Chương 146: Chương 145: Nói ra đi, điều gì khiến con khó chịu?
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~18 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN
"Cơm em nấu ngày nào anh cũng muốn ăn hai bát. Em học nấu ăn mới một tuần mà đã nấu ngon hơn anh rồi, tốc độ tiến bộ trong khoản bếp núc của em, nói ra cũng chẳng ai tin nổi."
Khóe môi Tô Vũ hơi cong lên.
Cố Phong dùng ngón tay cái lướt qua độ cong ấy, tiếp tục nói:
"Em giúp anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn cả lúc anh tự sống suốt hai năm."
"Rõ ràng chỉ nhận việc làm thêm thôi, vậy mà khách hàng lại chủ động mời em vào làm chính thức."
"Lúc chạy bộ không nổi nữa, em vẫn nắm chặt tay anh mà cố gắng đến cùng, một bước cũng không bỏ cuộc."
Bàn tay cậu chậm rãi dời lên đỉnh đầu cô.
Những ngón tay luồn vào mái tóc đen dài, đầu ngón tay áp lên da đầu, nhẹ nhàng xoa từng chút một.
"Trong mắt anh, em vẫn luôn là một người rất giỏi."
Cơ thể Tô Vũ khẽ co lại trong lòng cậu.
Ngón tay cô đang nắm vạt áo cậu, mỗi khi nghe thêm một câu lại buông lỏng đi một chút.
"Hồi nhỏ không có ai khen em sao?"
Vừa hỏi xong, Cố Phong đã hối hận.
Loại câu hỏi này, dù trả lời thế nào cũng sẽ khiến Tô Vũ cảm thấy khó chịu nhỉ?
Tô Vũ không trả lời trực tiếp.
Cô chỉ khẽ "ừ" một tiếng bằng mũi, âm thanh nghèn nghẹn trong lòng bàn tay cậu.
Nghe vậy, Cố Phong liền xòe năm ngón tay ra, cả lòng bàn tay phủ lên sau đầu cô, vững vàng đỡ lấy cô.
"Vậy sau này để anh khen em."
"Em nấu cơm anh khen, em nhận được đơn hàng anh khen, em chạy thêm được một trăm mét anh cũng khen."
"Nếu em thấy anh khen chưa đủ nhiều, cứ nói với anh."
"Anh bù lại."
Cuối cùng Tô Vũ không nhịn được nữa.
Cô bật khóc.
Không giữ lại chút nào, khóc đến mức thở không ra hơi.
Cô vùi cả mặt vào ngực Cố Phong, hé miệng khóc, nước mắt thấm hết lên chiếc áo thun của cậu.
Bờ vai cô run dữ dội, cả người co lại trong lòng Cố Phong.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều trào ra.
Những đêm bị mẹ mắng là vô dụng.
Khuôn mặt cười híp mắt của cấp trên lúc vị trí thăng chức bị người khác cướp mất.
Những đêm khuya ngồi một mình trong căn phòng thuê ăn mì gói.
Buổi sáng đầu tiên soi gương sau khi biến thành con gái.
Khoảnh khắc đứng trước con dao làm bếp.
Và cả chính mình trong đêm tối, kéo vali lang thang mà không biết nên đi đâu.
Tất cả.
Tất cả đều theo tiếng khóc của cô mà tuôn ra ngoài.
Tiếng khóc rất lớn.
Có khi người hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy.
Nhưng Tô Vũ chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.
Cô chỉ muốn khóc.
Muốn khóc một trận thật đã.
Thấy đã đạt được mục đích, Cố Phong không nói thêm gì nữa.
Một tay cậu ôm lấy lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Tay còn lại đặt sau đầu cô, lòng bàn tay áp lên mái tóc, vuốt ve đầy trấn an.
Mỗi lần Tô Vũ nấc lên một cái, cậu lại vỗ một cái.
Tiếng khóc của cô càng cao, bàn tay cậu lại nhẹ nhàng ấn xuống thêm một chút.
Có lúc Tô Vũ khóc đến nghẹn thở, ho liên tục mấy tiếng, cả người co quắp lại.
Cố Phong cũng không hề hoảng.
Cậu chuyển tay từ sau đầu xuống vai cô, vuốt dọc sống lưng từ trên xuống dưới.
Tiếng khóc của Tô Vũ dần dần từ gào khóc biến thành nức nở.
Rồi từ nức nở biến thành những tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt thỉnh thoảng vang lên.
Phần trước áo thun của Cố Phong đã ướt đẫm một mảng lớn.
Lớp vải dính vào ngực, lành lạnh khó chịu.
Nhưng chút khó chịu về thể xác ấy chẳng đáng là gì so với Tô Vũ.
Cậu vẫn lặng lẽ ôm cô như vậy.
Ngón tay cái chậm rãi xoay vòng nơi chân tóc cô.
Tô Vũ tựa trong lòng cậu.
Khóc đến mức gần như không mở nổi mắt.
Hơi thở vẫn còn run nhẹ sau trận khóc vừa rồi.
Cô cảm thấy bản thân như bị vét sạch.
Trống rỗng đến mức chẳng còn lại gì.
Nhưng đồng thời lại thấy mình được lấp đầy bởi thứ gì đó mới mẻ.
Không biết là nhịp tim truyền từ lồng ngực Cố Phong.
Hay là nhiệt độ nơi lòng bàn tay cậu.
Hoặc là những lời cậu vừa nói.
Dù là gì đi nữa...
Ít nhất cũng không còn đau đến thế nữa.
Cố Phong cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang khóc đến thảm thương trong lòng mình.
Mái tóc đen dài đã rối tung một mảng.
Vài sợi dính trên gò má, bị nước mắt làm bết lại, thế nào cũng không gạt ra được.
Mũi cô đỏ hoe, mắt hơi sưng lên, môi vì vừa khóc quá dữ dội mà vẫn hé mở, nơi khóe miệng còn vương lại vệt nước chưa kịp lau khô.
Nói thật thì bộ dạng này chẳng hề đẹp chút nào.
Nhưng Cố Phong không thấy cô khó coi.
Ngược lại, càng nhìn, nơi nào đó trong lòng cậu lại càng chua xót.
Cậu chợt nhớ đến một chuyện từ rất lâu về trước.
Khi đó hình như cậu đang học lớp Một hay lớp Hai gì đó, không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ là vào mùa đông.
Buổi sáng hôm ấy, ở trường cậu bị giáo viên phê bình một trận vì lúc ra chơi đùa giỡn với bạn học, vô tình làm đổ chậu hoa ngoài hành lang.
Chậu hoa vỡ tan.
Giáo viên phạt cậu đứng cuối lớp suốt một tiết học, còn nói trước mặt cả lớp một câu:
"Cố Phong, em là con trai, làm sai thì đừng khóc lóc. Phải học cách chịu trách nhiệm."
Khi đó cậu quả thật không khóc.
Bởi vì cậu biết một điều.
Con trai không được khóc.
Quan niệm ấy đến từ trường học.
Trong sách giáo khoa, những câu chuyện về "đấng nam nhi" đều viết như vậy.
Những người lớn xung quanh cũng đều nghĩ như vậy.
Con trai mà khóc sẽ bị chê cười.
Con trai phải cứng rắn.
Cậu quả thật đã rất cứng rắn.
Hôm đó về nhà, làm bài tập xong, ăn cơm xong, tắm rửa xong rồi lên giường nằm.
Mọi thứ đều bình thường.
Nhưng cảm giác tủi thân trong lòng vẫn không biến mất.
Không chỉ vì chuyện bị phê bình.
Mà còn vì rất nhiều chuyện khác.
Ví dụ như...
Bài kiểm tra Toán làm không tốt, sợ về nhà bị bố mẹ mắng.
Bạn học trong lớp thường xuyên lấy hộp bút của cậu ra đùa giỡn, cướp mất rồi không chịu trả.
Thật ra cậu rất muốn nói với mẹ rằng thịt kho tàu ở căn tin trường quá mặn, cậu không thích ăn.
Nhưng mỗi lần mẹ hỏi hôm nay ở trường ăn gì, cậu đều nói:
"Cũng ngon lắm ạ."
Từng chuyện từng chuyện một chồng chất lên nhau.
Cậu không biết phải xử lý thế nào.
Giáo viên bảo con trai phải biết gánh vác.
Vậy thì gánh vác thôi.
Nhưng cậu khi ấy chỉ là một đứa trẻ tiểu học.
Mà kết quả của việc cố gắng gánh vác mọi thứ chính là...
Cả người dần héo đi.
Lên lớp thì mất tập trung.
Tan học cũng chẳng muốn ra ngoài chơi.
Về đến nhà cũng không muốn nói chuyện.
Khoảng thời gian đó, mẹ cậu còn tưởng cậu bị bệnh.
Bà dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ sờ trán, nghe phổi, rồi bảo chẳng có vấn đề gì cả.
Chắc chỉ là dạo này đứa trẻ hơi mệt thôi.
Sau đó có một ngày.
Một ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Cậu tan học về nhà.
Ném cặp sách lên ghế sofa.
Bố đi công tác.
Mẹ nói hôm nay phải tăng ca đến tám giờ tối.
Trong nhà trống trải vô cùng.
Chỉ có chiếc đèn đứng trong phòng khách còn sáng.
Cậu đứng cạnh chiếc đèn ấy.
Không hiểu vì sao, sống mũi bỗng cay xè.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Không có bất kỳ nguyên nhân trực tiếp nào.
Chỉ đơn giản là không chịu nổi nữa.
Cố Phong khi còn nhỏ ngồi xổm bên cạnh ghế sofa trong phòng khách, vùi mặt vào đầu gối, khóc nức nở.
Cậu không dám khóc thành tiếng.
Bởi vì cậu là con trai.
Mà con trai thì không được khóc.
Cho dù không có ai nhìn thấy cũng không được.
Thế nên cậu cắn chặt môi.
Nước mắt chảy dọc khóe mắt xuống dưới, nhỏ lên chiếc quần đồng phục.
Nhưng hôm đó mẹ cậu lại về sớm.
Không biết là công việc bên cơ quan kết thúc trước hay vì lý do gì khác.
Tóm lại, tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa khiến cậu giật mình.
Cậu vội vàng đứng bật dậy, quay lưng lại.
Đưa tay quệt loạn lên mặt mấy cái.
"Mẹ! Sao mẹ về sớm thế!"
Giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn.
Bất kỳ người lớn bình thường nào cũng có thể nhận ra đứa trẻ này vừa mới khóc.
Mẹ cậu khi ấy vẫn mặc áo khoác ngoài.
Trên tay còn xách một túi trái cây.
Bà nhìn cậu một cái.
Rồi đặt túi trái cây xuống bàn.
Bước tới.
Không hỏi gì cả.
Chỉ trực tiếp ngồi xổm xuống, dang hai tay ra, ôm trọn cậu vào lòng.
Cơ thể Cố Phong nhỏ tuổi cứng đờ.
Chiếc áo phao của mẹ rất dày.
Ôm vào mềm mại vô cùng.
"Mẹ..."
"Con nói mẹ nghe xem."
"Chuyện gì đã khiến con khó chịu đến vậy?"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn