Chương 115: Thương buôn nhân loại
Game of the World Tree · Yuelian · 237 chương · ~25 phút đọc · Tạo 30/07/2026
101 - 200 Lũ thảo khấu này! Lũ lừa đảo!
Cái đám ngu ngốc đó thế mà dám cả gan đánh cắp kho báu của Merril nhân lúc nó đi vắng.
Hắc Long nổi trận lôi đình, thề sẽ giáng xuống đầu lũ Orc dám động vào đồ của nó những hậu quả thảm khốc nhất.
Không chút do dự, Merril lập tức vỗ cánh, định lao thẳng về phía tòa lâu đài cũ để đoạt lại số của cải mà đám Orc kia đang hì hục chất lên xe. Thế nhưng, ngay khi con rồng vừa sải cánh bay qua ranh giới khu vực mà nó bị cấm rời khỏi, một giọng nói quen thuộc mang đầy vẻ uy nghiêm bỗng vang vọng trong tâm trí:
"Nếu ngươi thực sự muốn thỏa mãn giấc mộng giết được rồng của kẻ khác thì cứ tự nhiên vác xác quay về đó đi."
Merril khựng lại giữa không trung.
Nó ngoái đầu nhìn về phía Cây Thế Giới, cặp mắt rồng đỏ sòng sọc vằn vện tơ máu.
"Bà có ý gì?"
Giọng nói cất tiếng thở dài: "Một tín đồ của ta vừa mới đụng độ Thần Vệ của Thần Mùa Đông và Săn Bắn, và gã đó hiện tại đang hiện diện ngay tại nơi mà ngươi định tới đấy. Theo như ta ước tính, thực lực của gã chí ít cũng phải từ Hạ Vị đến Trung Vị Hoàng Kim."
Một Thần Vệ!
Đồng tử Merril khẽ co rút.
Sau khi trực tiếp nếm mùi sức mạnh của Eve, nó đã triệt để khiếp sợ uy quyền của những Chân Thần giống như cô.
"Nếu đám Orc ngu ngốc đó đã dám cả gan động vào đồ của ngươi, thì chắc chắn chúng chẳng hề e sợ việc ngươi quay lại báo thù. Ta dám chắc là bọn chúng đang giăng bẫy chờ sẵn ngươi nạp mạng đấy. Suy cho cùng, cái danh hiệu Dragon Slayer cũng là thứ vinh quang mà vô số kẻ thèm khát."
Eve tiếp tục từng bước dẫn dắt cuộc đối thoại theo một mưu đồ đã tính sẵn trong đầu.
Mặc dù cô dùng từ ngữ như thể đám Orc cố tình cướp bóc dù biết tỏng Merril vẫn còn sống, nhưng sự thật là bọn Orc đó đinh ninh con rồng đã chết ngắc rồi nên mới dám tới hốt kho báu của nó. Tuy nhiên, chừng đó là quá đủ để lừa phỉnh tiểu Hắc Long, đồng thời gieo mầm ly gián giữa nó và đám thuộc hạ cũ.
"Chúng dám sao, Meryer vĩ đại nhất định sẽ trừng trị bọn chúng."
Nhìn ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy rực rỡ trong mắt con rồng, Eve bất giác nhếch mép cười đắc ý.
Mọi thứ đang đi đúng hướng...
"Ta nghĩ Uller còn hứng thú với loài rồng hơn cả ta nữa cơ. Ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hắn ta lại mang chữ Săn Bắn trong thần danh của mình đâu."
Thực ra, dù tên quỷ hút máu kia đang ở ngưỡng Hoàng Kim Hạ Vị, nhưng Merril dẫu sao vẫn là một con rồng chân chính. Loài rồng gần như vô đối trước mọi chủng tộc cùng cấp bậc, trong khi năng lực tác chiến của huyết tộc lại luôn có phần lép vế hơn. Nếu Merril tay đôi với tên quỷ hút máu trong trường hợp hắn không dùng đến Thần Lực, Eve nhẩm tính cả hai hẳn sẽ ngang tài ngang sức, hoặc tệ nhất thì con rồng vẫn thừa sức bỏ chạy nếu tình hình căng thẳng.
Cơ mà, mượn danh Uller dọa cho nó một trận cũng chẳng mất mát gì.
Nghe những lời này, Merril lập tức khựng lại, do dự. Nó nhớ lại cái nỗi nhục nhã và khiếp sợ tột độ khi bị vị tà thần này tóm cổ. Nó tuyệt đối không muốn phải nếm mùi cảm giác đó thêm một lần nào nữa.
"Ta chính là tử địch của cái gã Thần Săn Bắn tên Uller kia. Nếu ngươi chịu thề trung thành với ta, ta hứa sẽ phái tín đồ của mình đi giúp ngươi đoạt lại kho báu."
"Bộ mặt thật của lũ Orc đó giờ đã bị xé toạc rồi. Ta chắc rằng bản thân ngươi cũng đã nhận ra chúng chỉ thèm khát kho báu của ngươi mà thôi. Đừng nói với ta là ngươi vẫn còn coi bọn chúng là lũ thuộc hạ trung thành đấy nhé?"
Eve tiếp tục buông lời dụ dỗ thao túng tâm lý.
Nghe những lời cô nói, Merril rơi vào trầm mặc.
Nói thật thì, vị tà thần này từ lúc bắt nó tới giờ đối xử với nó cũng không tệ. Thêm nữa, đám Orc kia đã dám vuốt râu hùm, to gan chĩa mũi dùi vào kho báu của nó. Bất kỳ sinh vật nào dám dòm ngó kho báu của rồng đều là tử địch của loài rồng, mặc kệ chúng là ai.
Merril thực sự đã nhìn lầm lũ khốn đó rồi!
Có lẽ vị tà thần bí ẩn này nói đúng, nó đã bị đám Orc kia xỏ mũi lừa gạt bấy lâu nay.
Nghĩ lại cái cảnh vị nữ thần này tóm gọn nó rồi cho nó hưởng thụ một cuộc sống đế vương trong thị trấn nhỏ, đồ ăn thức uống thì thừa mứa, lại còn được đám tín đồ của cô nịnh nọt và đấm bóp hầu hạ tận răng mỗi ngày.
Đem so với cái cuộc sống lăn lộn trước đây...
Trong lòng Merril bỗng dâng lên chút động tâm.
Xem ra làm đàn em cho bà ta cũng chẳng tệ đến thế nhỉ?
"Nếu bà giúp ta đoạt lại kho báu, bổn tọa cũng có thể tạm thời đứng về phe bà… cho đến lúc đó."
Hắc Long quay ngoắt đầu sang chỗ khác, ra chiều ngượng ngùng nói cứng.
"Tất nhiên rồi."
Eve khẽ bật cười êm ái. Nhận được lời cam kết từ vị tà thần, Merril cũng trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Nó vùng vằng đắn đo thêm chốc lát trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Hắc Long bay từ trên không trung rà xuống, hơi cúi đầu hướng về phía cái cây thần:
"Vậy dưới sự ân sủng vô biên của Thần, xin hãy xưng danh đầy đủ của Người, hỡi Đấng Tối Cao."
Tĩnh lặng.
"Evé Yggdrasill."
Giọng nói trống vắng, thần thánh và xa xăm vang vọng trong tâm trí Merril.
Evé Yggdrasill?
Meryer hơi sửng sốt.
"Yggdrasill... cái tên này... nghe quen tai quá..."
Merril lẩm bẩm, rồi đồng tử của nó bỗng co rút dữ dội.
"Yg... Yggdrasill?..."
Đột nhiên, Hắc Long nhỏ ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt rồng chất chứa sự kinh hoàng và chấn động tột độ:
"Ta nhớ ra rồi! Bà... không, Ngài chính là vị Cổ Thần từng giao chiến với Hắc Long Thủy Tổ - Niddhogg!"
……..
Cơm Hộp cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu bàng hoàng phát hiện ra mình đang bị trói chặt bằng dây thừng, miệng thậm chí còn bị nhét giẻ kín mít.
Cậu cau mày, theo bản năng cố sức vặn vẹo tìm cách thoát thân, nhưng khốn thay, sợi dây thừng này có vẻ là đồ chuyên dụng được ếm phép nhằm khóa chặt mọi kỹ năng của người bị trói. Sau một hồi giãy giụa vô ích, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, đảo mắt nhìn quanh và nhận ra mình đang bị nhốt trong một không gian chật hẹp trông giống như một thùng hàng cỡ lớn.
Xung quanh tối om như hũ nút, và toàn bộ không gian đang rung lắc nhè nhẹ như thể đang di chuyển.
Cái thùng giam giữ cậu được đóng bằng gỗ, có vài khe hở nhỏ xíu cho phép cậu nhìn ra bên ngoài.
Cơm Hộp chúi người lên phía trước, ngó qua mấy khe hở. Cậu nhìn thấy cảnh rừng cây bên ngoài đang liên tục giật lùi về phía sau khi cỗ xe xóc nảy trên một con đường lởm chởm sỏi đá.
Cùng lúc đó, cậu cũng nhìn thấy vài tên lính đánh thuê nhân loại võ trang đầy đủ đang hành quân rầm rập ngay bên cạnh cỗ xe.
Thùng hàng? Xe ngựa? Con người?
Trong lòng Cơm Hộp gợn lên một cỗ chấn động.
Đúng lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng sột soạt vang lên ngay bên cạnh. Cơm Hộp cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn khác.
Đó là một cô gái Tinh linh cũng bị trói nghiến, đang tựa lưng vào kiện hàng ngủ mê mệt. Hàng mi dài của cô khẽ run lên bần bật như thể đang gặp ác mộng.
Một NPC?
Cơm Hộp khẽ chau mày. Cậu nhắm mắt trầm mặc một lúc, rồi mở giao diện trò chuyện của hệ thống game lên.
Vừa mới vào bảng tin, cậu đã tá hỏa khi thấy hộp thư đến của mình bị dội bom tin nhắn, tất cả đều gửi từ các thành viên trong tổ đội và vài anh em trong bang hội:
"Ê Cơm Hộp, ông đang lưu lạc phương nào rồi? Có bị cái gã NPC dị hợm lúc nãy tóm được không?"
"Yo Cơm Hộp, hễ online là phải rep ngay và luôn nha!"
"Ê, con Hắc Long cuối cùng cũng bị Nữ Thần thu phục rồi, nó đang chuẩn bị dẫn anh em mình đi san bằng sào huyệt của bọn Orc đấy!"
"Đội trưởng ơi~ có nhiệm vụ chính tuyến mới kìa!"
"Bọn tui nhận nhiệm vụ trước đây. Lúc nào ông online thì cứ vô đội rồi tìm bọn tui nha."
Nhiệm vụ chính tuyến mới?
Cơm Hộp sững sờ.
Cậu lập tức mở hệ thống nhiệm vụ ra, quả nhiên thấy lù lù một cái nhiệm vụ mới toanh –
"San Bằng Sào Huyệt Orc."
Sau một thoáng im lặng, cậu dùng ý niệm ấn nhận nhiệm vụ, rồi gửi yêu cầu xin gia nhập tổ đội đột kích.
Khác với mấy game online bình thường, trong "Vương Quốc Tinh Linh", người chơi sẽ tự động bị đá khỏi tổ đội sau khi đăng xuất, nên khi đăng nhập lại phải xin vào lại.
Ngay khi Cơm Hộp vừa nhảy vào nhóm chat, #kênh_chính lập tức bùng nổ:
"Yo Đội trưởng! Cuối cùng ông cũng onl rồi!"
"Ông đi cái xó xỉnh nào thế hả Cơm? Sao lại lặn mất tăm lâu thế?"
"Ê anh bạn, mau về Thị trấn Tinh linh lẹ lên, anh em đang ráo riết cày tài nguyên chuẩn bị đi đánh quái đây.! Lần này có cả Hắc Long tham chiến nữa đó."
"Chả biết Nữ Thần cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì, nhưng cái con thằn lằn lười biếng ngốc nghếch chỉ biết bú thịt nướng đó tự dưng hừng hực khí thế, bảo gì nghe nấy ngoan ngoãn vãi chưởng, lmao."
"Hahaha, nghe giang hồ đồn là có đám quái Orc tới bốc bát họ xới tung ổ của nó nên nó đang điên tiết đòi sống mái với tụi nó lolol."
Đọc xong cơn bão tin nhắn của anh em, Cơm Hộp trầm ngâm một lát rồi gõ:
"Xin lỗi mọi người, nãy tôi không đăng nhập được. Hình như tôi bị mấy NPC nhân loại bắt cóc rồi."
Đám anh hùng núp bàn phím lập tức sốc ngang:
"Hả, bị bắt cóc á?"
"Ôi Nữ Thần ơi! Khoan đã... NPC á?! @Cơm Hộp ông đụng độ mấy NPC nhân loại đó ở đâu vậy?!"
"Cái đệt? Cơm Hộp, tọa độ của ông lệch xa vãi chưởng thế! Ông vẫn đang di chuyển từ từ kìa. Cái wtf gì thế..."
"Shocked_kitten. gif (°ロ°)!"
"Nhiệm vụ ẩn! Chắc chắn là nhiệm vụ ẩn luôn!"
"Ê thằng gà mờ kia, đừng có ping mod nếu không có chuyện gì quan trọng chứ!"
Ngay lúc đó, Cơm Hộp bỗng văng vẳng nghe thấy tiếng đám người bên ngoài ồn ào bàn tán:
"Haha, hôm nay đúng là trúng mánh lớn. Không những có được mối hời từ đám Orc mà dọc đường còn nhặt được một tên Tinh linh bị thương nữa chứ."
"Chúng ta vừa xả được đống nguyên liệu ma thuật với giá cắt cổ, lại còn gom thêm được hai con Tinh linh. Vụ này đúng là hốt bạc rồi."
"Làm xong phi vụ này, tao sẽ làm đơn xin giải nghệ khỏi hội lính đánh thuê. Hê hê, tao cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, tiền tích cóp cũng đủ rồi, đến lúc an cư lạc nghiệp thôi."
"Ái chà chà ghen tị quá nha, đây mới là chuyến áp tải thứ hai của em thôi. Mà nhắc mới nhớ, cái bộ lạc đó trước giờ toàn đói rã họng cơ mà? Sao tự nhiên tụi nó vớ đâu ra đống tiền lớn thế?"
"Chú mày không biết chứ tao nghe đồn là tụi nó vừa đánh úp ổ của một con Hắc long đấy."
"Hả, tụi nó to gan thật! Không sợ bị rồng trả thù à?"
"Hê, tụi nó đã dám làm thì chắc chắn con Hắc long đó đã bỏ mạng từ đời nào rồi, phải không?"
"Thế tụi nó mua gom đống nguyên liệu ma thuật đó làm cái quái gì? Đống đó toàn đồ của mấy tay pháp sư dùng cơ mà. Đám Orc vai u thịt bắp đó... Hừm, tụi nó vừa gom hàng xong đã hối hả giục chúng ta rời đi. Chả biết tụi nó đang tính ủ mưu cái gì nữa."
"Hê hê, mày hỏi đúng người rồi đấy! Nãy tao tình cờ nghe được pháp sư của đoàn kể, hình như đám Orc đó đang thu gom vật liệu cho một nghi thức triệu hồi vượt ranh giới. Hừm, tụi nó toàn là tín đồ của Thần Mùa Đông và Săn Bắn, nên tao đoán chắc vị thần của tụi nó lại sắp giáng họa xuống đầu thế lực đen đủi nào đó chăng? Biết đâu lại nhắm vào bọn Tinh linh cũng nên."
"Tụi nó định triệu hồi Thần Sứ xuống đây thật á? Chậc chậc, to gan gớm, mấy chục năm nay, đám Orc lúc nào cũng là cái gai trong mắt. Sự bành trướng của Thần Mùa Đông và Săn Bắn quá dữ dội, tao e là sớm muộn gì cũng chọc giận các giáo hội khác."
"Quan tâm làm quái gì cho mệt? Chỗ này đâu phải là lãnh địa của vương quốc nhân loại. Càng loạn thì chúng ta càng dễ đục nước béo cò, kiếm bộn tiền chứ sao, hahaha!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn