Chương 110: Chương 109: Cố Phong nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Nước mắt của Tô Vũ lại rơi xuống.
Không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, cứ thế đột ngột trào ra.
Từng giọt nước mắt lớn lăn khỏi khóe mắt, men theo gò má chảy xuống, rơi lên đầu gối đang co lại của cô.
Chính Tô Vũ cũng ngây người.
Rõ ràng cô đã không còn muốn khóc nữa.
Nỗi hoảng loạn ban nãy đã bị những lời của Cố Phong đè xuống hơn nửa, cảm giác nghẹn tức trong lồng ngực cũng không còn dữ dội như trước.
Thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng được.
Giống như vòi nước bị ai đó vặn hết cỡ, van khóa lại bị hỏng, không sao đóng lại nổi.
Cô dùng bàn tay phải không bị thương lau mặt.
Lau hết lần này đến lần khác, nhưng nước mắt vẫn rỉ ra từ kẽ ngón tay, hoàn toàn không thể lau sạch.
Tô Vũ cuống lên.
Cô mở miệng, định nói với Cố Phong rằng mình không sao.
Nhưng âm thanh phát ra lại vỡ vụn thành từng đoạn hơi thở.
"Tớ... tớ không..."
Sắc mặt Cố Phong lập tức thay đổi.
Cậu vội vàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn lên mặt cô.
Mặt cô đầy nước mắt, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, cả khuôn mặt đều ướt đẫm.
Tô Vũ cố sống cố chết muốn nhịn lại.
Môi mím đến trắng bệch.
Nhưng nước mắt hoàn toàn không nghe lời, hết đợt này đến đợt khác tuôn ra.
Cố Phong cuống quýt rút một nắm khăn giấy trên bàn trà, ghé lại giúp cô lau.
Lau đi một lớp, bên dưới lại ướt thêm một lớp.
Hoàn toàn lau không xuể!
Cố Phong đổi chiến thuật.
Cậu gấp đôi tờ giấy lại, trực tiếp đưa xuống dưới cằm Tô Vũ để hứng.
Tô Vũ khóc đến mức cả người run rẩy.
Hai vai không ngừng co giật.
Cô giơ bàn tay không bị thương lên, nắm chặt lấy cổ tay Cố Phong.
Móng tay bấu vào da cẳng tay cậu, để lại mấy vệt trắng.
Cố Phong không né.
Cậu ngồi yên bất động, mặc cho cô nắm lấy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Khăn giấy thay hết tờ này đến tờ khác.
Những cục giấy vo tròn trong thùng rác càng lúc càng nhiều.
Rất lâu sau.
Nước mắt của Tô Vũ cuối cùng cũng dần ít đi.
Sau cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn không thành lời.
Lồng ngực thỉnh thoảng co rút một cái.
Trong hốc mắt vẫn còn đọng chút ánh nước cuối cùng.
Nhưng ít nhất cũng không còn chảy xuống nữa.
Cố Phong ném tờ khăn giấy cuối cùng đã ướt sũng vào thùng rác.
Sau đó lại nhìn về phía Tô Vũ.
Cô cúi đầu.
Mái tóc đen dài rối tung phủ trên vai.
Vài lọn tóc bị nước mắt làm ướt, dính vào gò má.
Bàn tay trái quấn băng gạc co lại trên đầu gối.
Bàn tay phải không bị thương vẫn nắm lấy cổ tay Cố Phong.
Lực đã nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông ra.
Cố Phong khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu không phải đồ ngốc.
Đột nhiên bật khóc không hề báo trước.
Hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân.
Đây không phải dao động cảm xúc bình thường.
Cũng không đơn thuần là áp lực quá lớn hay suy nghĩ quá nhiều.
Cho dù có chậm hiểu đến đâu, Cố Phong cũng nhìn ra được.
Trạng thái tinh thần của Tô Vũ đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng.
Cậu ngồi xổm trước mặt cô.
Cân nhắc suốt mấy giây, cuối cùng mới cẩn thận mở miệng.
"Tô Vũ, hay là... chúng ta đến bệnh viện một chuyến nhé?"
Cơ thể Tô Vũ lập tức cứng đờ.
"Trạng thái hiện giờ của cậu không..."
Lời còn chưa dứt.
Tô Vũ như lò xo bật tung ra.
Cả người lao từ trên sofa tới.
May mà Cố Phong đã có kinh nghiệm.
Cho nên trong nháy mắt đã chuẩn bị sẵn để đón cú va chạm.
Cậu lập tức điều chỉnh trọng tâm.
Chân phải lùi về sau nửa bước.
Hai tay đồng thời dang ra, ôm trọn Tô Vũ vào lòng.
Cậu thành công đỡ được một cô gái hơn bốn mươi ký bằng tư thế ngồi xổm.
Hơn nữa còn vững như bàn thạch!
Nhưng Tô Vũ không cho cậu cơ hội thở.
Hai cánh tay cô như phát điên quấn chặt lấy cổ Cố Phong.
Cả người hận không thể chui luôn vào cơ thể cậu.
Mặt vùi trong hõm vai cậu.
Trán tì lên xương quai xanh.
Toàn thân run dữ dội.
"Không!"
"Tớ không muốn đến bệnh viện! Xin cậu đó Phong ca! Đừng đưa tớ vào bệnh viện tâm thần!"
Giọng Tô Vũ sắc nhọn và tan vỡ.
Mang theo tiếng run rẩy gần như cuồng loạn.
Cố Phong bị cô dọa cho sợ hãi.
"Tớ không muốn đi! Tớ không muốn ở đó một mình! Tớ không muốn bị nhốt lại!"
Móng tay Tô Vũ bấu sâu vào lớp vải áo thun sau lưng Cố Phong.
Mười ngón tay siết chặt.
Sức mạnh lớn đến mức Cố Phong đã cảm thấy đau.
"Đừng bỏ tớ... đừng ném tớ đến nơi đó... tớ sẽ ngoan mà... cậu bảo gì tớ cũng nghe... đừng đuổi tớ đi..."
Cô bắt đầu nói năng lộn xộn.
Logic hoàn toàn đứt gãy.
Câu trước chẳng liên quan câu sau.
Giọng nói từ tiếng hét chuyển thành tiếng nức nở.
Từ tiếng nức nở lại biến thành những hơi thở mơ hồ không rõ.
Từng từ ngữ vỡ vụn thành từng mảnh.
Lặp đi lặp lại "đừng mà", "xin cậu đó", "tớ sợ".
Cố Phong nào đã từng gặp cảnh tượng thế này.
Cả người cậu hoàn toàn ngây dại.
Ngồi xổm ở đó, không biết phải làm gì.
Nhưng có một chuyện cậu vô cùng chắc chắn.
Bây giờ không thể buông Tô Vũ ra.
Chỉ cần cậu buông tay.
Cô nhất định sẽ vỡ tan.
Cố Phong hít sâu một hơi, nghiến chặt răng hàm.
Hai tay cậu siết lại.
Ôm chặt Tô Vũ vào lòng.
Sau đó dùng sức từ đùi, bắt đầu đứng dậy từ tư thế ngồi xổm.
Khớp gối phải chịu hơn một trăm ký trọng lượng.
Cơ đùi của Cố Phong căng đến cực hạn.
Bắp chân cũng khẽ run lên.
Nhưng cậu vẫn đứng dậy một cách vững vàng.
Cậu xoay người.
Ôm Tô Vũ ngồi xuống sofa.
Cả người Tô Vũ cuộn tròn trong lòng cậu.
Hai chân lơ lửng bên mép sofa.
Mặt chôn trong hõm vai cậu.
Sợ hãi đến mức toàn thân co giật.
Một tay Cố Phong ôm lấy eo cô.
Tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Không đi nữa."
Môi Cố Phong gần như áp sát bên tai Tô Vũ.
"Phong ca chỉ thuận miệng nói thôi, không đi nữa được chưa?"
Cơ thể Tô Vũ vẫn run dữ dội.
Trong cổ họng phát ra những tiếng nức nở đứt quãng.
"Tớ sẽ không đưa cậu đến bất cứ đâu."
Cố Phong tiếp tục nói.
Cậu gần như đã dùng hết sự dịu dàng của mình.
"Không đi đâu cả, cứ ở nhà thôi."
Hai tay Tô Vũ vẫn bấu chặt sau lưng cậu.
Cố Phong cảm nhận được lực độ đó.
Biết rằng cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Cậu không thúc ép.
Cũng không nói thêm điều gì khác.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy cô.
Nhẹ nhàng vỗ từng nhịp.
Ánh đèn vàng từ chiếc đèn đứng rơi xuống người hai người.
Kéo bóng của họ trên tường chồng lên thành một khối.
Những bông cúc nhỏ Tô Vũ tặng đứng yên trong chiếc chai nước ép trên bàn trà.
Cánh hoa dưới ánh đèn trông mềm mại dịu dàng.
Bên cạnh, trong chiếc lọ dưa muối.
Bóng của hướng dương và hoa cát tường càng lúc càng dài.
Thời gian trôi qua rất lâu.
Có thể là mười phút.
Cũng có thể là hai mươi phút.
Tiếng khóc của Tô Vũ dần nhỏ đi.
Hơi thở cũng từ từ ổn định.
Cố Phong cúi đầu nhìn xuống.
Tô Vũ đã nhắm mắt.
Hàng mi ướt dính thành từng cụm, bám trên mí mắt đỏ hoe.
Đôi môi hơi hé mở.
Hơi thở nông nhưng đều đặn.
Có vẻ như cô đã khóc đến kiệt sức.
Rồi trực tiếp ngủ thiếp đi trong lòng cậu.
Cố Phong thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng chỉ nhẹ nhõm được một chút mà thôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn