Chương 2: Chương 1: Kẻ làm thuê trong Võ Lâm # 1
Võ Lâm Dị Khách · 🫵⃢😂🤫⃢🧏 · 354 chương · ~33 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN
"Hả?"
Vừa bừng tỉnh, đập vào mắt tôi là một khung cảnh vô cùng kỳ lạ.
Lạ lắm.
"Thế này là sao?"
Một khu phố cổ kính mang đậm dấu ấn xa xưa đang trải dài trước mắt.
Rốt cuộc đây là đâu? Thuộc thời đại nào? Không, không đúng. Khung cảnh này khác xa với thời Joseon mà tôi từng biết. Chính xác hơn, mang đậm phong cách Trung Hoa cổ đại.
"..."
Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy dòng người qua lại đều khoác trên mình những bộ y phục cổ xưa thực thụ. Các dãy nhà cũng toát lên vẻ hoài cổ đặc trưng.
Lẽ nào đây là trường quay phim cổ trang?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã lập tức bị gạt bỏ. Rõ ràng tôi đã vùng vằng bỏ đi và về nhà cơ mà... Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Hay tôi bị mộng du? Thật vô lý. Lão đạo diễn điên khùng đó, nếu chỉ là một bóng ma trong mộng thì lại quá đỗi chân thực và sống động. Khốn kiếp, một kẻ như lão ta làm sao có cửa xuất hiện trong giấc mơ đẹp của tôi được.
Hơn nữa, nếu tôi bị mộng du thật thì Dì đã phát hoảng lên từ lâu rồi.
"Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?"
Mọi thứ xảy ra quá đỗi đột ngột, khiến tôi hoàn toàn chẳng có chút cảm giác chân thực nào.
Đang lúc tâm trí còn mông lung.
..
"Bắt lấy nó!"
"Là Quái Thâu (怪偸)!"
"Hôm nay tao nhất định phải bắt sống rồi đánh chết mẹ mày!"
ㅡVút! Vút! Vút!
Đột nhiên, có mấy gã lao đến với tốc độ kinh hồn hệt như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, đạp tường vút qua ngay trước mắt tôi!
Bọn họ vượt qua đủ loại tường rào, phi thân lên các nóc nhà, thi triển những kỹ năng chẳng khác nào làm xiếc.
"Ồ!"
Đám khốn này là ai mà nhảy parkour đỉnh vậy?
Trông có vẻ như đang truy bắt một tên trộm nào đó, mà hoành tráng thật sự. Cả kẻ chạy trốn lẫn người truy đuổi đều bay nhảy lả lướt, cứ như thể ngày nào ăn xong cũng chỉ luyện mỗi món parkour.
Kỹ năng điêu luyện đến mức khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Nhớ hồi cấp hai, tôi cũng từng xem phim Yamakasi rồi bắt chước tập tành nhảy nhót, kết quả là rạn luôn xương ống chân. Trò nhào lộn cỡ đó không phải ai muốn là làm được đâu.
"Chà."
Không biết mấy ông chú kia có từng nếm mùi gãy xương như tôi không nhỉ?
Nghĩ đến việc có chung kỷ niệm đồng điệu, tự nhiên tôi lại thấy ấm lòng và vui vẻ lạ lùng... Mà thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đã. Bởi lẽ một cảnh tượng còn sốc hơn vừa ập vào mắt tôi. Đáng kinh ngạc thay, ông chú bên phe truy bắt đang lăm lăm một thứ vũ khí nhìn y hệt thanh kiếm.
"Đoạn Độ Lợi Trảm (斷度利斬)!"
Thế quái nào ông ta lại rống lên cái tên nghe sặc mùi Võ công rồi vung kiếm chém tới cơ chứ!
Thậm chí từ lưỡi kiếm còn tóe ra một luồng sáng chói lòa!
"Hự!"
Thế này rốt cuộc là sao?!
Tôi há hốc mồm, hai tay ôm đầu vò bứt tóc rồi ngồi thụp luôn xuống đất!
Một khung cảnh kinh hãi đến mức khiến tôi phải phản ứng thái quá như vậy, nhưng...
ㅡSởn gai ốc.
Cùng lúc đó, cả người tôi nổi da gà.
"Võ hiệp sao?"
Trong đầu tôi bắt đầu chắp nối các manh mối.
Bối cảnh đậm chất Trung Hoa.
Những kẻ bay nhảy bằng khinh công đột nhiên vung kiếm phóng ra Kiếm khí.
Cho dù chuyện này thật sự vô lý đến tột cùng, nhưng những gì tôi vừa chứng kiến lại là thật. Có dụi mắt nhìn lại thì đó vẫn là hiện thực rành rành.
Nói cách khác.
Đây chẳng phải là thế giới võ hiệp thật sao?
"Điên mẹ nó rồi...!"
Ngay khi ý thức được thực tại, một nỗi sợ hãi tột độ bỗng bủa vây lấy tôi.
Tôi đã rơi vào Võ Lâm sao?
Thật luôn hả?
Tự nhiên thấy sợ vãi lồn.
Sợ muốn chết đi được, đến mức hai chân tôi đang run lẩy bẩy luôn rồi đây này...!
"Chết tiệt! Mất dấu rồi sao!"
"Mau đuổi theo Quái Thâu! Nhất định phải bắt sống hắn!"
Thề không điêu, bây giờ sống lưng tôi đang lạnh toát và mồ hôi hột vã ra ròng ròng trên trán. Đã vậy đầu óc còn choáng váng mịt mờ... Võ hiệp, cái thứ võ hiệp khỉ gió!
Thế giới võ hiệp!
Một thế giới nơi bọn võ lâm nhân luyện Võ công bay lượn trên trời dưới đất rồi vung kiếm chém giết lẫn nhau!
Bất kể là tiểu thuyết kỳ ảo hay võ hiệp thì tôi cũng từng đọc qua vài cuốn nên đại khái có thể hình dung ra! Ba cái thể loại truyện tự nhiên xuyên không sang dị giới tôi cũng cày nhẵn mặt rồi, nhưng khi nó hóa thành sự thật thì đéo khác gì ác mộng!
Vậy mà tôi lại bị ném vào cái nơi chết tiệt này đấy!
"Vô lý thật...!"
Một con người hiện đại như tôi thì làm sao sống sót nổi ở Võ Lâm cơ chứ!
Mấy cái đó lúc đọc giải trí thì vui thôi, chứ vận vào người thì toang mẹ nó rồi!
ㅡVút!
Quá hoảng loạn, tôi cứ thế cắm đầu bỏ chạy. Tôi đang thực sự nếm trải mùi vị của sự kinh hoàng tột độ là như thế nào. Không chạy trốn thì đéo thể nào thở nổi. Tôi cắm cổ cắm chân chạy như con đà điểu giấu đầu xuống hố cát, cứ chạy và chạy.
"... trạng thái!"
A, đúng rồi!
Bảng trạng thái!
"Bảng trạng tháiiii!"
Tôi gào lên theo phản xạ, nhưng chẳng có cái Bảng trạng thái quái quỷ nào hiện ra cả.
"Không thể nào!"
Đéo có Bảng trạng thái á?
Thế này mà chấp nhận được à!
Mẹ kiếp, muốn lội ngược cmn dòng xu hướng hay sao mà đến cái Bảng trạng thái cũng đéo thèm ban cho! Đột nhiên bị ném sang thế giới khác thì bèo nhất cũng phải cho người ta cái Bảng trạng thái làm vốn liếng sinh tồn chứ!
À không đúng!
Dạo này thể loại không Bảng trạng thái mới là xu hướng!
Đéo thể tin được!
Thằng như tôi mà lại rơi vào Võ Lâm sao!
Nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh mình bị tống vào cái thế giới võ hiệp này!
"Hộc, hộc!"
Tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung.
Tôi ôm lấy lồng ngực đang đánh trống liên hồi và cố hít thở thật sâu. Đáng buồn thay, tôi vẫn đang mắc kẹt ở Võ Lâm. Tôi cứ đinh ninh rằng khi bình tĩnh lại, mở mắt ra sẽ thấy mình đang nằm ở nhà, nhưng sự thật là tôi đã lưu lạc đến một thế giới khác mất rồi.
Không một điềm báo, không một lời cảnh báo, hoàn toàn đường đột.
"Mẹ kiếp...!"
Phải giữ cái đầu lạnh mới được.
Dù khó mà tin nổi chuyện mình xuyên không sang thế giới khác, nhưng đây là sự thật.
Đây rành rành là hiện thực, không phải giấc mơ hay ảo giác.
Nếu vậy, tôi phải tìm cách sinh tồn bằng mọi giá.
Võ Lâm hay cái mẹ gì đi nữa thì con người không ăn cũng sẽ chết đói. Ở đây làm gì có Dì nấu cơm cho tôi ăn nữa. Nhưng giờ phải làm sao đây? Tôi mới lờ mờ nhận ra mình đã xuyên không vào Võ Lâm, chứ ngoài cái đó ra thì kiến thức bằng không. Chẳng thà bị ném vào cuốn tiểu thuyết võ hiệp từng đọc thì còn biết đường mà lần, đằng này đéo có một cái phao cứu sinh nào để bấu víu.
Thông tin hoàn toàn trống rỗng.
Muốn sinh tồn ở nơi đất khách quê người mà mù tịt mọi thứ thì quá khó khăn.
Chẳng lẽ lại phải vùi thây ở xó xỉnh này sao?
Vừa nghĩ đến đó, tôi bỗng bừng tỉnh.
"Không..
.!"
Tuyệt đối không được mềm yếu như thế này!
Châm ngôn sống của tôi là một khi đã trưởng thành thì vứt ở đâu cũng phải sống được.
Chẳng phải tôi đã mang theo tinh thần thép ấy, dứt khoát bước ra khỏi vòng tay bao bọc của Dì để trở thành một người đàn ông bản lĩnh, tự lập và tài giỏi hay sao.
Người ta nói rồi, cái khó ló cái khôn, chỉ cần giữ được cái đầu lạnh thì lăn lộn ngoài xã hội hiện đại hay trong Võ Lâm cũng chẳng khác mẹ gì nhau.
ㅡXoạt.
Tôi dùng ống tay áo lau mặt.
Tạm thời thì có vẻ ngôn ngữ vẫn tương thông. Tôi là người Hàn Quốc, tuy đéo hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghe hiểu được tiếng Võ Lâm, nhưng chỉ cần giao tiếp được là tỷ lệ sống sót của tôi đã tăng vọt đáng kể rồi.
Tốt lắm.
Thử di chuyển xem sao.
Không có tiền thì đừng hòng mua được đồ ăn. Phải tìm cách kiếm cơm lót dạ trong lúc vẫn còn thể lực. Có chôn chân một chỗ để bảo toàn năng lượng thì cũng chỉ cầm cự được một, hai ngày là cùng. Đến lúc chết đói thật thì có làm được cái mẹ gì nữa đâu.
Trước khi bụng đói meo, tôi phải khảo sát tình hình cái đã.
"Hành động thôi."
Tìm một công việc mưu sinh.
May thay, đây vốn là sở trường của tôi rồi.
Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ không còn cách nào khác ngoài việc tự kỷ ám thị rằng mình sẽ làm được, sau đó xách mông lên và hành động.
Bố đéo biết là thằng chó nào giở trò, nhưng dám quẳng tao vào cái chốn Võ Lâm khỉ ho cò gáy này thì mày tới số rồi. Sau này đừng để tao túm được, không tao giết mày chết cụ mày.
Dù sao thì cũng phải di chuyển đã.
ㅡXì xào xì xào.
Lượn lờ một hồi, tôi tấp vào một nơi trông có vẻ sầm uất giống khu chợ.
"Cái này giá bao nhiêu?"
"Nhỏ lấy 50 văn thôi."
"Phải bớt chút đỉnh chứ nhỉ."
"Ấy chết, thưa khách quan. Giá đó là sát đáy rồi ạ."
Cảnh tượng kẻ mua người bán mặc cả huyên náo cả khu phố.
Nhìn cảnh đó, tôi chợt nảy ra một ý.
Đúng rồi.
Trước tiên phải học cách giao tiếp và làm quen với vật giá thị trường cái đã.
Muốn hòa nhập vào một xã hội mới thì đó chẳng phải là bước đi cơ bản nhất sao.
Kể cũng lạ, bị đẩy vào hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, bộ não của tôi lại càng nhảy số điên cuồng để vạch ra con đường sống sót. Đây đích thị là bản năng sinh tồn lạc quan đã được tôi luyện qua năm tháng của Kim Cân Hiệp tôi đây.
Nghe đâu trong tâm trí của một bộ lạc vùng sâu vùng xa ở Nam Mỹ có tồn tại một khái niệm gọi là 'vị thạch' - viên đá tinh thần. Khi con người ta chịu áp lực vượt quá giới hạn, nó sẽ vỡ vụn đánh 'choảng' một tiếng, mang theo cả sinh mạng. Ngược lại, họ tin rằng nếu vị thạch chưa vỡ, con người có thể đương đầu và vượt qua mọi bão giông.
Tôi cảm nhận được 'vị thạch' trong lòng mình vẫn kiên cố không sứt mẻ.
Khắc ghi điều đó trong tim, tôi vừa ngó nghiêng các sạp hàng, vừa cẩn trọng quan sát tiểu thương và khách khứa hệt như một điệp viên nằm vùng đang thu thập thông tin tình báo thực địa.
"Hahaha! Thấy khách quan tướng mạo đường hoàng nên món này tôi lấy rẻ một ngân lượng thôi!"
"Món này mà hét giá một ngân lượng á? Nửa ngân là quá đáng rồi."
"Đâu có được, khách quan cứ đùa."
Quan sát sơ qua, mấy món đồ bình dân có giá dao động từ vài đến chục tiền đồng, còn hàng cao cấp thì phải thanh toán bằng ngân lượng.
Nhờ cày dăm ba bộ tiểu thuyết võ hiệp nên dăm ba cái kiến thức cỏn con này sao làm khó được tôi.
Người ta thường giắt lưng những thỏi bạc vụn gọi là ngân lượng, khi cần sẽ dùng kéo chuyên dụng cắt ra để giao dịch, nhưng đâu phải lúc nào cũng vác bạc ra xài. Khi mua lặt vặt vài món đồ rẻ tiền, họ vẫn chuộng tiền đồng hơn.
Cứ nhìn quanh thì biết, giao dịch bằng tiền đồng vẫn là chủ yếu.
Họa hoằn lắm mới thấy có kẻ moi ngân lượng ra.
Chắc dân đen thì xài tiền đồng là chính.
Trong lúc mải mê đảo quanh dò giá, một mùi thơm nức mũi từ đâu chợt xộc thẳng vào khứu giác... Ôi đệt mợ, mùi gì mà cuốn dữ vậy? Nước dãi tôi rỏ ròng ròng rồi đây này. Phải chi lúc này có mặt ở nhà nhờ Dì úp cho gói mì thì ấm bụng biết mấy, nhưng hiện thực phũ phàng thì đành chịu.
Thế này thì ai mà cưỡng lại cho nổi.
Phải lết tới nghía thử xem sao.
[Đại Cước phạn điếm (大脚飯店)] Men theo mùi hương, tôi dừng bước trước một quán ăn treo tấm biển lớn ghi dòng chữ Đại Cước phạn điếm.
Mùi hương ma mị đó chính là từ đây mà ra. Thật may phước là tôi đọc hiểu được chữ trên bảng hiệu. Chứ mà mù chữ mù luôn cả tiếng nói thì chắc giờ tôi chỉ có nước chờ chết khô trên đường.
"Tiểu nhị! Cho một lồng bánh bao!"
"Có ngay! Hết 10 văn tiền đồng thưa khách quan!"
Bánh bao ở đây được tính là bữa chính sao?
Hay chỉ là món ăn vặt?
Một lồng bánh bao giá chừng 10 văn... Được. Kiến thức sinh tồn lại nhích lên thêm một bậc rồi.
Bỏ túi chút manh mối, tôi cúi xuống đánh giá lại trang phục của mình.
"Nhìn hơi bô nhếch tí."
Trùng hợp thay, vì đang mặc sẵn bộ đồ mượn của diễn viên quần chúng phim cổ trang nên tôi dễ dàng hòa vào đám đông. Quần áo tuy có lấm lem bụi đất, nhưng chính vẻ ngoài tả tơi này lại là lớp ngụy trang hoàn hảo. Ngó quanh thì thấy mấy gã dân đen cũng nhếch nhác chẳng kém gì tôi. Với bộ dạng này, có bước vào cửa tiệm chắc cũng chẳng dấy lên sự nghi ngờ nào.
Trấn an bản thân, tôi hiên ngang bước vào một tiệm vải trước mặt.
"Kính chào khách quan!"
"Hừm."
Tôi hắng giọng, khẽ gật đầu đáp lễ rồi đưa mắt lướt qua những xấp vải và y phục đang bày bán. Đều là loại vải thô mộc xỉn màu. Có vẻ là trang phục dành cho bách tính bình dân. Dù kiểu dáng có xê xích chút đỉnh so với bộ đồ tôi đang khoác trên người, nhưng tựu trung lại cũng chẳng có gì khác bọt.
"Khách quan đang tìm loại y phục nào ạ?"
"Để ta xem qua rồi mới quyết được."
"Vâng, mời khách quan cứ tự nhiên."
Tôi vờ bắt chước cái điệu bộ kẻ cả vừa lỏm được ngoài phố, ông chủ tiệm có vẻ chẳng mảy may nghi ngờ.
Quả nhiên tôi sinh ra để làm diễn viên sao? Lần này mà toàn mạng về nhà, tôi nhất định sẽ dấn thân vào con đường diễn xuất nghệ thuật. Làm diễn viên rồi, tôi sẽ phụng dưỡng Dì sống một đời an nhàn sung sướng. Và tôi sẽ đá văng vĩnh viễn cái lão đạo diễn khốn khiếp kia khỏi giới showbiz, bắt lão quỳ gối tạ tội trước quốc dân đồng bào. Xong xuôi đâu đấy, tôi sẽ thuê lão làm bao cát sống để luyện quyền cước, ngày ngày lôi ra đấm vỡ mõm.
Mối thù của tôi đâu có hời hợt thế... Cứ sống đi rồi ngày nào đó lão sẽ phải nôn ra máu để trả giá.
Gác lại chuyện đó đã.
Vậy thì.
"Này ông chủ. Nếu muốn tìm chút công việc mưu sinh ở tòa thành này thì ta nên đến đâu nhỉ?"
Tôi vờ lật lật xấp vải, khéo léo buông lời dò la.
Không biết ông ta có sẵn lòng hé răng không đây?
"À à, khách quan từ nơi khác đến sao?"
"Phải."
"Đây là lần đầu ngài đặt chân tới tỉnh An Huy sao?"
Tỉnh An Huy!
Ông chú này vừa nhắc đến cái địa danh quen thuộc!
Hóa ra đây chính là An Huy!
May mà vốn liếng võ hiệp của tôi không hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Tỉnh An Huy nằm ở khu vực phía đông của đại lục. Nếu mớ kiến thức tôi nhồi nhét là chuẩn, thì Nam Cung thế gia chắc chắn tọa lạc ở vùng đất này.
"Ta lặn lội từ Hà Nam tới."
"Chà, hóa ra ngài tới từ Hà Nam. Quay lại chuyện công việc lúc nãy. Trông ngài không có vẻ gì là người trong chốn võ lâm, nếu muốn tìm đường kiếm cơm thì tốt nhất là đến Đa Hội Bang (多會幇)."
"Ý ông là Đa Hội Bang?"
"Là nơi chuyên môi giới đủ mọi ngạch công việc. Đến đó chắc chắn ngài sẽ kiếm được một chân sai vặt."
Chẳng phải đây là vị cứu tinh tốt bụng nhất trên đời sao!
Ông ấy dốc lòng chỉ bảo tận tình cho tôi!
Sống ngần ấy năm trời trên đời, tôi chưa từng thấy ai hào sảng như vậy!
"Khà khà khà, đa tạ ông chủ. Ông chủ quả là người nhân nghĩa rộng lượng."
"Ngài quá lời rồi, có đáng là bao."
Thế là thu thập đủ thông tin trót lọt.
Tôi vội vàng gập người 90 độ tạ ơn rồi co cẳng chuồn lẹ. Vắt cạn thông tin nhà người ta rồi đéo mua nổi một thước vải, kể cũng mặt dày thật. Có lẽ vì chột dạ nên mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ.
Đáng lý ra phải mua chút gì đó ủng hộ rồi hẵng dò la mới phải đạo.
Nhưng biết làm sao được... Biết là thế, ngặt nỗi tiền không có một cắc thì lấy gì mà mua. Thôi đành tự hứa với lòng, sau này phất lên nhất định tôi sẽ qua đây làm vài bộ y phục. Tự nhủ vậy, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại những dữ kiện vừa nghe lỏm được.
"Đa Hội Bang à."
Nghe sặc mùi trung tâm môi giới việc làm ngoài đời thực.
Cứ qua đó thám thính thử xem sao.
Mục tiêu tiếp theo: thẳng tiến Đa Hội Bang.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn