Chương 115: Biểu tượng của hòa bình (12)
Biến hình hay là chết · Calibus · 321 chương · ~28 phút đọc · Tạo 19/08/2026
Toàn chương
"Giúp đỡ là giúp cái gì cơ?"
Đột nhiên quỳ xuống như thế chỉ làm tôi thấy khó xử thôi.
"Chắc chắn rồi. Tôi đã nợ anh một ân huệ. Anh có tư cách để đưa ra một mức độ đề nghị nhất định với tôi. Có lẽ người mặt dày chính là tôi mới đúng. Thế nhưng, hiện tại tôi không có đủ dư dả để đáp ứng lời thỉnh cầu của anh đâu."
Chắc chắn người bị dịch chuyển không chỉ có mình tôi. Các ma pháp thiếu nữ khác chắc cũng đã bị dịch chuyển rồi. Nếu họ tập trung lại một chỗ thì còn đỡ, nhưng nếu tất cả đều bị phân tán ra thì đúng là vấn đề lớn. Trong tình trạng không thể liên lạc tử tế mà bị tiêu diệt từng người một. Tương lai đó hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi.
"Hiện tại tôi phải đi tìm người đã. Xin lỗi nhưng chuyện đó để sau...."
"Nếu là những người mà cậu tìm, chắc hẳn là đang nói về những người phụ nữ vừa ở cùng lúc nãy chứ gì?"
Jason vẫn giữ nguyên tư thế quỳ và không chút do dự mở lời.
"Nếu cậu hợp tác với tôi, những người phụ nữ đó sẽ được bình an vô sự."
"... Anh đang đe dọa tôi đấy à?"
"Không phải vậy đâu. Đúng như lời tôi nói, trong quá trình cậu hợp tác với tôi, cậu sẽ có thể giúp đỡ những người phụ nữ đó. Trong quá trình anh em tôi dịch chuyển các người đến Colchis, tôi đã dùng năng lực để khiến một mình cậu đi chệch khỏi đích đến ban đầu."
"Colchis?"
"À là để chỉ những hòn đảo này đấy. Dù sao thì, chỉ có mình cậu bị tách ra thôi nên hãy yên tâm đi. Những người phụ nữ đó chắc hẳn đang ở cùng nhau. Và nơi mà tôi nhắm tới cũng chính là nơi họ đang ở."
Jason ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Dù chỉ là đôi mắt vô hồn làm từ chất liệu giống như kính che mặt nhưng trong ánh mắt đó rõ ràng chứa đựng cảm xúc.
"Tôi xin thề với vùng biển rộng lớn này. Tôi không hề có ý định làm hại cậu và những người bên cạnh cậu."
Lại còn thề thốt long trọng thế cơ à.
"Dù tôi có bị cuốn trôi theo những con sóng của vùng biển chảy vô định này và lạc mất con đường của mình suốt đời, tôi cũng sẽ không phá vỡ lời thề này. Thấy sao. Nghe cũng khá ra gì đấy chứ? Là cách thề mà tôi vừa mới nghĩ ra đấy."
"Bệnh dở hơi của anh vẫn chưa khỏi nhỉ."
Cứ tưởng là lời thề long trọng kiểu thề với sông Styx, hóa ra chỉ là nói nhăng nói cuội thôi sao.
"À, dù sao thì tôi cũng rất chân thành đấy. Thật đấy. Tôi thực sự không định làm hại cậu...."
"À rồi rồi tôi biết rồi."
Áp lực quá đi mất. Rốt cuộc mục đích là gì mà lại dùng cái cách nói chuyện đó ở thời hiện đại này chứ. Tôi thở dài thườn thượt rồi ngồi bệt xuống bãi cát. Tầm mắt tôi ngang hàng với hắn đang quỳ. Jason cũng là thành viên của Argo Family. Đây cũng là cơ hội để thu thập thông tin về kẻ thù cần tiêu diệt.
"Nói đi. Chuyện gì."
"...! Cảm, cảm ơn cậu! Phải rồi, cũng không có gì to tát đâu......"
Jason ngập ngừng một chút rồi lại bắt đầu câu chuyện.
"Hãy cứu lấy những người đang bị giam cầm trên hòn đảo này."
"Tôi thấy chuyện đó không hề nhỏ chút nào đâu."
Chuyện liên quan đến mạng người mà sao lại bảo không có gì to tát chứ. Jason dường như không hiểu nên nghiêng đầu thắc mắc.
"Vậy sao...? Dù sao thì. Để tôi giải thích một chút. Trên hòn đảo này có nô lệ. Chính xác là ở hòn đảo bên cạnh."
"Chỗ này rộng gớm nhỉ."
"Vì là biển cả mà."
"Vậy thì sao? Đám nô lệ đó là thế nào?"
"Anh em tôi đang bắt cóc mọi người. Đàn ông thì bị bắt làm binh lính, còn phụ nữ, trẻ em và người già thì bị biến thành nô lệ để sản xuất lương thực. Có những người muốn cuộc sống như vậy nhưng những người không muốn lại nhiều hơn gấp bội."
"Chắc chắn rồi."
"Anh em tôi đang phạm tội. Dù họ muốn hay không thì cũng định bắt họ tham gia vào lý tưởng của mình. Đây là chuyện không đúng đắn. Chẳng có chút lãng mạn nào cả."
"... Vậy nên, anh muốn tôi trả tự do cho những nô lệ đó."
Jason gật đầu.
"Bằng cách nào?"
"Đơn giản thôi."
Jason nói một cách thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.
"Cậu chỉ cần đập cho anh em tôi một trận tơi bời là được. Bạo lực chính là câu hỏi, và nó luôn dẫn đến một câu trả lời duy nhất. Hãy giúp tôi đưa ra câu trả lời đó. Đó là cách thuyết phục theo kiểu của chúng tôi."
"À cái đó hay đấy."
Đúng là một cách thuyết phục rất hợp ý tôi.
"Nhưng chờ chút. Vậy các ma pháp thiếu nữ ở cùng tôi đã đi đâu rồi?"
"À, tôi quên chưa nói chuyện đó. Họ đang ở nơi mà chúng ta sẽ đến."
"Ở đâu."
"Còn ở đâu được nữa chứ."
Jason giơ ngón tay chỉ về một hướng. Nhìn theo hướng đó, một tòa nhà cao tầng khổng lồ đập vào mắt tôi. Đó là một tòa nhà nhân tạo hoàn toàn không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên. Lúc nãy không hề thấy nó. Chẳng lẽ đây cũng là năng lực của quái nhân sao.
"Họ đang ở đó. Căn cứ của chúng tôi."
Jason di chuyển ngón tay vẽ một đường cắt ngang tòa nhà đó.
"Hãy đập nát chỗ đó giúp tôi."
"... Cái, cái gì thế này?"
Orange Altair bàng hoàng nhìn chằm chằm vào nơi con quái nhân màu hồng vừa biến mất. Nếu đôi mắt cô không lầm thì đường nét nhìn thấy trước khi biến hình chính là cơ thể của Jo A-yun. Cô nhìn thấy dáng vẻ của người mà mình vẫn luôn dõi theo. Nếu những gì cô vừa thấy là sự thật thì....
Nhưng chuyện đó thật vô lý. Jo A-yun chắc chắn đã giải nghệ rồi. Cô ta đã dùng tuổi thọ của mình làm vật tế để cứu sống hàng ngàn người trong lần bộc phát cuối cùng và đã mất đi ánh sáng rồi. Cô cũng đã xác nhận kết quả kiểm tra. Cô ta chắc chắn mang cơ thể của một con người.
Vậy thì thứ vừa rồi rốt cuộc là sao chứ.
"À, à ha! Đúng rồi!"
Nếu những gì cô thấy không phải là sự thật thì mọi chuyện sẽ có lý. Có thể là cô nhìn nhầm hoặc hiểu lầm gì đó. Cũng có khả năng đó là sự loạn thần hoặc ảo giác do năng lực kỳ quái đặc trưng của quái nhân gây ra.
Orange Altair vừa phủ nhận thị lực tuyệt vời mà mình luôn tự hào, đồng thời lại khẳng định một Jo A-yun mà mình luôn coi thường.
"... Phải, là như vậy đấy."
Vốn dĩ quái nhân chính là Han Jae-jung. Phải là như vậy mới đúng. Hắn phải là kẻ đang lừa dối Jo A-yun, lừa gạt những người khác và luôn đẩy các ma pháp thiếu nữ vào vòng nguy hiểm.
Chờ chút, cô đã thấy anh ta được bao lâu mà lại dồn ép anh ta một cách khiên cưỡng như thế chứ? Liệu cô có nhìn anh ta đủ lâu để có thể phán đoán chính xác về anh ta không?
"Không phải."
Đừng khẳng định bất cứ điều gì. Đừng phán xét bất cứ điều gì. Chỉ cần thu thập thông tin rồi xác nhận là được. Orange Altair tự nhủ với bản thân.
Thế nhưng, cô không thể xóa bỏ sự nghi ngờ đã nảy mầm trong lòng.
Lời nói của tên quái nhân đã tiếp cận cô trước khi đến quán cà phê. Hắn nói rằng trong quán cà phê có đồng đội của hắn. Nếu "đồng đội" đó không phải là Han Jae-jung mà là Jo A-yun thì sao?
À đúng rồi. Con quái nhân màu hồng đó luôn đi cùng với con quái nhân tự xưng là Watcher. Nếu con quái nhân đã tiếp cận cô là Watcher và Jo A-yun là đối tác của hắn thì sao?
Hóa ra Han Jae-jung mới chính là dân thường không biết gì cả, và Jo A-yun đang lợi dụng anh ta thì sao?
"Không phải!"
Vẫn còn vô số điểm kỳ lạ. Lý do kẻ tự xưng là thành viên của Argo Family tấn công anh ta vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Nhưng quái nhân vốn dĩ chẳng phải rất tùy hứng sao. Nếu đó không phải là hành động trả thù đơn thuần mà là một hành vi tấn công bừa bãi thì sao?
"... Ôi, đau đầu quá."
Đầu đau đến mức buồn nôn. Cảm giác cứ như đang bị sốt vậy. Cảm giác như tất cả những gì mình tin tưởng từ trước đến nay đều bị phủ nhận. Thật khó chịu.
Jo A-yun có thể là quái nhân sao. Đây quả là một mệnh đề nực cười biết bao.
Dù lời nói có thô lỗ nhưng cô ta luôn là người ưu tiên mạng sống của con người lên hàng đầu. Cô ta là người luôn hiên ngang trước vô số những kẻ ghét bỏ mình. Cô ghen tị với điều đó, và vì thế cô đã đố kỵ. Một người như thế thì lấy lý do gì mà lại tha hóa thành quái nhân chứ.
"Không phải đâu. Không phải. Quái nhân là tên đó. Quái nhân là tên đó...."
Cô phá vỡ quyết tâm không khẳng định gì cả và tự tẩy não bản thân. Jo A-yun không phải là quái nhân và quái nhân chính là Han Jae-jung. Nghĩ như vậy khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Dù đó là một quyết định phá vỡ quyết tâm lúc nãy nhưng cô buộc phải làm vậy. Dĩ nhiên hiệu quả không cao và sự nghi ngờ cũng không được xóa bỏ hoàn toàn, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.
Trong khi lẩm bẩm như vậy và bước đi trên con đường rừng. Chẳng mấy chốc cô đã đi sâu vào trong hòn đảo. Ai đó đã chạm vào chân cô khi cô đang ngẩn ngơ.
"...?! Ai đó."
"À."
Orange Altair bừng tỉnh và nhìn xuống dưới chân mình. Có một cô bé đang ôm một vòng đầy những quả dại.
"À, à... Oa! Oa!"
Cô bé đánh rơi hết đống quả dại đang cầm và run rẩy vì ngạc nhiên. Cô cảm thấy bối rối. Tại sao ở nơi này lại có một cô bé nhỏ nhắn như thế này chứ? Chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là quái nhân sao.
Cô ngưng tụ ánh sao tạo ra một mũi tên sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng đứa trẻ lại hỏi một cách ngây thơ.
"Ma pháp thiếu nữ kìa! Chị, chị đến đây để cứu chúng em đúng không ạ?"
"Dạ, dạ?!"
"Quả, quả nhiên lời chị nói là đúng mà! Chị ấy bảo nhất định sẽ có ma pháp thiếu nữ đến cứu chúng em!"
"À, không phải tôi...."
"Để em dẫn đường cho chị nhé!"
Cô bé phớt lờ lời nói của cô và nắm lấy tay cô dẫn đi. Ngay khoảnh khắc đó, sự cảnh giác còn sót lại trong cô đã bị rửa trôi sạch sẽ. Một phần là vì bối rối, một phần là vì sự thuần khiết của đứa trẻ.
Cô không muốn nghi ngờ ngay cả những đứa trẻ như thế này. Dù sao cô cũng là ma pháp thiếu nữ mà. Vì điều quan trọng nhất cần bảo vệ chính là ước mơ và hy vọng của trẻ thơ. Trong cô vẫn còn tồn tại lương tâm của thời điểm mới trở thành ma pháp thiếu nữ. Hơn nữa, cô cũng không thể vứt bỏ nó.
Mũi tên trên tay Orange Altair lại biến thành ánh sáng rồi tan biến.
Không phải đến cứu mà là tôi cũng bị bắt tới đây đấy. Vì không thể nói ra sự thật đó nên cô đành nén lại và chỉ hỏi những điều mình thắc mắc.
"... Tại sao em lại ở đây?"
"Lũ quái nhân đáng sợ đã xông vào nhà em ạ! Rồi đột nhiên tụi em bị đưa tới đây! Cả, cả mẹ và chị cũng đi cùng nữa ạ. Em không biết bố đã đi đâu rồi... Mẹ, mẹ bảo em đừng lo lắng ạ! Nhất định bố sẽ quay lại thôi!"
Dù lời nói chưa được sắp xếp mạch lạc nhưng Orange Altair có thể hiểu ngay được. Đứa trẻ này chính là một trong những nạn nhân bị mất tích.
"À, nơi chúng ta đang đến là nơi có người lớn đấy ạ. Ngoài em ra còn có rất nhiều người cần được cứu nữa ạ."
Nghe lời cô bé nói, Orange Altair cảm thấy không tự tin chút nào. Cứu sao, bằng cách nào chứ.
Bản thân cô còn lo chưa xong, và những điều cô không biết còn nhiều hơn những điều cô biết. Ngay cả việc làm thế nào để thoát khỏi nơi này cô cũng không biết. Cô đã bị phân tán khỏi các đồng đội. Dù kỹ năng bắn tỉa có xuất sắc đến đâu thì khoảng cách cũng sẽ bị quái nhân thu hẹp chỉ trong một bước chân. Nghe câu chuyện vừa rồi thì có vẻ con người không chỉ có mình đứa trẻ này. Làm sao một mình cô có thể cứu được ngần ấy người chứ.
Nếu muốn cứu thì dĩ nhiên là cô muốn cứu rồi. Nhưng cô không có năng lực đó.
"Nếu mình mạnh mẽ như Red Vega hay Blue Sirius...."
Hay ít nhất nếu có Hồng Dực Ô để có thể liên lạc được.
Khi bắt đầu so sánh với người khác, lòng tự trọng của cô lại sụt giảm. Một sức mạnh mờ nhạt cùng năng lực hỗ trợ mờ nhạt.
"Em biết hết mà. Ma pháp thiếu nữ có thể dễ dàng đánh bại quái nhân đúng không ạ? Trước đây em đã từng thấy rồi ạ. Một con quái nhân cực kỳ lớn đã bị nổ tung trong nháy mắt đấy ạ! Tuyệt vời lắm ạ! Trông cứ như pháo hoa vậy, à, dù sao thì cũng đỉnh lắm ạ! Vì cực kỳ mạnh nên cực kỳ ngầu luôn ạ! Em, em cũng muốn trở nên như vậy...."
Để được gọi là anh hùng thì cô quá tầm thường.
"Muốn trở nên như vậy ạ!"
"...."
Orange Altair không thể nói được lời nào. Nếu là người khác thì họ sẽ nói những lời khẳng định, hoặc khuyên bảo rằng đây không phải là một công việc tốt đẹp gì.
Nhưng cô thì không biết phải nói lời nào, và cũng không chắc mình có tư cách để nói lời đó hay không.
Chẳng mấy chốc bước chân của cô bé đã nhanh hơn.
"Ở đằng kia kìa! Đằng kia!"
Chắc chắn rồi, một ngôi làng với những tòa nhà san sát nhau đã hiện ra. Ở đó có con người.....
"Chờ, chờ chút đã!"
"Mọi người ơi lại đây xem này!"
Cô bé không chút do dự tiến vào trong đó, và ánh mắt của tất cả những người ở đó đều tập trung lại.
Đứa trẻ này còn nhỏ nên không biết, nhưng Orange Altair thì biết. Rằng cô không hề nổi tiếng, và chỉ là một kẻ chẳng lập được chiến công gì.
"Ma pháp thiếu nữ đến rồi này!"
Nếu những người lớn này nhận ra rằng ma pháp thiếu nữ đến cứu họ lại là một kẻ yếu ớt như thế này thì họ sẽ nghĩ gì đây. Họ sẽ thất vọng đến mức nào đây.
Orange Altair ngẩng đầu lên trong sự sợ hãi.
Và như mọi khi, cô cảm nhận được những ánh mắt lạnh lùng.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn