Chương 949: Mấy thứ này lại là cái gì nữa đây?
Man Di Nhập Học Học Viện · Calibus · 1307 chương · ~28 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Toàn chương Uỳnh!
Sức ép từ cú tiếp đất khiến ngọn lửa bùng lên, bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Nền đá nứt toác theo hình những vòng tròn đồng tâm, bị thiêu rụi rồi nóng chảy dưới sức nóng của ngọn lửa.
"Cái gì thế này, sao băng à?"
"Viện binh sao...!"
"Hashal...?!"
Những tiếng la hét vang lên như thể chào đón tôi vừa lao xuống như một ngôi sao băng.
Giữa làn khói bụi mịt mù, tôi đứng thẳng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi đưa mắt sắc bén quét qua bốn phía.
Ngay chính giữa khoảng đất trống đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn do mọi địa hình xung quanh đều bị thổi bay. Bốn kỵ sĩ khoác trên mình bộ giáp vảy rồng đang dàn trận phòng thủ, bao vây lấy tôi.
Lũ này là cái quái gì thế nhỉ.
Trông bọn chúng có vẻ quen quen, hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi... nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, tôi cũng không tài nào nhớ ra nổi bọn chúng là ai.
"Là người kìa? Sao một con người lại xuất hiện kiểu đó được? Không thấy nóng sao?"
Một gã thanh niên có vẻ ngoài khá lăng nhăng vừa khẽ nhấc cây thương kỵ sĩ trên vai vừa lẩm bẩm.
[Hừ, tên kia chỉ cần bán mặt thôi cũng đủ ăn cả đời rồi.] Gã sở hữu mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt màu xanh lam trong vắt. Đúng như Hersella nói, nếu chỉ xét riêng về ngoại hình thì gã là người đàn ông tuấn tú nhất tôi từng gặp từ trước đến nay.
"Phải đấy. Trông chẳng khác gì gã điếm đực."
Nếu gã không làm kỵ sĩ mà đi làm điếm đực thì với nhan sắc đó, chắc chắn gã dư sức mua được cả một vương quốc. Dù đó không phải gu của tôi.
"Tóc đen mắt xanh. Hơn nữa, kia là Durandal sao...? Ra vậy. Kẻ này chính là người mà chủ quân đã dặn dò..."
Một kỵ sĩ khác lên tiếng. Gã kỵ sĩ có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lam, thay vì cầm thương kỵ sĩ thì lại cầm một cây trường thương bình thường, đang chĩa mũi thương nhắm thẳng vào tôi với ánh mắt gươm gươm.
Gã đàn ông này trông chừng ngoài ba mươi tuổi.
Mái tóc màu nâu đỏ được cắt ngắn ngủn như một quân nhân cuồng kỷ luật, khuôn mặt góc cạnh và vô cảm của gã trông như thể dù có bị đâm cũng không chảy nổi một giọt máu.
Gương mặt gã trông giống hệt một trung sĩ đang mòn mỏi chờ đợi đợt xét duyệt thăng quân hàm vậy.
"Hửm... Thêm nghiệp vào ma lực sao? Kinh ngạc thật, đây đâu phải chuyện khả thi."
Kẻ cuối cùng lên tiếng. Khác với hai kỵ sĩ trẻ tuổi kia, đây là một lão kỵ sĩ tóc bạc phơ, râu ria xồm xoàm. Lão đang vuốt râu, đôi mắt màu xám tro lóe lên những tia sáng sắc lạnh.
Lão cầm trong tay một thanh đại kiếm có lưỡi kiếm uốn lượn như những gợn sóng. Nhìn qua là biết đây không phải vật phàm, bởi toàn bộ lưỡi kiếm đang được bao bọc và thiêu rụi bởi một ngọn hắc hỏa.
Một thanh kiếm rực lửa sao, cái này đáng ghen tị thật đấy. Durandal hễ cứ bị ngọn lửa của Rune bao bọc là lại giãy nảy lên như gặp động kinh rồi rũ sạch mọi tàn lửa đi.
Mà thôi, lửa thì chỉ cần phóng ra thông qua Rune là được. Ngay từ đầu, khả năng cắt đứt không gian của Durandal đã là một công năng có uy lực vượt trội hơn hẳn so với mấy lưỡi kiếm rực lửa tầm thường kia rồi...
... Nhưng mà, kiếm lửa trông ngầu hơn nhiều chứ.
Thật lòng mà nói, là đàn ông thì ai cũng phải công nhận điều này. So với một thanh danh kiếm chém sắt như chém bùn nhưng vẻ ngoài bình thường, thì một thanh kiếm rực lửa hừng hực trông ngầu hơn gấp ngàn lần.
Chẳng thế mà ngay cả sau khi ngộ ra Nghịch Thiên - Thiên Không Trảm, tôi vẫn không ngừng tìm đủ mọi cách để nghiên cứu phương pháp tạo ra một thanh kiếm rực lửa.
Thậm chí, tôi còn đạt được một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, vì hiệu suất của nó quá kém nên dù đã phát triển xong, tôi vẫn chưa từng đem ra sử dụng lần nào.
Mà thôi... dù tôi có thèm thuồng thanh kiếm đó đến mức nào đi chăng nữa, thì bây giờ cũng không phải là lúc để tâm trí bị phân tán vào những chuyện đó.
"Chà, Damian. Trông đệ thảm hại thế kia?"
Tôi quay đầu lại nhìn gã kỵ sĩ thứ tư đang đứng phía sau mình, chính là Damian, rồi khẽ bật cười.
"Sao hả, giờ đã thấy biết ơn ta chưa? Có phải trong lòng đang dâng trào suy nghĩ rằng được ta huấn luyện là quyết định sáng suốt nhất đời không?"
Nhìn cái bộ dạng thảm hại kia của đệ ấy, nếu không nhờ những trận đòn roi huấn luyện của tôi thì chắc đệ ấy đã sớm phơi xác ở đây từ lâu rồi.
"Chị... vừa tới nơi đã nói cái giọng đó rồi..."
Damian khẽ cười khổ, cơ thể run rẩy đứng không vững.
Tình trạng cơ thể của Damian nhìn qua cũng đủ thấy vô cùng tồi tệ.
Cánh tay trái của đệ ấy đang được bao bọc trong thứ thần quang thuần khiết để chữa trị phần xương gãy, lủng lẳng bất động. Trên bụng và đùi là những vết thương xuyên thấu sâu hoắm.
Một bên má bị thiêu rụi đến mức lộ cả nướu răng, còn bộ giáp thì rách nát tả tơi, vỡ vụn mất một nửa.
Vết thương của tôi tuy không nhẹ, nhưng so với Damian thì chẳng thấm vào đâu.
Mà cũng phải thôi, nhìn qua là biết mỗi tên trong số ba kẻ kia đều có thực lực ngang ngửa với Jeyrpalos. Một mình đệ ấy phải chống chọi với cả ba tên quái vật như vậy, việc bị hành hạ đến nông nỗi này cũng là điều dễ hiểu.
"Bỏ đi, thi triển trị liệu chi thần tích lên ta xem nào. Chút sức lực đó chắc vẫn còn chứ?"
Tôi quay đầu lại đối mặt với kẻ địch, đặt tay lên chuôi kiếm Durandal.
Cơ thể bị trọng thương của Damian chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian để hồi phục đến mức có thể tiếp tục chiến đấu, nên trong lúc đó tôi phải tự mình chống chọi với lũ này.
"Thế... các ngươi là lũ nào?"
Lưỡi kiếm màu xanh bạc được rút ra khỏi bao, khẽ rung lên bần bần và mạch đập của nó đập liên hồi đầy mạnh mẽ.
"... Ngươi hỏi chúng ta là ai sao?"
Gã kỵ sĩ tóc đỏ đang chĩa mũi thương nhắm thẳng vào tôi để tìm sơ hở khẽ mở miệng.
"Phải. Hai gã điếm đực, một lão già khú đế. Ta tò mò không biết các ngươi từ xó xỉnh nào chui ra mà lại dùng thực lực đó để đi chùi đít cho lũ tai nhọn thế kia."
"Không phải điếm đực nhé! Ta có cho tiền người ta thì có, chứ chưa bao giờ nhận tiền của ai cả!"
Gã thanh niên tóc vàng óng lên tiếng thanh minh cho danh dự nghề nghiệp của mình.
"Tự hào gớm nhỉ, thằng ranh."
Cho tiền người ta để làm chuyện đó thì có gì đáng tự hào mà lại hét toáng lên như thế chứ.
Nhìn cái bản mặt của gã, trông cứ như thể sẽ được các cô nàng bao nuôi miễn phí, nhưng có vẻ như các cô gái hành nghề chuyên nghiệp vẫn luôn làm việc rất có nguyên tắc, lấy đủ tiền chứ không nể nang nhan sắc.
"Hửm. Nghe danh là người sở hữu Thánh Hằn... không ngờ miệng lưỡi lại độc địa như vậy."
"Cũng chẳng bằng cái bản mặt của ngươi đâu. Nếp nhăn chằng chịt thế kia, già rồi thì kiếm cái viện dưỡng lão mà dưỡng già đi chứ."
"......"
Tôi vận dụng sức mạnh của nghiệp lan tỏa khắp cơ thể, dùng những lời mỉa mai sắc bén khóa chặt miệng lão già lại.
Cả sức mạnh vĩ nghiệp lẫn sát nghiệp của tôi đều đã tiêu hao kha khá sau trận chiến với mười tinh linh hộ vệ... nhưng điều đó không thành vấn đề.
Cả đời tôi có được mấy lần chiến đấu trong trạng thái hoàn hảo nhất chứ. Mệt mỏi thì cứ chiến đấu theo kiểu mệt mỏi là được.
"Cẩn thận đấy, chị Hashal..."
Damian vừa thi triển trị liệu chi thần tích lên người tôi vừa lên tiếng nhắc nhở.
"Đệ lo cho bản thân mình trước đi. Chỉ cần ta lơ là một chút là đệ thở không ra hơi rồi đấy."
Ai lại đi lo lắng cho ai chứ. Kẻ yếu hơn tôi mà lại đi lo lắng cho tôi.
"... Không, thực sự phải cẩn thận đấy. Lũ đó không chỉ mạnh mà còn dùng được cả ma pháp Rune nữa. Lại còn là nhiều loại khác nhau..."
"Rune...? Cái này hơi ngoài dự kiến đấy. Trông bọn chúng chẳng có vẻ gì là liên quan đến vương quốc Dane cả."
Cả cây trường thương lẫn cây thương kỵ sĩ của bọn chúng đều tỏa ra một luồng ma lực kỳ lạ, hóa ra là vũ khí có khắc Rune sao. Ký ức về gã kỵ sĩ vong hồn mà tôi từng tiêu diệt trước đây bất chợt ùa về.
Hắn ta từng lao ra từ đống đổ nát hoang tàn với sức mạnh vượt trội hơn hẳn, rồi dâng hiến cho tôi Rune sụp đổ. Hắn cũng là kẻ đã dạy cho tôi tên của Rune lửa.
"Mà thôi, cứ cắt lưỡi bọn chúng đi là xong. Để xem lúc đó còn niệm ma pháp Rune bằng niềm tin nữa không."
Điều kiện kích hoạt ma pháp Rune là phải phá hủy vật thể có khắc Rune hoặc niệm tên của Rune đó làm từ khóa kích hoạt.
Tuy vẫn có thể cưỡng ép kích hoạt bằng các phương pháp khác, nhưng làm vậy thì uy lực của nó sẽ bị giảm đi đáng kể.
Nói cách khác, chỉ cần khóa họng bọn chúng lại là không cần phải lo lắng gì nữa. Dù cho việc đó cũng chẳng dễ dàng gì.
"... Hừm. Thật sự vô lễ và dã man đến mức không muốn mở miệng nói chuyện cùng."
Có vẻ như cụm từ cắt lưỡi khiến lão già cầm thanh đại kiếm rực lửa cảm thấy không thoải mái, lão nhíu mày nhìn tôi chằm chằm đầy giận dữ.
"Vô lễ? Dã man? Sao sánh được với lũ các ngươi."
Lũ tự tiện xông vào lãnh thổ của nước khác mà cũng có tư cách nói ra những lời đó sao.
"Hậu duệ kế thừa thanh kiếm của mình lại là một đứa con lai dã man nửa người nửa ngợm. Rotolandus chắc hẳn phải đau lòng lắm đây."
Ơ kìa, dám sỉ nhục cả người đã khuất sao...?
Sỉ nhục người đã khuất lại còn phân biệt chủng tộc, sao có thể thốt ra những lời độc địa như vậy dưới lớp da người chứ. Đúng là những lời chỉ có lũ rác rưởi dưới đáy xã hội mới có thể thốt ra.
"Ông ta chẳng bận tâm lắm đâu. Ta từng gặp ông ta một lần rồi."
"Ngươi đã từng chạm trán với tàn niệm rồi sao. Nếu vậy thì chắc hẳn đã nhận được Protection of the Unyielding rồi nhỉ."
Lão già khẽ cười rồi gật đầu.
... Tên khốn này, sao hắn lại hiểu rõ về mười hai kỵ sĩ đến thế chứ.
Việc tôi gặp gỡ tàn niệm của Rotolandus và nhận được Protection of the Unyielding là chuyện cực kỳ cơ mật, ngay cả ở Thánh quốc cũng chỉ có một số ít người biết được.
Vậy mà hắn lại có thể nắm rõ cả tên của sự bảo hộ đó nữa.
"... Lũ các ngươi rốt cuộc là ai? Hậu duệ của những người đó chắc?"
"Biết đâu đấy. Nếu ngươi chịu quỳ gối cung kính cầu xin, ta có thể cân nhắc trả lời."
Bớt xạo ngôn đi.
"À, thôi khỏi. Ta cứ băm vằm các ngươi ra rồi hỏi cái xác sau vậy."
Tôi khẽ khuỵu gối rồi bất ngờ bật mạnh người lên, giải phóng toàn bộ nghiệp lực đang tích tụ trong cơ thể ra ngoài.
[Nghịch Thiên] Nghiệp lực của siêu nhân bùng nổ, nhuộm cả thế giới thành một màu xám xịt.
Giữa thế giới đang trôi chậm lại vô tận, tôi lao thẳng về phía gã kỵ sĩ tóc đỏ đang ở gần mình nhất, vung cao thanh Durandal.
Và rồi.
[Nhận Thức Gia Tốc] Thế nhưng, gã kỵ sĩ tóc đỏ vốn đang chuyển động chậm chạp kia bỗng nhiên đảo mắt nhìn thẳng vào tôi, đôi môi khẽ mấp máy.
"■■■—" Một tiếng lẩm bẩm không thể nghe thấy. Giữa thế giới Nghịch Thiên tĩnh lặng không một tiếng động, tôi chỉ có thể đoán được lời gã nói thông qua khẩu hình miệng.
[ᚱ] Raidō. Rune gia tốc.
Cây trường thương mà gã đang cầm trên tay bỗng chốc lóe lên một luồng sáng rực rỡ từ ký tự Rune được khắc trên thân thương.
Ngay sau đó, chuyển động chậm chạp như sên bò của gã bỗng chốc gia tốc với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức gần như bắt kịp chuyển động của tôi trong trạng thái Nghịch Thiên.
Một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Tôi vội vàng điều chỉnh quỹ đạo của Durandal, lưỡi kiếm va chạm mạnh mẽ với mũi thương của gã, tạo nên một tiếng nổ câm lặng.
——————!
Một luồng sáng trắng xóa bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn, gã kỵ sĩ tóc đỏ bị đánh bay ra sau như một con chó bị đá.
Hà, nhìn xem kìa.
Giữa thế giới Nghịch Thiên đang dần rạn nứt và sắp sửa sụp đổ, tôi nhìn gã khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm.
Rune gia tốc sao. Trong số vô vàn các loại Rune, tại sao lại là loại đó chứ. Chẳng phải đó chính là loại Rune mà tông đồ thứ tám, Ragnar, từng dùng để đối phó với Nghịch Thiên của tôi sao.
Thế nhưng uy lực của nó lần này còn vượt trội hơn cả Ragnar nữa.
Ragnar phải kết hợp Rune gia tốc với vài loại Rune khác mới có thể chống cự, còn tên này chỉ cần dùng duy nhất một Rune gia tốc là đã có thể thích ứng với sự ngưng đọng thời gian của Nghịch Thiên vốn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều của tôi rồi.
Tuy tốc độ đã bắt kịp nhưng sức mạnh thể chất thì không, thế nên gã mới bị đánh bay ra sau... nhưng nhìn qua thì có vẻ gã không hề bị thương tích gì đáng kể.
Chắc hẳn gã đã chủ động nhảy lùi lại để triệt tiêu lực va đập. Bởi nếu cứ cố chấp chống đỡ thì cánh tay của gã đã bị phế bỏ rồi. Một quyết định vô cùng sáng suốt.
... Trận này xem ra sẽ khó nhằn hơn tôi tưởng đây.
Tôi nhíu mày tặc lưỡi, chủ động giải trừ Nghịch Thiên.
Uỳnh!
Thế giới lấy lại màu sắc và âm thanh vốn có. Gã kỵ sĩ tóc đỏ bị đánh bay đi với tốc độ kinh hoàng, đâm sầm vào và làm gãy nát hàng chục cái cây cổ thụ trước khi dừng lại.
Vô số lá cây bị cuốn vào luồng phong áp dữ dội, bay lượn vòng quanh như một trận cuồng phong.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn