Chương 136: Rivendell, thành phố bị lãng quên
Game of the World Tree · Yuelian · 237 chương · ~20 phút đọc · Tạo 30/07/2026
101 - 200 Cơm Hộp cuối cùng cũng chịu buông tay tha cho cô nàng Tinh linh sau khi thị uy xong sức mạnh. Và ngay khi cậu vừa đứng thẳng dậy, cô theo phản xạ lùi tít ra góc xa nhất ở phía đối diện, nhìn cậu chằm chằm đầy cảnh giác y hệt một con sóc nhỏ bị hoảng sợ.
Cơm Hộp: "..."
Cậu hít một hơi thật sâu rồi cất giọng lạnh tanh: "Kế hoạch của cô là gì?"
"... H-Hả?"
Cô nàng ngớ người ra một chốc trước thái độ dửng dưng của cậu, cứ như thể cái vụ cậu đè cổ cô lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cô nàng gượng cười khanh khách vài tiếng, rồi thở dài thườn thượt như để xốc lại tinh thần, dõng dạc tuyên bố chắc nịch:
"Kế hoạch là lẻn vào trong, tìm thời cơ thích hợp rồi chuồn êm cùng với tất cả anh chị em của tui."
Im lặng.
Cơm Hộp chỉ biết trân trân nhìn đối phương với vẻ mặt cạn lời tột độ.
"N-Này, anh nhìn tui bằng cái ánh mắt kỳ thị gì thế hả!?" Cô nàng Tinh linh phồng má tức tối, khoanh tay trước ngực cự nự.
"Tui đâu có biết chính xác bọn nhân loại này giấu anh chị em tui ở xó xỉnh nào đâu, nên ngoài việc nhắm mắt lẻn bừa vào thì còn cách nào khác nữa. Nhưng yên tâm đi, đừng có coi thường trình độ tẩu thoát của tui, trên đời này làm gì có cái ổ khóa nào mà tui không cạy được."
Cô nàng vừa vỗ bộ ngực gần như phẳng lỳ của mình vừa ưỡn ẹo tự hào khoe khoang.
Lại im lặng.
Cơm Hộp không kìm được mà thở dài thườn thượt thêm phát nữa, cũng chẳng buồn bình luận thêm lời nào. Cậu lẳng lặng nhặt mớ dây thừng vừa trói mình lúc nãy lên, quăng trả lại cho đối phương.
"Trói tôi lại đi."
"Hả? G-Gì cơ?" Cô nàng ngơ ngác nhìn cậu như sinh vật lạ.
"Cô muốn bọn chúng phát hiện ra chúng ta có thể tự cởi trói tẩu thoát à?" Cơm Hộp vặc lại.
Nghe cậu nói vậy, cô gãi gãi đầu cười bẽn lẽn: "Thôi được rồi... anh nói cũng có lý. Thật ra, tui tính chờ anh chuồn xong thì sẽ tự trói mình lại y như cũ. Ha ha, trình độ ngụy trang của tui đỉnh của chóp lắm nha. Cơ mà, anh có công nhận là kế hoạch của tui hoàn hảo và kín kẽ không tì vết không?"
Cơm Hộp: "..."
Cậu chỉ muốn vỗ trán cái đét cho bớt mệt mỏi, rồi trầm giọng thông báo:
"Tôi đã gọi viện binh rồi."
Cậu hất ngón cái ra phía ngoài xe, bồi thêm: "Chỉ hai chúng ta không kham nổi vụ này đâu, trong đám lính đánh thuê ngoài kia có cao thủ cấp Bạc đấy."
C-Cấp Bạc!?
Đồng tử cô nàng co rúm lại vì sốc, vô thức đưa tay che miệng, giọng hơi run rẩy lắp bắp: "Cấp Bạc... CẤP BẠC á!? Ý anh là trong cái đoàn buôn lậu này có cao thủ cấp Bạc đi theo bảo vệ sao?"
Cậu chỉ hờ hững liếc đối phương một cái, ánh mắt như muốn nhắc nhở: bớt cái miệng lại giùm.
Cơm Hộp nắm được thông tin này là nhờ lúc nãy dỏng tai nghe trộm được cuộc trò chuyện của đám nhân loại bên ngoài. Cậu loáng thoáng nghe chúng xì xầm về gã thủ lĩnh - một tay pháp sư vừa chạm ngưỡng Hạ Vị Bạc và một gã chiến binh đã đạt trình độ Trung Vị Bạc.
Hai gã đó chính là những kẻ sừng sỏ nhất của cả đoàn buôn, và bọn chúng dường như thuộc quyền sở hữu của gia tộc Sauron - một dòng dõi quý tộc khá máu mặt trong giới nhân loại.
Thấy vẻ mặt lạnh tanh kiên định của Cơm Hộp, mặt cô nàng biến sắc, ngay lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
"Thế mà lại có cao thủ cấp Bạc đi cùng. Tiêu rồi! Tui đi một mình thì còn lo liệu được, chứ mang theo cả đống anh chị em mà đòi qua mặt cao thủ cấp Bạc thì khó quá."
"Xong rồi! Nếu xui xẻo đụng mặt bọn chúng lúc đang tẩu thoát thì tiêu tùng cả lũ."
"C-Cấp Bạc... Bọn buôn lậu này lấy đâu ra tiền mà thuê hẳn lính gác cấp Bạc vậy trời? Đoàn buôn nhà Sauron khét tiếng lẫy lừng, quan hệ rộng rãi thế cơ mà, sao vẫn phải nơm nớp lo bị phục kích chứ? Mà đứa nào ăn gan hùm mới dám vuốt râu hùm bọn chúng?"
Cô nàng bồn chồn đi lại lượn lờ vòng quanh thùng xe, miệng không ngừng lầm bầm đặt câu hỏi tu từ. Cơm Hộp im lặng đảo mắt dõi theo bước chân lượn lờ của cô khoảng một phút rồi mới hắt ra một hơi, chậm rãi lên tiếng:
"Theo như quan sát, có vẻ như chúng ta đang di chuyển dọc theo một hẻm núi nào đó thuộc Dãy Núi Hắc Ám."
"Hẻm núi thuộc Dãy Núi Hắc Ám." Cô nàng lẩm nhẩm lặp lại, rồi bực dọc tự tát cái bốp vào trán mình.
"Tui ngu quá đi mất. Một thương đoàn nhân loại làm sao có thể bình an vô sự đi xuyên qua cái chốn quái vật lộng hành nhung nhúc như Dãy Núi Hắc Ám mà không có lấy một mống lính gác cấp Bạc đi tháp tùng cơ chứ?"
Nói xong, cô nàng lại quay sang săm soi Cơm Hộp, thấy cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không thì đâm ra sốt ruột.
"Này cái tên ngốc kia, anh không thấy sợ tí nào à? Cấp Bạc đấy! Là cao thủ cấp Bạc lận đấy anh hiểu không!?"
Cơm Hộp hững hờ liếc cô nàng, rồi nhai lại y xì câu cũ: "Tôi đã gọi viện binh rồi."
"Anh gọi viện binh thì làm được cái gì? Bọn họ có đấu lại nổi cao thủ cấp Bạc không!?" Cô nàng túm lấy bả vai cậu lắc lấy lắc để, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn trào một cách đầy hài hước.
Cơm Hộp "..."
Cậu chẳng buồn phản ứng, chỉ vung tay còn lại tóm gọn cánh tay cô, vặn ngược lại rồi bẻ quặt ra sau để khóa chặt.
"Á ui! Đau! Đau quá!" Cô nàng buột miệng kêu oai oái.
Cậu thực sự cảm thấy kiệt sức khi phải giao tiếp với NPC này.
"Bình tĩnh lại và ngoan ngoãn làm theo lời tôi." Cơm Hộp nghiêm giọng ra lệnh, rồi bồi thêm.
"Viện binh mà tôi gọi tới cũng có cao thủ cấp Bạc."
Viện binh cấp Bạc á?
Mắt cô nàng Tinh linh mở to thảng thốt trong một thoáng, quên khuấy luôn cả cái đau điếng vì lại bị cậu vặn tay khóa cổ.
Khoan đã nào...
Làm cách nào mà anh ta gọi được viện binh trong cái hoàn cảnh này cơ chứ?
Và anh ta đào đâu ra mối quan hệ quen biết với mấy kẻ ở trình độ cấp Bạc?
Giữa những Tinh linh bây giờ lấy đâu ra cao thủ cấp Bạc nữa?
A-Anh ta... rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Trong tâm trí cô, hình tượng của Cơm Hộp bỗng chốc được nâng cấp lên một tầm cao mới, trở nên vô cùng bí ẩn và thâm sâu khó lường. Từ một gã ngố tàu, cậu đã lột xác thành một nhân vật đầy mị lực bị bao trùm trong màn sương mù mờ ảo.
Dưới sự đôn đốc của Cơm Hộp, cả hai nhanh chóng ngoan ngoãn tự trói mình lại y như cũ.
Khá bất ngờ là cô nàng này lại có kỹ năng trói nghệ thuật phết, nhìn qua thì có vẻ như bị trói gô hết đường nhúc nhích. Tuy nhiên, Cơm Hộp để ý thấy cậu chỉ bị trói kiểu có tiếng mà không có miếng, hoàn toàn có thể vung tay giật đứt dây tẩu thoát bất cứ lúc nào mình muốn.
Cậu nhướng mày tò mò khi thấy cô nàng điệu nghệ tự trói mình dễ như ăn kẹo.
Bộ cô ta tự trói mình kiểu này nhiều lần lắm rồi hay sao? Cậu nhàn rỗi tự hỏi trong bụng.
Tất nhiên, cái lỗ hổng dưới gầm xe cũng được cô khéo léo che đậy lại ngon ơ, mớ chiến lợi phẩm chôm chỉa được cũng được giấu nhẹm đi luôn.
Ngay sau khi hai người vừa "vào tròng" trở lại, cả cỗ xe đột ngột xóc nảy dữ dội rồi từ từ dừng bánh. Tiếng lao xao náo động vang lên bên ngoài, vài giọng nói dường như có phần nhẹ nhõm hơn hẳn và cất lên những tiếng hò reo ăn mừng.
Thương đoàn nhân loại rốt cuộc cũng đến đích rồi sao?
Cả hai lập tức căng rễ thần kinh cảnh giác.
Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, duy trì sự đề phòng cao độ.
Kèm theo một tiếng cọt kẹt chói tai, cánh cửa xe bị khóa trái kiên cố cuối cùng cũng bị bật tung từ bên ngoài, một luồng ánh sáng le lói hắt vào soi rọi không gian bên trong.
Từng tên một, vài gã lính đánh thuê lực lưỡng chui tọt vào thùng xe, lôi tuột Cơm Hộp và cô nàng Tinh linh quăng thẳng xuống đất.
Ngay khi vừa bị tống khứ xuống xe, Cơm Hộp cuối cùng cũng chớp thời cơ quan sát xem bọn họ đang ở xó xỉnh nào. Đồng tử cậu hơi co lại, một tia sáng kinh ngạc bừng lên trong đôi mắt.
Cậu nhìn thấy một thung lũng tráng lệ.
Đó là một vực thẳm sâu hoắm, với những vách đá dựng đứng và tàn tích của các công trình kiến trúc đủ mọi kích cỡ nằm rải rác dưới đáy thung lũng. Các công trình kiến trúc san sát nhau dày đặc, cùng với những hệ thống đường ray xe goòng đan chéo chằng chịt khắp nơi. Cậu ngước nhìn lên và thấy một ngọn tháp hoang tàn sừng sững chọc trời, cao chót vót tới gần trăm mét.
Phong cách thiết kế của toàn bộ các công trình này đều mang đậm dấu ấn Tinh linh, dường như đã oằn mình gánh chịu sự bào mòn tàn khốc của dòng thời gian. Chúng bị rêu đen bám kín mít và hư hỏng nghiêm trọng. Tông màu chủ đạo của toàn bộ khu phế tích toát lên một vẻ xám xịt u ám, rợn ngợp.
Những kiến trúc này càng trở nên kỳ bí và đáng sợ hơn khi hòa quyện với kết cấu địa chất đen ngòm của Dãy Núi Hắc Ám.
Nhưng dẫu đã hóa thành tàn tích hoang tàn, những dấu ấn vàng son một thời của nó vẫn hiện lên rõ mồn một.
Đây chính là tòa thành của Tinh linh bị lãng quên.
Rivendell.
Chắc chắn đây là Rivendell!
Ở tận cùng thung lũng, có một hang động khổng lồ sâu hun hút, thi thoảng lại rít lên những luồng gió âm u và tiếng gầm rú man rợ của quái vật, dường như nó thông thẳng tới một thế giới vô danh nào đó.
Giờ phút này, Cơm Hộp không còn mảy may nghi ngờ gì nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu, ý niệm kết nối thẳng vào menu game của mình, tách tách chụp luôn vài tấm ảnh màn hình rồi lập tức up thẳng lên diễn đàn chính thức của trò chơi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn