Chương 99: Chương 98: Cô không muốn buông tay
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~20 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau.
Cậu nuốt nước bọt.
Ngoài việc nắm tay mẹ lúc còn nhỏ, đây là lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm qua cậu mười ngón tay đan xen với một cô gái.
Trước đây cậu từng nghĩ, lần đầu tiên mình nắm tay con gái chắc phải là trong một khung cảnh tỏ tình nào đó.
Lấy hết dũng khí, dưới ánh hoàng hôn, chân thành đưa tay về phía người mình thầm thích.
Kết quả hiện thực lại là ở đường chạy trong công viên.
Người cậu đầy mồ hôi.
Đối phương cũng đầy mồ hôi.
Tô Vũ thở hổn hển đứng trước mặt cậu, khóe mắt bị gió thổi đến hơi đỏ.
Sau đó ngón tay cô cứ thế luồn vào lòng bàn tay cậu, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Chết tiệt.
Cố Phong hít sâu một hơi.
Không thể mê sắc đẹp được.
Cậu đến đây là để giúp Tô Vũ rèn luyện sức khỏe.
Đây là vận động.
Vận động!
"Được."
Cậu siết tay Tô Vũ chặt hơn một chút.
Không thể quá mạnh, sợ làm cô đau.
Nhưng cũng không thể quá lỏng, sợ đang chạy lại bị hất ra mất.
Cố Phong tìm một lực vừa đủ để nâng trọn bàn tay của Tô Vũ, năm ngón tay bao lấy mu bàn tay cô.
"Theo nhịp của tớ, đừng cố quá sức. Nếu không theo kịp thì nói với tớ."
Tô Vũ khẽ gật đầu.
Hai người lại bắt đầu chạy.
Lần này, tốc độ của Cố Phong chậm hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Chậm đến mức gần như luôn chạy sát bên cạnh Tô Vũ.
Chân phải của cậu chạm đất trước.
Chân trái của Tô Vũ theo sau.
Từng bước.
Từng nhịp.
Hai đôi giày chạy bộ giẫm lên đường chạy cao su, tạo nên tiết tấu không hoàn toàn đều nhau nhưng luôn đồng bộ.
Được Cố Phong nắm tay kéo đi, trọng tâm cơ thể Tô Vũ hơi nghiêng về phía cậu.
Bàn tay của Cố Phong rộng lớn, khô ráo.
Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua da thịt, từ đầu ngón tay lan dần tới cổ tay cô.
Những ngọn đèn dọc đường chạy nối tiếp nhau.
Ánh sáng vàng ấm áp chia mặt đường thành từng khoảng sáng tối xen kẽ.
Hai người chạy từ ngọn đèn thứ nhất tới ngọn đèn thứ hai.
Từ ngọn đèn thứ hai tới ngọn đèn thứ năm.
Từ ngọn đèn thứ năm tới ngọn đèn thứ mười.
Khi vượt qua một cặp vợ chồng già đang tản bộ, bà cụ nhìn hai người một cái rồi nói gì đó với ông lão.
Sau đó cả hai cùng bật cười.
Khi đi ngang qua một thanh niên đang dắt chó Golden Retriever, chú chó tò mò đuổi theo họ vài bước rồi bị chủ gọi lại.
Khi đi qua một cô gái đang giãn cơ bên đường chạy, cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại một thoáng trên hai bàn tay đang nắm chặt, rồi lại cúi đầu tiếp tục ép chân.
Nhịp thở của Tô Vũ dần tìm được một tiết tấu miễn cưỡng ổn định.
Nhưng thể trạng yếu kém khiến cô mãi không tìm được cảm giác thoải mái thật sự.
Cô luôn phải vật lộn ở ranh giới cực hạn của sức lực.
Bắp chân bắt đầu run lên.
Mỗi lần chân chạm đất, đầu gối đều đang phản đối.
Mồ hôi từ trán chảy xuống, tràn vào khóe mắt, khiến cô phải nheo mắt lại.
Nhưng cô không mở miệng nói dừng lại.
Tay của Cố Phong vẫn nắm lấy cô.
Lực độ từ đầu tới cuối không hề thay đổi.
Không quá chặt.
Cũng không quá lỏng.
Vừa đủ để kéo cô theo.
Hai mươi lăm phút sau.
Tô Vũ cảm thấy phổi mình như đang bốc cháy.
Không phải cách nói ví von.
Mà thật sự có cảm giác bỏng rát.
Mỗi lần hít vào giống như đang đổ luồng gió nóng vào lồng ngực.
Chiếc áo thun bên trong áo khoác thể thao đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào lưng.
Gió vừa thổi qua là lạnh buốt.
Tô Vũ cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi.
Đôi chân không còn là đang chạy.
Mà là đang lê đi.
Mỗi bước tiếp đất đều mang theo cơn đau âm ỉ, từ gan bàn chân truyền lên trên, cuối cùng tụ lại ở vùng thắt lưng, nặng nề kéo xuống.
Hơi thở hoàn toàn rối loạn.
Mũi không còn cung cấp đủ oxy nữa.
Cô há miệng thật lớn để hít không khí.
Nhưng mỗi hơi hít vào vẫn thấy không đủ.
Lồng ngực như bị hai bàn tay vô hình bóp chặt.
Dù cố mở rộng thế nào cũng không mở ra được.
Nhưng cô không buông tay.
Cố Phong vẫn đang nắm tay cô.
Cô không muốn buông.
Không muốn...
Tô Vũ nghiến răng bước thêm hai bước nữa.
Đột nhiên.
Trước mắt tối sầm.
Đèn đường vẫn còn đó.
Đường chạy vẫn còn đó.
Hàng cây bên cạnh cũng vẫn còn đó.
Nhưng cô lại chẳng nhìn thấy gì nữa.
Tầm nhìn bắt đầu sụp đổ từ rìa ngoài, giống như một tờ giấy bị ai đó vò mạnh.
Mọi ánh sáng đều bị nuốt chửng.
Đèn đường vàng ấm.
Đường chạy màu đỏ sẫm.
Những người đi dạo phía xa.
Ngay cả Cố Phong bên cạnh cũng biến mất trong màn đêm đặc quánh.
Nỗi hoảng sợ ập tới trong lòng Tô Vũ như sóng thần.
Trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói kỳ lạ vang lên.
Là giọng của chính Tô Vũ.
Nhưng rõ ràng cô không hề mở miệng.
"Mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói lạnh lẽo chui ra từ nơi sâu nhất trong đầu.
"Một đoạn đường chạy còn không chạy nổi."
"Mày nghĩ mình có tư cách gì để đứng ngang hàng với cậu ấy?"
Bước chân của Tô Vũ vẫn máy móc tiến về phía trước.
Cơ thể còn đang di chuyển.
Nhưng ý thức đã bị kéo vào một cái hố sâu không thấy đáy.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên.
"Mày là gánh nặng."
"Mày ăn của cậu ấy, uống của cậu ấy, ở nhờ nhà cậu ấy."
"Mấy món ăn mày nấu cùng lắm cũng chỉ ở mức ăn được."
"Quần áo mày giặt, phòng mày dọn..."
"Những việc đó thuê người giúp việc theo giờ, năm mươi tệ một tiếng là làm được hết."
"Mày dựa vào đâu mà cho rằng mình đặc biệt?"
"Dựa vào cái cơ thể nửa nam nửa nữ này sao?"
"Hay dựa vào chút kỹ năng lập trình mà mày tự cho là ghê gớm?"
Một trang H5 giá tám trăm tệ, tùy tiện kéo một học viên mới ra khỏi lớp đào tạo cũng làm được.
Cổ họng Tô Vũ nghẹn lại.
Cô muốn phản bác.
Nhưng không mở miệng nổi.
Những lời đó giống như từng lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng lao tới, dày đặc đến mức không có lấy một kẽ hở.
Cố Phong đối xử tốt với mày chỉ vì cậu ấy là người tốt.
Cậu ấy đối xử với ai cũng như vậy.
Nhìn xem ở công ty đi.
Đồng nghiệp gọi một tiếng là đi liên hoan ngay.
Nữ đồng nghiệp cười một cái là cậu ấy vui vẻ trò chuyện theo.
Mày lại coi sự dịu dàng của cậu ấy là thứ chỉ thuộc về riêng mình.
Mày không thấy buồn cười sao?
Bước chân của Tô Vũ chậm dần.
Không đúng.
Phong ca không phải như vậy.
Giọng nói kia bật cười khẩy.
Mày quên lời mẹ mày từng nói rồi à?
"Ruồi không đậu vào quả trứng không có vết nứt."
Mày bị vứt bỏ là vì vốn dĩ mày đáng bị vứt bỏ.
Mày biến thành con gái là đáng đời.
Mày bị công ty sa thải là vì mày vô dụng.
Mẹ mày ghét bỏ mày là vì mày chưa đủ tốt.
Mày chưa từng đủ tốt.
Bóng tối trở nên đặc quánh hơn.
Tô Vũ cảm thấy mình đang chìm xuống.
Giống như đang đứng giữa một vùng đầm lầy không đáy.
Bùn lầy từ mắt cá chân dần dâng lên qua bắp chân, đầu gối rồi đến thắt lưng.
Thứ màu đen lạnh lẽo, nhớp nháp, mang theo mùi mục nát đang bò dần lên người cô.
Bỏ đi.
Giọng nói kia đột nhiên trở nên dịu dàng.
Mày mệt rồi.
Đừng cố nữa.
Cả đời này của mày cũng chỉ đến thế thôi.
Không ai cứu được mày đâu.
Lùi về đi.
Lùi về cái góc tối tăm đó đi.
Co người lại thật yên lặng.
Đừng để bất kỳ ai nhìn thấy mày.
Đừng để Cố Phong nhìn thấy mày.
Mày không xứng.
Ý thức của Tô Vũ bắt đầu mơ hồ.
Những ngón tay của cô dần thả lỏng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy!
Có một nguồn sức mạnh kéo cô lại.
Nó truyền tới từ bàn tay trái của cô.
Xuyên qua lòng bàn tay, cổ tay rồi lan dọc cả cánh tay.
Bàn tay của Cố Phong chưa từng buông ra.
Từ đầu đến cuối đều không buông.
Tay của Tô Vũ vẫn luôn bị một bàn tay khác nắm chặt.
Tay anh ấy vẫn còn đó.
Cố Phong vẫn đang nắm tay cô.
Vẫn đang dẫn cô chạy.
Ý thức của cô bị kéo mạnh trở lại.
Không.
Không được.
Cô không muốn quay về nữa.
Không muốn co mình trong góc tối đó nữa.
Cô đã ngồi trong góc ấy quá lâu rồi.
Từ nhỏ đến lớn.
Từ khi còn học cấp hai bị bạn học bắt nạt.
Đến khi đi làm ba năm mà tiền tiết kiệm chỉ còn bốn nghìn tệ.
Đến lúc biến thành con gái rồi bị công ty đuổi việc.
Đến khi xách vali đứng dưới khu nhà của Cố Phong.
Cô vẫn luôn ở trong góc tối ấy.
Một góc tối lạnh lẽo.
Một góc tối không ai tìm đến...
Nhưng bây giờ.
Có một bàn tay đã vươn vào đó.
Cô không muốn buông ra.
Cô không muốn.
Cô không muốn!
Bất kể giọng nói kia nói gì.
Bất kể cô có thật sự không đủ tốt, không xứng đáng, đáng bị ghét bỏ hay vô dụng hay không.
Cô cũng không muốn buông bàn tay này.
Đây là tia sáng ấm áp cuối cùng còn lại trong thế giới của cô.
Bóng tối bắt đầu rạn nứt.
Lấy điểm hai lòng bàn tay cô và Cố Phong chạm vào nhau làm trung tâm, những vết nứt lan ra từng đường một.
Ánh sáng xuyên qua các khe nứt.
Màu vàng ấm.
Màu cam nhạt.
Giống ánh đèn đường.
Cũng giống ngọn đèn đứng trong phòng khách nhà Cố Phong.
Những âm thanh u ám kia bắt đầu gào thét.
Chúng méo mó, điên cuồng muốn tràn lên nuốt chửng cô một lần nữa.
Nhưng những ngón tay của Tô Vũ siết chặt lại.
Cô dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng của mình vào bàn tay đang nắm lấy tay Cố Phong.
Nắm thật chặt.
Nắm đến mức không chịu buông.
Rồi đột nhiên— Trước mắt bừng sáng.
Thứ hiện ra trước mắt là dãy tủ gửi đồ ở lối vào công viên.
Mọi thứ đã trở lại.
Âm thanh biến mất.
Bóng tối biến mất.
Thế giới lặng lẽ trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Bước chân Tô Vũ dừng lại.
Cô đứng cạnh tủ gửi đồ, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Đôi mắt mở to.
Ngẩn người nhìn cánh cửa tủ trước mặt.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn