Chương 86: Tay đấm mang sức mạnh Bạc
Game of the World Tree · Yuelian · 237 chương · ~24 phút đọc · Tạo 30/07/2026
1 - 100 Khu vực trung tâm của Khu Rừng Tinh linh.
Một đội Tinh linh khoác trên mình những bộ áo giáp và pháp bào lộng lẫy đang ẩn nấp trong bụi rậm.
Xuyên qua những tán lá xum xuê, bọn họ đang cảnh giác theo dõi một con cự thú ở tít đằng xa. Đó là một con ma thú mang dòng máu Wyvern, toàn thân được bọc một lớp vảy giáp cứng cáp, cao chừng bốn năm mét. Nó đang cắm cúi gặm nhấm cái xác của một con lợn rừng, thỉnh thoảng lại gầm gừ phát ra những tiếng "xì xì" đe dọa.
Giống ma thú này được gọi là Thằn lằn khổng lồ. Tương truyền nó mang trong mình tia huyết mạch của Lục Long, sở hữu tuyệt kỹ khạc ra một loại sương độc có tính ăn mòn cực mạnh. Nó là một con ma thú chuẩn mức Hạ Vị Bạc sơ kỳ hàng thật giá thật.
Demacia bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào con thằn lằn, hạ giọng thì thầm với thiếu niên Tinh linh đang nấp ngay bên cạnh:
"El này, nhóc có thấy con thằn lằn chà bá kia không?"
El ngoan ngoãn gật đầu, thần sắc cực kỳ chăm chú, hệt như một cậu học trò ngoan đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài:
"Em thấy rồi đại ca Demacia."
Thiếu niên Tinh linh ngay lúc này đây, đã lột xác hoàn toàn so với bộ dạng tàn tạ lúc trước. Cậu bé khoác trên mình một bộ chiến giáp rực rỡ chói lóa, trên tay cầm một thanh đoản kiếm tỏa ánh bạc lấp lánh. Đó là phần thưởng được đích thân Nữ Thần ban tặng, là biểu tượng độc quyền chứng minh thân phận Quyến Giả của cậu.
Theo lời chém gió của Demacia, set trang bị này thuộc hàng "Truyền Thuyết Vàng" xịn xò 100%, khiến cho nguyên một bầy người chơi nhìn mà thèm nhỏ dãi vì GATO.
Mặc dù El hoàn toàn không hiểu "Truyền Thuyết Vàng" là cái khái niệm gì, nhưng cậu bé thừa hiểu những món trang bị này chắc chắn vô cùng trân quý. Điều này càng khiến cậu thêm phần biết ơn và sùng bái vị Mẫu Thần hào phóng của mình.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu của thiếu niên Tinh linh, Demacia gật gù cực kỳ hài lòng. Cậu ta khẽ hắng giọng ho khan hai tiếng, rồi ra vẻ bề trên khuyên nhủ một cách thấm thía:
"El à, tuy bây giờ thực lực của nhóc đã tăng nhưng nhóc vẫn còn non và xanh lắm, cần phải mài giũa thực chiến nhiều hơn nữa!"
"Đúng như lời Nữ Thần đã phán, nếu tộc Tinh linh chúng ta muốn quật khởi mạnh mẽ một lần nữa, thì không thể chỉ dựa vào một tấm lòng lương thiện chân thành, mà còn phải bồi dưỡng ra được sự nhiệt huyết và khát khao trong chiến đấu!"
"Sự đấu tranh sinh tồn giữa các chủng tộc là vô cùng tàn khốc. Sự nhân từ mù quáng không có giới hạn chỉ đẩy bản thân và đồng bào vào chỗ diệt vong mà thôi."
"Tuy thực lực nhóc đã tăng lên vượt bậc nhưng kinh nghiệm thực chiến thì vẫn xách dép cho anh. Cái con ma thú này sở hữu sức mạnh Hạ Vị Bạc, mặt mũi thì xấu xí gớm ghiếc, lại còn là cái giống ăn thịt tàn nhẫn, tội ác tày trời, quả thực là thiên lý bất dung! Không bằng anh em chúng ta... Khụ khụ, tóm lại là con quái này cực kỳ thích hợp để nhóc làm bia tập chém đấy!"
"Anh biết trong lòng nhóc vẫn còn chút không đành lòng. Nhưng cứ bình tĩnh, anh em mình cứ từ từ thì khoai sẽ nhừ. Kèo này cũng y như mấy lần trước, nhóc chỉ cần lao lên cấu rỉa đập nó tơi tả thừa sống thiếu chết là được, phần kết liễu cứ để các anh lo."
Demacia bày ra vẻ mặt hiền từ đạo mạo, từng bước từng bước dụ dỗ lừa gạt trẻ em.
Nghe những lời vàng ngọc đó, El ngoan ngoãn gật đầu cái rụp:
"Rõ thưa đại ca Demacia!"
Mặc dù cậu bé đã từng tự tay đâm chết nhiều tên Orc, nhưng bản tính lương thiện ăn sâu vào máu của Tinh linh vẫn khiến cậu có chút chần chừ không nỡ ra tay tàn sát đám ma thú này.
Nghĩ đến đây, El lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Demacia, trong lòng dâng lên một tia ấm áp cảm động: Đại ca Demacia vì muốn mình nhanh chóng trưởng thành, đã không quản ngại gian khổ nguy hiểm đi lùng sục tìm kiếm đám ma thú mạnh mẽ này. Lại còn tâm lý thấu hiểu sức chịu đựng tinh thần của mình, chỉ yêu cầu mình đánh quái gần chết, còn các anh ấy thì gánh vác cái phần việc giết chóc dơ bẩn cuối cùng...
Các anh ấy thực sự tốt quá đi mất!
Mình... tuyệt đối không thể để đại ca thất vọng được!
Biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé dần trở nên vô cùng kiên định. Hít một hơi thật sâu, El dõng dạc nói:
"Đại ca Demacia, em lên đây."
Demacia cũng gật đầu tỏ vẻ rất đỗi tin tưởng:
"Lên đi chàng trai, nhớ cẩn thận chú ý an toàn nhé, Nữ Thần sẽ luôn bảo vệ nhóc."
Cậu ta dùng tay vẽ một cái ấn ký của Mẫu Thần Tự Nhiên ngay trước ngực, thần thái trang nghiêm và thành kính vô cùng. Diễn xong nét thành kính, cậu ta vẫn không nhịn được mà với theo bồi thêm một câu:
"Nhớ căn sát thương đập nó nửa sống nửa chết thôi đấy nhé!"
El rất nhanh đã vác kiếm lao đến trước mặt con Thằn lằn khổng lồ, lao vào giao tranh nảy lửa. Những dư chấn phát ra từ một trận chiến ở đẳng cấp của ngưỡng sức mạnh cấp Bạc quả thực vô cùng kịch liệt, khiến đám người chơi đang nằm vùng hóng hớt xung quanh phải liên tục trố mắt trầm trồ xuýt xoa.
Và ngay khi tiếng khai chiến vừa vang lên, cái vẻ mặt đạo mạo nghiêm túc của Demacia lập tức vỡ vụn không giữ nổi nữa. Khóe miệng cậu ta cong lên một nụ cười đểu cáng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào con quái đằng xa, hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô:
"Quái cấp Hạ Vị Bạc... Hehehe, nếu last hit được cái mạng này thì chắc mẩm cũng được vài ngàn điểm Kinh nghiệm bỏ túi chứ chẳng đùa."
Lý Mục bước đến bên cạnh, cạn lời ném cho cậu ta một cái lườm khinh bỉ:
"Cái thằng mặt dày này, ngay cả trẻ con mà cũng lôi ra bóc lột cho bằng được."
Nghe Lý Mục kháy đểu, Demacia nhe răng cười hềnh hệch cãi cố:
"Anh Mục nói xàm gì vậy, El không phải là trẻ con đâu nhé. Tuổi đời của nó vác ra cộng lại còn lớn hơn cả tuổi ông cố nội em đấy!"
Dứt lời, tròng mắt cậu ta đảo qua đảo lại, lại giở giọng cười nham nhở:
"Với lại, em thấy anh em mình làm thế này hợp lý vãi ra. Nó thì cày cuốc được kỹ năng thực chiến, còn tụi mình thì nhảy vào last hit kiếm tí EXP còm. Đây rõ ràng là kịch bản đôi bên cùng có lợi còn gì!"
Lý Mục lật trắng mắt khinh bỉ tột độ:
"Chú bớt xạo chó đi. Chẳng qua là chú đang thèm khát cái sức mạnh đấm quái như con của El chứ gì."
"Hehe, một chân chạy vặt kiêm tay đấm bao nuôi cấp Bạc xịn xò như thế này, ngu gì mà không xài!" Demacia cười hề hề vô sỉ thừa nhận.
"Nếu mà để thằng bé El soi ra được cái bản mặt thật thối nát này của chú thì cái thanh điểm Hảo cảm ít ỏi vừa mới cày được khéo lại tụt dốc cắm đầu xuống con số âm mất thôi." Lý Mục ngán ngẩm lắc đầu.
"Sợ gì vết bẩn, anh em tụi em từng vào sinh ra tử, ngồi chung một cái lồng sắt rồi đấy nhé! Em còn kể cho nó nghe cả đống chuyện cổ tích nữa cơ!" Demacia vỗ ngực bôm bốp tự hào khoe khoang.
Nói đoạn, nét mặt cậu ta bỗng trở nên bí hiểm như đặc vụ, ghé sát rạt vào tai Lý Mục thì thầm:
"Anh biết gì không? Cái truyện mà thằng bé El khoái nghe nhất chính là Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đấy. Ừm... mặc dù đó là cái phiên bản bi kịch đã bị em xào nấu lại bét nhè rồi."
Lý Mục: "..."
Thấy Lý Mục cạn lời không buồn đáp, Demacia cười khan mấy tiếng chữa quê, lật đật bẻ lái sang chủ đề khác:
"Nhưng mà công nhận, dạo gần đây ma thú trong rừng xuất hiện ngày càng đông đúc. Chẳng phải đợt trước tụi nó bị anh em mình làm cho sợ vỡ mật chạy hết rồi sao?"
Do sức cày cuốc như trâu húc mả của những người chơi, mấy con ma thú cấp thấp ở khu vực cốt lõi Khu Rừng Tinh linh vì muốn giữ lại cái mạng của mình, đã sớm phải tổ chức những cuộc di cư quy mô lớn lánh nạn. Thế nhưng kể từ cái ngày bản thể Cây Thế Giới đâm chồi nảy lộc phục sinh, đám người chơi lại kinh ngạc phát hiện ra lũ ma thú này lại đang rục rịch dắt díu nhau mò về. Không chỉ có vậy, ngay cả những con ma thú có cấp độ nhỉnh hơn một chút cũng bắt đầu lân la di chuyển sâu vào khu vực trung tâm.
Lý Mục liếc nhìn thảm thực vật xung quanh nay đã trở nên rậm rạp và um tùm hơn hẳn so với trước kia rồi gãi cằm đưa ra suy luận:
"Chắc là do hiệu ứng ma lực hồi phục đấy. Anh chơi hệ Druid mà, độ nhạy cảm với ma lực trong rừng rất tốt. Kể từ đợt sự kiện Cây Thế Giới phục sinh, anh cảm nhận rõ rệt lượng nồng độ ma lực trong rừng đã được nâng lên đáng kể, đặc biệt là ngay tại vùng lõi trung tâm này."
"Đám ma thú chắc cũng vì thế nên mới kéo nhau quay trở lại đây. Đừng nói gì tụi nó, ngay cả bản thân anh dạo gần đây ngồi thiền cũng thấy lượng mana hồi nhanh và mượt hơn hẳn."
Thế giới Seigeas suy cho cùng cũng là một thế giới kỳ ảo. Một tọa độ có mật độ ma lực dồi dào thì kiểu gì cũng là một mảnh đất màu mỡ. Đặc biệt nơi này lại là một khu rừng khổng lồ, là nơi tập trung lượng ma lực mang thuộc tính Tự nhiên trù phú nhất. Việc lũ ma thú bị sức hấp dẫn này câu kéo mò tới cũng không có gì là lạ.
Nghe Lý Mục phân tích một tràng đầy tính học thuật, Demacia liếm mép, não chỉ nảy số ra được đúng một ý:
"Tuyệt cmn vời, thế là dạo này anh em mình lại có thịt rừng tươi sống để cải thiện bữa ăn rồi."
Lý Mục: "..."
Trận giao tranh khép lại chóng vánh.
Một lúc sau, El xách kiếm lon ton quay lại hòa vào đội hình của những người chơi. Cậu bé lấy vạt áo lau đi những vệt máu tươi còn vương trên lưỡi đoản kiếm, khẽ gật đầu chào Demacia:
"Đại ca Demacia, em xong việc rồi."
"Giải quyết lẹ vậy sao?"
Demacia hơi ngớ người ra một chốc, vội vàng ngó đầu nhìn về phía con Thằn lằn khổng lồ. Ngay tại khoảnh khắc này, nó đã nằm sõng soài trên mặt đất, chỉ còn thoi thóp thở hắt ra từng nhịp yếu ớt.
Toàn thân nó là những vết chém, vảy giáp rụng lả tả vương vãi khắp nơi, thảm trạng quả thực không nỡ nhìn, chỉ còn hai cái chân sau là đang co giật liên hồi phản xạ.
Demacia: "..."
Một... một thằng nhóc Shota bạo lực và hung tàn vãi lồng!
Cậu ta dùng ánh mắt cực kỳ vi diệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên thần ngây thơ vô số tội của El, sau đó cười khan vỗ tay cái bốp:
"Khụ khụ... Tốt... Tốt lắm, chú em làm việc cực kỳ chất lượng!"
Nói xong, cậu ta nháy mắt ra hiệu cho đám người chơi đang chực chờ phía sau. Cả bầy như ong vỡ tổ, thi nhau vung vẩy vũ khí, hớn hở lao như chó dại về phía con Thằn lằn khổng lồ đang nằm đo sàn.
Bám chân ăn ké NPC "đùi to" thì kiểu gì cũng có cháo mà húp!
Nhìn cái cảnh tượng những Người Được Chọn như ruồi thấy mật bâu vào xâu xé con ma thú tội nghiệp, El đã sớm chai sạn cảm xúc, coi đó là chuyện thường ngày không có gì lạ.
Sau khi những người chơi hùa nhau dọn dẹp sạch sẽ con ma thú, đồng thời đem hiến tế cho Nữ Thần để đổi lấy EXP, cả tổ đội lại rồng rắn lên mây, hùng dũng quay gót trở về Thị trấn Tinh linh. Thế nhưng vừa mới lết xác về đến cổng thị trấn, HootyBird đã hớt hải chạy ra chặn đầu tổ đội của Lý Mục:
"NPC Alice đang tìm El có việc gấp đấy."
Cô nàng trông có vẻ vô cùng phấn khích, suýt chút nữa thì sụp đổ luôn cái hình tượng nghiêm túc và lạnh lùng mà cô cất công gầy dựng bấy lâu nay.
"Có biến gì à?" Lý Mục nhíu mày tò mò hỏi.
"Nghe đồn... Hình như có những tộc nhân Tinh linh sắp sửa di cư trở về rồi!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn