Chương 153: Chỉ cần một ít tiền và nơi để ở vào ngày mai là đủ (14)
Biến hình hay là chết · Calibus · 321 chương · ~27 phút đọc · Tạo 19/08/2026
Toàn chương
"Tại sao? Ông hỏi tại sao á, đương nhiên là...."
"Đương nhiên? Đó là tiêu chuẩn của ông, tại sao tôi phải tuân theo chứ. Mà khoan, làm sao ông biết chỗ này mà tìm tới đây?"
"Tôi không biết. Cứ chạy đại thôi rồi đến được đây. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là cái đó! Đồng chí, xin hãy ngăn anh trai tôi lại."
"Thế nên tôi mới hỏi tại sao tôi phải làm vậy."
Gã cung thủ hỏi lại. Trong giọng nói lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Không phải đâu."
"Cái gì không phải?"
"Đây không phải là đạo lý của đồng chí. Tôi đang nói về đạo lý của chính mình."
Nói cái quái gì vậy? Gã cung thủ không hiểu nổi.
"Nếu là việc tôi gây ra thì tôi phải chịu trách nhiệm, nếu là việc sai trái thì phải sửa chữa. Tôi đã phạm sai lầm qua hành động của mình, vì thế tôi phải chịu trách nhiệm và sửa chữa nó. Bằng tất cả sức lực."
"Vậy tại sao lại đi nhờ vả tôi?"
Chẳng logic chút nào. Gã cung thủ càng lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Jason dường như không còn tâm trí để để tâm đến điều đó, ông ta tiếp tục nói không ngừng nghỉ.
"Dốc toàn lực chẳng phải là dồn hết sức mạnh của mình vào sao? Và sức mạnh không chỉ đơn thuần là vũ lực. Đó còn là trí lực, tài lực, và đôi khi là cả nhân duyên nữa."
Ông ta nhấn mạnh vào từ "nhân duyên". Đó là lời ám chỉ đến người đang đứng trước mặt.
"Mối duyên giữa tôi và cậu chính là sức mạnh của tôi, đồng chí à."
Mới gặp nhau được mấy ngày mà đã nói mấy lời này rồi sao? Cái danh xưng vốn được coi như trò đùa giờ đây lại mang theo sức nặng đè nén gã cung thủ.
Gã cung thủ rên rỉ. Đối với gã, việc cứu người chẳng phải là chuyện đáng để bận tâm.
Thậm chí gã còn cảm thấy bài xích. Tại sao phải tốn sức vào cái việc tào lao này chứ. Thời gian đó thà đi tìm thêm manh mối về giấc mơ còn có ích hơn. Dù sao lũ người đó chỉ cần để yên một thời gian là sẽ tự sinh sôi nảy nở lại thôi mà.
Tất nhiên, trước khi trở thành quái nhân, gã cung thủ cũng từng là con người. Nhưng đó không phải là lý do để gã phải bảo vệ nhân loại. Gã không có cảm giác đồng điệu, lại càng không có ý thức thủ hộ.
"Trong lúc dốc toàn lực mà không tìm đến đồng chí thì chẳng phải còn kỳ lạ hơn sao? Cho dù cậu có thấy tôi thảm hại, có khinh bỉ tôi, tôi vẫn phải đưa ra lời thỉnh cầu này. Ngay cả khi mối duyên này có vì thế mà đứt đoạn, tôi cũng không hối tiếc."
Nhưng Jason vẫn cứ khăng khăng bảo rằng phải cứu người. Đó là điều gã cung thủ không tài nào hiểu nổi. Gã không hiểu được rất nhiều khía cạnh của Jason.
Âu cũng là điều tất yếu.
Điểm chung duy nhất giữa gã và Jason chỉ là việc cả hai đều không có giấc mơ và đang lang thang vô định, thời gian gặp gỡ cũng chẳng được bao lâu. Việc không hiểu rõ về nhau là chuyện đương nhiên.
"Tôi đang thực hiện đạo lý của chính mình. Vì vậy, tôi khẩn cầu cậu. Hãy giúp tôi. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu."
Jason cúi đầu.
"... Để tôi hỏi một câu."
Gã cung thủ gãi đầu hỏi.
"Bảo tôi cứu anh trai ông... ừ thì, cái đó tôi còn hiểu được. Nhưng còn con người thì tôi chịu. Ông chẳng phải là quái nhân sao? Tại sao quái nhân lại muốn cứu người? À, hay ông cũng giống cái gã nào đó, thuộc dạng nửa người nửa quái?"
"Chuyện đó... không phải. Tôi không thể trở lại làm người được nữa. Thế nên suy đoán của cậu là sai rồi."
Jason chậm rãi ngẩng đầu lên trả lời.
"Con người ấy mà. Họ cũng là đồng chí của chúng ta."
"Cái gì? Đầu ông bị trúng tên rồi à?"
"Cứ nghe tôi nói đã. Cậu chẳng phải đã gọi tôi là đồng chí vì tôi không có giấc mơ và đang lang thang sao?"
"Đúng thế."
"Những người ngoài kia cũng vậy. Hầu hết bọn họ đều không có giấc mơ. Họ chỉ sống qua ngày để kiếm chút tiền và có chỗ ngả lưng vào ngày mai. Tất cả bọn họ đều đang lang thang vô định."
Sống chỉ vì một ít tiền và một nơi để ở vào ngày mai. Không có giấc mơ, chỉ là những kẻ lang thang sống qua ngày đoạn tháng.
Vì thế nên họ là đồng chí.
Tất cả những ai lạc lối đều là đồng chí của ông ta.
"Vậy nên chẳng phải phải bảo vệ họ sao? Đã là đồng chí với nhau thì cần gì lý do."
"Nếu lời này thốt ra từ miệng một kẻ mạnh thì chắc là oai lắm đấy...."
Dù biết là không phải, nhưng gã cung thủ vẫn cảm thấy như lời nói đó đang trách móc mình, gã nở một nụ cười cay đắng.
"Chính vì thế tôi mới đang nhờ vả kẻ mạnh đây. Thấy sao? Đó là toàn bộ lý do tôi cầu xin cậu. Bây giờ, hãy chọn đi."
"Tôi sẽ không giúp con người."
Gã cung thủ dứt khoát từ chối.
"Dùng mũi tên của tôi cho cái lũ đó thì phí phạm quá."
"Vậy thì chúc cậu sống tốt."
Jason cũng dứt khoát quay lưng bước đi.
"Tuy nhiên."
Tiếng của gã cung thủ vang lên khiến ông ta khựng lại.
"Đồng chí thì tôi có thể giúp."
"Ồ hố."
Jason quay người lại với vẻ đầy hứng thú.
"Một mũi tên. Tôi sẽ cho ông mượn đúng một mũi tên. Ngoài ra tôi sẽ không giúp gì thêm. Tôi không có ý định cứu cái gã quái nhân đang làm loạn một cách ngu xuẩn kia, cũng chẳng muốn cứu lũ đần độn sắp chết đuối vì mấy con sóng đó."
"Nói năng rườm rà quá đấy. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."
"Cứ ra hiệu bất cứ lúc nào. Vào thời điểm quan trọng nhất. Tôi sẽ bắn ngay lập tức."
"Thật đáng tin cậy. Tôi tin tưởng ở cậu."
"Biết rồi."
Jason cúi chào rồi rời đi. Ngay khi ông ta bước đi, bóng dáng ông ta biến mất như một phép màu. Giống như một con thuyền đang tiến về phía chân trời xa xăm.
Dường như ông ta không hề sử dụng năng lực kiểu như xoay thắt lưng biến hình. Nhưng nơi ông ta vừa biến mất vẫn còn vương lại chút Tinh quang mờ ảo.
"... Cái gã đó, năng lực thực sự là khiến người ta lạc đường sao?"
Hay là ông ta còn năng lực nào khác mà chính mình cũng không nhận ra....
"Hừ, không có giấc mơ cái nỗi gì."
Gã cung thủ cười nhạt rồi ngồi xuống lấy cung ra.
"Hành động không chút do dự thế kia mà bảo không có giấc mơ à. Chẳng qua là chưa nhận ra thôi."
Gã lầm bầm chửi thề trong khi kiểm tra dây cung. Độ căng vẫn bình thường. Nó đủ chắc chắn để bắn mũi tên đi bất cứ đâu.
"Cái gã đáng ghen tị. Bên này thì đến một manh mối cũng chẳng có."
Kiểm tra cung xong, gã lại thò tay vào túi áo lục lọi. Gã lôi ra được vài miếng thịt khô ăn dở. Đang buồn mồm nên gã chẳng ngần ngại tống ngay vào miệng.
Vừa nhai thịt khô nhóp nhép, gã vừa tiếp tục lục lọi. Lần này gã chạm phải một ống tiêm cứng và một túi da nhỏ.
"... À."
Nhắc mới nhớ, gã đã nhận ma túy từ Libra. Gã định bụng sẽ để dành làm phần thưởng cho bản thân sau khi xong việc lớn.
"... Hay là dùng bây giờ nhỉ?"
Sự cám dỗ ập đến. Cái túi da nhỏ xíu này trông còn quyến rũ hơn bất kỳ tuyệt thế mỹ nhân nào trên đời. Chút Bột sao bên trong đó. Tại sao thứ này lại có sức hút khiến lòng người mê muội đến thế.
Nhìn ống tiêm rồi lại nhìn cái túi da, gã cung thủ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dùng bây giờ cũng không phải là một quyết định tồi. Trước khi bắt đầu công việc, hít một chút để tăng hưng phấn thì.......
"Thôi bỏ đi."
Gã cung thủ lắc đầu. Dùng bây giờ thì phí quá. Chẳng biết bao giờ Libra mới lại điều chế thêm.
Nhưng cứ trì hoãn mãi mà không biết đến bao giờ thì cũng uổng.
Đừng dùng bây giờ, hãy dùng sau khi bắn mũi tên đó đi.
"Được rồi."
Gã cung thủ hồi hộp nạp ma túy vào ống tiêm. Để bất cứ khi nào xong việc là có thể dùng ngay lập tức.
Một kẻ vốn chẳng mấy hứng thú với điều gì như gã, tại sao lại chỉ ám ảnh với thứ Bột sao này, chính gã cũng chưa từng thắc mắc.
Bên cạnh Blue Sirius đang lao đi trên mặt nước đóng băng, Red Vega cũng bay đến. Blue Sirius không giấu nổi niềm vui khi thấy đồng đội còn sống sót.
"Vega!"
"Chị Sirius! Chị vẫn còn sống!"
"Em cũng bình an... à không, không hẳn. Xin lỗi, lẽ ra chị phải bảo vệ được cả phía đó nữa...."
Trên vai và lưng của Red Vega lộ rõ những vệt máu. Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là máu của ai. Vì điều khiển lửa nên có vẻ cô không bị bỏng, nhưng vết thương thì không tránh khỏi.
"Chuyện đó, chuyện đó sao lại là lỗi của chị Sirius được!"
"Nếu chị làm tốt hơn một chút thì đã không ra nông nỗi này... thôi, xin lỗi."
Blue Sirius suýt chút nữa lại chìm vào u sầu nhưng cô đã kịp trấn tĩnh lại và dồn lực vào đôi chân.
"Bây giờ hãy tập trung vào việc tiêu diệt hắn đã."
"Rõ!"
Red Vega cũng tăng tốc độ bay theo nhịp chạy của cô.
"Hiện tại số người có thể hành động... ý chị là những người có mức độ thương tích nhẹ và không bị ảnh hưởng gián tiếp từ trận chiến của chị em mình, còn lại bao nhiêu?"
"Ơ... chuyện đó...."
Một nụ cười nhạt nở trên môi cô.
"Không còn ai sao? Không sao. Như vậy trái lại còn tốt hơn."
Thà một mình mình bị thương còn hơn để ai đó phải chịu khổ thêm.
"Trước hết hãy tập trung truy đuổi hắn. Tên quái nhân đó không chỉ điều khiển được nước mà còn có thể tùy ý thay đổi nhiệt độ. Có lẽ phạm vi của hắn... đủ để bao trùm toàn bộ khu vực này."
Blue Sirius rùng mình. Trong tầm mắt cô giờ đây đâu đâu cũng là nước. Đây vốn là một thành phố bình thường, chứ không phải thành phố nổi. Chứng kiến cảnh tượng bi thảm này, Blue Sirius lặng người đi.
Nếu không tạo ra băng dưới chân thì chẳng còn lấy một mảnh đất để đặt chân. Sau đợt náo loạn hôm nay, không biết bao nhiêu người đã mất đi nhà cửa và nơi làm việc.
Và bây giờ, nếu cô không ngăn chặn hắn, sẽ lại có thêm những nạn nhân khác.
Nhưng phải làm sao đây? Cảm giác tuyệt vọng dâng trào.
Với sức mình hiện tại, liệu có làm được không? Red Vega cũng không đủ sức để làm bốc hơi toàn bộ lượng nước khổng lồ này. Cô cũng vậy. Cô không thể đóng băng hết chỗ nước này, mà có đóng băng được thì chúng cũng sẽ sớm tan ra thôi.
Ngay cả khi nhận được sự hỗ trợ từ tên quái nhân kỳ lạ kia, liệu sẽ tiến triển được bao nhiêu?
Nếu tên kia có thể điều khiển nước vô hạn như thế này thì chẳng còn hy vọng gì nữa.
Bước chân của Blue Sirius thoáng chao đảo. Không phải vì tâm lý ảnh hưởng đến thể chất.
Cô vẫn hành động như từ trước đến nay.
Nhảy lên cùng một độ cao và tạo ra băng ở nơi đặt chân. Đó chính là vấn đề. Cô đã hành động y hệt như mọi khi.
"... Mực nước đang giảm xuống?"
Mực nước bây giờ đã khác so với lúc nãy. Thấp hơn. Nông hơn. Không phải vì cô đã đi xa khỏi nơi xảy ra lũ lụt. Hiện tại Blue Sirius vẫn đang truy đuổi tên quái nhân. Khoảng cách không quá xa.
Vậy điều này có nghĩa là năng lực của kẻ địch không còn như trước.
Không phải Tinh quang của hắn giảm đi. Có vẻ như năng lực của hắn cũng chưa chạm đến giới hạn.
Vậy thì đáp án chỉ có một.
"Không phải năng lực... mà là nguồn tài nguyên của hắn đang gặp vấn đề."
"Dạ?"
"Vega, chị nghĩ mình đã tìm ra bí mật năng lực của tên quái nhân đó rồi."
"Dạ? Chẳng phải đó là năng lực điều khiển nước sao...."
"Việc điều khiển nước đơn thuần cũng chia làm hai loại. Một là tự mình tạo ra nước để điều khiển, hai là điều khiển lượng nước đã có sẵn."
"... À!"
Red Vega dường như đã hiểu Blue Sirius định nói gì, cô mở to mắt.
"Hắn thuộc loại thứ hai. Chỉ điều khiển được lượng nước có sẵn. Có lẽ chỗ nước này là hắn tận dụng từ hệ thống thoát nước."
Suốt thời gian qua, mỗi khi hắn sử dụng nguồn nước mới là mặt đất lại rung chuyển, chắc hẳn là do tác động của việc rút nước từ hệ thống cấp nước ngầm. Hoặc có thể là rút từ mạch nước ngầm dưới lòng đất.
Dù là gì cũng không quan trọng. Lý do hắn đang di chuyển có lẽ là vì nguồn nước ở đây đã cạn kiệt.
"Vì thế bây giờ chính là cơ hội. Phải kết liễu hắn khi hắn không còn tài nguyên...."
"K-Khoan đã chị Sirius. Nếu vậy thì... chẳng phải tên quái nhân đó đang đi tìm nơi có nước sao?"
"Đúng thế?"
"... Phải làm sao đây?"
Sắc mặt Red Vega tái mét.
"Trên lộ trình tên quái nhân đó đang đi... có một con sông!"
"... À."
Sắc mặt Blue Sirius cũng trắng bệch theo.
Đúng vậy. Trên lộ trình của hắn có một con sông. Thêm vào đó.....
"... Không được."
Khách sạn nơi Han Jae-jung đang ở cũng nằm gần con sông đó.
Nếu tên quái nhân đó có thể điều khiển toàn bộ nước sông, thì trong vòng bán kính vài cây số sẽ lập tức bị nhấn chìm và sụp đổ. Khó lòng hy vọng có ai sống sót.
Đặc biệt là những người đang ở dưới tầng hầm.
Khoảnh khắc tên quái nhân đó chạm tay vào dòng sông, mọi thứ sẽ kết thúc.
Cả thành phố này, và cả cuộc đời cô nữa.
"... Vega!"
"Em hiểu rồi!"
Phải tiêu diệt tên quái nhân trước khi hắn chạm tới dòng sông. Bước chân của Blue Sirius càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn