả Rujef – người đang ngồi đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt đầy áp lực – cũng khiến tôi thấy ngột ngạt.
Sao mình lại nhạy cảm thế nhỉ?
Biết thế chẳng hứa đi cái vũ hội này làm gì.
Lần trước, tôi đã mặc thử bộ váy tự tay mua cho Rujef xem và nhận được đánh giá khá tốt. Không phải vì Rujef nói thích mà là vì chính tôi cũng ưng ý nên mới quyết định mặc nó. Thế nhưng khi vũ hội đã cận kề, lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an.
"Màu đen chắc là ổn chứ?"
"Đã bảo là ổn rồi mà. Sao cô cứ lo lắng thái quá vậy."
"Không, tại tôi thấy trên đường đi, các quý phu nhân ai nấy đều diện trang sức lộng lẫy… Anh cũng thấy những người chào hỏi anh lúc nãy rồi đấy…."
"Thì đã sao, đây là Ma giới mà. Màu đen rất hợp với cô."
"Vậy sao…?"
Tôi thận trọng vân vê gấu váy. Dù sao cũng là vũ hội, mặc đồ đen trông có giống đi dự đám tang quá không nhỉ?
Ngay từ đầu, việc tôi trăn trở về màu sắc của váy vóc đã có chút nực cười, nhưng cái tính cách phiền phức không muốn bị lép vế ở bất cứ đâu đang trói buộc tôi.
Vì lòng tự trọng của bản thân, và cũng vì uy tín của Rujef – người đã mời tôi đến đây, tôi không được phép làm điều gì khiến người khác phải để mắt soi mói. Đây là phép lịch sự cơ bản, bất kể là nam hay nữ. Dù sao nếu đã là nơi cần giữ gìn lễ tiết cao quý, tôi nhất định phải hành xử cho đúng mực.
"Hình như sắp đến nơi rồi, trước khi vào, tôi phải dặn cô vài điều cần lưu ý."
"Điều cần lưu ý?"
Tôi vểnh tai lên nghe lời Rujef nói. Dù trong lòng có chút oán trách vì anh ta lại định gây thêm áp lực cho kẻ đang run cầm cập là tôi, nhưng bầu không khí lúc này cho thấy đó là những điều bắt buộc phải nghe.
"Trước tiên thì… chắc cô cũng đoán được rồi, sẽ không thiếu những Quý tộc kiếm chuyện với cô chỉ vì cô là Succubus đâu. Ma giới không phải là một xã hội có chế độ đẳng cấp khắt khe như nhân gian, và dù tôi là Vương tử nhưng việc kế vị Ma vương vẫn chưa chắc chắn, nên họ sẽ không nể nang hay tôn trọng cả tôi lẫn người bạn đồng hành mà tôi dẫn theo đâu."
"Chuyện đó tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng lần trước anh chẳng bảo là họ sẽ không dám làm càn ra mặt đó sao."
"Ừ, đúng vậy. Là vì Nữ hoàng Succubus… Lilith."
Sắc mặt Rujef tối sầm lại một chút. Nữ hoàng Succubus, Lilith, chính là người vợ mới của Ma vương – cha của Rujef. Nói một cách thẳng thắn, bà ta chính là kẻ tội đồ đã cướp đi người trụ cột gia đình của anh và mẹ anh.
Nhưng chuyện đó là một lẽ, còn tại buổi vũ hội Ma giới vắng bóng Ma vương này, chẳng phải kẻ đang thống trị ở vị trí cao nhất chính là Lilith – thiếp yêu của Ma vương sao? Suy đoán rằng nhờ nể mặt bà ta mà những lời chỉ trích trực tiếp nhắm vào chủng tộc Succubus sẽ không nhiều.
"Anh không sao chứ…?"
Tôi cất tiếng hỏi với giọng lo lắng và vô thức nhìn vào mắt Rujef, rồi cảm thấy hơi ngượng ngùng nên khẽ hạ thấp tầm mắt. Rujef cũng đang mặc một bộ âu phục màu đen giống tôi.
Vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị một bộ đồ màu đỏ sẫm, nhưng tôi tình cờ nghe được tin đồn rằng ngay khi thấy tôi mặc váy đen, anh ta đã lập tức cho làm một bộ mới.
Đó là chuyện tôi nghe lỏm được từ đám gia nhân đang thì thầm lúc tôi đi vệ sinh vừa nãy. Có lẽ vì thế mà từ lúc đó, tôi bắt đầu thấy hối hận về việc chọn trang phục của mình.
"Tôi không sao. Cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Dù sao thì chuyện vừa rồi cô cũng biết rõ rồi nên bỏ qua đi, điều quan trọng là cô phải cẩn thận với con mụ Succubus khốn kiếp đó, Lilith. Bà ta chắc chắn sẽ để mắt đến cô."
"Chắc là… vậy rồi. Dù sao tôi cũng là bạn đồng hành của Vương tử Rujef – người đang cản trở việc truyền ngôi cho con trai bà ta. Đã vậy tôi còn cùng tộc Succubus với bà ta nữa. Là tôi thì tôi cũng thấy tò mò."
Thực ra, đây chính là phần tôi lo lắng nhất. Người vợ thứ hai của Ma vương, Lilith, là một Succubus. Nhưng bà ta không giống tôi. Bà ta là một Succubus thực thụ, còn tôi suy cho cùng chỉ là một con người khoác lên mình lớp da Succubus để ngụy trang, nói cách khác là một Succubus giả mạo.
Nếu là một Succubus thật sự, liệu bà ta có nhận ra sự ngụy trang của tôi không? Các Succubus thường ẩn mình trong bóng tối hơn là lộ diện ngoài ánh sáng để mưu sinh bằng những công việc "nhạy cảm", có lẽ vì thế mà từ trước đến nay tôi hầu như chưa bao giờ gặp một Succubus thực thụ nào.
Dĩ nhiên rồi, gần các cơ sở giáo dục làm sao có thể có phố đèn đỏ, nhà thổ hay những tụ điểm giải trí thấp kém như vậy được. Và ngay cả tại Thành phố Pandemonium, nếu không cố tình tìm vào các khu ổ chuột thì việc bắt gặp Succubus trên đường cũng không hề dễ dàng. Đó là lý do tại sao các Ma tộc bình thường lại thấy tôi và Yurei kỳ lạ đến vậy.
"Và, điều cuối cùng là quan trọng nhất…."
"Chuyện gì mà anh nghiêm trọng thế."
Rujef lấm tấm mồ hôi hột, nhìn quanh quất rồi hạ thấp giọng nói. Rốt cuộc là loại tồn tại nào còn đáng sợ hơn cả người thiếp của cha mình – kẻ luôn mong anh ta biến mất cơ chứ? Nhìn dáng vẻ của Rujef, tôi cũng cảm thấy nổi da gà theo.
"Hãy cẩn thận với em gái tôi."
"…Em gái?"
"Ừ. Con bé là con chung của cha và Lilith, nếu dính dáng đến nó… cô sẽ mệt mỏi lắm đấy. Phải tránh xa nó ra."
"Thế thì anh cũng phải cho tôi biết nó trông như thế nào chứ."
"Chuyện đó là…."
Kééét!
Cỗ xe dừng lại, đám gia nhân phục vụ Rujef lật đật chạy đến bên ngoài cửa và cẩn thận lên tiếng.
"Thưa Vương tử, Đại công tước Bắc Ma giới Dasayeti đã đến…."
"À, tôi ra ngay đây. Phải chào hỏi một tiếng mới được."
"Ơ, còn tôi thì sao?"
"Đi theo tôi rồi cùng chào hỏi luôn. Trước khi vũ hội bắt đầu, tạo dựng quan hệ trước cũng tốt mà."
"Vậy, vậy sao…?"
Tôi muốn nghe nốt chuyện về cô em gái kia cơ mà….
"Xin chào ngài."
"Ô hô hô, thời tiết thật đẹp quá đi."
"Alisha, cô không cần phải cười như vậy đâu."
"À, ừ…."
Nhưng sau đó, chúng tôi không còn cơ hội để bàn về em gái của Rujef nữa.
"Xin chào!"
Chào hỏi.
"Xin chào. Lần đầu gặp mặt."
Lại chào hỏi.
"Tôi là Alisha, tham dự vũ hội hôm nay với tư cách là bạn đồng hành của Vương tử Rujef. Rất mong được giúp đỡ…."
Mải mê chào hỏi… tôi chẳng còn kẽ hở nào để có thể thoải mái trò chuyện. Cứ định nói gì đó là lại chạm mặt ai đó, định mở lời là gia nhân lại gọi đi… Cứ thế vài tiếng đồng hồ trôi qua, cả tôi và Rujef đều quên bẵng mất.
Rằng cô em gái đáng sợ của Rujef là ai.
Tôi vẫn hoàn toàn không hay biết.
*
"Anh bảo là phải dùng kính ngữ liên tục đúng không…."
"Ừ. Như thế trông sẽ đẹp đội hình hơn. Dù sao tôi cũng đang đại diện cho Ma vương, tôi không muốn tạo cảm giác mình chỉ là một học sinh ở độ tuổi này."
"À, tôi biết rồi. Ý tôi là, tôi biếttt rồiii…."
"Đúng vậy, Alisha. Tôi cũng sẽ dùng kính ngữ với cô."
Thình thịch, thình thịch. Tim tôi đập liên hồi. Lúc đầu tôi cứ ngỡ là do mình mang thân xác con người đến nơi đầy rẫy Ma tộc này, nhưng càng quan sát kỹ, tôi nhận ra lý do không phải vậy. Ở Học viện Pandemonium cũng đầy rẫy Ma tộc đó thôi.
"Ưưưư…."
Nói cách khác, đây chỉ đơn giản là… tôi không thể thích nghi nổi với bầu không khí vũ hội như thế này.
Tính cả kiếp trước, số lần tôi tham dự những bữa tiệc quy mô thế này là bao nhiêu nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
"Cô vẫn đang theo kịp chứ? Dù vừa mới đến vũ hội mà nói thế này thì hơi kỳ, nhưng có vẻ hôm nay tôi sẽ phải đi lại quanh đây khá nhiều đấy."
"Ơ? Vâng, chắc là vậy rồi. Tôi mà cứ bám theo anh mãi thì cũng phiền phức cho anh. Anh cứ đi làm việc của mình đi."
"Nếu cô thấy ổn thì cứ đi theo tôi cũng được, nhưng sẽ mệt và chán lắm đấy. Cô sẽ phải đi theo tôi chào hỏi những Ma tộc mà cô chẳng hề quen biết, cô thấy ổn chứ?"
"Anh, anh bảo sao…? À không. Chuyện đó thì chắc chắn là…."
Đây không phải là những Ma tộc bình thường, mà là nơi hội tụ của các Gia tộc Quý tộc danh giá nhất Ma giới. Nếu là những Ma tộc ở Học viện Pandemonium – những người cùng lứa tuổi và cùng thân phận học sinh với tôi thì không sao, chứ bảo tôi đi tìm gặp và cúi chào từng vị Ma tộc cao cấp đã sống lâu hơn cả tuổi đời của tôi và kiếp trước cộng lại, thì cái tính cách của tôi tuyệt đối không làm nổi.
Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì trông cảnh đó cũng hơi kỳ cục. Có phải đám cưới đâu mà cô dâu lại đi theo chú rể chào đón từng vị khách một chứ.
"…Xì."
Cô dâu cái nỗi gì, váy còn đang mặc màu đen đây này.
Nhưng dù sao màu đen vẫn tốt hơn màu trắng.
Nhìn quanh mà xem, đủ loại màu sắc từ xanh thẫm, tím, đỏ, đến xanh ngọc lục bảo… nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng màu trắng nào. Còn ít hơn cả màu đen nữa.
"Chuyện đó là một lẽ, dù sao tôi cũng chỉ đưa cô đến đây với tư cách bạn đồng hành vũ hội, nên cô không cần phải bám theo tôi đâu. Chỉ cần chú ý tránh vài người là có thể tự do đi lại rồi. Cô ở một mình được chứ?"
"…Tôi là trẻ con chắc? Anh mau đi đi."
"Dù sao cũng là 'mau đi đi' nhỉ? Chứ không phải là đuổi tôi đi."
"Ư, ưm, dĩ nhiên rồi. Ở đây tôi chỉ quen mỗi an… à không, mỗi anh thôi mà. Anh thì quen mặt nhiều người chứ tôi thì có ai đâu. Hừm, hay là nhân cơ hội này tôi thử tạo dựng vài mối quan hệ hữu ích xem sao nhỉ?"
Tôi liếc mắt nhìn phản ứng của Rujef. Tôi tò mò không biết nếu mình bảo đi tạo quan hệ, anh ta có đưa ra mấy lời khuyên can kiểu như người này được, người kia không được hay không.
Nếu anh ta bảo tôi phải giữ khoảng cách với đàn ông, tôi đã định lấy đó làm cái cớ để trêu chọc anh ta rồi, tiếc thật đấy….
"Tiếc quá…."
"Hửm?"
"À, không có gì đâu."
"Vậy tôi đi nhé. Chơi vui vẻ nhé."
Thay vì trả lời, tôi chỉ vẫy vẫy tay.
Dù mạnh miệng tuyên bố sẽ đi xây dựng quan hệ đầy tự tin, nhưng thực tế tôi chẳng có can đảm để đi lung tung. Chỉ riêng việc đi theo Rujef thôi đã mệt đứt hơi rồi, giờ bảo tôi tự mình làm việc đó á?
Chịu.
Tuyệt đối không làm được.
"Cứ ngồi đây giết thời gian vậy…."
Chỉ riêng việc ngắm nhìn những Ma tộc kỳ lạ thôi chắc cũng đủ để vài tiếng trôi qua trong nháy mắt. Tôi bốc đại một miếng bánh ngọt gần đó bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Mà cái kiểu dùng kính ngữ này đúng là ngượng mồm thật…."
Chính vào lúc đó.
Có lẽ vì thấy tôi thật đáng thương khi cứ thu mình vào một góc để phô diễn kỹ năng "một mình vẫn sống tốt", ai đó từ phía sau đã vỗ nhẹ vào vai phải của tôi.
"Ai thế…?"
"Chị đẹp quá đi!"
"Hả?"
Một bộ váy đen y hệt tôi.
Nhưng đó là một thiếu nữ có chiều cao và vòng một nhỏ hơn tôi rất nhiều.
Trông gương mặt có nét gì đó quen thuộc đến lạ lùng, là ai nhỉ….
"Sao chị lại ngồi đây có một mình thế? Không có Ma tộc nào chơi cùng ạ?"
"À, chị đang đợi người, nhưng mà…."
"Thế bao giờ người đó mới đến ạ?"
"Chị cũng không rõ nữa…."
"Vậy thì trong lúc đó chơi với em đi! Em thích chị lắm!"
Tôi hơi ngỡ ngàng.
Cái đứa trẻ lần đầu gặp mặt này sao mà bạo dạn thế nhỉ?
Trẻ con dạo này đứa nào cũng thế à?
"Chúng ta đây là lần đầu gặp nhau đúng không nhỉ…?"
"Vâng! Đúng là lần đầu ạ!"
Cô bé mặc váy đen nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi chợt nghĩ rằng cụm từ "Tiểu ác ma" sinh ra là để dành cho cô bé này. Hiện tại trông cô bé chẳng khác nào một ác ma nhí đang chuẩn bị bày trò nghịch ngợm.
"Chị tên là Alisha, còn em là…?"
Dù sao tôi cũng không muốn phớt lờ cô bé. Từ xưa đến nay, việc chơi với trẻ con vốn là sở trường của tôi mà. Đã có lúc tôi từng muốn có một đứa em gái… Em gái?
Khoan đã, em gái?
"Em tên là Leya! Thuộc Quỷ tộc! Chị là Succubus ạ?"
"À, ừ. Là Succubus. Nhưng mà, em đến đây cùng bố mẹ hay anh trai à…?"
"Hơ hơ hơ."
Sao lại cười thế kia, làm người ta thấy bất an quá.
Nghi lắm, không lẽ đây chính là cô em gái mà Rujef đã nhắc đến?
"Hơ hơ hơ hớ."
Gì vậy trời.
…Con bé này đáng sợ quá.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn