Chương 82: Chương 81: Nhưng hôm nay, anh không nhìn nữa
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~13 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Lúc nãy trong phòng ngủ, anh và Tô Vũ nhìn nhau một lúc ngắn.
Toàn bộ những hình ảnh của đêm qua lập tức ùa về.
Cố Phong theo bản năng liếm môi.
Chỗ bị cắn hôm qua đã hết sưng rồi.
Nhưng anh luôn cảm thấy nơi đó khác với những chỗ khác, mang theo cảm giác tê tê như có như không.
Anh dùng sức ấn lên ngực, cố ép trái tim không chịu nghe lời kia xuống.
Hít sâu.
Hít vào, thở ra.
Làm lại lần nữa.
Hít vào, thở ra.
Khoảng hơn một phút sau.
Nhịp tim cuối cùng cũng từ nước rút trở về mức chạy bộ.
Cố Phong mở mắt, bỏ tay khỏi ngực.
Anh cử động cổ một chút, chuẩn bị bước về phía thang máy.
Đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại.
Khuôn mặt của Tô Vũ vừa rồi lại lóe lên trong đầu anh.
Lần này điểm chú ý của anh không còn là đôi môi nữa.
Mà là đôi mắt.
Mắt cô hơi đỏ.
Không giống kiểu đỏ do vừa ngủ dậy, mà giống kiểu đỏ sau khi khóc đến sưng lên.
Mí mắt hơi phù, đường cong dưới mí mắt cũng đầy hơn bình thường một chút.
Tối qua lúc uống rượu, Tô Vũ đã khóc trong lòng anh khá lâu.
Chắc là khi đó khóc đến sưng mắt.
Nghĩ tới đây, sợi dây nào đó trong lòng Cố Phong lại bị gảy nhẹ.
Nhưng rất nhanh anh ép nó xuống.
Say rượu rồi khóc một trận, hôm sau mắt sưng lên, bình thường thôi.
Hồi đại học anh uống quá chén cũng từng khóc.
Hôm sau đội hai con mắt sưng như hạt óc chó đi học, bị bạn cùng phòng cười cả ngày.
Không sao.
Tô Vũ chắc là không sao đâu.
Cố Phong kéo lại khóa áo khoác.
Lần này kéo rất thuận lợi.
Anh đi tới trước thang máy, bấm nút xuống.
Trong lúc chờ, anh lấy điện thoại ra nhìn giờ.
Bảy giờ mười hai phút.
Cuộc họp sáng tận chín giờ mới bắt đầu.
Anh sớm hơn thường lệ gần một tiếng.
Nhưng không sao.
Đến sớm thì đến sớm.
Dù sao ngồi ở công ty cũng an toàn hơn ở nhà...
An toàn?
Ít nhất ở công ty anh không phải đối mặt với nhịp tim mà mình hoàn toàn không đè xuống nổi.
Thang máy đến.
Cố Phong bước vào, bấm tầng một.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, anh dựa vào vách thang máy, khẽ thở ra một hơi.
Trong đầu bắt đầu nghĩ đến chuyện khác.
Nếu đã xác nhận được tình cảm của mình dành cho Tô Vũ.
Vậy tiếp theo nên làm gì?
Thật ra đáp án tối qua anh đã nghĩ xong rồi.
Trước tiên phải giúp Tô Vũ bước ra khỏi tình trạng hiện tại.
Trạng thái bây giờ của cô quá tệ.
Gần như không ra ngoài.
Không có giao tiếp xã hội.
Cảm xúc lúc cao lúc thấp.
Động một chút là khóc.
Cả ngày không ăn cơm cũng như không có chuyện gì.
Đến chỗ đông người là khó thở.
Đây không phải trạng thái mà một người bình thường nên có.
Anh phải kéo cô một tay.
Vận động.
Đúng.
Bắt đầu từ vận động trước.
Anh nhớ hồi đại học thể lực của Tô Vũ vốn đã bình thường.
Bây giờ biến thành con gái lại càng yếu đến đáng sợ.
Leo mấy tầng cầu thang cũng thở hổn hển.
Lần trước đi bộ ở phố thương mại nửa ngày.
Về đến nơi cô mệt đến mức ngủ gục trên xe buýt.
Phải vận động thôi.
Không cần quá mạnh.
Đi bộ hoặc chạy chậm là được.
Công viên dưới khu nhà khá ổn.
Có đường chạy bằng cao su, buổi tối cũng sáng đèn.
Hôm nay tan làm đúng giờ.
Sáu giờ về nhà.
Dẫn cô đi chạy hai vòng.
Càng nghĩ Cố Phong càng thấy khả thi.
Khóe miệng bất giác cong lên.
Trong đầu hiện ra hình ảnh Tô Vũ mặc đồ thể thao chạy trên đường chạy.
Chắc chắn cô chạy chưa được mấy bước là đã thở dốc.
Rồi chống đầu gối, mặt đỏ bừng vì nghẹn thở.
Vừa thở hồng hộc vừa trừng mắt nhìn anh.
Hình ảnh đó...
Khá đáng yêu.
Cố Phong đột nhiên lắc mạnh đầu.
Không phải.
Cố Phong, mày bình tĩnh lại đi!
Thang máy tới tầng một.
Cửa mở ra.
Anh sải bước đi ra ngoài, dùng sức vỗ vào mặt mình.
Bốp bốp hai tiếng.
Giòn tan vang dội.
Chú bảo vệ trực dưới lầu thò đầu ra từ sau quầy trực, nhìn anh một cái.
Cố Phong nặn ra một nụ cười với chú.
"Chào buổi sáng, chú."
Chú gật đầu rồi lại rụt vào.
Cố Phong bước ra khỏi tòa nhà, hít sâu một ngụm không khí se lạnh cuối tháng mười.
Cơn nóng nảy trong phổi bị dập tắt đi một phần.
Được rồi.
Đi làm.
Hôm nay về sớm một chút.
Dẫn Tô Vũ đi vận động!
Mang theo quyết tâm ấy.
Anh rẽ về phía ga tàu điện ngầm.
Bước chân dài, tốc độ nhanh.
Quần áo bị gió thổi tung lên anh cũng mặc kệ.
Trên khuôn mặt màu lúa mì, khóe miệng gần như không ép xuống nổi.
Trong phòng ngủ.
Sau khi Cố Phong rời đi.
Tô Vũ ngồi ở mép giường rất lâu.
Căn phòng yên tĩnh vô cùng.
Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường đang chạy.
Tích tắc, tích tắc.
Máy móc đếm từng giây.
Ánh nắng len qua khe rèm, vẽ một vệt sáng lên chiếc chăn trên tấm đệm dưới đất.
Chăn trên tấm đệm vẫn trải ra đó.
Cố Phong đi quá vội, không kịp gấp lại.
Trên gối có một vết lõm.
Chăn nhăn nhúm thành một đống, tỏa ra mùi hương của anh.
Ánh mắt Tô Vũ dừng trên đống chăn ấy một lúc rồi dời đi.
Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Móng tay phủ một màu trắng xanh nhàn nhạt.
Đầu ngón tay hơi lạnh.
Cố Phong đã chạy mất rồi.
Chạy rất nhanh.
Từ lúc thức dậy đến lúc ra cửa.
Toàn bộ quá trình được nén xuống còn khoảng ba phút.
Suốt cả quá trình anh gần như không nhìn cô.
Chỉ lúc đầu đối mắt nhau một lần.
Sau đó liền quay mặt đi.
Những lời nói dài phía sau đều là nói khi quay lưng về phía cô.
Giọng nói gấp gáp như đang đuổi tàu.
Tô Vũ khép các ngón tay lại.
Từ từ siết thành nắm đấm.
Móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Những vết hằn từ tối qua còn chưa tan.
Vết mới đã chồng lên.
Quả nhiên.
Nụ hôn tối qua đã dọa anh rồi.
Không.
Có lẽ không chỉ là nụ hôn.
Toàn bộ hành động của cô tối qua.
Đủ để khiến một người bình thường cảm thấy khó chịu.
Cho nên phản ứng đầu tiên của Cố Phong khi nhìn thấy cô sáng nay là dời mắt đi.
Trước đây chưa bao giờ như vậy.
Trước đây cho dù cô cố tình mặc áo thun rộng để lộ vai.
Cố tình để chân trần đi ra khỏi phòng ngủ.
Cố tình từ phía sau ôm lấy anh.
Phản ứng của anh đều là hoảng hốt, đỏ mặt, mắng cô không biết giữ khoảng cách.
Nhưng anh sẽ không không nhìn cô.
Cho dù ngoài miệng nói:
"Cậu chú ý một chút cho tớ!"
Thì ánh mắt vẫn sẽ vô thức liếc về phía cô.
Nhưng hôm nay.
Anh không nhìn nữa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn