Chương 95: Chương 94: Hoa Cúc Nhỏ
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~16 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cô muốn là cảm giác mập mờ.
Còn thứ anh cho lại là tình anh em.
Tô Vũ hít sâu một hơi.
Thôi vậy.
Ít nhất, anh không còn giữ khoảng cách hơn một mét với cô nữa.
Ít nhất, cánh tay anh lúc này đang khoác trên vai cô.
Qua lớp áo khoác thể thao, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay anh.
Rất ấm.
Ấm từ bờ vai lan tới tận đầu ngón tay cô.
"Phong ca."
"Hửm?"
"Tay cậu nặng quá."
"Hả? Nặng lắm à? Vậy tớ nhẹ tay hơn chút."
Cánh tay của Cố Phong hơi thả lỏng, nhưng không rút đi.
Tô Vũ không nói thêm gì.
Cô hơi nghiêng người, để bản thân áp sát anh hơn một chút.
Động tác này rất nhỏ, nhỏ đến mức Cố Phong hoàn toàn không nhận ra.
Nhưng chính cô biết.
Bờ vai cô lúc này đang tựa vào lồng ngực bên hông anh.
Mỗi lần anh hít thở, sự phập phồng của lồng ngực đều truyền qua điểm tiếp xúc ấy.
Cô hơi cúi đầu, để mái tóc mái che đi khóe môi đang khẽ cong lên.
Hai người cứ duy trì tư thế kỳ quái như vậy, đi từ bếp ra tới huyền quan.
Một tay Cố Phong cầm chìa khóa, tay còn lại vẫn khoác trên vai Tô Vũ.
Lúc Tô Vũ cúi người thay giày, cánh tay anh tự nhiên trượt khỏi vai cô.
Đợi cô mang giày xong đứng dậy, anh lại khoác trở về.
Cửa mở ra.
Cơn gió đêm cuối tháng mười ùa vào, mang theo hơi lạnh của cuối thu.
Tô Vũ khẽ run lên.
Cố Phong quay đầu nhìn cô.
"Lạnh à?"
"Không lạnh."
"Vừa nãy rõ ràng cậu run mà."
"Gió thổi tới bất ngờ thôi."
"Kéo khóa áo lên hết đi, nhanh."
"Tớ có phải trẻ con đâu—"
"Nhanh."
Tô Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nuốt ngược lời phản bác trở lại.
Ngoan ngoãn đưa tay kéo khóa áo khoác thể thao từ ngực lên tận cằm.
"Đi thôi."
Một tay Cố Phong khoác vai cô, tay kia đóng cửa chống trộm.
Hai người nhanh chóng xuống lầu.
Đèn đường trước cổng khu dân cư vừa mới sáng.
Ánh đèn chiếu lên người họ, kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
Cánh tay Cố Phong vẫn đặt trên vai Tô Vũ. Bước chân hai người không đồng đều, một bước của anh gần bằng một bước rưỡi của cô. Đi được vài chục mét, Tô Vũ đã bị anh kéo đến hơi lảo đảo.
"Phong ca, cậu đi chậm chút."
"Hả? À đúng rồi, xin lỗi."
Cố Phong lập tức thu ngắn sải chân lại, cố ý giảm tốc độ.
Nhưng cánh tay đang khoác trên vai Tô Vũ không hề rút về, ngược lại vì bước chân ngắn hơn, cả người anh còn dựa gần cô hơn một chút.
Tô Vũ không né tránh.
Thậm chí còn lặng lẽ dồn trọng tâm cơ thể về phía anh thêm vài phần.
Phố thương mại cách cổng khu dân cư khoảng bảy tám phút đi bộ.
"Đến rồi đến rồi."
Cố Phong chỉ vào một cửa tiệm phía trước đang sáng ánh đèn trắng ấm, trên cửa treo một tấm biển gỗ.
Bốn chữ "Ngài Mây Nhỏ" được viết bằng kiểu chữ màu kem, bên cạnh còn vẽ một đám mây béo tròn đáng yêu.
Tô Vũ nhìn theo hướng anh chỉ, rồi khẽ nhíu mày.
Trong quán đông nghịt người.
Qua lớp kính sát đất có thể thấy bên trong có hai hàng người đang xếp hàng. Trước quầy có năm sáu người gọi món, phía sau còn có người giơ điện thoại chụp ảnh, người bưng khay tìm chỗ ngồi. Cả không gian gần như bị nhét kín.
"Đông quá."
Giọng Tô Vũ nhỏ đi, bước chân cũng vô thức chậm lại.
Cố Phong cảm nhận được sự chần chừ của cô.
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Biểu cảm Tô Vũ không thay đổi nhiều, nhưng bờ vai cô đã hơi căng cứng.
Anh chợt nhớ ra.
Tô Vũ không quá thích những nơi kín và đông người.
"Vậy cậu đứng ngoài đợi một lát đi."
Cố Phong rút cánh tay khỏi vai cô, giơ tay làm dấu OK.
"Tớ vào gọi món trước, gọi xong sẽ ra ngoài đứng với cậu."
Tô Vũ vừa định nói gì đó.
Thì Cố Phong đã quay người đi về phía cửa tiệm.
Đi được hai bước lại quay đầu hỏi:
"Muốn ăn vị gì?"
"Gì cũng được."
"Vậy để tớ chọn nhé, không được chê đâu đấy."
"Ừm."
Cố Phong lao thẳng vào trong quán.
Tô Vũ đứng bên đường, nhìn bóng lưng anh biến mất giữa đám đông.
Cô kéo khóa áo khoác thể thao lên thêm một chút, rụt cổ lại.
Gió đêm thổi tới, đuôi tóc buộc sau bị hất ra trước vai, cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai.
Người đi đường qua lại không ngớt.
Có những cặp tình nhân tay trong tay.
Có những cặp vợ chồng trẻ đẩy xe em bé.
Cũng có những nhóm sinh viên cười nói rôm rả.
Ánh mắt Tô Vũ lướt qua từng người.
Sau đó, cô nhìn thấy một tiệm hoa.
Tiệm không lớn, nhưng mặt tiền được trang trí rất tỉ mỉ.
Trước cửa đặt hai thùng sắt, bên trong cắm đủ loại hoa màu sắc khác nhau.
Hoa hồng đỏ, hoa ly trắng, còn có cả một bó hoa tím nhỏ.
Bên trong tiệm treo những dây đèn màu vàng ấm.
Trên cửa kính còn dán vài tờ bảng giá viết tay.
Ánh mắt Tô Vũ dừng lại ở một bó hoa nhỏ bên phải tủ kính.
Bó hoa được gói trong giấy kraft màu nâu.
Hoa chính là một bó cúc họa mi trắng, điểm xuyết những nhụy vàng nhạt, đi kèm hoa baby và vài cành cúc bạc.
Màu sắc thanh nhã, sạch sẽ.
Giữa một đống bó hoa đỏ đỏ xanh xanh, nó trông đặc biệt yên tĩnh.
Cúc họa mi.
Tô Vũ nhìn chằm chằm bó hoa ấy rất lâu.
Trước đây cô từng đọc được ý nghĩa của cúc họa mi trên mạng.
Ngây thơ.
Thuần khiết.
Vẻ đẹp trong sáng.
Và còn...
Tình yêu được chôn giấu tận đáy lòng.
Đầu ngón tay cô khẽ cuộn lại trong túi áo.
Đúng lúc ấy, cửa tiệm bánh ngọt bị đẩy mở.
Cố Phong cười tươi, giơ một tấm thẻ số, chen ra khỏi đám người.
"Tô Vũ! Số của chúng ta khá gần đấy, số hai mươi ba, giờ mới gọi tới số mười chín thôi, chắc không phải đợi mấy phút đâu—" Tô Vũ bước tới, trực tiếp nắm lấy cổ tay anh, cắt ngang lời nói.
Cố Phong cúi đầu nhìn chỗ bị cô nắm lấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt cô.
"Sao thế?"
Tô Vũ không giải thích.
Cô kéo anh đi thẳng về phía tiệm hoa.
Cố Phong bị kéo đến loạng choạng, suýt nữa làm văng cả tấm thẻ số.
Anh vội vàng dùng tay còn lại giữ chặt tấm thẻ, đồng thời bị Tô Vũ lôi vào tiệm hoa.
"Khoan khoan khoan, Tô Vũ, cậu làm gì vậy?"
Tô Vũ buông cổ tay anh ra.
Cô dừng lại trước giá hoa.
Chủ tiệm là một cô gái ngoài hai mươi tuổi, tóc ngắn nhuộm màu hạt lanh, đang ngồi sau quầy nghịch điện thoại.
Thấy có khách vào, cô ấy ngẩng đầu cười.
"Cứ xem thoải mái nhé."
Ánh mắt Tô Vũ quét qua giá hoa một vòng.
Cuối cùng dừng lại ở bó cúc họa mi vừa nhìn thấy qua tủ kính.
Cô đưa tay lấy bó hoa xuống.
Lớp giấy kraft sờ vào hơi ráp.
Nhưng cành hoa được dưỡng nước rất tươi.
Những cánh hoa trắng nhỏ xíu vây quanh nhụy vàng nhạt, mang theo cảm giác ngây thơ dịu dàng.
Hoa baby rải rác quanh bó cúc họa mi như những vì sao trắng li ti.
"Chủ tiệm, bó này bao nhiêu?"
"Sáu mươi tám tệ, nếu em lấy thì chị bớt số lẻ, sáu mươi lăm thôi."
Tô Vũ gật đầu.
"Lấy bó này."
Cố Phong đứng phía sau cô, trong tay vẫn cầm tấm thẻ số.
Đầu óc anh vẫn chưa theo kịp tình huống.
"Tô Vũ, cậu mua hoa làm gì? Cậu thích hoa à? Vậy lần sau tớ—" Tô Vũ quay người lại.
Cô nâng bó cúc họa mi lên trước mặt anh.
Những cánh hoa trắng nhỏ dưới ánh đèn trông sạch sẽ và dịu dàng.
Những bông hoa baby trắng nhỏ thò ra khỏi mép giấy kraft, phản chiếu lên gương mặt cô.
"Phong ca."
Cô đưa bó hoa về phía trước thêm một chút.
"Chúc mừng cậu được thăng chức hôm nay."
Tay Cố Phong khựng lại giữa không trung.
Tô Vũ cầm bó hoa.
Khóa áo khoác thể thao màu trắng kéo tới tận cằm.
Đuôi tóc buộc sau lưng.
Vài sợi tóc lòa xòa bị gió thổi lên má.
Trong đôi mắt cô có ánh sáng.
Và cũng có anh.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn