Chương 141: Chương 140: Cô ấy đang sợ
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~13 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong thấy chưa thỏa mãn.
Cậu rút tay phải khỏi eo Tô Vũ, lòng bàn tay áp lên lưng cô, mười ngón xòe ra, ấn cả người cô vào ngực mình.
Rồi cậu dồn lực bụng lưng, xoay mạnh người.
Tô Vũ chỉ thấy trời đất quay cuồng, lưng cô đã đập xuống đệm.
Cơ thể Cố Phong trùm lên cô.
Đôi vai rộng của cậu che phía trên đầu cô thành một mảng bóng tối.
Tô Vũ bị cậu che kín bên dưới, trong tầm mắt, ngoài mặt và ngực cậu ra chẳng thấy gì khác.
Đồng tử Tô Vũ co rụt.
Hai tay cô vẫn đặt trên vai Cố Phong, những ngón tay vì cú xoay người bất ngờ mà theo bản năng bấu chặt lấy vải áo phông của cậu.
Hai cánh tay Cố Phong chống hai bên đầu cô, khớp khuỷu tay kẹp ngay bên tai cô.
Hơi thở cậu vừa gấp vừa nóng, từng nhịp phả lên mặt cô.
Khoảng cách này, gần đến nỗi cô có thể đếm được cậu có bao nhiêu sợi lông mi.
Cố Phong hạ thấp người xuống một chút, rồi cúi mặt, môi áp lên cổ Tô Vũ.
Môi dưới ép vào làn da mịn màng bên hông cổ cô, bắt đầu từ hõm xương quai xanh, men theo đường cổ cô lên trên, đến tận cằm.
Kích thích mạnh đến nỗi lưng Tô Vũ bật khỏi mặt giường.
Cô cắn môi dưới.
Rõ ràng một giây trước còn đang ve vãn trên người Cố Phong, giờ lại bị đè ngược xuống giường.
Cái can đảm và lời thoại sao chép từ anime, đều mất tác dụng.
Điều này hoàn toàn không giống với những gì cô đã diễn tập trong đầu!
Cảnh tượng cô tưởng tượng là, Cố Phong sẽ hoảng, sẽ đỏ mặt, rồi ngoan ngoãn để cô sai khiến.
Cô chưa từng nghĩ Cố Phong sẽ phản công.
Lại càng không ngờ cậu phản công lại có lực như vậy.
Môi cậu lại từ cằm cô di chuyển xuống xương quai xanh.
Cái đường xương quai xanh bị cậu ngậm lấy một đoạn, đầu răng lướt qua độ cong của xương.
Những giác quan bị quá tải khiến trong đầu Tô Vũ chỉ còn lại toàn tiếng ồn trắng.
Trong cổ họng cô, những tiếng rên nhẹ đang dâng lên, nhưng bị cô dồn ép trở lại.
Môi mím đến sắp bật máu, những ngón tay trên vai Cố Phong bấu thành những nếp nhăn.
Không được rên!
Rên là thua!
Cô mới là người chủ động.
Chiến tranh do cô khơi mào, cô học theo chiêu trong anime để dẫn dắt cậu từng bước.
Nếu lúc này mà rên lên, thì mọi toan tính trước đó coi như đổ sông đổ biển!
Nhưng cơ thể cô đang phản bội cô.
Môi Cố Phong rời khỏi xương quai xanh cô.
Cậu chống người, ngước lên, từ trên cao nhìn Tô Vũ.
Trong mắt cậu không còn sự dịu dàng và nụ cười ngày thường.
Tô Vũ chưa bao giờ bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú.
Sự chiếm hữu đến vậy đã bị dồn nén quá lâu trong đáy mắt cậu, khoảnh khắc này trào lên tất cả.
Đồng tử cậu hơi giãn ra, phản chiếu gương mặt cô.
Tim Tô Vũ đập mạnh một cái.
Sợ hãi, không một dấu hiệu báo trước, từ sâu trong lồng ngực trào lên.
Nó đến chẳng có lý do gì cả.
Rõ ràng cô tự nguyện, tự cô trèo lên, tự cô ve vãn trước.
Cô đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần rằng cô có thể.
Nhưng khi Cố Phong thực sự đè lên người cô, nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
Cô bỗng thấy khó thở.
Như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt khí quản.
Khóe mắt nóng lên.
Một giọt nước mắt từ đuôi mắt cô lăn ra, theo thái dương chảy vào mái tóc.
Tô Vũ thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang khóc.
Cô chỉ bỗng nhiên thấy, đau quá.
Đáng lẽ cô và Cố Phong có thể có một khởi đầu đẹp hơn.
Nếu cô là một người bình thường.
Nếu cô không có những suy nghĩ lộn xộn ấy.
Nếu cô không dùng thân thể làm con bài, không dùng cám dỗ làm phương tiện.
Cô có thể thích anh một cách đường hoàng.
Có thể như bao cô gái bình thường, được anh nắm tay, từ từ bước đến bước này.
Nhưng cô đã không.
Cô chọn con đường thấp hèn nhất.
Cô đang thao túng anh.
Như mẹ cô đã thao túng cô.
Bằng nước mắt, bằng sự phụ thuộc, trói chặt một người.
Đứa trẻ năm xưa chui rúc trong chăn bịt tai không dám nghe bố mẹ cãi nhau.
Đứa trẻ đã thề từ khi biết nhớ rằng lớn lên nhất định không được trở thành giống mẹ.
Lúc này đang đứng ở sâu thẳm nhất trái tim cô, dùng nắm đấm đập vào tường và gào thét: Mày đang làm gì thế?
Lông mi Tô Vũ run lên.
Lại một giọt nước mắt nữa lăn ra.
Nhưng cô nuốt hết mọi biểu cảm vào trong, môi mím thành một đường.
Cô nhìn thẳng vào Cố Phong, từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra, nhưng trên mặt không có thêm biểu cảm thừa thãi nào.
Cô chẳng cần hy vọng gì.
Cô chỉ cần nắm lấy người đàn ông trước mắt này là được.
Miễn anh đừng đi.
Còn lại, thế nào cũng được.
Nhưng Cố Phong dừng lại.
Cánh tay chống trên cao của cậu hơi cứng đờ.
Bởi vì cậu nhìn thấy hai vệt nước mắt ấy.
Ánh trăng từ khe cửa sổ lọt vào, chiếu đúng lên mặt nghiêng của Tô Vũ.
Hai dòng nước mắt ấy chảy dọc theo thái dương cô, xuống vành tai, thấm vào chăn.
Nhưng cô không khóc, không nức nở.
Chỉ tĩnh lặng như chết.
Cô lặng lẽ chảy nước mắt, lặng lẽ nhìn cậu.
Qua đôi mắt này, Cố Phong thấy được rất nhiều thứ.
Có cam lòng, có cam chịu, có an phận.
Duy nhất không có niềm vui.
Đầu óc Cố Phong như bị ai dội một gáo nước đá.
Tiếng gào thét của Hạ viện bặt ngay.
Mọi cơn bốc đồng vừa bị Tô Vũ khơi dậy, khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt đó, rút lui sạch sẽ.
Cậu đang làm cái quái gì thế?
Quan hệ giữa cậu và Tô Vũ còn chưa xác định.
Thậm chí còn chưa có lời tỏ tình chính thức.
Thế mà cậu chỉ vì sự kích thích nửa người dưới, suýt chút nữa...
Dạ dày Cố Phong co thắt dữ dội.
Cậu nhìn Tô Vũ nằm dưới thân mình.
Tóc cô xõa trên gối, mái tóc đen dài hơi xoăn trải ra một mảng lớn.
Dây áo nội y tuột xuống cánh tay trên, phía trên xương quai xanh còn vết nước cậu vừa để lại.
Làn da cô trắng nõn, càng làm hai dòng nước mắt thêm phần chói mắt.
Dù từ đầu đến cuối, cô chưa từng thốt ra một chữ "không".
Nhưng cơ thể cô còn thành thật hơn cả miệng cô.
Tay Tô Vũ bấu chặt lấy áo trên vai cậu, gần như bứt ra một mảnh vải.
Vai cô khẽ run, không nhìn kỹ thì chẳng thể phát hiện.
Cô ấy đang sợ.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn