Chương 142: Chương 149: Chỉ Cần Một Chút Tiền Và Nơi Ở Cho Ngày Mai Là Đủ (4)
Biến hình hay là chết · Calibus · 321 chương · ~34 phút đọc · Tạo 19/08/2026
Toàn chương
"Không có!"
Dù có mở cửa phòng bệnh nơi anh từng ở vài ngày trước.
"Không có!"
Dù có tìm trong đống đổ nát của căn nhà đã sụp đổ.
"Không có...!"
Dù có vào trong quán cà phê nơi anh làm việc.
"Tại sao chứ!"
Chẳng thể tìm thấy dấu vết của Han Jae-jung ở bất cứ đâu. Baek A-hee vò đầu bứt tai, thất thần quỳ sụp xuống.
"... Cái gì thế."
Jo A-yun cảm thấy thật ngỡ ngàng. Ai mà chẳng thấy vậy khi có người đột ngột đẩy cửa xông vào, hét toáng lên rồi quỳ sụp xuống chứ.
"Khụ! Chức Nữ đã thua rồi!"
Haru chạy theo phía sau, và.
"Hộc... từ từ đã... hộc... hộc... sao mà nhanh thế...."
Ara theo sau Haru, thở không ra hơi.
"Gì thế, mấy đứa thi chạy bộ đấy à?"
"Không ạ?"
"Hai (Vâng)!"
"Rốt cuộc là cái nào mới đúng đây...."
Jo A-yun nhìn họ với ánh mắt ái ngại. Vì là bộ ba thường xuyên đi cùng nhau nên việc họ đến đây cũng không có gì lạ.
Nhưng hôm nay màn xuất hiện của họ quá đỗi đột ngột và thiếu ý tứ, khiến Jo A-yun không thể chào đón sự viếng thăm này một cách nồng nhiệt được.
"Họ coi quán của mình là cái gì vậy không biết...."
Chắc không phải họ coi đây là căn cứ bí mật của mình đấy chứ. Mong là không phải vậy.
"Đúng rồi, trên đường đến đây mấy đứa có thấy anh Jae-jung không? Đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy đến. Nhắn tin cũng không xem."
"Chính là chuyện đó đấy ạ!"
Baek A-hee ngẩng phắt đầu lên hét lớn. Giọng nói được rèn luyện tại hiện trường cứu hộ có âm lượng đủ mạnh để khiến Jo A-yun giật mình kinh hãi thêm một lần nữa. Trước tiếng nổ bất ngờ đó, Jo A-yun khẽ run vai hỏi lại.
"Chuyện, chuyện gì."
"Về anh Jae-jung ấy ạ! Chị cũng không nhận được liên lạc gì sao?"
Liên lạc. Ngay khi nghe thấy từ đó, bờ vai cô lại run lên theo một nghĩa khác. Đôi mắt vốn đang lờ đờ bỗng nheo lại sắc lẹm. Trước ánh nhìn đột ngột trở nên hung dữ đó, Baek A-hee rụt cổ lại.
"Liên lạc? Hả, liên lạc? Liên lạaaaac?"
"Sao, sao chị lại thế ạ."
"Mẹ kiếp, nếu tao nhận được thì tao còn hỏi mày làm gì!"
Trong đôi mắt màu hồng nhạt trào dâng cơn thịnh nộ như nham thạch. Những uất ức tích tụ bấy lâu nay nhân cơ hội này bùng nổ.
"Cái thằng khốn đó chẳng bao giờ thèm liên lạc với sếp cả! Đau thì bảo đau, ghét thì bảo ghét, mệt thì bảo giúp một tay, mấy lời đó nó cũng chẳng thèm nói! Tao là hạng người máu lạnh hay sao mà nó chẳng thèm dựa dẫm vào tao tí nào vậy? Tao đâu phải đứa trẻ lên ba, tao là người trưởng thành có địa vị xã hội và tiền bạc hẳn hoi mà!"
Như đã nói trước đó, dạo gần đây anh đột ngột không còn dựa dẫm vào cô nữa. Không biết những lời nói về việc là đồng đội trước đây đã bị vứt đi đâu mất rồi. Anh đối xử với cô như đối xử với một đứa trẻ vậy. Chính vì thế anh cũng không nhận sự giúp đỡ.
Tất nhiên bản thân Jo A-yun cũng thừa nhận mình thường trở nên trẻ con khi ở trước mặt anh, nhưng đó không phải là để thực sự bị đối xử như một đứa trẻ. Chỉ là cô thấy thoải mái nên mới buông lỏng lòng mình thôi.
Jo A-yun là một phụ nữ trưởng thành thực thụ. Cô có địa vị và tiền bạc của một cựu ma pháp thiếu nữ, và có cả năng lực biến thân. Hơn nữa đó còn là sức mạnh dịch chuyển tức thời áp đảo trong số các năng lực hỗ trợ.
Nếu cô công khai tất cả những điều kiện này và tuyển người cần hỗ trợ, chắc chắn dòng người tìm đến cô sẽ xếp hàng dài từ quán cà phê này sang tận thành phố khác.
"Dù thế nào đi nữa thì tao cũng đâu phải hạng người bị phớt lờ đến mức này...!"
Dù có nhược điểm là thấp bé, bướng bỉnh và lời lẽ hơi quái đản một chút nhưng......
"... Quả nhiên, đó mới là vấn đề sao? Vì mặt mũi tao không đẹp, tính cách cũng chẳng ra gì nên anh ấy cũng ghét nhận sự giúp đỡ sao...."
Những lần giúp đỡ thất bại liên tiếp. Chính vì vậy Jo A-yun dần mất đi sự tự tin.
Trái ngược hoàn toàn với lúc nãy, Jo A-yun lại khiến Baek A-hee cảm thấy bàng hoàng. Đang trong hành trình tìm kiếm Han Jae-jung, tự dưng cô lại phải đi tư vấn tâm lý cho bà chủ quán cà phê. Đồng thời cô cũng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo.
"... Chắc không phải đâu nhỉ."
Baek A-hee nhìn Haru với khuôn mặt đầy sợ hãi. Cô nàng thiếu hụt kỹ năng xã hội trầm trọng này thỉnh thoảng lại thốt ra những lời khiến người ta phải tự hỏi "Nó có phải psychopath không?" vì không biết nhìn sắc mặt.
Lúc này chính là lúc như vậy. Trong những tình huống thế này, cô nàng thường thực hiện một màn nhào lộn kỳ dị là thốt ra ngay những gì mình nghĩ trong đầu mà không mảy may quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
"Naruhodo (Quả nhiên)... Aniki không có hứng thú với những cơ thể gầy gò... ưm! Ưm!"
"Đáng lẽ không nên như vậy mới đúng...!"
Baek A-hee nhanh chóng vòng ra sau Haru và bịt miệng cô nàng lại. Cô phớt lờ ánh mắt đầy vẻ bị phản bội của Haru. Xin lỗi nhé. Tha lỗi cho chị. Chị không còn cách nào khác....
Đúng lúc đó, Ara, người nãy giờ vẫn đang cố điều hòa nhịp thở, bỗng bật dậy.
"Đó là những lời hèn nhát gì thế hả?!"
So với Baek A-hee vừa mới trưởng thành và Haru vẫn còn ở tuổi thiếu niên, cô nàng vốn không có thể lực nên đã than vãn rất nhiều trên quãng đường di chuyển giữa bệnh viện, nhà và quán cà phê, vậy mà dáng vẻ yếu ớt lúc nãy cứ như là nói dối, cô thốt ra những lời đầy mạnh mẽ. Có vẻ như cô đã hồi phục thể lực hoặc là vẫn còn sung sức lắm.
"Hộc... hộc... cái kiểu diễn giải lạc hậu gì thế này...! Anh Han Jae-jung trong mắt cô là một người đàn ông hèn kém có nhân cách đến mức đó sao? Một kẻ rác rưởi chỉ biết nhìn vào điều kiện để đối xử với người khác... hộc... sao...?!"
Có vẻ như không phải vậy. Nhìn cái cách cô nàng bị hụt hơi giữa chừng khi đang nói thì có vẻ như vẫn cần thêm thời gian để hồi phục thể lực.
"...! Làm gì có chuyện đó chứ!"
"Đúng vậy. Đó chỉ là sự hiểu lầm của cô thôi. Anh Han Jae-jung chắc chắn có nỗi khổ riêng của anh ấy. Và nỗi khổ đó chắc chắn không phải vì sự thiếu sót của cô đâu."
Ara dõng dạc mắng mỏ.
"Hơn nữa nếu cô có chỗ nào thiếu sót thì phải nghĩ đến việc khắc phục nó hoặc trở thành một người có ưu điểm lớn đến mức che lấp được sự thiếu sót đó chứ. Cứ ngồi đó mà nản lòng thì giải quyết được gì?! Nếu muốn được dựa dẫm thì hãy nghĩ đến việc trở thành một người đáng để người ta dựa dẫm đi!"
"... Phải rồi, đúng là vậy nhỉ."
Jo A-yun khẽ nở nụ cười ngượng ngùng rồi gật đầu.
"Mày nói đúng rồi. Cảm ơn vì đã thức tỉnh tao nhé. Tao cứ ngỡ mày là một con khốn... hóa ra mày cũng có thể nói được những lời không khốn nạn nhỉ? Tao đã biết được mày cũng có lòng trắc ẩn rồi đấy. Hóa ra trong lòng một con khốn cũng có những tâm tư ấm áp của riêng nó...."
"Cô coi tôi là cái gì thế hả?!"
"Con khốn."
"Chết đi đồ lùn mã tử!"
Thấy Jo A-yun và Ara lại bắt đầu đấu khẩu như thường lệ, Baek A-hee mỉm cười mãn nguyện.
"Tốt quá rồi."
"Ưm ưm. Ưm!"
"À đúng rồi. Chị xin lỗi."
"Phù! Suýt nữa thì chết rồi... Chức Nữ có tài năng ám sát đấy nhỉ! Tôi không hề biết luôn!"
"Thực sự xin lỗi em...."
Cô rụt rè cúi đầu xin lỗi. Haru nở nụ cười hồn nhiên đón nhận lời xin lỗi đó. Sau khi khẽ khục khặc hắng giọng một lát, Haru với đôi mắt sáng rực lao vào giữa cuộc chiến của Jo A-yun và Ara, những người đã bắt đầu cắn xé lẫn nhau.
"Senpai, lời đó là sai rồi! Tiền bối Cam không có cái đó nên không thể gọi là con khốn được, phải gọi là con đĩ mới đúng!"
"Câm mồm đồ khốn kiếp!"
"Đúng rồi, chính là nó đấy!"
Lấy bãi chiến trường ồn ào nhờ sự gia nhập của Haru làm nhạc nền, Baek A-hee bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
"Khoan đã... vậy có nghĩa là chị Deneb cũng không biết chỗ ở của anh Jae-jung...."
Nhìn sắc mặt thì không giống như đang nói dối. Nếu đó là lời nói dối thì Jo A-yun nên bỏ nghề cà phê mà đi làm diễn viên thì đúng hơn. Cả Jo A-yun lẫn Han Jae-jung đều không phải hạng người giỏi nói dối.
Với chuyện này, cô đã xác nhận được tất cả những địa điểm khả nghi nhất mà anh có thể ở.
"Tất nhiên có thể có nơi nào đó mà chỉ anh Jae-jung biết còn mình thì không...."
Khổ nỗi thời điểm hiện tại lại là ngay sau khi anh xuất viện. Sau khi xuất viện nhanh chóng một cách kỳ lạ, dấu vết của anh đã biến mất. Điện thoại thì kể từ lần gọi đầu tiên đến giờ vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Ngay cả Jo A-yun, người mà anh dựa dẫm nhất, cũng bảo không biết nơi ở hiện tại của anh.
Có điều gì đó rõ ràng là bất thường.
"Chẳng lẽ vừa ra đã dính dáng đến quái nhân rồi...."
Một sự tưởng tượng rợn người thoáng qua sống lưng cô.
"Một người sức khỏe không tốt như anh ấy thì làm được trò trống gì chứ... à, không. Vẫn còn khả năng mà."
Dù không nắm rõ toàn bộ những người quen của Han Jae-jung, nhưng cô cũng biết được vài người có mối liên hệ với anh.
"Vậy là chị Deneb cũng không biết anh Jae-jung ở đâu đúng không ạ?"
"Cái thằng chết tiệt... à, ừ... đúng rồi. Chị xin lỗi, chị cứ ngỡ mình và anh ấy khá thân thiết, vậy mà ngay cả lúc xuất viện cũng không thể đi cùng, chẳng được anh ấy dựa dẫm gì cả, chị đã trở thành một bà chủ vô dụng chỉ biết đưa tiền thôi sao...."
"Mấy cái suy nghĩ tiêu cực để sau đi ạ! Bây giờ chúng ta phải làm chuyện khác!"
Cắt ngang lời lầm bầm của Jo A-yun, người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hụt hẫng dù đã bị Ara mắng mỏ, Baek A-hee tiếp tục lời mình.
"Dù đã xuất viện nhưng sự thật anh Jae-jung vẫn là bệnh nhân thì không hề thay đổi. Chúng ta có nghĩa vụ phải xác nhận xem hiện tại anh ấy đang ở đâu và làm việc gì!"
"Hả? Có chuyện đó sao? Tại sao chứ? Anh ấy cũng là người lớn rồi, chúng ta can thiệp vào thì...."
"Vì chúng ta là ma pháp thiếu nữ mà! Giúp đỡ người đau ốm là chuyện đương nhiên!"
"So desu ne (Đúng là vậy nhỉ)! Sagashimasho (Hãy đi tìm thôi)!"
Cô đã thuyết phục và làm câm lặng Haru, người bỗng dưng trở nên lý trí một cách lạ kỳ.
"Này. Này... nhưng tao còn cái quán cà phê...."
"Nhân viên đang gặp nguy hiểm cơ mà! Dù sao thì ngoài tụi em ra cũng chẳng có khách nào đâu! Ngày nào cũng lỗ chổng vó còn gì!"
"Không phải nhé?! Có khách hẳn hoi nhé? Sắp có khách rồi nhé?"
"Thì vẫn là chưa có mà. Đi cùng tụi em đi!"
Baek A-hee đặc biệt chân thành đối với Han Jae-jung. Thậm chí cô còn có một loại cảm giác sứ mệnh.
Lúc này, người duy nhất biết về giới hạn sự sống của Han Jae-jung chính là cô. Chính vì vậy, cô muốn khiến những người quen biết Han Jae-jung khác có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn dù chỉ một chút.
Tất nhiên bản thân cô cũng muốn ở bên cạnh Han Jae-jung cho đến khi anh qua đời.
Vì đã quyết tâm sẽ là người trang hoàng cho cái chết của anh, nên cô cũng muốn trang hoàng cho cuộc sống của anh bằng chính bản thân mình. Có lẽ đó là sự tham lam quá mức nhưng cô chẳng quan tâm.
Cái chết là vết thương mà người sống phải cam chịu. Chắc hẳn ai cũng muốn chuẩn bị trước khi vết thương đó xuất hiện.
Đây là một loại lòng vị tha, nhưng cũng là một sự vị kỷ mạnh mẽ.
"... Đi đâu? Em bảo không biết anh ấy ở đâu mà."
Cuối cùng Jo A-yun cũng bị thuyết phục, cô thở dài thườn thượt rồi hỏi. Baek A-hee rút điện thoại ra với nụ cười đầy tự tin.
"Vì lúc nào cũng sẽ có những cột mốc chỉ đường mà. Đâu phải chỉ có chúng ta biết anh Jae-jung đâu? Trái lại, có một người còn hiểu rõ anh Jae-jung hơn cả chúng ta, một người có khả năng biết được nơi ở của anh ấy cơ mà."
"À."
Jo A-yun khẽ thốt lên một tiếng như đã nhận ra cô đang nói đến ai. Baek A-hee không chút do dự thao tác trên điện thoại, và chẳng mấy chốc một cái tên hiện lên trên màn hình.
Cái tên được lưu là "Chị Sirius!!!!!".
"Mấy cái dấu chấm than đó là gì vậy."
"Là kích cỡ tình yêu của em đấy ạ!"
"Thế Chức Nữ lưu tên tôi là gì vậy?"
"Hì hì...."
"Chức Nữ? Đừng có cười mà hãy trả lời đi chứ!"
"...."
"À, ra là nhiều con số đến mức không thể nói thành lời được sao!"
Haru đã diễn giải theo hướng tích cực.
Chẳng mấy chốc, nhạc chờ điện thoại vang lên.
-Cứu thế giới nào Ta sẽ nắm lấy tay bạn
"Nhạc gì thế này."
"Là nhạc chủ đề của ma pháp thiếu nữ Sky Polaris đấy ạ? Chẳng lẽ chị không biết cả ca khúc của đại tiền bối sao?"
"Tiền bối làm tôi thất vọng quá...."
"Thế em có biết không?"
"Không ạ?"
"Khác với bản mà tôi biết nhỉ...?"
"Tất nhiên rồi, vì đây là bản trước khi bị thay đổi mà! Nó có một câu chuyện hậu trường là vì quá dở nên chỉ sau ba tháng đã bị thay đổi đấy! Chị không biết đúng không? Không biết đúng không?"
"Con điên này...."
Việc cô nàng cố tình cài nhạc chờ là một ca khúc chủ đề đã bị hủy bỏ là để cảm thấy tự hào rằng mình biết cả những ca khúc ít người biết như thế này, và để chứng tỏ mình là một "fan cứng" khác biệt với những người khác.
Phớt lờ cái hậu trường u ám đó, những người khác kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi được kết nối.
-Alo?
Và chẳng bao lâu sau, cuộc gọi đã được kết nối.
Giọng nói thanh tao của Yoon Seol-hwa vẫn tự khẳng định mình như một khối băng sắc lẹm ngay cả trong sự ồn ào.
"À, alo? Chị ạ?"
-Có chuyện gì thế?"
Đồng thời giọng nói đó cũng mềm mại như lụa. Đó là giọng nói khiến tim người ta đập loạn nhịp mỗi khi nghe thấy. Có lẽ là giọng nói mà toàn dân đều yêu thích của một ma pháp thiếu nữ. Được liên lạc riêng tư với một người như vậy. Mỗi khi nghe thấy, cô lại có cảm giác thực sự mình là một ma pháp thiếu nữ. Baek A-hee vừa cười hì hì vừa nói vào vấn đề chính.
"Em có chuyện muốn hỏi... không biết chị có biết anh Jae-jung đang ở đâu không ạ?"
"Ngươi muốn nghe gì từ ta chứ?"
"Còn gì nữa. Để hỏi xem tại sao ngươi lại không có ước mơ chứ."
Sagittarius trả lời với thái độ hời hợt.
"Tại sao anh bạn lại tò mò chuyện đó chứ?"
"Vì ta cũng không có ước mơ."
Ngay khi nghe thấy lời đó, Jason phá lên cười sảng khoái.
"Ha ha ha ha ha ha!! Ha ha ha! Ha ha... ha... oẹ oẹ! Khụ khụ khụ!"
Vì tình trạng cơ thể hiện tại không tốt nên gã lập tức phải nôn ra máu. Sagittarius, người bị máu văng trúng vai, tặc lưỡi.
"Này, làm cái trò gì thế...."
"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi!"
"Tìm thấy cái gì."
"Anh bạn đã tìm đến đúng chỗ rồi đấy, người đồng chí!"
"Cái thằng ranh này tự tìm đến đây rồi nói cái quái gì thế... hử? Đồng chí?"
"Đúng vậy, đồng chí!"
Jason chẳng thèm bận tâm đến việc điều hòa lại cái cổ họng vừa nôn ra máu, lại một lần nữa hét lớn.
"Chẳng phải những kẻ không có ước mơ với nhau chính là đồng chí sao!"
"Những kẻ không có tầm nhìn mà là đồng chí sao... nghe có vẻ giống một hội những kẻ thất bại nhỉ...."
Đồng chí, một mối quan hệ mà gã chưa từng nghĩ tới.
"Hừm, cái đó hay vãi lìn đấy. Đồng chí tốt đấy. Đồng chí. Một từ còn khiến ta ưng ý hơn cả từ bạn bè."
Nhưng gã lại thấy thích nó.
"Được rồi! Từ giờ chúng ta là đồng chí thất nghiệp!"
"Tôi không phải kẻ thất nghiệp! Tôi có nơi làm việc hẳn hoi...."
"Cái thằng tội phạm này lại xàm lìn rồi. Tội phạm mà là công việc à cái thằng chết tiệt này! Ngươi hay ta thì cũng đều là quân thất nghiệp cả thôi."
Sagittarius cười vang cả bầu trời. Bước chân nhảy qua các tòa nhà bỗng chốc nhanh hơn một phần.
"Đi thôi Jason, thằng đàn em băng đảng không ước mơ!"
"Hay lắm! Đồ ranh con du côn không ước mơ... ơ, tên anh bạn là gì?"
"Tạm thời cứ gọi là Sagittarius."
Sau khi chọn lọc lời nói một lát, gã mấp máy đôi môi đã khô khốc như xác chết.
"Còn cái tên trước đó thì ta không biết!"
"Nếu vậy tôi sẽ gọi là Saji! Sagittarius dài quá."
"Saji? Nghe giống như nơi để chết (Tử địa) nên thấy điềm gở quá nhỉ."
"Anh bạn không thích sao?"
"Không."
Đôi môi khô khốc đó khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong.
"Cái đó hay đấy! Vì ta sẽ trở thành một Saji không đi đến tử địa!"
Cứ thế, hai kẻ nhàn rỗi không ước mơ đã trở thành bạn của nhau một cách nhanh chóng.
Lý do họ có thể đề nghị làm đồng chí và đặt tên cho nhau mà không chút do dự, rồi lại trả lời là ưng ý cũng không chút do dự, là vì cả hai đều là những kẻ ngốc không có não.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn