Chương 145: Chương 144: Kẻ đáng thương nhỏ bé, cầu được an ủi
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN
"Cho nên cho dù em không biến thành con gái rồi đến tìm anh..."
"Đợi lúc anh rảnh rỗi hơn, anh cũng sẽ đến thành phố C tìm em."
Tô Vũ dựa trong lòng Cố Phong, không lên tiếng.
"Thậm chí anh còn từng nghĩ, nếu có ngày em vẫn cứ tăng ca điên cuồng như thế, làm hỏng cả sức khỏe, đến mức phải nhập viện."
"Anh sẽ lập tức bắt tàu cao tốc trong đêm đến đó, mắng em một trận ngay trước mặt."
"Mắng xong, anh sẽ kéo em ra khỏi công ty, xách em đi ăn một bữa thật ngon."
"Bởi vì anh muốn làm anh em tốt với em cả đời."
"Tô Vũ, anh không muốn mất đi người bạn này."
Môi Tô Vũ lặng lẽ mím chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại.
Cố Phong cúi đầu nhìn cô một cái.
"Cho nên khi em còn là con trai, chúng ta đã là anh em tốt không gì lay chuyển nổi."
"Tình cảm đó là thật, không pha tạp, không phải vì sau này em biến thành con gái nên anh mới quay đầu tô đẹp lại nó."
"Tô Vũ, bản thân em vốn đã là một người rất tốt."
Một người rất tốt.
Tô Vũ lặp đi lặp lại bốn chữ ấy trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Cô không còn nhớ người cuối cùng nói với mình câu đó là ai nữa.
Mẹ cô sẽ không nói vậy.
Mẹ chỉ nói: Con vẫn chưa đủ tốt, nhìn con nhà người ta đi, lần sau con có thể làm tốt hơn một chút không, sao con không thể để mẹ bớt lo được chút nào vậy.
Bạn học cũng từng khen cô.
Nhưng những lời khen ấy giống như mấy viên kẹo đặt cạnh quầy thu ngân trong siêu thị, tiện tay lấy một viên nhét cho cô.
Ngọt thì có ngọt.
Nhưng tan rồi thì chẳng còn lại gì.
Thứ cô cần trước giờ chưa từng là loại kẹo ấy.
Điều cô cần là một người thật sự đã bước vào cuộc sống của mình.
Một người biết hết mọi khuyết điểm của cô nhưng vẫn sẵn lòng ở lại bên cạnh.
Rồi nói với cô một câu: Em rất tốt.
Cố Phong vẫn tiếp tục nói. Cậu cố gắng kiềm chế giọng điệu, không để lời mình trở nên quá cảm động, tránh khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
"Bất kể em là nam hay nữ, anh vẫn sẽ coi em là người rất quan trọng."
"Khi em còn là con trai, em là anh em của anh."
"Còn khi em biến thành con gái..."
Cố Phong có vẻ hơi ngượng ngùng, dời ánh mắt khỏi Tô Vũ.
"Anh không thể phủ nhận sự rung động của mình."
"Trái tim anh không lừa được em đâu, Tô Vũ."
Nghe vậy, Tô Vũ áp tai lên ngực cậu.
Đúng như Cố Phong đã nói, tim cậu đập rất nhanh. Cậu không hề nói dối.
"Nhưng nói cho cùng, không phải vì em biến thành con gái nên anh mới thích em."
Cố Phong chống cằm lên đỉnh đầu cô. Luồng hơi khi nói làm những sợi tóc con trên đỉnh đầu cô khẽ lay động.
"Là bởi vì em là Tô Vũ."
"Bản thân con người em đã đủ tốt để bất kỳ ai quen biết em cũng sẽ thích em."
"Việc em biến thành con gái chỉ là..."
"Cho anh một cơ hội."
"Một cơ hội để anh có thể đường đường chính chính rung động."
Nói xong câu đó, giọng cậu trở nên hơi khàn.
"Đoạn này nghe có vẻ hơi... cái gì ấy nhỉ."
"Người trên mạng hay gọi là gì ta..."
Vừa nghĩ đến từ đó, mặt Cố Phong đã đỏ lên, nhưng cậu vẫn nói ra:
"Có hơi giống... nam đồng."
"Nhưng anh thề không phải theo nghĩa đó."
Tô Vũ vùi mặt trong ngực cậu, dường như bị chọc cười, khóe môi khẽ giật.
Người này đến tận bây giờ vẫn còn sợ bị gắn nhãn.
Nhưng cô không cười nổi.
Bởi vì sống mũi cô bắt đầu cay cay.
Cảm giác chua xót từ sống mũi dâng lên, lan đến dưới hốc mắt.
Nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lần này cô hoàn toàn không buồn.
Dù hai dòng nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền.
Lăn xuống gò má tái nhợt.
Trượt đến chóp cằm.
Rơi xuống áo thun của Cố Phong, để lại hai vệt nước sẫm màu nhỏ.
Cố Phong cảm nhận được nhiệt độ nơi ngực áo hạ xuống.
Cậu cúi đầu nhìn gương mặt Tô Vũ.
Cô nhắm mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra, mãi chẳng thể ngừng lại.
Tim Cố Phong bỗng thắt lại.
Cậu tưởng mình lại nói sai điều gì đó.
Cậu muốn nói gì đó để cứu vãn, nhưng vì không biết mình đã nói sai ở đâu, cổ họng bỗng nghẹn lại, chẳng thể phát ra tiếng.
Đúng lúc ấy, Tô Vũ đặt tay phải lên eo cậu rồi lần mò lên trên.
Dọc theo cánh tay cậu.
Cho đến khi chạm vào bàn tay đang đặt trên vai cô.
Cô gỡ bàn tay ấy khỏi vai mình.
Cố Phong sững người.
Cậu tưởng Tô Vũ muốn đẩy mình ra.
Nhưng cô không làm vậy.
Cô dùng hai tay nâng lấy bàn tay phải của cậu, nhẹ nhàng mở rộng lòng bàn tay ra.
Sau đó nghiêng mặt.
Áp cả bên má phải của mình lên đó.
Lòng bàn tay Cố Phong chạm vào gương mặt cô.
Mềm mại.
Mát lạnh.
Còn có cả độ ẩm của nước mắt.
Mặt cô rất nhỏ.
Một bàn tay của Cố Phong gần như có thể che được nửa khuôn mặt ấy.
Hàng mi Tô Vũ khẽ quét qua lòng bàn tay cậu, hơi ngứa.
Cô lặng lẽ áp sát vào lòng bàn tay ấy.
Lực không mạnh.
Thậm chí còn rất dè dặt.
Như thể sợ bị từ chối.
"Phong ca."
"Ừ?"
"Xoa đầu em đi."
Tô Vũ lại cọ mặt vào lòng bàn tay cậu thêm một chút, chóp mũi lướt qua những đường chỉ tay.
"Rồi khen em thêm vài câu nữa."
Giọng cô khàn khàn, âm cuối vỡ vụn, tan vào trong không khí.
"Em muốn có người an ủi em."
Hô hấp của Cố Phong khựng lại.
Cậu nhìn gương mặt Tô Vũ đang nhắm mắt tựa trong lòng bàn tay mình.
Vệt nước mắt cũ còn chưa khô.
Nước mắt mới lại tràn ra từ khóe mắt, men theo sống mũi chậm rãi chảy vào lòng bàn tay cậu.
Đôi môi hơi run lên, đang cố kìm nén cảm xúc.
Cô chưa từng dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với ai.
Từ lúc quen Tô Vũ hồi cấp ba, Cố Phong đã biết người này chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi điều gì từ người khác.
Không nói mình đói.
Cũng không than mình mệt.
Khó chịu thì tự chịu đựng.
Chứ đừng nói đến việc mở lời xin được an ủi.
Vậy mà bây giờ, những lời trước nay chưa từng nói ấy, cô lại nói với cậu.
Sống mũi Cố Phong bỗng cay xè.
Cậu ép cảm xúc xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua gò má Tô Vũ.
Kiên nhẫn vuốt từ gò má lên thái dương.
Rồi vòng tới vùng da mềm trước vành tai.
Sau đó men theo đường quai hàm trở lại má cô.
Vai Tô Vũ khẽ run lên.
Cô cắn môi dưới, dùng sức áp má mình sâu hơn vào lòng bàn tay cậu.
"Tô Vũ, em vẫn luôn rất tốt."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn