Chương 134: Ngoại truyện. Tôi là thầy, em là trò (1)
Nhân vật phụ cứu sống hoàng nữ sắp chết rồi bỏ trốn · Glodia · 147 chương · ~26 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Toàn chương
"Khi nhắm mắt rồi mở mắt ra, đầu óc em sẽ có chút hỗn loạn trong một thời gian đấy."
"Bao lâu?"
"Chà, cho đến khi hai người lại rơi vào lưới tình như một định mệnh chăng? Vì việc chuyển di sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của thế giới bên kia nên ta cũng không rõ lắm."
"...."
"Nhưng đừng lo lắng quá, có giới hạn thời gian mà. Theo thời gian bên này thì... 3 ngày, sau 3 ngày hai người sẽ bị cưỡng chế quay trở về."
Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.
Trong ý thức đang xa dần, đôi bàn tay nắm chặt dường như đang cố gắng không để lạc mất nhau.
"3 ngày bên này thì tương đương với bao lâu ở bên kia ạ?"
Nàng hỏi.
Có lẽ, sau câu trả lời này, chúng tôi sẽ chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
"Đại khái là... tính theo người chuyển di đầu tiên thì khoảng 30 năm? Vì còn tùy vào độ tương thích nữa, nên có lẽ với em thì thời gian sẽ ngắn hơn nhiều."
"A, hết giờ rồi. Vậy nhé, chúc hai người đi chơi vui vẻ."
Tít- tít- tít-.
Tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại vang lên chói tai.
Dù là cuối tuần không phải đến trường, tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại đặt báo thức, nhưng cơ thể vẫn tự động phản ứng và bật dậy khỏi giường.
"A... đúng rồi. Hôm nay có thứ cần mua."
Sau khi cơ thể đã dậy, não bộ mới bắt đầu tỉnh táo và nhớ lại việc cần làm hôm nay.
Tôi không phải kiểu người thích ngủ nướng, nhưng việc phải dậy vào giờ đi học ngay cả trong ngày nghỉ quả thực là một cực hình.
"Tự dưng lại lập kế hoạch làm gì không biết."
Cái chứng ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ này.
Một khi đã lập kế hoạch thì dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thực hiện cho bằng được, nó giống như một sự chấp niệm đầy cố chấp vậy.
"Trước tiên uống nước rồi đi chạy bộ một lát đã."
Đổ mồ hôi một chút chắc sẽ tỉnh táo hơn thôi.
Tôi bước đi uể oải, thay bộ đồ tập chạy bộ.
"Chạy bộ xong thì tắm rửa, ăn sáng nhẹ nhàng... rồi sau đó."
Tôi khẽ thở dài.
Lại nữa rồi.
Vừa mới hối hận vì lập kế hoạch xong, giờ lại tiếp tục lập kế hoạch, cái hành động điên rồ này thật không bỏ được.
Dạo này tôi đã cố gắng kiềm chế nhiều rồi, không còn lập hẳn một bảng kế hoạch chi tiết nữa, nhưng kiểu lập kế hoạch theo từng mảng lớn thế này vẫn y nguyên.
Mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết hay tự lẩm bẩm kiểu "Ngay từ đầu tôi đã không như thế này", nhưng tôi thì ngay từ đầu đã vậy rồi.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chẳng có lấy một người thân thích, một thân một mình trên đời.
Thứ duy nhất được ban cho là ngoại hình và một cơ thể khỏe mạnh.
Dù sao khuôn mặt cũng là một phần của cơ thể nên cứ coi như là một đi.
"Cũng may nhờ khuôn mặt được nặn ra tử tế nên cũng có chút lợi thế."
Nghĩ rằng đây là di sản duy nhất nên tôi chăm chỉ tập luyện, nhờ thế mà thỉnh thoảng cũng nhận được lời mời đóng phim khi đang đi trên đường.
Dù biết là sẽ có lợi ích thực tế, nhưng tôi quan tâm làm gì chứ.
Muốn sống đời không lo nghĩ thì phải có nhà lầu chứ không phải có nhan sắc.
Dù có dùng nhan sắc để tung hoành đến đâu, nếu thành công thì cũng chỉ là nghệ sĩ hoặc trai bao thôi.
Đáng tiếc là tôi cực kỳ ghét việc bị người khác chú ý nên đã từ chối hết các lời mời.
Còn lại là làm trai bao, nhưng đàn ông thì phải có lòng tự trọng chứ.
"Thay vì suốt ngày dùng cái mã ngoài để vung vẩy cái gậy thịt đi khắp nơi, tôi thà chết cóng còn hơn."
Đó chính là lý do khiến tôi trở nên ám ảnh với việc lập kế hoạch từ hồi còn ở cô nhi viện.
Xuất thân từ cô nhi viện nghĩa là không phải thìa đất, mà là dưới cả mức "không có thìa".
Đến cha mẹ để làm cái thìa còn không có thì nói gì đến chuyện thìa này thìa nọ.
Phải dùng tay mà bốc cơm thôi.
Chính vì thế, muốn thành công thì phải cắt bỏ sự lười biếng.
Cũng may, nhờ ngoại hình thiên phú từ nhỏ nên chỉ cần tôi làm tốt một chút là mọi người xung quanh đã khen ngợi hết lời, nhờ thế mà việc rèn luyện thói quen cũng trở nên dễ dàng hơn.
"...!...!!"
Đang chạy bộ thì tôi bắt gặp một người nước ngoài đang kéo vali và gào thét vào điện thoại từ sáng sớm.
Vì đang đeo tai nghe nghe nhạc nên tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng đằng nào thì chắc cũng là một thứ tiếng nước ngoài mà tôi không hiểu thôi.
Nếu là tiếng Anh thì còn có khả năng...
"Nhưng trông cô ấy không giống kiểu người dùng tiếng Anh cho lắm."
Mái tóc dài màu trắng bạc xõa xuống tận thắt lưng, bay bổng như dải lụa.
Phần đuôi tóc được nhuộm màu hồng... chắc là kiểu nhuộm đang thịnh hành ở nước đó chăng.
Đôi mắt lấp lánh như đá quý, lại còn có màu tím nhạt như thạch anh tím.
Đôi môi như quả anh đào, làn da căng bóng.
Sống mũi cao và cằm thon gọn.
Có lẽ đây là mỹ nhân đẳng cấp nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay.
"Thì ra đây là lý do người ta cứ tung hô gái Tây sao."
Mũ nồi màu tím, váy trễ vai màu trắng.
Tất đen và giày búp bê đen.
Nhìn qua là biết không phải người bình thường.
Chắc là người mẫu hay diễn viên ở đâu đó.
Nhìn kích cỡ của chiếc vali, có lẽ cô ấy đến vùng đất Hàn Quốc xa xôi này để quay phim dài ngày.
"Chẳng liên quan gì đến mình, kệ đi."
Định tập trung vào bài hát trong tai nghe để tiếp tục chạy bộ thì.
Chạm nhẹ.
Cô gái Tây đó chạm vào lưng tôi rồi ra hiệu bảo tôi tháo tai nghe ra.
...?
Có chuyện gì vậy?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc rồi tháo tai nghe ra, cô gái Tây đưa màn hình điện thoại về phía tôi và hỏi.
"Chỗ này, đi thế nào anh có biết không?"
Tiếng Việt trôi chảy.
Không biết học từ ai mà phát âm chẳng khác gì người bản địa như tôi.
"Là con lai sao...?"
"Ờ... chỗ này."
Ngay gần nhà mình mà.
"Giải thích bằng lời thì vị trí này hơi phức tạp đấy."
"... Vậy sao?"
"Nếu dùng ứng dụng bản đồ thì dạo này ứng dụng tốt lắm, nó sẽ chỉ đường hết cho cô thôi."
"... Tôi không biết xem bản đồ."
Trời đất.
Trong thời đại kỹ thuật số này mà vẫn còn người lạc hậu đến thế sao.
Dạo này đi bộ nó còn chỉ rõ phía trước 400m rồi rẽ phải, chỉ tận nơi tận chốn cơ mà.
"Liệu anh có thể dẫn tôi đi được không?"
"Xin lỗi nhưng tôi hơi bận..."
Mới chạy bộ được 15 phút.
Nếu tính tối thiểu phải chạy 30 phút thì tôi còn phải chạy thêm 15 phút nữa.
"Hơn nữa cảm giác cứ thấy sai sai thế nào ấy."
Một cô gái xinh đẹp thế này tại sao lại cứ phải túm lấy tôi giữa đường để hỏi đường rồi đòi dẫn đi cơ chứ.
Trông không giống buôn người nhưng vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.
"Anh chẳng phải đang chạy bộ sao?"
"Thì đúng là vậy."
Nên tôi mới bảo là bận đấy?
Định nở một nụ cười gượng gạo rồi chuồn lẹ, nhưng cô gái Tây đã túm lấy tay áo tôi và khẩn khoản cầu xin với ánh mắt u sầu.
"Làm ơn đi mà... ở đây tôi thấy chỉ có anh là trông an toàn nhất thôi..."
An toàn?
Nghĩ vậy, tôi nhìn quanh thì mới nhận ra những ánh mắt dòm ngó của đám đàn ông xung quanh.
Có lẽ đối với cô gái Tây này, một kẻ không quan tâm và chỉ muốn thoát khỏi tình huống này như tôi trông lại có vẻ an toàn nhất.
"Nhưng với ngoại hình này thì đi đâu chẳng bị chú ý, chắc cũng không có chuyện gì nguy hiểm đâu."
Mà thôi, là người nước ngoài nên chắc cô ấy cũng không rõ về tình hình trị an ở Hàn Quốc.
"... Thôi được rồi, đi thôi. Tôi sẽ dẫn cô đi."
Coi như là làm việc tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, tôi quyết định quay bước.
Dù hơi ngứa ngáy chân tay nhưng dù sao kế hoạch chạy bộ cũng đã đạt được một phần rồi.
... Tuyệt đối không phải vì bị khuất phục bởi từ "anh" đâu nhé.
Dù sao thì cũng không phải.
"Đến nơi rồi."
Vì gần nhà và cũng không xa nơi chạy bộ nên chúng tôi đến nơi rất nhanh.
Chỉ là cấu trúc đường xá xung quanh hơi phức tạp, chứ nếu không lạc đường thì chỉ mất 10 phút đi bộ.
"Nhà cửa hoành tráng thật đấy."
Là homestay sao?
Trông quá lớn để một người ở.
Nhà biệt lập, 2 tầng... không, phải 3 tầng ấy chứ. Phía trên sân thượng dường như còn có cả gác mái.
Khu vườn được trang trí lộng lẫy đầy hoa cát tường.
Chắc là sở thích của chủ nhà.
"Cảm ơn anh nhé. Ờ, vậy là... anh Kim Bin?"
"A ha ha... không có gì đâu, nhà tôi cũng gần đây nên cứ coi như là tôi về nhà sớm thôi."
Cơ thể tôi lại run lên một cái khi nghe từ "anh".
Được một mỹ nhân Tây gọi tên kèm theo từ "anh" khiến khóe miệng tôi cứ thế giật giật.
Không ngờ vừa mới giới thiệu tên xong là cô ấy đã gọi ngay tôi là anh Kim Bin rồi.
Tôi cứ tưởng cùng lắm là gọi anh Bin thôi chứ.
"Nhà anh cách đây bao xa?"
"Tầm... 3 đến 5 phút đi bộ thôi."
"Oa! Tuyệt thật! Gần quá đi mất!"
Cô gái Tây, Lilysiana vỗ tay reo lên đầy kinh ngạc.
"A, đúng rồi."
Như sực nhớ ra điều gì, Lilysiana bắt đầu lục lọi túi xách.
Sau đó, cô ấy rút ví ra, lấy mấy tờ 50 nghìn won đưa cho tôi.
"Đây ạ. Vì tôi mà anh đã vất vả rồi, xin hãy nhận lấy."
"... Dạ?"
Nhìn qua cũng phải 300? Không, phải 500 nghìn won ấy chứ.
Ai nhìn vào cũng thấy đây không phải số tiền thù lao xứng đáng cho việc dẫn đường chỉ mất 10 phút.
Ngay từ đầu tôi đã không có ý định nhận tiền nên cái này không thể nhận được.
"Không sao đâu. Tôi làm vậy không phải để nhận tiền."
"Nhưng xin hãy nhận cho. Cha tôi bảo trong những việc thế này luôn phải trả cái giá xứng đáng."
"... Nhưng thế này thì hơi quá."
Một thế giới quan xa lạ đối với một kẻ bình dân như tôi.
Vì tò mò nên tôi hỏi thử.
"Cô có biết số tiền này lớn thế nào không?"
Tôi nghĩ đến trường hợp cô ấy là người nước ngoài nên chưa quen với giá trị tiền tệ.
Còn căn biệt thự lộng lẫy trước mắt? Tôi tạm thời phớt lờ nó đi.
"Có chứ. Khoảng 500 nghìn won đúng không?"
"... Quá nhiều rồi."
"Vậy sao?"
Lilysiana nghiêng đầu rồi rút thêm mấy tờ séc từ trong ví ra.
"Vậy thay vì nhận cái này, nhận cái này chẳng phải tiện hơn sao?"
Một, mười, trăm, nghìn, mười nghìn, trăm nghìn, triệu...
"... Cô là chủ căn nhà này sao?"
"A, vâng! Tôi đã nài nỉ cha mua cho một căn nhà để ở một mình đấy!"
"...."
Có gì đó sai sai.
Đầu tôi bắt đầu đau nhức.
Sai ở đâu ư?
Tất nhiên là tất cả mọi thứ rồi.
Một cô gái Tây với ngoại hình điên rồ tiếp cận một người mới gặp lần đầu một cách thân thiện thế này đã là lạ rồi.
Cái tình huống xách vali đến đây đòi ở một mình trong căn biệt thự thế này cũng lạ nốt.
"A, anh đừng có ý đồ xấu nhé? Hiện tại các vệ sĩ mà cha tôi thuê đang quan sát đấy."
Có lẽ cô ấy hiểu lầm vẻ mặt khốn khổ của tôi.
Khi tôi nhìn theo hướng ngón cái của Lilysiana đang bí mật chỉ, tôi thấy 3 người đàn ông Tây vạm vỡ mặc vest đang đứng đó.
"... Vậy thì ngay từ đầu cô cứ hỏi các vệ sĩ là được rồi còn gì."
"Không được! Thế thì việc tôi một mình đến đây còn ý nghĩa gì nữa! Tôi đã dặn các vệ sĩ là nếu không phải tình huống thực sự nguy hiểm thì tuyệt đối không được can thiệp rồi."
"Lý do cô chọn một người đàn ông an toàn cũng là..."
"Nếu dính líu đến mấy gã phiền phức thì mệt lắm. Cả tôi và các vệ sĩ đều thấy vậy. Với lại anh là người đẹp trai nhất trong số những người đàn ông tôi thấy từ khi đến Hàn Quốc đấy."
"...."
Cảm giác như sắp bị thuyết phục... mà cũng không hẳn...
"Dù sao thì, số tiền này tôi không thể nhận được."
"Nếu anh không nhận, tôi sẽ không cho anh về đâu. Phương châm của gia đình tôi là "Đã nhận thì không được quên. Nếu đó là ơn huệ thì lại càng không" nên xin anh hãy nhận cho."
"...."
"Anh có tiền thì tốt, tôi trả được ơn cũng tốt. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai đích sao?"
"Cô nói tiếng Việt giỏi thật đấy. Chắc là con lai rồi."
Tôi thở dài và nhận lấy xấp tiền 50 nghìn won từ Lilysiana.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả xấp tiền đó chính là câu nói tiếp theo của Lilysiana.
"Không phải đâu ạ? Cha tôi là người Nga, mẹ tôi là người Pháp. Tôi chưa từng học tiếng Việt bao giờ, chỉ là tự nhiên biết nói thôi. Một cách tự nhiên ấy."
....
....
Cuộc đời thật bất công.
Có những người học tiếng mẹ đẻ còn chẳng xong, thi ngữ văn toàn hạng bét.
Vậy mà cô gái này vừa có nhan sắc, vừa có tiền tài, tính cách... thì chưa biết nhưng cũng không tệ, lại còn có cả bộ não thiên tài nữa.
Đời như hạch.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn