Chương 4: Chương 3: Kẻ làm thuê trong Võ Lâm # 3
Võ Lâm Dị Khách · 🫵⃢😂🤫⃢🧏 · 354 chương · ~37 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN
"Xong việc rồi! Mọi người đến nhận tiền công đi!"
Mặt trời ngả bóng về tây cũng là lúc công việc kết thúc.
"Hà... Cuối cùng cũng xong."
"Khààà! Ê ẩm hết cả mình mẩy! Thật tình!"
"Nhanh lên đi!"
Dù ở đâu trên thế giới thì giờ tan tầm vẫn luôn tràn đầy sức sống. Nhìn đám thợ thuyền hò reo sung sướng, tôi cũng bất giác vui lây.
Đám nhân công trả lại dụng cụ làm việc rồi bắt đầu xếp hàng. Tôi dáo dác nhìn quanh rồi cũng nối gót theo sau. Cứ tùy cơ ứng biến thế này là đã thành công được một nửa rồi.
Phía trước đang rục rịch phát tiền công.
Thật đáng mong đợi.
"Hì hì hì."
Tôi tủm tỉm cười đứng đợi, thoắt cái đã đến lượt mình.
"Đây. Tiền công 50 văn."
"Đa tạ."
Tôi thoăn thoắt đếm lại mớ tiền đồng rồi nhét tọt vào túi.
Thật cảm động làm sao.
Đây là khoản tiền công đầu tiên của tôi ở Võ Lâm sao?
Nắm chắc 50 văn trong tay, một niềm xúc động mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực. Kiếm tiền quả là trầy da tróc vẩy, nhưng lúc nhận thành quả thì tâm trạng lúc nào cũng lâng lâng. Nếu không sợ mất mặt, tôi đã hét toáng lên rồi lộn nhào mấy vòng ra đằng sau, hoặc vò đầu bứt tai mà tuôn một tràng diễn văn bày tỏ nỗi niềm sung sướng này.
"À, hôm nay cậu làm việc khá lắm. Ngày mai lại đến nhé."
"Tất nhiên rồi ạ!"
Đến rồi, lời mời gọi đầy yêu thương!
Ngày mai chắc chắn tôi sẽ có mặt!
"Khà há há!"
Tiếng cười cứ thế vô thức bật ra! Cứ vậy, tôi hớn hở rời khỏi công trường.
50 văn tiền đồng cơ đấy.
Với chừng này thì hôm nay không lo chết đói rồi.
Ngày mai lại tiếp tục sinh tồn thôi.
Nào, để xem. Hình như có người bảo làm xong thì phải quay lại Đa Hội Bang đúng không nhỉ? Trước mắt cứ đến đó rồi rẽ qua khách điếm là đẹp.
"Hà..."
Trong lòng cảm thấy an tâm lạ thường.
"Phải rồi... Khả năng thích nghi. Đó chính là ưu điểm lớn nhất của mình."
Dù sao tôi cũng là kẻ lang bạt chẳng có nơi nào gọi là bến đỗ. Chẳng phải tôi cũng đã bị đuổi khỏi nhà Dì rồi sao.
Chính vì hoàn cảnh như vậy nên tôi mới có thể thích nghi nhanh chóng đến thế.
Thử hỏi trên đời này có ai vừa chân ướt chân ráo đến Võ Lâm đúng một ngày đã tìm được việc làm mưu sinh chứ? Đây là chuyện mà e là chỉ có Kim Cân Hiệp tôi mới làm được.
Tự tin lên nào chàng trai.
"Đây, tôi đến trả thẻ."
Trở lại Đa Hội Bang, thấy vô số nhân công cũng đang tấp nập trả thẻ giống mình, tôi bèn quan sát tình hình rồi chen vào nộp lại.
Cứ tùy cơ ứng biến và nắm bắt tình hình thế này, tôi cảm giác mình đang dần hòa nhập với thế giới mới. Nhưng có một điều khiến tôi lấn cấn.
"Này, cho tôi hỏi chút được không?"
"Gì?"
"Hôm nay tôi qua Đa Hội Bang giới thiệu đến Đa Kim Tiền Trang làm việc và đã nhận tiền công, bên mình không thu phí môi giới hay khoản nào khác sao?"
"Tưởng chuyện gì... Mỗi khi cử bọn mày đi, bọn tao đều nhận thẳng từ tiền trang rồi. Nghĩa là tao đã cắn một phần tiền công của mày từ trước rồi đấy."
Lũ chó này làm ăn y chang mấy trung tâm môi giới chui trên Trái Đất.
"Ra là vậy."
Thắc mắc đã được giải tỏa.
Thế là tôi cất bước rời khỏi Đa Hội Bang.
ㅡỤc ục.
"Oa, đói vãi lồn."
Cả buổi chiều nai lưng ra xúc đất nên mới thế này sao? Đói đến mờ cả mắt. Không những thế, người ngợm còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dính dớp cực kỳ. Chỉ muốn đi tắm ngay lập tức, nhưng chẳng biết ở đây có chỗ nào tắm rửa tử tế không nữa.
Trước tiên cứ đi tìm khách điếm đã.
Ban nãy nghe đám nhân công kháo nhau rằng ai cũng trọ lại khách điếm cả. Nghe đâu giá trọ một đêm rơi vào khoảng 20 đến 30 văn.
Tổng tài sản của tôi hiện giờ là 50 văn.
"Ăn một bữa, ngủ một đêm là cháy túi."
Nghe bảo nếu cày cuốc từ sáng sớm thì có thể kiếm được cỡ 100 văn, trừ đi 30 văn tiền trọ xông xênh, 50 văn tiền ăn, vậy một ngày có thể cất rúm được khoảng 20 văn sao?
Không đúng.
Phải tính toán kỹ lưỡng khoản tiền ăn mới được.
Đây là Võ Lâm. Không phải Trái Đất dư dả vật chất mà tôi từng sống. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại càng phải ăn uống đủ chất, ngặt nỗi thế giới tiền hiện đại này lương thực lại quá thiếu thốn. Dù thế nào đi nữa, nếu không nạp đủ đạm, tinh bột, chất béo và vitamin thì cơ thể sẽ suy nhược rất nhanh... Sống trong cảnh thiếu ăn mà lăn ra ốm ở đây thì xác định ăn lồn.
Nói cách khác, hoàn cảnh của tôi hiện tại y chang một gã người Mỹ.
Lại còn là một gã người Mỹ béo phì siêu cấp đéo có bảo hiểm y tế. Tôi rất muốn vỗ vỗ cái bụng mỡ 200kg cùng cặp đùi voi thô ráp như khúc gỗ rồi dõng dạc tuyên bố cơ thể mình vẫn khỏe mạnh, cường tráng và bốc lửa lắm, nhưng khốn thay, tôi lại là một thằng châu Á với cái tuyến tụy nhỏ bé.
Kẻ không cắc bạc giắt lưng như tôi mà sinh bệnh thì xác định là quy tiên trong ngày. Để tránh viễn cảnh tồi tệ đó, nhất định tôi phải ngủ ở nơi có mái che đàng hoàng và ăn uống đủ chất.
Mấy cái bánh màn thầu giá 10 văn nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ lệ đạm - tinh bột - béo thảm hại vãi chưởng.
Muốn có đủ dinh dưỡng thì phải chịu khó xì tiền ra.
"Aizz, trước mắt cứ lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình này đã!"
Tôi cất bước hướng đến khách điếm mà mình đã nghe ngóng từ trước.
Tên của nó là Môn Lộ khách sạn. Hình như phạn điếm chỉ thuần phục vụ ăn uống, còn khách điếm thì bao thầu luôn cả trọ qua đêm.
Giờ tôi mới biết phạn điếm và khách điếm có sự phân biệt rạch ròi đến thế.
Đi một chốc, bảng hiệu Môn Lộ khách sạn đã lấp ló phía trước.
"Hừm."
Có tiền trong túi rồi thì ngại đéo gì vết bẩn.
Tôi ưỡn ngực tự tin sải bước vào trong.
"Khà há há! Thế nên ta mới nói! Ta đã túm cổ thằng khốn đó tóm gọn một mẻ!"
"Tên này lại bốc phét nữa rồi!"
"Ta nói thật mà lị!"
Bầu không khí bên trong ồn ào, huyên náo vô cùng.
Vừa bước qua bậu cửa, đủ loại mùi thức ăn quyện cùng men rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi... Mà khoan, sao quy mô lại rộng rãi thế này? Hơn nữa, dù trời đã tối đen như mực nhưng bên trong lại thắp đèn đuốc sáng rực như ban ngày.
"Khách quan! Ngài đi mấy người vậy!"
"Một người."
"Dạ, mời ngài đi lối này."
Tên này chính là điếm tiểu nhị huyền thoại thường thấy trong tiểu thuyết đây sao?
Tôi đi theo sự hướng dẫn của hắn và yên vị tại một góc khuất dành cho khách đi lẻ.
"Ngài muốn dùng món gì ạ?"
"Trước khi gọi món, tiểu nhị này, hôm nay ta muốn trọ lại qua đêm.
Giá phòng thế nào?"
"Dạ, trọ qua đêm là 30 văn ạ."
Vậy là tôi chỉ còn đúng 20 văn.
"Màn thầu và tố miến giá bao nhiêu?"
"Mỗi món 10 văn ạ."
"Có vẻ đây là mấy món rẻ bèo nhất rồi nhỉ."
"Ở đâu mà chẳng thế thưa ngài? Xin ngài gọi món nhanh cho."
Thằng khốn này đánh hơi được mùi nghèo kiết xác của tôi rồi sao? Thái độ lồi lõm hẳn ra. Cũng phải. Chắc hẳn với thâm niên làm tiểu nhị, thấy một gã bần nông vừa bước vào đã lải nhải dò giá màn thầu với tố miến thì hắn khinh khỉnh cũng là lẽ đương nhiên. Thử đặt vào vị trí của hắn, thấy một gã rách rưới bước vào có khi tôi đã xách gậy ra phang cho một trận nhừ tử rồi đuổi cổ ấy chứ.
"Vậy mấy món có thịt thì từ bao nhiêu văn?"
Dù sao thì tiểu nhị cũng đâu được phép đánh khách.
Tôi cứ trơ mặt thớt ra mà hỏi tiếp.
"Kê Vị Sơ Thái là rẻ nhất, đồng giá 30 văn."
"Kê Vị Sơ Thái?"
"Là món mề gà và nội tạng tẩm ướp rồi xào chung với rau củ ạ."
Mề với nội tạng?
Nghe tên đã thấy đéo có miếng hấp dẫn nào.
À, chắc không dùng thịt tử tế mà độn mấy bộ phận tạp nham vứt đi vào xào nên giá mới rẻ bèo nhèo thế này.
Nhưng ngẫm lại thì chí ít đó cũng là một món ăn có thể cung cấp protein. Cơ mà đệt mẹ, đào đéo đâu ra tiền cơ chứ.
Trừ 30 văn tiền phòng ra thì túi tôi chỉ còn đúng 20 văn còm...!
"Kế tiếp là Hòa Hoa Tước, cũng 30 văn."
"Hòa Hoa Tước?"
"Là chim sẻ nướng nguyên con. Kích cỡ nhỏ nên ngài có thể nhai luôn cả xương."
"Ồ!"
Nghe có vẻ bén mồi đấy!
Lần sau rủng rỉnh tiền bạc phải gọi thử mới được. Chim sẻ nướng nhai luôn cả xương cơ à. Nghe thôi đã thấy tràn trề canxi và dinh dưỡng rồi.
"Tốt! Tiểu nhị! Vậy cho ta một màn thầu và một tô tố miến!"
"... Tôi biết rồi."
"Và ta lấy một phòng bài trọ qua đêm nữa!"
"... Tôi sẽ mang đồ ăn và phòng bài ra cho ngài ngay."
Tôi vét nhẵn toàn bộ gia tài 50 văn trong túi đưa cho tiểu nhị. Tên đó đếm tiền sột soạt rồi quay đít bỏ đi thẳng.
Vốn dĩ theo motif tiểu thuyết là phải bo cho hắn một ít bạc lẻ mới đúng bài, nhưng thân mình còn lo chưa xong lấy đéo đâu ra tiền mà bao đồng.
Vậy là tiêu nhẵn thính số tiền cày cuốc bục mặt cả ngày trời hôm nay rồi.
"Phù."
Nhưng thôi, dù sao cũng đổi được một bữa no bụng.
Tôi xoa xoa cái dạ dày đang réo gào, đưa mắt quan sát xung quanh. Thực khách đang chè chén ồn ã, để ý kỹ mới thấy có khá nhiều kẻ mang theo đao kiếm bên mình.
Đao kiếm à.
Quả nhiên bọn họ đều là nhân sĩ võ lâm sao? Ban nãy tôi còn thấy có người thi triển khinh công và một kỹ pháp na ná Hư Không Đạp Bộ nữa. Lỡ mà xui xẻo chạm mắt bọn họ rồi rước họa vào thân thì phiền toái vô cùng, nghĩ vậy nên tôi lập tức cụp pha xuống.
Theo những gì tôi tìm hiểu được, bọn nhân sĩ võ lâm toàn một lũ tính khí thất thường. Nghe đồn có rất nhiều kẻ giết người hàng loạt, giết người vì đam mê, hoặc thậm chí là giết người theo hợp đồng cũng nhơn nhơn tự xưng là võ lâm nhân. Ở một cái chốn tạp nham thế này, một tên lương dân như tôi mà dám dòm ngó lung tung thì trăm phần trăm sẽ bị tẩn cho thừa sống thiếu chết một cách vô cùng "hợp pháp", thậm chí bị lột sạch sành sanh tài sản một cách "quang minh chính đại" luôn.
Quả không hổ danh là Võ Lâm.
"Đồ ăn ra rồi đây, khách quan."
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ vẩn vơ thì tiểu nhị đã bưng mâm thức ăn ra.
"Hô."
Tố miến nói trắng ra thì chính là mì nước cốt không thịt. Một món ăn cực kỳ đạm bạc với vắt mì trắng ngần thả trong bát nước dùng hơi ngả nâu, có lẽ là do nêm chút nước tương.
Trông cũng không đến nỗi tệ.
Màn thầu thì sao? Trông y hệt hai chiếc bánh bao hấp trắng bóc. Kích cỡ khá to nên tôi khá ưng bụng. Hóa ra bọn họ cũng hào phóng phết.
Với khẩu phần ăn cỡ này mà chỉ 20 văn thì không lo bị chết đói rồi.
"À, tiểu nhị. Cho ta hỏi muốn lấy nước sinh hoạt thì ra đâu vậy?"
"Dưới tầng một có một cái giếng, ngài cứ ra đó mà múc. Đã thanh toán tiền phòng rồi thì ngài cứ việc dùng thoải mái ạ."
Vậy là có thể tắm rửa sạch sẽ rồi.
Nhưng đéo có khăn lau thì tính sao đây?
Khổ cái thân rơi xuống thế giới này với hai bàn tay trắng, nhu yếu phẩm mạt rệp vô cùng. Muốn duy trì sinh hoạt tối thiểu thì bét ra cũng phải sắm được một cái khăn tắm và một cái túi đồ tử tế.
Có lẽ thời gian tới tôi vẫn phải tiếp tục kiếp cu li ở công trường để chắt bóp mua sắm dần mấy thứ lặt vặt đó sao?
"Làm như cày cuốc sắm item trong game không bằng..."
Cái vòng lặp cày thuê cuốc mướn mỗi ngày để sắm sửa từng món đồ vặt vãnh này thật sự làm tôi ngán ngẩm. Tiền kiếm được chưa kịp đắp vào nâng cấp trang bị thì đã nướng sạch sành sanh vào đống nhu yếu phẩm mất rồi.
"Nào, khai tiệc thôi."
Bắt đầu bữa ăn đầu tiên ở Võ Lâm nào.
Một mâm thức ăn trắng lốp tẻ nhạt, lại còn nạp đẫm tinh bột đến mức cực đoan. Nhưng tự nhủ có lẽ từ ngày mai sẽ khá khẩm hơn nên tôi đành cắn răng nhắm mắt cho qua.
Trước tiên thử nếm tố miến xem sao.
Tôi cầm đũa khều khều vắt mì, đảo một vòng cho ngấm đều gia vị. Đợi sợi mì ngậm đẫm nước dùng.
ㅡSột soạt.
Tôi gắp một đũa lớn cho thẳng vào miệng húp rột rột.
"Hừm...!"
Hơi nhạt thì phải? Mùi vị cũng khác một trời một vực so với loại mì tôi từng ăn ở hiện đại. Nói tóm gọn một câu là dở ẹc. Nhưng đúng là cơn đói là loại gia vị thượng hạng nhất! Không ngờ nốc cái món nhạt toẹt này vào lúc dạ dày biểu tình lại ngon miệng đến thế, ngon thực sự!
"Khà!"
Hơn nữa, từng sợi mì nóng hổi trôi tuột xuống dạ dày mang theo hơi ấm lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, cảm giác như thể người chết đi sống lại.
Tôi bê nguyên cái bát lên húp cạn nước dùng.
"Khà à...! Ực ực!"
Vừa húp xì xụp bát tố miến, trông bộ dạng tôi lúc này chẳng khác gì một tên phàm ăn tục uống chết đói tám kiếp.
Sức ăn cỡ này dư sức áp đảo cả thiên hạ tráng sĩ Khương mỗ luôn chứ đùa.
Khéo khi cơ địa tôi lại hợp với ẩm thực Võ Lâm thật không chừng?
Ngon vãi lồn.
Giờ thì nếm thử màn thầu xem sao.
Chằm chằm nhìn cục bột trắng lốp y chang bánh bao hấp khiến tuyến nước bọt của tôi tự động ứa ra. Chắc mẩm bên trong kiểu gì chả có tí thịt băm hay miến trộn.
Nghĩ vậy, tôi há miệng ngoạm một miếng thật to... Ủa?
"Đệt mẹ, sao đéo có nhân?!"
Tôi không tin tà, ngoạm thêm miếng nữa, nhưng bên trong quả thực đéo có lấy một hạt nhân nào!
Đây cmn đích thị chỉ là một cục bột mì hấp chay!
A, điên cmn mất thôi!
"Lũ chó chết này nhào cái thứ bột đéo có nhân này đem bán cho chó ăn à!"
"Aooo...!"
Tuy đúng là cục bột hấp nhạt toẹt vứt đi, nhưng cơn đói vẫn đang hành hạ dữ dội. Nuốt cục tức cùng sự thất vọng xuống dạ dày, tôi xé màn thầu nhúng vào nước dùng tố miến cho mềm ra rồi bỏ vào miệng nhai trệu trạo.
Biến tấu kiểu này ăn cũng trôi phết.
Nhưng ngẫm lại vẫn đéo thể hiểu nổi logic của cái thế giới này. Dù có là nhân sĩ võ lâm đi chăng nữa, cắn rơm cắn cỏ nhai cái thứ cục bột không nhân này qua ngày mà vẫn sống nổi sao? Đúng là một lũ điên. Nếu tôi mà làm Võ Lâm Minh Chủ, tôi thề sẽ xếp mẹ hết lũ bán màn thầu chay này vào diện đại ma đầu tà phái và thanh trừng sạch. Có làm thế thì giang hồ mới trong sạch vững mạnh được.
Nhưng ngẫm lại... Nếm thử vị bột này, nếu kẹp chung với thịt xào đẫm vị chắc cũng bon mồm phết. Được. Lần sau có tiền phải ăn thử kiểu đó mới được.
Vừa nghĩ ngợi mông lung, tôi vừa vét sạch bách bát tố miến và xử lý nốt chỗ màn thầu.
"Ợ."
Chắc là do đéo có tí mỡ màng thịt thà nào nên mới đói nhanh thế.
Chẳng cảm thấy no gì sất. Nhưng biết sao giờ.
Có tiền đâu mà đòi hỏi. Lúc này tốt nhất là lên giường ngủ sớm để dưỡng sức bảo toàn thể lực. Ngày mai còn phải bò dậy đi cày từ tinh mơ.
ㅡXoẹt.
Tôi vơ lấy tấm phòng bài đặt trên bàn. Có lẽ thứ này thay thế cho chìa khóa, cứ tìm đúng số phòng khắc trên mặt thẻ mà vào là xong.
Nhưng mà sáng mai tôi phải nhịn đói vác cuốc ra công trường sao?
Ban nãy tôi thấy mấy thợ thuyền khác tự xách theo cà mèn cơm hộp. Chẳng biết mấy thứ đó có bán ở khách điếm không nhỉ? Túi xách thì đéo có, chắc sáng mai đành mua tạm ít lương khô nhét túi quần mang đi vậy.
Tôi nhấc mông đứng dậy.
Khoan hãy lên phòng, tôi vòng ra sau tìm cái giếng nước. Đến nơi thì y như rằng, có mấy tay đang trần truồng tắm rửa bì bõm quanh miệng giếng. Lại còn có gã ngửa cổ tu ừng ực dòng nước đó nữa chứ.
Thèm một cái máy lọc nước vãi nồi... Đéo thể tin được bọn họ dùng chung một nguồn nước vớt lên từ giếng để vừa tắm rửa vừa nã vào mồm.
Mặc kệ sự đời, tôi cởi phăng quần áo, chờ bọn họ tản bớt rồi vớ lấy gáo múc nước xối thẳng lên người.
"Á hự!"
Nước lạnh buốt vãi lồn...!
Giếng này ăn ban phước của tinh linh băng giá Ifrit hay sao mà buốt thấu xương thế này?
"U-uiii, teo cmn trứng rồi."
Sau khi cắn răng tắm rửa qua loa dưới dòng nước lạnh ngắt, tôi vơ vội cái áo vỗ vỗ lên người để thấm bớt nước. Khăn tắm đéo có nên đành chịu chết. Đem phơi cái áo trong phòng chắc đến mai là khô kịp.
Có thể sẽ ám mùi ẩm mốc khó ngửi, nhưng đành cắn răng mà chịu vậy.
Vệ sinh xong xuôi, tôi cuốc bộ lên phòng.
ㅡKétttt.
"Mẹ kiếp."
Tình trạng căn phòng nói nhẹ nhàng thì là thảm họa, còn nói huỵch toẹt ra thì nát như cứt.
Cứ đinh ninh chí ít cũng có cái giường tử tế, ai dè trong cái ổ chuột bé xíu này chỉ chỏng chơ một tấm nệm lót mỏng dính, một chiếc chăn đơn và một cái gối bé tí teo. Ngủ bờ ngủ bụi ở cái xó chết tiệt này một đêm mà chúng nó chém tận 30 văn cơ á? Phát điên mất thôi. Tiên sư lũ chó đẻ Võ Lâm.
Tôi trút một tiếng thở dài thườn thượt.
"Cháu nhớ Dì quá."
Đem so với nhà của Dì thì cái hố rác này đúng là địa ngục trần gian. Dù sao thì tôi cũng rã rời cả người rồi. Vừa bưng bát đĩa đến Võ Lâm ngày đầu tiên đã dính cả rổ sát thương tinh thần, chẳng còn tí hơi sức nào mà than vãn nữa.
Tôi lật tung chăn rồi ngả lưng xuống.
Co rúm người lại y như con rệp gỗ chui rúc vào khe đá.
Phải cuộn tròn cơ thể lại để tránh bị mấy người bạn láng giềng thân thiện như rết hay cuốn chiếu hỏi thăm.
ㅡOa ha ha ha ha!
ㅡKhà ha ha ha ha!
ㅡTiểu nhị! Thêm một bình hỏa tửu nữa coi!
ㅡBưng cho một phần Cung Bảo Kê Đinh lên đây!
Vừa nhắm mắt lại, một mớ tạp âm ồn ã từ dưới nhà đã dội thẳng lên tai. Lũ nhân sĩ võ lâm mọi rợ này đéo biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu và ý thức giữ trật tự nơi công cộng à?
Vừa mường tượng ra cảnh vác đao xuống tàn sát sạch bách đám bợm nhậu ồn ào kia, tôi vừa phó mặc thân xác cho sự mệt mỏi bủa vây. Tuy điếc tai vô cùng, nhưng vì đã cạn kiệt thể lực nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.
"Hức."
Tôi ứa một giọt nước mắt tủi thân rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhớ vòng tay ấm áp của Dì quá đi mất thôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn