Chương 135: Chương 134: Đã không thể buông ra nữa
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~13 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Tay Cố Phong đang đặt trên má cô chợt khựng lại.
Tô Vũ tiếp tục nói.
"Tớ không khách sáo với cậu đâu."
"Tớ thật sự... không sống nổi nữa."
"Cậu bảo tớ đừng báo đáp cậu."
"Cậu bảo tớ cứ yên tâm ở đây."
"Nhưng mỗi tối sau khi cậu ngủ."
"Chỉ còn một mình tớ nằm đó."
"Thì tớ lại bắt đầu nghĩ."
"Dựa vào đâu mà tớ được ở đây?"
"Dựa vào đâu mà tớ được ăn đồ cậu mua, dùng điện cậu trả tiền, ngủ trên chiếc giường cậu chuẩn bị?"
"Tớ là ai?"
"Tớ là cái gì?"
Vành mắt cô cuối cùng cũng đỏ lên.
Nhưng nước mắt không rơi xuống.
Chỉ đọng trong hốc mắt, lắc lư chực trào.
"Cậu càng tốt với tớ."
"Thì tớ càng sợ."
"Bởi vì tớ không biết phải lấy gì để trả lại."
"Những gì cậu cho tớ quá nhiều."
"Nhiều đến mức tớ không thở nổi."
"Không chỉ biết ơn đâu, Phong Ca."
"Tớ còn đang sợ hãi nữa."
Cố Phong nghe một hơi hết những lời ấy.
Cậu hoàn toàn không biết phải nói gì để an ủi.
"Hồi nhỏ mẹ tớ từng nói một câu."
Ánh mắt Tô Vũ xuyên qua vai Cố Phong, nhìn mảng sáng màu cam trên bức tường được ánh đèn đứng hắt lên.
"Trên đời này không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với con cả."
"Người khác tốt với con là vì con có ích."
"Con hết giá trị rồi, họ sẽ không cần con nữa."
"Bà ấy bắt đầu nói câu đó từ khi tớ bảy tuổi."
"Nói đến lúc tớ vào đại học."
"Nói đến khi tớ đi làm."
"Nói suốt mười tám năm."
"Tớ biết không hẳn là bà ấy đúng."
"Nhưng mà, Phong Ca..."
Giọng cô dần vỡ vụn.
"Biết thì có ích gì đâu."
"Đạo lý tớ đều hiểu."
"Nhưng mỗi khi ở một mình."
"Những lời đó lại chui ra khỏi đầu tớ."
"Giống như một chiếc máy ghi âm."
"Bấm nút phát rồi là không dừng lại được."
"Nó cứ nói mãi với tớ."
"Rằng mày vô dụng rồi."
"Mày không còn giá trị nữa."
"Mày là đồ bỏ đi."
"Mày là quái vật."
"Ngay cả bản thân là nam hay nữ cũng không hiểu nổi."
"Dựa vào đâu mà để người khác nuôi mình?"
"Nếu mày không làm gì cả."
"Thì mày đang lợi dụng người ta."
"Đang ăn cắp."
"Đang lừa dối."
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt cô.
Lăn dọc theo má.
Rơi xuống mu bàn tay đang nâng mặt cô của Cố Phong.
Một giọt.
Hai giọt.
Lẽ ra phải nóng hổi.
Nhưng lúc này lại lạnh đến lạ.
"Cho nên tớ phải nấu cơm."
"Phải dọn dẹp nhà cửa."
"Phải giặt quần áo."
"Phải kiếm tiền."
"Phải khiến bản thân có ích."
Môi cô run dữ dội.
Từng chữ thốt ra cũng run theo.
"Nhưng dù làm tất cả những chuyện đó."
"Thì giọng nói kia vẫn không chịu dừng."
"Nó bảo rằng những việc này ai cũng làm được."
"Mày có gì đặc biệt?"
"Thuê một người giúp việc ba nghìn một tháng cũng làm được hết những gì mày làm."
"Mày còn không bằng người giúp việc."
"Bởi vì người giúp việc không cần người khác phải lo cảm xúc cho mình."
"Còn mày..."
"Mày còn cần cậu ấy nửa đêm thức dậy dỗ mình ngủ."
Tô Vũ nhắm mắt thật mạnh.
Nước mắt bị ép ra từ hàng mi.
Từng giọt lớn liên tục rơi xuống.
"Cho nên tớ mới nghĩ."
"Vậy tớ còn có thể cho đi thứ gì?"
"Ngoài cơ thể này ra."
"Không có thứ gì là người khác không thể thay thế."
"Chỉ có cái này..."
Cô cúi đầu nhìn cơ thể mình chỉ còn đồ lót.
"Chỉ có cái này là của riêng tớ."
"Là thứ duy nhất tớ có thể cho cậu."
"Là thứ thuộc về chính tớ."
Cô ngẩng đầu lên lần nữa.
Nhìn Cố Phong.
Nước mắt phủ kín gương mặt.
"Cậu nói không cần báo đáp."
"Nhưng nếu cậu không nhận sự báo đáp của tớ."
"Thì tớ chẳng còn là gì cả."
"Tớ chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi trong nhà cậu."
"Một kẻ vô dụng không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại nào."
"Tớ không biết vì sao mình còn phải sống."
"Sống mệt lắm."
"Mỗi ngày mở mắt ra."
"Lại phải tính xem hôm nay mình đã làm được gì."
"Có đủ tư cách tiếp tục ở đây hay chưa."
"Đủ chưa, Phong Ca?"
"Hôm nay đồ ăn tớ nấu có đủ ngon không?"
"Hôm nay sàn nhà tớ lau có đủ sạch không?"
"Hôm nay số tiền tớ kiếm được có đủ trả cho phần cơm và thức ăn tớ đã ăn không?"
"Cậu nói cho tớ biết đi."
"Rốt cuộc đến khi nào mới là đủ?"
Chữ cuối cùng gần như bị cô ép ra khỏi cổ họng.
Giọng đã hoàn toàn biến dạng.
Khàn đặc đến mức không còn ra tiếng.
Cố Phong cũng bị cảm xúc ấy cuốn theo.
Cậu luống cuống không biết phải làm gì.
Chỉ có thể ôm chặt lấy Tô Vũ.
Siết cô vào lòng thật mạnh.
Hai cánh tay khóa chặt sau lưng cô.
Mặt Tô Vũ áp lên ngực cậu.
Nước mắt thấm ướt một mảng lớn áo thun.
Cơ thể cô co giật dữ dội trong vòng tay cậu.
Nhưng môi vẫn mím chặt.
Không cho mình bật khóc thành tiếng.
Giống như mọi lần trước.
Khóc cũng phải nhịn.
Đến cả lúc sụp đổ cũng không dám hoàn toàn buông thả.
Cố Phong ôm lấy cô.
Cằm tựa trên đỉnh đầu cô.
Sống mũi cay xè.
Hốc mắt nóng lên.
Cậu mở miệng nhiều lần.
Nhưng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Bởi vì cậu không biết phải nói gì.
Những lời Tô Vũ nói.
Mỗi câu đều giống như một chiếc đinh rỉ sét.
Cậu không đỡ nổi câu nào.
Cậu từng nghĩ mình đã làm đủ tốt.
Trải chăn cho cô.
Nấu mì cho cô ăn.
Dẫn cô đi chạy bộ.
Không ghét bỏ cô.
Không đuổi cô đi.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng.
Cậu càng tốt với cô.
Thì cô lại càng sợ hãi.
Lòng tốt của cậu không chữa lành được cô.
Ngược lại.
Nó đã biến thành một món nợ mà cô vĩnh viễn không trả nổi.
Cô đang dùng chính mạng sống của mình để trả.
Mà cậu vẫn luôn không hề hay biết.
Đèn đứng trong phòng khách vẫn sáng.
Ánh đèn xuyên qua khe cửa phòng ngủ, kéo một vệt sáng dài trên trần nhà.
Ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên từng hồi.
Trên mặt kính phản chiếu hai cái bóng chồng lên nhau.
Cái bóng lớn ôm trọn cái bóng nhỏ bên trong.
Tô Vũ khóc rất lâu.
Lâu đến mức cơ thể cô không còn run nữa.
Hơi thở dần từ gấp gáp trở nên dài và chậm.
Mảng áo trên ngực Cố Phong bị nước mắt thấm ướt cũng bắt đầu lạnh đi.
Hai tay cô vẫn luôn nắm chặt áo sau lưng cậu.
Mười ngón tay siết thành hai nắm đấm.
Vặn xoắn vải áo thành từng nếp nhăn.
Cô biết làm như vậy chỉ khiến mình trở thành gánh nặng của cậu.
Nhưng...
Cô đã không thể buông tay ra nữa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn