Chương 140: Ngoại truyện. Tôi là thầy, em là trò (7)
Nhân vật phụ cứu sống hoàng nữ sắp chết rồi bỏ trốn · Glodia · 147 chương · ~24 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Toàn chương
"Rốt cuộc thầy quản lý đời tư kiểu gì mà lại để xảy ra những lời đồn đại thế này hả thầy Kim!"
Tập hồ sơ bay vèo trong không trung.
Mấy tờ giấy văng tung tóe, cùng lúc đó máu chảy ròng ròng từ vầng trán bị cạnh tập hồ sơ đập trúng.
Tí tách. Tí tách.
Những tờ giấy trắng tinh vương vãi trên sàn nhà dần bị nhuộm đỏ bởi máu.
Trong số đó, có một bức ảnh không bị dính máu.
Đó là bức ảnh chụp Lily trong bộ đồng phục học sinh đang bước ra từ nhà tôi.
"Thầy có biết một phụ huynh đã gọi điện gào thét vào mặt tôi thế nào không?! Họ hỏi cái trường này kiểu gì mà ngay cả cuối tuần học sinh cũng mặc đồng phục ra vào nhà thầy giáo nam từ sáng sớm hả!"
Đúng là sai sót.
Vì là khu dân cư không gần trường lắm nên tôi chưa từng nghĩ đến việc học sinh trường mình lại lảng vảng quanh đó từ sáng sớm.
Thực tế thì chúng tôi chỉ đưa đón món ăn.
Và tôi chỉ xoa đầu cô bé để thể hiện sự cảm kích và tình cảm một chút thôi, nhưng đúng là ngay cả việc đó cũng không nên làm.
Có lẽ vì hành động của Lily hôm đó quá táo bạo nên tôi đã không kịp nghĩ đến chuyện đó.
Đến giờ thì tôi cũng chỉ có thể suy đoán rằng phán đoán của chính mình lúc đó là như vậy.
"... Tôi đã nghe chuyện rồi. Nghe bảo hai người đã quen biết nhau từ trước khi em ấy chuyển đến trường này sao."
Không phải.
Vì chúng tôi gặp nhau sau khi việc cô bé chuyển đến trường đã được quyết định, nên đó không phải là sự thật.
Chắc hẳn Lily là người đã tung ra tin đồn này.
Nhờ vậy mà tôi dễ thở hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
"Tôi biết học sinh Lilysiana là người phương Tây, và văn hóa bên đó khác với Việt Nam, nhưng thầy Kim cũng phải biết tự giữ giới hạn chứ!"
"Tôi tuyệt đối không làm bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn cả."
"Thầy còn giỏi giang gì mà cãi chày cãi cối! Dù có làm hay không thì trong mắt người ngoài trông như đã vượt quá giới hạn rồi, đó mới là vấn đề!!"
Tôi mới nói có một câu thôi mà.
Vì không thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên tôi chỉ biết cúi đầu như một kẻ tội đồ.
Không, thực tế có lẽ tôi đã phạm tội rồi cũng nên.
Tội về mặt đạo đức.
Tội của một giáo viên đã mở lòng với học sinh.
Tội của sự đối phó hời hợt.
"Cũng may đó là phụ huynh của học sinh lớp 12, chứ nếu là phụ huynh lớp 10 thì trường học đã loạn cào cào lên rồi! Tất cả là tại sự hời hợt của thầy Kim đấy!"
Trong lúc này, hiệu trưởng vẫn đang thở phào nhẹ nhõm vì người bắt gặp là phụ huynh lớp 12 nên không có vấn đề gì lớn.
Có vẻ như ngay cả hiệu trưởng cũng không xứng đáng với vị trí giáo viên dạy dỗ người khác.
Bởi vì dù nhìn thấy bức ảnh này, ông ta vẫn lo lắng cho sự an nguy của bản thân hơn là lo cho Lily.
"... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tự kiểm điểm."
"Được rồi."
"Dạ?"
"Tôi đã xử lý ổn thỏa rồi nên thầy Kim cứ đi dạy như không có chuyện gì xảy ra đi. Chuyện lần này tôi sẽ coi như huề với việc nhờ có thầy Kim mà uy tín của trường ta dạo này tăng cao."
"A... vâng...."
Đó là nhờ công của tôi sao? Là nhờ các em học sinh đã nỗ lực đấy chứ.
Cho đến nay, có rất nhiều nữ sinh đã gửi tới tôi những lời tán tỉnh bóng gió.
Tôi cũng không thể phũ phàng từ chối nên đã thay thế bằng việc cổ vũ các em học tập... nhưng có vẻ như điều đó lại rất vừa ý hiệu trưởng.
Dù chỉ giới hạn ở các nữ sinh.
Càng thân thiết với tôi, thành tích của các em càng tăng vọt và cuối cùng đạt được số điểm có thể nhắm tới các trường đại học danh tiếng ở thủ đô.
Trong tình huống này, nếu không mổ bụng con gà đẻ trứng vàng thì ông ta có thể bảo toàn được nó.
"Tôi nhắc lại một lần nữa, thầy Kim hãy giữ đúng giới hạn. Thầy đã làm tốt bấy lâu nay, sao giờ lại thế? Phải biết dừng lại ở mức độ trò chơi con nít thôi. Hiểu chưa?"
"...... Vâng."
"Được rồi. Đi đi."
Đứng ở vị trí hiệu trưởng, ông ta không muốn từ bỏ cả một học sinh có thành tích đủ để đỗ vào 3 trường đại học hàng đầu như Lily.
Lẫn một giáo viên như tôi, người luôn vô tình đào tạo ra những học sinh như vậy, nên ông ta đã chọn cách tạm thời gác lại chuyện này.
Vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, luồng không khí lạnh lẽo đã tràn vào khoang mũi.
Giờ đã là mùa đông rồi.
Những bông tuyết trắng xóa bay lả tả ngoài cửa sổ.
"Thầy ơi...."
Giọng nói giờ đây đã quá đỗi quen thuộc.
Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau.
Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tôi vô thức mỉm cười, nhưng tôi không thể làm vậy.
"Học sinh Lily."
Cô bé đang lộ vẻ mặt như thể chưa từng mơ đến việc chuyện lại thành ra thế này.
Vẻ mặt lúng túng cho thấy rõ ràng hành động của Lily không phải là cố ý.
"Phải rồi, vì sống ở nước ngoài nên chắc em ấy không biết về văn hóa đặc thù này của Việt Nam."
Những vấn đề phức tạp đan xen thế này, nếu không trực tiếp đến và trải nghiệm thì sẽ không thể biết được.
"Có phải là tại em không ạ."
Lily nói và chỉ vào vết thương trên trán tôi.
Cô bé nhìn về phía phòng hiệu trưởng với ánh mắt như muốn nuốt chửng một người.
"A, không được."
Không được quên.
Lily là một đại phú hào.
Nhìn cách cô bé tiêu tiền khi ở bên cạnh là có thể dễ dàng suy luận ra được.
Lily không phải xuất thân từ tầng lớp mới giàu phất lên, mà là một người giàu có thực thụ từ trong trứng nước.
Cô bé phân biệt rõ ràng khi nào cần tiêu tiền và khi nào không, và khi cần tiêu thì cô bé không hề nghĩ đến giới hạn.
Hơn nữa lại là người phương Tây.
Một khi cô bé đã nổi điên thì tôi thậm chí còn không thể hình dung nổi cô bé sẽ làm đến mức nào.
"... Giá mà có ma lực."
"Li, Lily!"
Tôi vội vàng gọi Lily lại.
Hình như tôi vừa nghe thấy một từ ngữ kỳ lạ nào đó ở giữa... chắc là do tôi nghe nhầm thôi.
Tôi cũng đâu còn ở cái tuổi đó nữa nên chắc chắn là nghe nhầm rồi.
"Thầy rất cảm ơn vì Lily đã quan tâm đến thầy. Nhưng mà..."
"Ý thầy là từ giờ trở đi hãy giữ khoảng cách. Có phải vậy không ạ?"
"Đó là vì thầy và cũng là vì Lily..."
"...... Đồ nói dối."
"Hả?"
Lily bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn tôi.
Trong đôi mắt đó chứa đựng sự ấm ức, cùng với ánh mắt oán trách... hay đúng hơn là sự khiển trách dành cho tôi.
"Bình thường thì cứ như thể không có em là chết đến nơi, vậy mà quê hương của anh lại thoải mái đến thế sao?"
"Không, này Lily... thầy thực sự không hiểu em đang nói gì..."
"Em nghe nói vì anh khác với em, vốn là người của thế giới này nên việc tìm lại ký ức có thể sẽ khó khăn... nhưng dù thế nào đi nữa, việc thực sự không nhớ lấy một chút gì thì chẳng phải là quá đáng lắm sao?"
Thế giới này.
Quê hương.
Và cả từ ma lực tôi vừa nghe thấy lúc nãy.
Dù có giả thuyết về chứng bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì, nhưng nếu nghĩ đến những thay đổi đang xảy ra với cơ thể tôi lúc này, một giả định khá hợp lý sẽ được hình thành.
"Chỉ mới 10 năm thôi mà. Anh đã vất vả suốt 17 năm để được kết hôn với em, vậy mà chỉ vì sinh ra trước ở cái thế giới hòa bình này có 10 năm thôi mà anh đã quên em rồi sao?"
Ánh mắt của Lily cho thấy cô bé đang nói thật lòng.
Dù không có bằng chứng rõ ràng nào nhưng tôi cảm nhận được như vậy.
"Cho đến gần đây em vẫn nghĩ là vì anh. Vì anh muốn làm việc lâu dài. Nên em đã nhẫn nhịn, em đã nhịn vì muốn anh cũng được tận hưởng cuộc đời ở thế giới này mà anh đã không thể có được vì em."
Cô bé tiến lại gần tôi một bước.
Cô bé dùng ngón tay chọc vào người tôi và nhìn tôi một cách sắc sảo.
Trong đôi mắt vẫn tràn đầy sự phẫn nộ rực cháy.
"Nhưng thế này thì không đúng chút nào. Ít nhất anh không được nói những lời bảo em hãy tránh xa vì em. Nếu anh nhớ ra dù chỉ một chút về em, anh không được nói những lời như vậy chứ."
"Em đã định không đưa ra gợi ý nào đâu, nhưng tất cả là tại anh đấy. Đồ... đồ ngốc xấu xa này."
Định thốt ra từ đồ tồi tệ hay gì đó, nhưng có lẽ không nỡ nói những lời cay nghiệt đến thế nên cô bé chỉ thốt ra từ đồ ngốc.
...... Có vẻ như tôi từng là một người vô cùng quan trọng đối với cô bé.
Sau lời tuyên bố đồ ngốc, Lily đã chạy trốn hết tốc lực và biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Không hiểu sao tôi cảm thấy nếu đuổi theo thì có thể bắt kịp, nhưng hơn hết tôi cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Có lẽ vì thế chăng.
Tôi không ngờ mình lại bị cảm sau khi đi lang thang ngoài trời suốt cả một ngày đông tuyết rơi.
"Khụ khụ!"
Tình cảnh chẳng có lấy một người chăm sóc.
Cũng may trong nhà có sẵn thuốc dự phòng, nhưng lại chẳng có gì để ăn.
Tôi đại khái tống thuốc cảm vào cái bụng rỗng rồi lại nằm vật xuống giường.
Cảm giác cơ thể trở nên nhạy cảm một cách rõ rệt.
Sức mạnh, sức bền và thể lực chắc chắn đã tốt hơn trước rất nhiều.
Dù không đến mức cảm thấy như đã vượt xa con người giống như các giác quan, nhưng nếu cứ duy trì thế này, tôi nghĩ mình có thể sống cả đời bằng nghề vận động viên thể dục thể thao.
"Chắc chắn chuyện này cũng là tại Lily rồi."
Chẳng trách dạo này những chuyện xảy ra cứ thấy vô lý thế nào ấy.
Mạch truyện... hay nói theo kiểu tiểu thuyết mạng thì là thiếu tính logic.
Phải rồi.
Thực sự là vậy.
Thà rằng cứ nói là một dũng sĩ mất trí nhớ từ thế giới khác tìm đến thì nghe còn chính xác hơn.
"Phù... chắc do sốt nên đầu óc mình có vấn đề rồi. Giờ còn không phân biệt được tiểu thuyết với hiện thực nữa sao."
Vì thấy nực cười nên tôi bật cười, rồi nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi không biết lý do tại sao mình lại khóc.
Có lẽ vì cảm thấy tủi thân khi phải ở một mình mà không có ai chăm sóc dù đang ốm đau chăng.
Từ trước đến nay vẫn luôn một mình, vậy mà giờ lại sinh ra thói ủy mị.
"Trong tình huống này mà còn nghĩ đến Lily thì đúng là ngốc thật."
Dù tất cả chỉ là ảo tưởng của Lily, hay thực sự là một thế giới khác có thật.
Trong một góc của bức tranh mà tôi chỉ có thể tiếp cận qua trí tưởng tượng, có hình ảnh tôi đang được Lily chăm sóc.
Thuốc bắt đầu ngấm khiến mí mắt dần nặng trĩu.
Trong cơn buồn ngủ ập đến, tôi đã mơ một giấc mơ không bao giờ tan biến.
- Từ giờ em sẽ không để anh cô đơn nữa đâu.
- Dù có chuyện gì lo lắng chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ... và bàn bạc nhé.
- Những chuyện giấu giếm... em sẽ không để xảy ra ngoại trừ những bữa tiệc bất ngờ đâu.
- Em muốn làm cho anh... để anh luôn có thể mỉm cười hạnh phúc.
- Em muốn được ở bên anh, mãi mãi.
Giờ tôi mới hiểu ra lý do của những giọt nước mắt.
Bởi vì tôi.
"......."
Là kẻ ghét sự cô độc hơn bất cứ ai trên đời này.
"Cái thằng ngu ngốc này."
Cảm giác sảng khoái như mây mù trong đầu vừa tan biến.
Dù vậy, tôi vẫn không khỏi tự trách mình.
"Đã bảo là sẽ bảo vệ em... vậy mà chính mày lại làm em khóc sao hả đồ ngu."
Tôi vò đầu bứt tai rồi ngồi dậy.
Điện thoại không hề có lấy một dấu vết của cuộc gọi nhỡ.
Bình thường thì chắc phải có đến hàng chục tin nhắn KakaoTalk rồi.
Có vẻ như tôi đã bị ghét bỏ thật rồi.
"Chết tiệt."
Có vẻ như thể loại cuộc đời tôi đã bị đổi thành hối hận, truy thê, ngược luyến rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn