Chương 96: Chương 95: Thưởng một chiếc bánh kem nhỏ
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay cay.
Anh không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào.
Hiện giờ trong tay Tô Vũ chỉ còn hơn ba nghìn tệ.
Đó là toàn bộ tài sản của cô.
Quần áo mặc hằng ngày là đồ cũ của anh.
Cơm cô ăn là nguyên liệu trong tủ lạnh nhà anh.
Nhà cô ở là nhà anh.
Điện nước cô dùng cũng là của anh.
Cô chẳng có gì cả.
Vậy mà cô vẫn bỏ ra sáu mươi lăm tệ mua cho anh một bó hoa.
Chỉ vì hôm nay anh được thăng chức.
Cố Phong hít mũi một cái rồi đưa tay nhận lấy bó hoa.
Lớp giấy kraft trong bàn tay to của anh trông nhỏ nhắn hẳn đi.
Những bông cúc họa mi trắng tựa bên cổ áo phông, sắc trắng sạch sẽ khiến cả con người anh dịu lại vài phần.
Bỗng nhiên Cố Phong nảy ra một ý muốn.
Anh nhìn chằm chằm gương mặt Tô Vũ.
Bàn tay phải đã hành động trước cả khi não kịp suy nghĩ.
Lòng bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu cô.
Cơ thể Tô Vũ cứng lại một thoáng rồi nhanh chóng thả lỏng.
Ngón tay Cố Phong luồn vào mái tóc cô, xoa tới xoa lui từng cái một.
Từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay anh.
Trong đầu anh không có suy nghĩ gì phức tạp.
Từ khi Tô Vũ đến ở nhà anh, anh đã nhìn thấy quá nhiều lần dáng vẻ yếu đuối của cô.
Anh luôn cảm thấy Tô Vũ bây giờ giống như một đứa trẻ đang cố gắng giả vờ trưởng thành, nhưng thực chất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Trẻ con không vui thì làm sao?
Xoa đầu thôi.
Ngón tay Cố Phong từ đỉnh đầu xoa xuống sau gáy cô rồi lại quay về đỉnh đầu, vò qua vò lại mấy lần.
Chất tóc còn tốt hơn anh tưởng.
Dù hơi thiếu sức sống, nhưng xúc cảm lại mềm mượt đến quá đáng.
Bất giác anh tăng thêm lực.
Búi tóc đuôi ngựa bị anh vò đến lỏng ra.
Vài sợi tóc con thoát khỏi dây buộc, dán lên má Tô Vũ.
Vành tai cô bắt đầu đỏ lên.
"Phong ca."
"Hửm?"
Tô Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay anh.
"Đừng vò nữa."
Giọng cô mang theo chút không tự nhiên nhiều hơn bình thường.
Cố Phong vẫn chưa hiểu tại sao phải dừng lại.
Tô Vũ dùng ánh mắt ra hiệu sang bên cạnh.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ.
Chủ tiệm hoa đang chống cằm sau quầy, trên mặt treo nụ cười đầy vẻ dì cười.
Kiểu cười đó Cố Phong từng thấy rồi.
Mẹ anh lúc xem phim thần tượng rồi đẩy thuyền CP cũng cười như vậy.
"Khụ khụ, được được được, không vò nữa."
Miệng thì nói không vò nữa.
Nhưng tay lại tiện thể xoa thêm hai cái lên đỉnh đầu cô.
Tô Vũ nghiêng đầu né khỏi bàn tay anh.
Mái tóc rối nhẹ buông xuống bên má, che đi gương mặt đang hơi nóng lên.
Thanh toán xong rồi rời khỏi tiệm hoa.
Hai người quay lại trước cửa tiệm bánh ngọt.
Dưới ánh đèn đường, Cố Phong ôm bó cúc họa mi đứng cạnh Tô Vũ, tay cầm thẻ số, thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn vào trong quán.
Ánh mắt Tô Vũ lướt từ những cánh hoa sang gương mặt anh rồi lại thu về.
Cô muốn xem Cố Phong có nhận ra ý nghĩa của cúc họa mi hay không.
Nhưng lúc này Cố Phong đang đếm xem trong quán còn bao nhiêu người xếp hàng, miệng còn lẩm bẩm:
"Sao vẫn chưa tới số hai mươi ba nhỉ? Người phía trước gọi bao nhiêu món vậy trời!"
Thậm chí anh còn chẳng nhìn thêm bó hoa lấy một lần.
Tô Vũ mím môi.
Cố Phong đúng là một tên trai thẳng chính hiệu.
Muốn anh đọc ra tâm ý giấu kín trong một bó cúc họa mi...
Còn không bằng hy vọng lần sau xem phim kinh dị anh không hét lên thì đáng tin hơn.
Tô Vũ cũng không rõ tâm trạng mình lúc này là gì.
Vui sao?
Hình như có một chút.
Cố Phong thích bó hoa này.
Lúc nhận lấy, anh cười rất vui.
Anh còn nói rất đẹp.
Cũng đã nói cảm ơn.
Thất vọng sao?
Cũng có một chút.
Sáu mươi lăm tệ cô bỏ ra mua không chỉ là một bó hoa.
Mà còn là một câu nói không thể thốt thành lời.
Nhưng người nhận hoa chỉ nhìn thấy hoa.
Thôi vậy...
Anh thích bó hoa là được rồi.
Dù sao cũng là cô tặng.
Tô Vũ cúi đầu, cố dùng mái tóc mái buông xuống che đi nụ cười rất nhạt nơi khóe môi.
"Số hai mươi ba! Số hai mươi ba nhận đồ!"
Tiếng nhân viên vọng ra từ trong quán.
Cố Phong lập tức giật mình.
"Cậu cầm hoa trước đi! Đợi tớ ngoài này một lát, nhanh thôi!"
Anh nhét luôn bó cúc họa mi trong lòng vào tay Tô Vũ.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Cố Phong đã cúi người chui tọt vào trong cửa tiệm.
Tô Vũ ôm bó hoa đứng bên đường, có chút cạn lời.
Bây giờ nhìn cô chắc chẳng khác gì một người trồng hoa chuẩn bị đi dự triển lãm.
Hai cô gái đi ngang còn nhìn cô thêm mấy lần.
Một người nhỏ giọng nói với bạn mình:
"Chị gái kia xinh quá, chị ấy là nhân viên tiệm hoa à?"
Tô Vũ cúi đầu, giấu mặt sau bó cúc họa mi.
Khoảng ba bốn phút sau.
Cửa tiệm bánh ngọt cuối cùng cũng mở ra.
Cố Phong chen từ trong đám đông đi ra.
Điều Tô Vũ nhìn thấy đầu tiên là bàn tay phải anh đang giơ cao quá đầu.
Trong tay xách một túi giấy màu trắng.
Miệng túi lộ ra vài món bánh ngọt đóng gói riêng.
Sau đó cô nhìn thấy tay trái anh đang cầm một hộp nhựa trong suốt.
Được đóng gói rất tinh xảo.
Bên trong là một chiếc bánh kem dành cho hai người.
Bề mặt phủ một lớp dâu tây cắt lát mỏng.
Ở giữa dùng sốt chocolate viết một chữ cái tiếng Anh méo mó.
S.
Tô Vũ nhìn chữ S ấy.
Tim cô bỗng đập nhanh thêm nửa nhịp.
Cố Phong bước nhanh đến trước mặt cô.
Anh cầm hộp bánh lắc lắc trước mặt cô, khóe mắt cong lên vì cười.
"Tèn ten ten ten!"
"Bạn học Tô Vũ! Chúc mừng cậu tiến bộ vượt bậc trong khoản nấu nướng! Đồng thời chúc mừng cậu hoàn thành dự án làm thêm đầu tiên trong đời! Để biểu dương thành tích xuất sắc này, Phong ca đặc biệt thưởng một chiếc bánh kem dâu tây cho cậu!"
Nói xong.
Anh còn dùng tay đang xách túi bánh vỗ lên bụng mình mấy cái, coi như thay cho tiếng vỗ tay.
Tô Vũ đứng ngẩn người tại chỗ.
Nhìn chiếc hộp bánh mà Cố Phong đang đưa ra trước mặt.
Dâu tây trong hộp đỏ tươi đều màu.
Kem trắng như mây.
Chữ S méo mó dưới ánh đèn đường lại mang theo sự nghiêm túc vụng về.
Sống mũi cô lại bắt đầu cay cay.
Cố Phong quả nhiên vẫn luôn là như vậy.
Mỗi lần cô bước về phía trước một bước nhỏ.
Người này lại đuổi theo, dùng nhiệt tình gấp mười lần để đáp lại cô.
Cô bỏ sáu mươi lăm tệ mua một bó cúc họa mi.
Anh bỏ không biết bao nhiêu tiền mua hẳn một chiếc bánh kem.
Cô học nấu vài món ăn gia đình.
Anh lại xem đó là chuyện lớn đáng để ăn mừng.
Cô kiếm được tám trăm tệ.
Anh vui chẳng khác nào chính mình vừa trúng số.
Tô Vũ cắn mạnh môi dưới.
Không được khóc.
Vừa rồi trong tiệm hoa đã suýt khóc một lần.
Bây giờ lại khóc thì mất mặt quá.
"Cảm—"
"Ê! Đã nói không được nói từ đó rồi mà!"
Cố Phong lập tức cắt ngang.
Tô Vũ nuốt nốt phần còn lại vào trong.
Cô cúi đầu, mím môi, hít mạnh một cái qua sống mũi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn