Chương 147: Chương 146: Chuyện đến nước này rồi, ngủ trước đã
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong lúc nhỏ cố nhịn năm giây.
Sau đó môi bĩu ra, "oa" một tiếng rồi khóc òa.
Khóc đến mức long trời lở đất.
Vừa khóc cậu vừa lộn xộn kể khổ.
Nước mũi nước mắt làm bẩn cả người mẹ cậu, nhưng bà chẳng hề chê, vẫn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng từng cái một.
Đợi cậu khóc xong, mẹ mới kéo cậu ra khỏi lòng mình, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.
Sau đó nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
"Ai nói với con là con trai không được khóc?"
"Thầy... thầy giáo nói..." Cố Phong nhỏ tuổi vừa thút thít vừa trả lời.
Mẹ cậu lộ ra vẻ vừa đau lòng vừa buồn cười.
"Người ta nói đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không được khóc, là vì sau khi lớn lên phải chống đỡ gia đình, bảo vệ người thân."
Bà dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt cậu.
"Nhưng bây giờ con mới bao nhiêu tuổi chứ? Con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Trẻ con thì được phép khóc."
"Buồn thì nói ra, không muốn nói thì cứ khóc một trận. Khóc xong lau mặt, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ làm bài tập thì làm bài tập."
"Cứ giữ mãi trong lòng không nói ra, chỉ làm bản thân nghẹn đến hỏng mất thôi."
Bàn tay mẹ đặt lên sau đầu cậu, hơi ấm truyền sang.
"Nếu con thật sự tự làm mình nghẹn đến sinh bệnh, người đau lòng nhất là ai?"
"Là những người yêu thương con đấy, ngốc ạ."
Cố Phong đã quên mất hôm đó rốt cuộc mình khóc vì điều gì.
Vì bị thầy giáo phê bình?
Hay vì bị bạn học bắt nạt?
Hay vì món thịt kho ở căn tin quá mặn?
Cậu không còn nhớ nữa.
Nhưng những lời mẹ nói hôm ấy, cậu vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Không quên một chữ nào.
Từ sau ngày đó.
Cậu không còn khóc nữa.
Cậu học được một cách khác để giải tỏa cảm xúc.
Buồn thì nói ra.
Không nói ra được thì đi chạy vài vòng.
Không chạy nổi thì chơi game.
Chơi game vẫn không được thì tìm bạn bè tán gẫu vài câu.
Kiểu gì cũng có một cách để giải phóng những cảm xúc bị dồn nén.
Sau này cậu trở thành hình mẫu "chàng trai hướng ngoại, dễ gần" trong mắt mọi người.
Ai buồn tìm cậu tâm sự vài câu, đảm bảo sẽ bị cậu chọc cho bật cười.
Tất cả những điều đó.
Đều bởi vì cậu có một người mẹ tốt.
Một gia đình tốt.
Cố Phong hoàn hồn lại, nhìn Tô Vũ trong lòng mình.
Cô gần như không khóc nữa.
Hơi thở đã dần ổn định, chỉ thỉnh thoảng còn sụt sịt một cái.
Bàn tay cậu đặt sau đầu cô.
Đầu ngón tay áp lên da đầu, ngón cái chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ nơi chân tóc.
Động tác giống hệt như năm xưa mẹ cậu từng làm.
Trong lòng Cố Phong bỗng xuất hiện một câu hỏi.
Khi còn nhỏ...
Đã từng có ai ôm Tô Vũ như thế này chưa?
Đã từng có ai ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi nói: "Cậu có thể khóc. Cứ nói ra những điều khiến cậu khó chịu, mình sẽ nghe."
Cậu cố gắng nhớ lại.
Suốt bảy năm từ cấp ba đến đại học.
Tô Vũ gần như chưa từng nhắc đến gia đình mình.
Thỉnh thoảng có nhắc tới, cũng chỉ lướt qua rất hời hợt.
"Mẹ tớ bảo tớ đăng ký ngành này."
"Mẹ tớ bảo tớ thi chứng chỉ kia."
"Mẹ tớ gọi điện rồi, tớ ra ngoài nghe máy một chút."
Mỗi lần nghe điện thoại xong quay lại.
Biểu cảm của Tô Vũ đều trở nên rất nhạt.
Không hẳn là vui.
Cũng không hẳn là buồn.
Giống như mọi cảm xúc đều bị xóa sạch.
Khi đó Cố Phong không để ý.
Dù sao mỗi gia đình đều khác nhau.
Cậu không thể lấy hoàn cảnh nhà mình để suy đoán chuyện của người khác.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Rất không bình thường.
Một gia đình bình thường sẽ không khiến con cái đến cả khi bị thương cũng không dám lên tiếng.
Một bậc cha mẹ bình thường sẽ không khiến con mình cảm thấy chỉ riêng việc tồn tại đã là gánh nặng.
Giọng nói luôn mắng cô vô dụng trong đầu Tô Vũ...
Rốt cuộc đến từ đâu?
Cô từng nói:
"Có ích thì mới có giá trị."
Câu nói đó không phải tự nhiên mà xuất hiện.
Không ai vô cớ tự đeo lên mình một chiếc xiềng xích như vậy.
Nhất định đã có người dạy cô.
Dạy hết lần này đến lần khác.
Dạy đến mức câu nói ấy được khắc sâu vào xương tủy.
Trở thành một phần của cơ thể cô.
Bàn tay Cố Phong dừng lại nơi chân tóc Tô Vũ.
Không tiếp tục động tác nữa.
Tô Vũ không muốn nói về gia đình mình.
Mỗi lần chủ đề chạm đến hướng đó, cô sẽ tìm cách đổi sang chuyện khác.
Hoặc đơn giản là im lặng.
Cậu vẫn luôn không dám hỏi tiếp.
Vì sợ hỏi rồi cô sẽ càng đau lòng hơn.
Nhưng lúc này cậu lại cảm thấy.
Không hỏi mới là sai.
Nếu nguồn gốc của giọng nói kia thật sự nằm trong gia đình cô.
Vậy sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với chuyện đó.
Cậu chỉ muốn biết.
Những năm qua Tô Vũ đã trải qua những gì.
Có lẽ...
Cậu nên tìm một cơ hội để gặp bố mẹ Tô Vũ.
Đúng lúc đó.
Người trong lòng cậu khẽ động đậy.
Tô Vũ nghiêng đầu.
Đôi mí mắt sưng đỏ hé mở một nửa, ánh mắt mơ hồ rơi trên gương mặt Cố Phong.
Giọng cô khàn đặc.
"Phong ca..."
"Ừ?"
"Áo anh..."
"Bị em làm bẩn nhiều quá..."
Cô vụng về giơ tay lau mũi.
Đầu ngón tay lại vô tình chạm vào vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt.
"Em sẽ giặt cho anh."
Cố Phong cúi đầu nhìn mảng ướt trước ngực áo mình.
Rồi bật cười.
"Được, mai giặt."
"Nhưng bây giờ đừng cử động lung tung nữa, nghỉ ngơi một lát đi."
Cậu lại kéo cô trở về trong lòng mình.
Tô Vũ ngoan ngoãn không giãy giụa.
Cô nhắm mắt lại.
Tai áp lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn.
Hai người cứ tựa vào nhau như vậy.
Không ai nói gì.
Sau khi tận hưởng khoảng yên bình ấy rất lâu, Cố Phong cúi đầu liếc điện thoại.
11 giờ 03 phút.
Cách 12 giờ đêm chưa đến một tiếng nữa.
Nói thật.
Tinh thần của cậu lúc này giống như bị rút cạn sạch.
Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Đầu tiên là bị Tô Vũ liên tục giăng bẫy từ trong phòng tắm, từng bước dụ dỗ đến mức phải giúp cô mặc áo lót, quần lót.
Sau đó lại bị cô đè xuống giường, suýt chút nữa không giữ nổi giới hạn.
Tiếp theo là một đợt bùng nổ cảm xúc.
Tô Vũ khóc đến mức thiếu oxy, còn cậu ở bên cạnh kiêm luôn gối ôm sống và chuyên gia tư vấn tâm lý.
"Hạ viện" của cậu hôm nay nổi loạn không dưới năm lần.
Mỗi lần đều hoàn toàn dựa vào ý chí để trấn áp xuống.
Không có bất kỳ hình thức giải tỏa nào khác.
Cảm giác ấy phải miêu tả thế nào nhỉ?
Giống như bạn đánh xếp hạng cả ngày.
Từ Đồng leo lên Kim Cương.
Ở giữa không ăn miếng nào, không uống ngụm nào, toàn bộ quá trình đều căng thẳng cao độ.
Đánh xong liền ngã vật xuống ghế.
Linh hồn như sắp bay ra ngoài.
Hiện tại Cố Phong chính là trạng thái đó.
Mà nhìn sang Tô Vũ.
Cô còn thảm hơn cậu.
Vừa suy sụp cảm xúc, vừa xuất hiện phản ứng cơ thể do tâm lý gây ra.
Lại còn khóc lớn gần nửa tiếng đồng hồ.
Toàn bộ tinh thần đã bị vắt kiệt sạch.
Trên gò má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hẳn.
Mí mắt cũng sưng lên.
Vì thế Cố Phong quyết định.
Tối nay dừng tại đây.
Những chuyện khác...
Để ngày mai rồi nói.
Trước hết ngủ cái đã!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn