Chương 901: Chương 148: Hướng Về Thánh Quốc
Man Di Nhập Học Học Viện · Calibus · 1307 chương · ~29 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Toàn chương Nhờ vào sự tận tụy của đội vận chuyển do Thánh quốc phái đến, di thể của Amitamir đã được vận chuyển về Thánh quốc một cách vô cùng thuận lợi.
Công việc diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Bởi vì cả Tiểu Lâm lẫn Thiên Ma Thần Cung, những thế lực mà tôi cứ ngỡ chắc chắn sẽ nhúng tay vào cướp xác, lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng không hề gây ra bất kỳ trở ngại nào.
Diarma dường như đã quyết định nhắm mắt làm ngơ trước vụ việc lần này. Thay vì tìm tôi để chất vấn đòi lại công đạo, ông ta lại thẳng thừng phủ nhận sự thật rằng con rồng này chính là Amitamir.
Thú thật, cách xử lý này khiến tôi có chút bất ngờ.
Tôi cứ đinh ninh rằng bọn họ sẽ nổi điên lên lao vào ăn tươi nuốt sống tôi, hoặc ít nhất cũng phải mặt dày tìm đến đòi lại di thể của Amitamir bằng mọi giá chứ….
Ai mà ngờ được bọn họ lại dứt khoát từ bỏ Amitamir một cách nhanh chóng hơn bất kỳ ai như thế.
Tôi thực sự không biết nên khen bọn họ khôn ngoan hay chê bọn họ xảo quyệt nữa đây.
Dù sao thì một khi Tiểu Lâm đã tỏ thái độ như vậy, lũ Long nhân chính đạo khác cũng chẳng có lý do gì để gây sự với tôi nữa.
Dù bọn chúng có đề nghị mua lại xác rồng với giá cắt cổ, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối rồi.
Không chỉ Tiểu Lâm, ngay cả Thiên Ma Thần Cung cũng chọn cách giữ im lặng.
Không, đâu chỉ dừng lại ở việc im lặng thôi đâu.
Bọn chúng thậm chí còn dừng hẳn mọi hoạt động tấn công nhắm vào các môn phái chính đạo trên khắp Long Vương Quốc, rút toàn bộ lực lượng hiện có về cố thủ tại tổng đàn của mình.
Ban đầu tôi cứ ngỡ bọn chúng đang tập hợp toàn bộ binh lực để kéo đến hỏi tội mình, thế nhưng tôi cứ túc trực bên xác rồng chờ đợi ròng rã suốt mấy ngày trời mà chẳng thấy bóng dáng tên nào thèm ló mặt tới cả.
Bọn chúng chỉ lầm lũi trốn biệt tăm biệt tích trong tổng đàn của mình mà thôi.
Thú thật chuyện này khiến tôi có chút tiếc nuối. Chứ nếu bọn chúng dám nghênh ngang kéo quân đến đây, tôi đã nhân cơ hội này thổi bay sạch sẽ đầu của cả lũ bọn chúng rồi.
Thế nhưng một khi bọn chúng đã quyết tâm rúc đầu trong mai rùa như hiện tại, tôi cũng chẳng có cách nào để chủ động ra tay tiêu diệt bọn chúng được.
By vì nếu tôi bỏ mặc xác rồng ở đây để đi đánh úp bọn chúng, lỡ như trong lúc đó có kẻ khác lẻn đến cướp mất cái xác thì chắc tôi sẽ tức điên lên đến mức mất ăn mất ngủ mất.
Ngươi bảo rằng một khi Long nhân chính đạo và Thiên Ma Thần Cung đã im lặng thì mọi chuyện coi như êm đẹp rồi sao?
Ai bảo thế chứ, còn lâu nhé.
Thiên Ma Thần Cung tuy không thèm nhúng tay vào vụ xác rồng này, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ lũ Long nhân sa đọa ngoài kia cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo bọn chúng.
Khác với Tiểu Lâm vốn được tôn sùng là tổ tiên của chính đạo và nhận được sự kính trọng của tất cả các môn phái, Thiên Ma Thần Cung thực chất chỉ là thế lực mạnh nhất trong số vô vàn các bang phái sa đọa mà thôi.
Nói cách khác, số lượng những tên Long nhân phớt lờ mệnh lệnh tập hợp của Thiên Ma Thần Cung để mò đến đây hòng cướp đoạt di thể của Amitamir vẫn nhiều vô kể.
Chắc là do biết thừa nếu đối đầu trực diện với tôi thì chỉ có con đường chết, nên lũ Long nhân sa đọa kia không dám đánh vỗ mặt mà chỉ liên tục dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ để quấy rối.
Kế điệu hổ ly sơn chỉ là trò trẻ con. Có kẻ điên còn cả gan tìm cách mua chuộc hiệp sĩ thánh chiến, lại có những tên dở hơi đào hẳn một đường hầm xuyên lòng đất dẫn thẳng đến bên dưới xác rồng hòng trộm cắp vài mảng da thịt mang đi.
Dĩ nhiên, kết cục của tất cả bọn chúng đều là bị tôi nghiền nát thành tro bụi làm phân bón cho đất đai mà thôi… nhưng dù sao đi nữa, nếu tôi rời khỏi đây thì không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả.
Thậm chí, đối tượng cần phải đề phòng đâu chỉ có mỗi tộc Long nhân.
Thử nghĩ mà xem. Trên đời này làm gì có ai cưỡng lại được sức hút của một món bảo vật vô giá như xác rồng chứ?
Làm sao có chuyện đó được.
Kể cả không phải Long nhân thì số kẻ thèm khát di thể của rồng vẫn đầy rẫy khắp thế gian, và trong số đó chắc chắn không thiếu những kẻ mạnh đến mức đám hiệp sĩ thánh chiến ở đây tuyệt đối không thể chống đỡ nổi.
Ngay cả Ferneicia nhỉ? Cựu hộ vệ tinh linh đó cũng bị cướp mất trong lúc vận chuyển và hiện tại vẫn bặt vô âm tín đấy thôi.
Thế nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả.
Tôi đành phải kìm nén ham muốn mãnh liệt muốn tìm đến đập chết ăn thịt cả Persiela lẫn Bernard, chỉ biết liên tục rít những hơi thảo dược ma lực thật sâu rồi lầm lũi đi theo hộ tống đoàn vận chuyển hướng về phía Thánh quốc.
Thật là một chuyện đáng tiếc mà.
Cuộc chiến giữa hai phe chính tà đã tạm thời lắng xuống, coi như một trong những mục tiêu ban đầu khi tôi đặt chân đến Long Vương Quốc đã được giải quyết… thế nhưng mục tiêu cốt lõi là tiêu diệt Bernard và bảo vệ Thiên Thượng Chướng Bích thì lại hoàn toàn thất bại.
Dù tôi đã chủ động tiết lộ thân phận thật sự của Bernard cho Persiela biết để cô ta đề phòng hắn, nhưng tôi cũng chẳng dám chắc liệu việc đó có mang lại hiệu quả gì hay không.
Bởi vì tôi nhớ rất rõ biểu cảm của Persiela lúc nghe tôi nói chuyện đó, nó hoàn toàn chẳng giống với sự tức giận hay sát ý chút nào cả.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã cảnh báo rồi… ít nhất thì sau này chắc tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng cô ta ngoan ngoãn đeo xích cổ ngồi bên cạnh Bernard đâu nhỉ.
Nói chung là bực mình vô cùng.
Tôi đã phải hạ quyết tâm lẻn vào Long Vương Quốc bằng con đường bất hợp pháp chỉ để tìm cơ hội giết chết tên Bernard khốn kiếp đó, thế mà cuối cùng mọi công sức lại đổ sông đổ bể hết cả.
Chẳng biết liệu sau này có còn cơ hội thứ hai như thế này nữa hay không.
Bởi vì tên Bernard hoàn toàn có thể trốn biệt tăm biệt tích ở một xó xỉnh nào đó để né tránh tôi, chưa kể dù hắn có không trốn đi chăng nữa thì sau này tôi cũng chẳng còn lý do chính đáng nào để động binh với Thiên Ma Thần Cung nữa rồi.
Tại sao ư?
Chuyện là, đích thân Long vương Siryude đã gửi cho tôi một bức thư với những lời lẽ vô cùng lịch thiệp mang đậm phong cách ngoại giao.
Dĩ nhiên, nội dung ẩn chứa bên trong bức thư ấy thì lại chẳng hề lịch sự chút nào.
Việc nữ vương của một quốc gia lại cả gan vượt biên trái phép rồi dùng vũ lực can thiệp vào triều chính nội bộ của nước khác là một hành vi vô cùng khiếm nhã về mặt ngoại giao.
Trong thư, Siryude tuyên bố sẽ đặc biệt nhắm mắt bỏ qua cho hành vi vô lễ lần này của tôi, với điều kiện là tôi phải lập tức cuốn gói rời khỏi Long Vương Quốc càng sớm càng tốt.
Đi kèm với đó là lời cảnh báo rằng nếu tôi còn dám bén mảng đến can thiệp vào chuyện nội bộ của Long Vương Quốc một lần nữa, ông ta với tư cách là chủ nhân của vương quốc sẽ buộc phải nghi ngờ ý đồ thực sự của Hestella cùng giáo hội Astraea.
Nói trắng ra là nếu tôi còn dám đến đây gây ra xung đột vũ lực thêm lần nữa, bọn họ sẽ coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Long Vương Quốc và sẽ lập tức tuyên chiến với loài người.
Đến nữa là nổ ra chiến tranh ngay lập tức đấy.
Thật lòng mà nói, bức thư này rõ ràng là do ông ta muốn bao che cho đứa em gái Persiela của mình mà thôi….
Nhưng vì đối phương đang nắm giữ một danh nghĩa vô cùng chính đáng là bảo vệ chủ quyền quốc gia, nên tôi cũng chẳng thể làm gì khác được.
Dĩ nhiên, dù Long Vương Quốc có khơi mào chiến tranh đi chăng nữa thì phần thắng chắc chắn vẫn thuộc về phía chúng tôi… thế nhưng vào lúc này, chiến tranh tuyệt đối là điều không nên xảy ra.
Thiên Thượng Chướng Bích thứ tư sụp đổ đã khiến thế giới bắt đầu lao dốc không phanh vào cảnh hỗn loạn rồi, trong hoàn cảnh thế này mà còn nổ ra chiến tranh nữa thì đúng là thảm họa.
Bất kể thắng thua ra sao, chỉ cần có thể tránh được thì bằng mọi giá phải tránh cho bằng được.
Bởi vì một khi chiến tranh nổ ra, bất kể bên nào giành chiến thắng thì kẻ cuối cùng được lợi và cười thầm sau lưng chắc chắn chỉ có thể là Peyrus mà thôi.
Chiến tranh càng tàn khốc, tổn thất càng nặng nề thì tốc độ sụp đổ của Thiên Thượng Chướng Bích thứ năm sẽ càng bị đẩy nhanh hơn.
Trong trường hợp xấu nhất, tôi vừa không giết được Bernard lại vừa vô tình dâng hiến thêm một tầng chướng bích nữa cho bọn chúng phá hủy mất.
Đâu chỉ có thế chứ.
Kể cả chướng bích thứ năm không bị phá hủy ngay lập tức, việc tiêu hao quá nhiều binh lực vào chiến tranh cũng sẽ khiến chúng tôi hoàn toàn bất lực trước những tai ương sắp sửa ập đến sau biến cố lần này.
Sự trở lại của loài rồng. Sự xuất hiện của lũ ma vật hung hãn và mạnh mẽ hơn trước gấp bội.
Cả hai biến cố này đều là những tai ương sẵn sàng nhấn chìm thế giới trong biển máu nếu chúng tôi lơ là mất cảnh giác dù chỉ một khắc. Để đối phó với chúng, việc bảo toàn lực lượng phải được đặt lên hàng đầu.
Nói thẳng ra, một mình tôi làm sao có thể tự tay tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ loài rồng trên thế gian này được chứ.
Vì vậy, tôi buộc phải đào tạo ra những chiến lực đủ mạnh để có thể thay tôi gánh vác bớt gánh nặng, hoặc ít nhất cũng phải tự mình chống đỡ được trước sự tấn công của loài rồng chứ.
Trừ phi tôi muốn sau này phải cô độc đứng trơ trọi giữa đống đổ nát hoang tàn vốn dĩ từng là vương quốc Hestella xinh đẹp của mình mà thở dài ngao ngán.
"Haizz…."
Tình hình đúng là rối như tơ vò mà. Thật sự bực mình quá đi mất.
Tôi dù hiện tại đã mạnh đến mức có thể tự tay chém chết rồng nếu có đủ điều kiện thuận lợi, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn còn cách mục tiêu cuối cùng một khoảng cách rất xa vời.
Bởi vì dù bản thân tôi có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, sức lực của một cá nhân vẫn luôn có giới hạn của nó.
…Không được rồi. Ngay khi trở về, việc đầu tiên tôi cần làm là phải lôi Damian ra tẩn cho một trận tơi bời hoa lá mới được.
Ít nhất tôi cũng phải rèn giũa cho thằng bé đạt đến thực lực tương đương với tôi trước đây thì mới có thể tạm thời yên tâm phần nào được.
Tôi nằm dài trên chiếc xe vận chuyển đang hướng về phía Thánh quốc, vừa nhả những làn khói thảo dược ma lực lên bầu trời vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Về những phương pháp huấn luyện "đặc biệt" giúp Damian trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng nhất.
Vài ngày sau.
Đoàn xe vận chuyển mang theo di thể của con rồng cuối cùng cũng đặt chân đến Alhebron, thủ đô của Thánh quốc.
Nghe nói bọn họ dự định sẽ tiến hành xẻ thịt và phân rã hoàn toàn cái xác rồng tại đây, sau đó xếp lên các phi không thuyền do Đế quốc phái đến để vận chuyển về Đế quốc và Hestella.
Nói cách khác, nhiệm vụ canh giữ cái xác rồng đang bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng nặc này của tôi cuối cùng cũng sắp sửa đi đến hồi kết rồi.
Trong lúc đám hiệp sĩ thánh chiến túc trực sẵn ở đây đang tất bật khuân vác di thể rồng xuống xe để chuyển vào kho bãi, tôi buông một lời cảm ơn ngắn gọn dành cho họ rồi thong thả rảo bước hướng về phía đại thánh đường của giáo hội Menes.
"Đã lâu không gặp ngài, ngài Astika."
Để gặp lại Agnes, người đã đứng chờ tôi từ trước.
"À, hay là giờ đây thần nên gọi ngài là Nữ vương bệ hạ nhỉ?"
"Cứ gọi thế nào tùy cô đi. Chúng ta đâu phải người xa lạ gì mà phải câu nệ tiểu tiết thế làm gì chứ?"
Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài ra treo lên giá đỡ trong phòng tiếp khách, khẽ nhún vai đáp.
"Cũng phải, ngài Astika vẫn luôn là người như vậy mà."
Agnes khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
"Dù đã trở thành nữ vương nhưng ngài Astika vẫn chẳng hề thay đổi chút nào so với trước đây cả. Chuyện này khiến thần cảm thấy có chút an tâm… hơn…?"
Thế nhưng ngay khi tôi vừa treo áo khoác xong và quay người lại đối mặt với cô, nụ cười dịu dàng trên môi cô lập tức cứng đờ lại.
"Ngài Astika? Vòng một của ngài? Sao nó lại trở nên đồ sộ thế này…?"
"……."
Đôi đồng tử run rẩy của cô không ngừng đảo qua đảo lại giữa khuôn ngực của tôi và của chính mình. Như thể đang ra sức so sánh sự chênh lệch vô cùng tàn nhẫn giữa một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ giàu có và một nước nghèo nàn kiệt quệ vậy.
"…Ơ, chuyện đó, cái đó, rốt cuộc là làm sao mà…?"
Agnes hoàn toàn bị sốc nặng trước đôi gò bồng đảo vốn đã đồ sộ nay lại càng trở nên vĩ đại hơn trước của tôi, đặc biệt là khi hiện tại tôi không hề dùng băng vải quấn chặt lại khiến nó phô diễn trọn vẹn sự đầy đặn đến ngột thở của mình.
"……Nữ thần Astraea đã ban ơn giúp nó phát triển đấy."
Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng nên khẽ đưa tay gãi cằm, tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân khiến vòng một của mình đột ngột tăng kích cỡ cho cô nghe.
"Ưm…!"
Agnes đưa tay lên ôm lấy khuôn ngực lép kẹp của mình, gương mặt lộ rõ vẻ u uất khó tả, rồi cô khẽ cúi đầu dâng lời cầu nguyện đầy đau khổ lên thần Menes.
"Hỡi thần Menes kính yêu…."
Tôi vờ như không nghe thấy gì quay mặt đi chỗ khác. Dù sao chúng tôi cũng đều là thánh nữ như nhau, tôi cũng nên giữ chút thể diện cho cô ấy chứ.
Đúng vậy, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Không nghe thấy gì hết.
…Hóa ra cô ấy cũng bận tâm đến kích thước vòng một của mình nhiều đến thế cơ à.
Nhưng nghĩ lại thì dù có là thánh nữ đi chăng nữa, cô ấy vẫn đang ở độ tuổi thiếu nữ xuân thì mà. Có suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn