Chương 146: Thôi, chúng ta về nhà nào
Game of the World Tree · Yuelian · 237 chương · ~22 phút đọc · Tạo 30/07/2026
101 - 200 Dạ Yến tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn những Tinh linh kỳ dị đang hớn hở lao về phía mình, miệng không ngừng bô bô làm ồn ã cả một góc.
Bọn họ lại định giở trò gì đây?
Theo phản xạ, cô giang tay ôm chặt lũ nhóc tì vào lòng, ánh mắt cảnh giác chằm chằm nhìn đám người chơi đang xán lại gần, hệt như gà mẹ xù lông bảo vệ đàn con.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của bọn họ lại khiến cô hoàn toàn ngớ người. Thay vì mang vẻ mặt hung tợn, đập vào mắt cô lúc này là những nụ cười tươi roi rói trên khuôn mặt, những đôi mắt sáng long lanh nhìn cô chằm chằm.
"Chào người đẹp, cô em ổn chứ?"
"Thưa quý cô, chắc hẳn cô đã phải chịu nhiều tủi nhục dưới bàn tay bọn nhân loại rồi, nhưng xin đừng lo, đã có chúng tôi ở đây giải cứu cô rồi."
"Chậc... đúng là lũ nhân loại độc ác, dọa cho mấy đứa nhỏ sợ chết khiếp rồi kìa."
"Ôi... tội nghiệp quá..."
"Chắc mấy cưng đói meo rồi nhỉ, bị nhốt lâu thế cơ mà?"
"Lại đây, lại đây! Chú có mấy quả trái cây tươi rói hái từ Khu Rừng Tinh Linh này, ngon bá cháy bọ chét luôn."
"Có muốn ăn kẹo không mấy đứa? Anh hai có kẹo mật ong xịn xò ngon lắm nè."
Nói đoạn, đám người chơi mặt dày lôi từ trong túi ra đủ thứ trái cây rừng và mấy viên kẹo mật ong tự chế thủ công. Họ nặn ra một nụ cười mà tự bản thân cho là cực kỳ thân thiện hiền từ, rồi nhét vội mớ đồ ăn vặt đó vào vòng tay của từng đứa nhóc Tinh linh.
Dạ Yến: "..."
Đám nhóc Tinh linh: "..."
Dẫu biết nhóm người này có ý tốt và muốn tỏ ra thân thiện với những người mới đến, nhưng hỡi ôi, cái ngoại hình tàn tạ của họ, đặc biệt là những vết máu đỏ tươi còn loang lổ trên mặt và quần áo sau trận xáp lá cà với lính đánh thuê lúc nãy, lại vô tình phản tác dụng, khiến họ trông càng thêm phần đáng sợ bất chấp những cử chỉ ân cần. Chưa kể, vài tên còn thường trực cái nụ cười có phần dung tục và biến thái, vừa kinh dị lại vừa gớm ghiếc, khiến ai nhìn cũng chỉ muốn tránh xa mười bước.
Phần lớn đám nhóc Tinh linh đều bị dọa cho sợ tái mặt, con bé nhỏ tuổi nhất thậm chí còn mếu máo khóc ré lên. Cả đám sợ hãi lùi lại, co rúm rúc vào phía sau lưng người chị lớn Dạ Yến.
Người chơi: "..."
"Ê-Ê, ê! Nhìn lại mấy người đi, dọa tụi nhỏ sợ khóc thét rồi kìa."
"Là tại ông thì có. Trời đất, cái loại dở hơi cám lợn nào mà đi tặng trái cây cho người ta ngay lần đầu gặp mặt cơ chứ? Mà nãy giờ ông đã rửa tay chưa thế? Nhìn kìa, máu me vẫn còn dính đầy tay ông kìa."
"Hahaha, cái thằng cha này vừa tự xưng là chú kìa. Hahaha, hài ẻ luôn!"
"Ôi thần linh ơi, mặt ông dính đầy máu kìa, bớt cười lại giùm cái. Gớm quá! Hèn chi tụi nhỏ khóc thét là phải."
"Pffft... hahaha. Ông cũng đang cười rớt hàm kìa. Haha... hahaha."
"Còn đứng đó nhe răng ra cười à? Lo mà lau sạch cái mặt đi thằng ngốc, không là độ hảo cảm của NPC rớt xuống âm vô cực bây giờ."
"Đệch... không... hahaha... dù biết cười lúc này là kém sang nhưng... hahaha... biết làm sao bây giờ? Hahaha..."
Mặc kệ việc nhóm NPC mới đến tỏ rõ thái độ xa lánh, đám người chơi vẫn coi như không, thậm chí còn tiếp tục tấu hài trêu chọc lẫn nhau.
Cơm Hộp: "..."
Dạ Yến: "..."
Ánh mắt Cơm Hộp hơi lóe lên trước cảnh tượng bát nháo này. Cậu im lặng một giây, rồi thoắt cái đã tung cước đá thẳng vào mông từng tên đồng đội, trầm giọng gầm lên:
"Đứng lên rồi lau sạch cái mặt đi!"
Thấy đội trưởng lên tiếng, đám đồng đội rụt cổ lại, cười trừ ngượng ngùng rồi lùi ra sau vài bước để chùi rửa mặt mũi.
Trong lúc đó, Cơm Hộp cũng cẩn thận lau sạch những vết máu khô trên mặt mình rồi mới quay trở lại bên cạnh Dạ Yến. Tuy nhiên, khi cậu tiến lại gần, đám nhóc Tinh linh vẫn theo bản năng co rúm người lại, lùi thêm vài bước nữa.
Cơm Hộp: "..."
Cậu im lặng một chốc rồi lên tiếng: "Chúng tôi không có ác ý."
Dạ Yến nhìn xoáy vào mắt cậu một giây, rồi đảo mắt sang mấy Tinh linh đang ồn ào nhao nhao phía xa. Cô miễn cưỡng gật đầu, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười gượng gạo.
"Có lẽ vậy..."
"Chà, nhìn qua thì cũng đoán được phần nào."
Chỉ có điều là não bộ của đám đồng bào nhà anh có vẻ hơi chập cheng không bình thường cho lắm.
Cô thầm bổ sung thêm trong bụng.
Nói xong, cô không kìm được sự tò mò mà hỏi lại một lần nữa: "Các anh thực sự không phải là sơn tặc sao?"
Cơm Hộp: "..."
Cậu thở dài não nề, đáp: "Chúng tôi là những Người Được Chọn do Nữ Thần triệu hồi."
"Nữ Thần?"
Dạ Yến chớp chớp mắt, vẻ mặt ngẩn tò te.
Nữ Thần nào cơ?
Cơm Hộp không thèm giải thích dông dài, thay vào đó cậu hỏi ngược lại: "Cô tính sao về tương lai?"
"... Tính sao á?"
Dạ Yến hơi sững người, rồi lập tức hiểu ra rằng anh ta đang hỏi về dự định tương lai của nhóm cô. Sau một lúc trầm ngâm, cô ngập ngừng đáp lời, giọng điệu đan xen sự mông lung bất định.
"Có lẽ chúng tôi sẽ phải tìm một nơi ẩn náu mới."
Sắc mặt cô bỗng chốc sầm xuống khi tiếp tục nói:
"Cái nơi cũ của chúng tôi đã bị bọn nhân loại đánh hơi ra rồi. Chắc chúng tôi chẳng thể nào quay về đó được nữa. Nhưng mà chỉ cần còn sống, tôi tin là vẫn còn hy vọng."
Cơm Hộp gật gù ra chiều thấu hiểu. Cậu suy nghĩ một lát rồi buông lời đề nghị:
"Vậy thì sao cô không theo chúng tôi về nhà?"
"Về nhà?"
Dạ Yến ngớ người, ném cho cậu một cái nhìn hoang mang.
"Mà nhà của các anh ở đâu cơ?"
"Khu Rừng Tinh Linh." Cơm Hộp đáp gọn lỏn, chắc nịch.
"K-Khu Rừng Tinh Linh á!?"
Vẻ mặt Dạ Yến lập tức đông cứng lại. Cô trân trân nhìn Cơm Hộp hệt như đang nhìn một thằng đần chính hiệu.
Sau một khoảnh khắc căng thẳng ngắn ngủi, nhận ra gã này không hề nói đùa, cô nàng tóc tro tàn bèn cười khẩy một tiếng rồi bật lại.
"Đầu óc anh có vấn đề à mà đòi chui đầu vào đó? Tính nạp mạng cho chúng nó tóm thêm lần nữa chắc?"
Cô nàng chua chát bồi thêm: "Ai mà chẳng biết bọn Orc lúc nào cũng nhăm nhe rình mò quanh Khu Rừng Tinh Linh, chỉ chờ có con Tinh linh đi lạc nào lớ ngớ đi ra là tóm gọn."
Giọng cô dần chùng xuống, mang theo một nỗi bi ai vô hạn:
"Nơi đó từ lâu đã không còn là nhà của Tinh linh nữa rồi."
Cho dù Cây Thế Giới trong quá khứ có vĩ đại quyền năng đến mức nào đi chăng nữa, thì giờ đây ngài ấy cũng chẳng thể nào che chở cho họ được nữa.
Hơn nữa, chẳng lẽ anh không biết cái mớ hỗn độn đang diễn ra bên trong Khu Rừng Tinh Linh sao? Rành rành ra đấy, chính bản thân anh cũng vừa bị bọn buôn lậu tóm cổ loanh quanh khu vực đó mới mấy ngày trước cơ mà.
Dạ Yến khẽ buông một tiếng thở dài cay đắng, cõi lòng cuộn trào những cảm xúc ngổn ngang khó tả.
Nhà...
Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe lại cái từ thiêng liêng ấy?
Từ lúc cô mới lọt lòng bắt đầu có nhận thức, gia đình cô đã luôn phải sống cảnh rày đây mai đó, lang bạt kỳ hồ.
Nếu Khu Rừng Tinh Linh thực sự là nhà...
Thì cái mái nhà ấy cũng đã sụp đổ cùng với sự ngã xuống của vị thần bảo hộ từng chở che cho tộc Tinh linh.
Người ta vẫn thường nói, gia đình ở đâu thì nhà ở đó...
Nhưng hỡi ôi, chân lý đó chẳng thể nào áp dụng với cô, bởi mái ấm của cô đã bị những đợt càn quét tàn nhẫn của nhân loại nghiền nát thành tro bụi từ đời nảo đời nào rồi.
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cô đã đánh mất đi ngôi nhà của mình từ rất lâu rồi.
Giữa lúc Dạ Yến đang chìm sâu vào hố đen của sự tuyệt vọng, một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Không, Khu Rừng Tinh Linh vẫn mãi là nhà của tộc Tinh linh."
Cô ngước lên và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là một cô nàng Tinh linh nấm lùn với mái tóc màu hồng hiếm thấy đang khoác trên mình bộ trang bị pháp sư lộng lẫy lấp lánh.
Nếu cô nhớ không lầm thì con bé này tên là Little Salty Cat.
Dạ Yến lập tức nhận ra ngay tắp lự.
Đó chính là pháp sư Tinh linh vắt vẻo trên lưng con Hắc Long vừa nãy, sở hữu lượng ma lực dồi dào khủng khiếp nhưng ném chiêu thì hụt từ đầu đến cuối chẳng trúng phát nào.
"Chào chị, em là Little Salty Cat."
Nhìn Dạ Yến, Little Salty Cat khẽ mỉm cười rạng rỡ.
"Cái tên nghe dị hợm thật." Dạ Yến lầm bầm khe khẽ trong miệng rồi cũng gật đầu giới thiệu lại:
"Tôi là Dạ Yến."
"Ra là chị Dạ Yến." Little Salty Cat nở nụ cười ngọt lịm như đường rồi tiếp tục huyên thuyên giải thích.
"Chị Dạ Yến à, thời thế giờ đã khác rồi, toàn bộ lực lượng Orc đóng quân xung quanh Khu Rừng Tinh Linh đã bị bọn em nhổ sạch sành sanh rồi."
Cô nàng chống nạnh tự hào tuyên bố: "Bây giờ khu rừng cực kỳ an toàn luôn."
Dạ Yến chớp chớp mắt, đứng hình mất năm giây.
Khu Rừng Tinh Linh đã an toàn rồi sao?
Khi não bộ cuối cùng cũng xử lý xong thông tin, phản ứng đầu tiên của Dạ Yến là gào lên trong sự khó tin tột độ.
"K-Không thể nào! Mới vài hôm trước vẫn còn nguyên một bộ lạc Orc đóng quân sừng sững gần đó cơ mà, s-sao lại bị diệt gọn nhanh thế được!?" Dạ Yến vặc lại, dẫu trong tiềm thức một tia hy vọng mong manh đã bắt đầu le lói.
"À ý chị là bộ lạc Hang Động Đá á? Chà... tụi nó giờ đã trở thành cát bụi của lịch sử rồi."
Little Salty Cat tỉnh bơ đáp lời, phong thái vẫn tràn đầy tự tin.
T-Trở thành cát bụi của lịch sử?
Dạ Yến chấn kinh tột độ.
"Không thể nào! Bọn chúng vừa mới bắt được tôi hôm kia thôi mà! Tôi biết được vài bí mật động trời của bọn chúng... b-bọn chúng có hẳn một Chân Thần đứng sau chống lưng đấy. Nếu không có một Chân Thần khác nhúng tay vào, thì làm sao một bộ lạc cỡ đó lại dễ dàng bị tiêu diệt được cơ chứ?"
Little Salty Cat chỉ cười mỉm đầy tự tin và dõng dạc tuyên bố:
"Trên đời này không có gì là không thể."
Nói xong, vẻ mặt cô nàng bỗng chốc trở nên cực kỳ sùng đạo.
"Bởi vì..." Cô pháp sư tóc hồng cố tình ngập ngừng một nhịp, đưa tay vẽ một biểu tượng hình cành cây lên ngực trước khi trịnh trọng cất lời bằng một giọng điệu thành kính và trang nghiêm nhất:
"Chân Thần của chúng ta… Người đã trở về rồi."
Nhìn thấy cái biểu tượng hình cành cây quen thuộc vừa được khắc họa trên ngực cô gái tóc hồng, đồng tử Dạ Yến co rúm lại trong sự bàng hoàng không thể thốt nên lời.
C-Chân Thần!?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn