Chương 100: Chương 99: Phong ca, chỗ đó của cậu nóng quá
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Trên cánh cửa tủ có dán một tờ giấy A4 in mã QR, góc dưới còn có hình mờ ghi "Ban quản lý công viên".
Tô Vũ nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó rất lâu.
Lâu đến mức từng nét chữ dần trở nên xa lạ, cô vẫn chưa hoàn hồn.
Những thứ vừa rồi...
Là cái gì?
Tô Vũ không biết.
Cô chỉ biết tay mình vẫn đang run.
"Phù—— Chạy xong rồi chạy xong rồi!"
Giọng của Cố Phong vang lên từ bên cạnh.
Với cậu ấy mà nói, lượng vận động này chỉ khiến cậu ấy hơi thở dốc một chút, nhìn chung vẫn rất ổn định.
Cậu ấy cúi người, vỗ vỗ đầu gối.
"Hoàn hảo! Chạy trọn một vòng luôn rồi, bạn học Tô Vũ, cậu mạnh hơn tớ tưởng nhiều đấy!"
Cậu ấy đứng thẳng dậy.
Trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào thái dương.
Chiếc áo thun màu xám phía sau lưng thấm đẫm một mảng nhỏ, phác họa rõ đường nét xương bả vai.
Sau đó cậu ấy quay đầu nhìn về phía Tô Vũ.
Cô vẫn đứng ở đó.
Cổ áo khoác thể thao hơi mở ra, để lộ chiếc áo thun trắng bên trong đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào cơ thể.
Vài lọn tóc bung khỏi đuôi ngựa, dính trên cổ.
Hai má ửng đỏ một cách bất thường.
Những giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương, men theo đường nét gương mặt rồi rơi khỏi cằm.
Trong hõm xương quai xanh đọng lại một vũng mồ hôi nhỏ, phản chiếu ánh sáng dưới đèn đường.
Đôi môi hơi hé mở.
Mỗi lần hít thở đều có thể nhìn thấy lồng ngực nhấp nhô rõ rệt.
Trong mắt long lanh ánh nước, không biết là do mồ hôi cay mắt hay vì nguyên nhân nào khác.
Cố Phong nhìn chăm chú hai giây.
Sau đó đột nhiên hoàn hồn.
Chết tiệt!
Cậu ấy vội vàng dời mắt đi.
Khung cảnh này phạm quy quá rồi.
Không được, cậu ấy đưa Tô Vũ đến đây là để giúp cô rèn luyện sức khỏe!
Cậu ấy là một thanh niên nghiêm túc, có trách nhiệm, quan tâm sức khỏe của anh em tốt, phẩm chất cao đẹp.
"Duỗi cơ một lúc đi!" Cố Phong hắng giọng.
"Chạy xong mà không giãn cơ thì mai chân phế luôn đấy."
Tô Vũ bị giọng nói của cậu ấy kéo khỏi trạng thái thất thần.
Cô chớp mắt, ánh nhìn tập trung lại trên người Cố Phong.
Ngẩn ra một nhịp rồi gật đầu.
"Ừm."
Giọng nói nhẹ và khàn, giống như một ngọn nến sắp bị gió thổi tắt.
Cố Phong không nghĩ nhiều.
Cậu ấy đảo mắt nhìn quanh, chọn một khoảng đất bằng phẳng cạnh đường chạy.
Bên cạnh có một chiếc ghế dài, xa hơn chút là lối đi bộ.
Giờ này đã không còn nhiều người nữa.
"Lại đây."
Cậu ấy vẫy tay với Tô Vũ.
Cô bước tới.
Bước chân có chút lảo đảo.
Bắp chân đau nhức đến mức mỗi bước đi đều run rẩy.
"Trước tiên kéo giãn bắp chân."
Cố Phong ngồi xổm xuống trước mặt cô, một gối quỳ xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn cô.
"Cậu vịn vai tớ, duỗi chân phải ra phía trước, gót chân chạm đất, mũi chân nhấc lên."
Tô Vũ làm theo.
Tay cô đặt lên vai Cố Phong.
Vai cậu ấy rất rộng.
Qua lớp vải thể thao nhanh khô vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp bên dưới, rắn chắc vô cùng.
Tay phải của Cố Phong nắm lấy mắt cá chân cô.
Cơ thể Tô Vũ khẽ cứng lại.
Những ngón tay cậu ấy vòng quanh mắt cá chân cô.
Đầu ngón tay áp lên phần da để lộ bên ngoài.
Hôm nay cô mang đôi tất thể thao cổ ngắn, giữa ống quần và miệng tất lộ ra khoảng ba bốn centimet mắt cá chân, vừa khéo bị bàn tay cậu ấy bao trọn.
"Thả lỏng đi, đừng gồng."
Giọng Cố Phong truyền lên từ phía dưới.
Sự chú ý của cậu ấy hoàn toàn đặt trên động tác.
Ngón cái ấn vào phía ngoài mắt cá chân cô, tay còn lại nhẹ nhàng đè lên mũi chân.
"Lúc tớ đẩy lên có thể sẽ hơi ê đấy, chịu một chút."
Cậu ấy từ từ ép mũi chân cô hướng lên trên.
Phía sau bắp chân Tô Vũ lập tức truyền tới cảm giác căng giãn mãnh liệt.
Cơn tê mỏi chạy từ mắt cá chân lên tận phía sau đầu gối.
Cơ thể cô bất giác lắc nhẹ một cái.
"Đau à?"
Cố Phong lập tức dừng lại.
"... Không đau, chỉ hơi ê thôi."
"Ê là đúng rồi, cơ chân cậu cứng hết cả rồi."
Cố Phong khống chế lực, từ từ đẩy lên từng chút một.
"Ráng chịu nhé, mười lăm giây thôi."
Tô Vũ cắn môi dưới, hai tay vô thức siết chặt lại, móng tay bấu vào lớp vải trên vai Cố Phong.
Mười lăm giây sau.
Cố Phong buông tay.
"Đổi chân trái."
Quy trình tương tự lặp lại một lần nữa.
Chân trái của Tô Vũ còn ê hơn chân phải.
Đến giữa chừng, cô hít mạnh một hơi, cả người nghiêng về phía trước, trán suýt đập vào đầu Cố Phong.
Phản ứng của Cố Phong rất nhanh.
Cậu chừa một tay ra đỡ lấy eo cô.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị kéo lại rất gần.
Tô Vũ chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Cố Phong.
Tóc cậu bị mồ hôi làm ướt, từng sợi dựng đứng lên, cứng như dây thép.
Cố Phong vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hàng mi đang rũ xuống của Tô Vũ.
Ánh đèn đường chiếu từ phía sau lưng cô tới, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng nghiêng dịu dàng.
Chưa kể tay cậu còn đang đặt trên eo cô.
Qua lớp áo khoác, vòng eo ấy nhỏ đến mức khiến người ta giật mình.
Năm ngón tay của cậu gần như có thể ôm trọn quá nửa vòng eo.
Xương sườn nơi hông mơ hồ cấn vào lòng bàn tay cậu.
Ngón tay Cố Phong khẽ co lại.
Cậu lập tức buông tay ra.
"Ờm... cậu đứng vững chưa?"
"Đứng vững rồi."
"Ừ."
Cố Phong hắng giọng, giọng nói có chút khô khốc.
"Tiếp theo kéo giãn mặt trước đùi, cậu co chân ra sau, đưa gót chân chạm... chạm mông."
Tô Vũ đứng bằng một chân, co chân phải ra phía sau.
Nhưng vốn dĩ khả năng giữ thăng bằng của cô đã không tốt, lại thêm vừa chạy xong nên chân mềm như sợi mì, cả người đứng nghiêng ngả.
Cố Phong nhìn không nổi nữa.
"Cậu vịn tớ đi."
Cậu đứng dậy, bước sang bên cạnh Tô Vũ.
Tay trái đưa ra, lòng bàn tay ngửa lên.
Tô Vũ đặt tay phải lên đó.
Những ngón tay tự nhiên luồn vào kẽ ngón tay cậu.
Lại nắm tay rồi...
Tô Vũ cúi đầu, dùng tay còn lại kéo chân phải của mình.
Độ dẻo dai của cô kém hơn tưởng tượng.
Gót chân miễn cưỡng chạm được mặt sau đùi, vẫn còn thiếu một đoạn mới tới được vị trí chuẩn.
"Không với tới à?" Cố Phong hỏi.
"Ừm..."
Tô Vũ cố thêm chút sức nữa, đầu ngón tay chạm được vào thành giày thể thao, nhưng thế nào cũng không kéo được tới mu bàn chân.
"Để tớ giúp."
Không đợi cô trả lời, Cố Phong đã ngồi xổm nửa người xuống, một tay đỡ mắt cá chân cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng nâng lên.
Ngón tay cậu vòng qua mắt cá chân cô, chạm vào phần da phía sau bắp chân.
Lớp da ấy bị mồ hôi làm cho hơi trơn, nhưng nhiệt độ bên dưới lại lạnh.
Chạy lâu như vậy rồi mà chân cô vẫn lạnh.
Gầy quá!
Cậu từ từ đẩy chân cô vào đúng vị trí, để gót chân áp sát vào mặt sau đùi.
"Đúng chỗ này, giữ nguyên nhé."
Toàn bộ trọng lượng cơ thể Tô Vũ đều dồn lên chân trái.
Tay trái cô siết chặt tay Cố Phong.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhớp nháp.
Nhưng Cố Phong chẳng hề ghét bỏ, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.
"Phong ca."
"Hửm?"
"Tay cậu nóng quá."
Đầu tai Cố Phong hơi đỏ lên.
"Thừa lời, vừa chạy bộ xong, tuần hoàn máu tăng nhanh, tay đương nhiên phải nóng rồi."
"... Ồ."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn