Chương 26: Việc Thức Dậy Mỗi Ngày Cùng Cô Bạn Thanh Mai Chúc Mã
Trở thành người yêu thời thơ ấu mà bạn sẽ hối hận suốt đời. · Elise · 132 chương · ~32 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Vol 1
"Đến giờ dậy rồi~, Sou~kun~" Một hơi thở ấm áp mơn trớn bên tai cậu, đi kèm là một tiếng thì thầm mềm mại, ngọt ngào kéo Sou ra khỏi giấc mơ. Sou mở mắt ra và nhìn thấy một thiên thần tóc đen.
Những đường nét thanh tú của thiên thần này, khuôn mặt thuần khiết và đáng yêu của cô, cùng đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao tạo nên một vầng hào quang gần như siêu thực. Đôi môi hồng hào, căng mọng lấp lánh như thạch, vừa mời gọi vừa mềm mại, trong khi hàng mi dài khẽ rung động như những cánh bướm, lung linh dưới ánh sáng.
Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng từ cơ thể Nagine ngay lập tức kéo tâm trí đang mơ màng của Sou trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Cậu sớm nhận ra rằng Nagine đang ngồi cưỡi trên bụng mình, hai chân dang rộng.
Đôi chân dài của cô, được bao bọc trong chiếc quần tất đen, lộ ra một cách đầy khêu gợi, và ở tư thế này, một chút thấp thoáng bên dưới chiếc váy đồng phục ngắn của cô lộ ra, mờ ảo có thể nhìn thấy. Ngay cả qua lớp chăn, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái chạm mềm mại từ vòng ba tròn trịa, đầy đặn của Nagine ép sát vào vùng bụng dưới của mình.
Điều đó khiến cậu cảm giác như tim mình sắp nổ tung đến nơi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Nagi-chan lại ở đây?
Mình vẫn đang nằm mơ sao?
Trong một khoảnh khắc, não bộ của Sou gặp khó khăn trong việc tiếp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Dù sao thì đối với một cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì, việc vừa mở mắt ra đã thấy cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp mà mình thầm thương trộm nhớ đang ngồi trên người để gọi dậy chẳng khác nào một phân cảnh bước ra từ manga.
"A, cậu dậy rồi. Chào buổi sáng, Sou-kun~" Đôi môi của Nagine cong lên, để lộ một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.
"Na- Nagi-chan!? Tại sao cậu lại ở đây!?"
"Chẳng phải tối qua chúng ta đã hứa rồi sao? Lần này đến lượt tớ đưa Sou-kun đi học mà."
Nagine vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cưỡi đó, hơi cúi người về phía trước, trong khi đôi bàn tay khẽ đặt lên ngực Sou.
"Thế nên, đến lúc phải dậy rồi, Sou-kun~" Khi Nagine nói, cô đã tận dụng triệt để thiết lập hình tượng "hoàn toàn không có chút phòng bị nào trước người khác giới" của mình. Qua góc độ được lựa chọn và điều chỉnh một cách cẩn thận, ánh mắt hoảng hốt của Sou có thể "tình cờ" bắt gặp một thoáng màu xanh nước biển được chuẩn bị đặc biệt và làn da trắng như tuyết lấp ló sau cổ áo hơi mở.
Từ góc nhìn của Nagine, cô có thể cảm nhận một cách trực quan sự hỗn loạn trong lòng cậu lúc này.
Với tư cách là một thanh mai trúc mã, Sou đáng lẽ phải nhẹ nhàng nhắc nhở Nagine chú ý hơn đến hành động của mình. Nhưng có cậu con trai nào lại cưỡng lại được sức hấp dẫn đầy sơ hở của một cô gái xinh đẹp mà mình đã đơn phương bấy lâu?
Trong lòng Nagine khẽ nở một nụ cười gian xảo hình bán nguyệt. Cô luôn tối đa hóa tầm ảnh hưởng từ hình tượng được xây dựng tỉ mỉ của mình.
Từ khi còn nhỏ, cô đã ngầm định hình tâm trí của Sou bằng cách giới thiệu cho cậu đủ loại manga và game shounen. Theo thời gian, điều đó khiến cậu trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa nam và nữ.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch bằng cách nuôi dưỡng sở thích của cậu, cô đã nâng cao sức quyến rũ cho hình tượng "tự nhiên nhưng lại gợi cảm một cách khó hiểu" của mình. Thỉnh thoảng, cô lại tung ra những khoảnh khắc phúc lợi (fanservice) như thế này, đảm bảo rằng Sou sẽ không bao giờ có thể sống thiếu cô, dù là về mặt thể xác hay tinh thần~ Và bản thân Sou thậm chí còn không nhận ra những thay đổi này.
Chẳng hạn như đống manga và tiểu thuyết cậu từng đọc mỗi ngày đều có sự xuất hiện của những cô bạn thanh mai trúc mã sở hữu mái tóc đen dài thẳng mượt. Những nữ chính mà cậu ngưỡng mộ? Tất cả đều hoạt bát, mang chút ngây thơ. Vóc dáng lý tưởng của cậu? Cậu thích vẻ ngoài trẻ trung mang phong cách của một thiếu nữ không phải loli, cũng chẳng phải phụ nữ trưởng thành.
Thậm chí cả những món đồ lưu niệm cậu sưu tập cũng đều là những nhân vật có vẻ ngoài thuần khiết nhưng lại quyến rũ một cách bất ngờ, một vài người trong số đó còn đi tất đen giống hệt Nagine.
Sau gần mười năm làm bạn thanh mai trúc mã, Nagine nắm rõ từng chi tiết về thói quen lẫn sở thích của cậu. Sou hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Dù hiện tại cô vẫn đang là một học sinh trung học và có sự phát triển sớm hơn các bạn cùng trang lứa, cô vẫn chưa đạt đến vóc dáng đỉnh cao của "Nagine Hoshimiya" như trong nguyên tác, một vóc dáng gợi cảm đến mức muốn tràn ra ngoài. Nhưng đối với một cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì như Sou, sự kết hợp giữa một cô gái dễ thương, mong manh + tình cảm thầm kín dành cho cô bạn thanh mai + những màn phúc lợi "vô tình" chắc chắn sẽ tạo nên một thứ độc dược ngọt ngào, đủ để khiến cậu nghiện ngập và sa ngã.
Chẳng lẽ một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ trở thành một kẻ không có chút cảm giác nào trừ khi đối diện với "cô bạn thanh mai trúc mã tóc đen, chân dài, tỏa nắng với vóc dáng nảy nở" sao?
Nhìn thấy cô bạn thanh mai trúc mã mà mình thầm thương trộm nhớ trong trạng thái không phòng bị sẽ khiến tim cậu đập loạn nhịp, thế nhưng cậu cũng vừa đau đớn trước ý nghĩ rằng những gã đàn ông khác có thể nhìn thấy khía cạnh đó của cô.
Uwah~ Sou-kun, vẻ mặt đó của cậu, cậu sắp hỏng mất rồi kìa! ~♡ Hửm? Cái gì thế này~~ Nagine không khỏi mỉm cười trong lòng, nhưng trên mặt lại cố ý lộ ra vẻ ngây thơ và hoang mang.
"Sou-kun? Hình như có cái gì đó cứng cứng..."[note99961] Nagine tỏ ra vô cùng tự nhiên khi từ từ đưa tay về phía vị trí đang ép sát vào mông mình...
"Oaaaa! Nagi-chan, cậu, cậu, cậu đi xuống khỏi người tớ trước đi đã!!!" Sou đột nhiên hét lên, mặt đỏ bừng.
Sou dùng cả hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Nagine, cố gắng nhấc cô lên. Tuy nhiên, động thái này tự nhiên không nằm ngoài dự tính của Nagine. Đó là lý do tại sao hôm nay cô cố tình để áo sơ mi đồng phục bỏ ngoài váy.
Chiếc áo sơ mi và áo khoác blazer rộng thùng thình hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Sou trong trạng thái hoảng loạn
"Xoạt" Áo sơ mi và áo khoác của Nagine bị Sou kéo tuột lên tận ngực. Lòng bàn tay cậu ép vào lớp vải, vừa vặn tựa sát vào vùng dưới cánh tay mịn màng của Nagine.
Một khoảng lớn làn da trắng ngần như tuyết, không một tì vết đập thẳng vào mắt Sou. Cho dù đó là vóc dáng mảnh mai của Nagine với những đường cong thiếu nữ đang dần lộ rõ, hay chiếc rốn tinh tế, vùng bụng phẳng lì mịn màng, hay bộ nội y dễ thương nhẹ nhàng ôm lấy khuôn ngực mới nhú của cô gái trẻ.
"Ủa!?"
Nagine cẩn thận kiểm soát biểu cảm của mình, khuôn mặt đỏ rực lên khi cô phát ra một tiếng kêu khẽ đầy thẹn thùng và ngạc nhiên. Đôi má và vành tai cô ửng lên một lớp màu đỏ thẫm xấu hổ đầy đáng yêu.
"...!?"
Sou cũng sững sờ không kém, đôi mắt mở to vì sốc.
Trong khoảnh khắc đó, dục vọng tạm thời lấn át lý trí của Sou. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô gái trước mặt là thanh mai trúc mã của cậu — người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Gần đây, họ đã xích lại gần nhau hơn qua một khoảnh khắc chân thành. Giờ đây, một cảm giác xa lạ nào đó đang khuấy động sâu thẳm bên trong Sou.
Những vì sao trong mắt Nagine không ngừng lấp lánh.
Giật mình bừng tỉnh về với thực tại, Sou vội vã rút tay ra khỏi dưới nách Nagine, hoảng loạn trước hành động của chính mình.
"A, tiêu rồi. Mối quan hệ thanh mai trúc mã của mình với Nagi-chan đến đây là chấm dứt thật rồi..." Vào lúc này, Sou cảm thấy bản thân giống như một tử tù đang chờ ngày hành quyết.
"Sou-kun thật là..."
Nagine bĩu môi đầy hờn dỗi, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng kéo áo xuống để che đi làn da đang lộ ra. Sau đó, như thể đang nói một mình, cô lẩm bẩm một cách khẽ khàng nhưng vừa đủ để Sou nghe thấy "... Bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt đấy nhé......"
Sau đó, cô từ từ quay người bước xuống giường, để lại Sou nằm đó với tâm trạng hoàn toàn ngơ ngác.
Phản ứng của Nagine khác xa so với những gì Sou tưởng tượng. Không có sự tức giận, cũng chẳng có một cái tát nào. Thay vào đó, dáng vẻ thẹn thùng và có chút bối rối của cô càng khiến trái tim cậu đập loạn nhịp hơn nữa.
Với tư cách là một cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp, việc gọi cậu dậy như thế lần đầu tiên chắc chắn đã để lại một ấn tượng khó phai mờ đúng không? Có lẽ cậu ấy sẽ bắt đầu vô thức mong chờ được cô bạn thanh mai gọi dậy vào mỗi buổi sáng, và cuối cùng, cậu ấy thậm chí có thể hy vọng vào một khoảnh khắc "dâm tặc may mắn" khác nữa~ Giờ vờ thẹn thùng, Nagine quay lưng về phía Sou để chỉnh lại quần áo. Khi làm vậy, ánh mắt của cô tình cờ bắt gặp cái nhìn của DD-chan đang ẩn nấp trong góc tối của căn phòng.
"Chào · buổi · sáng~" Nagine mấp máy môi không thành tiếng.
DD-chan run rẩy một chút, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. Nó nhìn Sou người vẫn đang đỏ mặt và hoảng hốt bằng ánh mắt đầy thương cảm.
"Đứa trẻ khờ dại kia, CHẠY MAU ĐI!" DD-chan gào thét trong lòng.
Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, Nagine đứng ở một vị trí hoàn hảo ngược hướng với ánh mặt trời đang lên, để ánh sáng vàng kim tạo nên một đường viền mềm mại, huyền ảo quanh vóc dáng mảnh mai của mình. Với một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, cô đánh dấu sự bắt đầu của một ngày mới.
"Chào buổi sáng~ Sou-kun~"
"Ch-Chào buổi sáng, Nagi-chan..." Sou lắp bắp, vẻ tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Mà này, làm sao cậu vào được phòng tớ thế, Nagi-chan?"
"Tớ nhờ chú dì giúp, và họ đã cho tớ vào đó~" Nagine thản nhiên đáp.
"Thật sao?"
"Ừm! Dì bận đưa Yukino đến trường, còn chú phải vội đi làm, nên họ nhờ tớ gọi cậu dậy thay. Thế nên cậu phải cảm ơn tớ đàng hoàng đấy nhé~"
"C-Cảm ơn cậu...?" Sou nhất thời bối rối, không chắc chính xác mình nên cảm ơn cô vì điều gì.
Ủa? Nghĩa là bây giờ trong nhà chỉ có mình và Nagi-chan thôi sao? Sou nghĩ thầm, nhận thức này đột nhiên dội vào đầu cậu.
"Ồ, và tớ còn làm bữa sáng cho cậu nữa đấy. Là súp miso~ Thế nên thay quần áo xong thì xuống ăn nhé?" Nagine nói với một nụ cười ngọt ngào trước khi bước ra khỏi phòng Sou, đôi chân mang quần tất đen khẽ chuyển động.
Điều này khiến đôi mắt cậu vô thức dõi theo chúng.
Khi tiếng cửa đóng lại vang lên nhẹ nhàng, Sou ôm chặt lấy chiếc chăn mền, quằn quại trên giường vì xấu hổ.
Chuyện, chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế này!? Ý cậu ấy là gì khi nói "Bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt"? Nếu là ban đêm thì có nghĩa là...? Không, không, không! Nagi-chan không phải kiểu người như vậy! Nhưng... nhưng... mình nghe nói nếu một cô gái vào phòng một chàng trai một mình, điều đó có nghĩa là aaaaa!!!
Và cậu ấy còn nấu cả súp miso nữa chứ!? Đây có phải là cảm giác khi trở thành một cặp đôi không!? Đây có phải là cuộc sống mà mình sẽ được trải nghiệm sau khi mình và Nagi-chan thành đôi trong tương lai không!?
"Đứa trẻ tội nghiệp, bị chơi đùa trong lòng bàn tay của một sinh vật được cho là dựa trên carbon..." DD-chan, đứa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ góc phòng, khẽ thở dài bất lực.
……
Sou vẫn cảm thấy mọi thứ mình trải qua sáng nay giống như một giấc mơ đẹp. Hiện tại cậu đã mặc đồng phục học sinh, bước vào phòng khách sau khi rửa mặt mũi xong xuôi.
Đang đợi cậu là Nagine, mái tóc đen dài ngang eo được buộc thành kiểu đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô đeo một chiếc tạp dề bên ngoài bộ đồng phục khi lần lượt xếp từng món ăn lên bàn. Tiếng bát đĩa và đũa chạm nhau kêu lách cách trong buổi sáng yên tĩnh.
Dưới ánh bình minh dịu nhẹ, Nagine trông thật dịu dàng và đảm đang đến mức khiến tim Sou lỡ một nhịp. Dù cả hai bằng tuổi nhau, Sou vẫn không khỏi cảm nhận được một vầng hào quang an ủi, gần như tràn ngập tình mẫu tử từ cô một thứ khiến cậu muốn tựa dẫm vào.
"Ah~ Sou-kun, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Lại ăn đi~" Đôi mắt Nagine sáng lên khi nhận ra cậu, lông mày cô nhướng lên đầy vui mừng, giống như một chú cún con nhìn thấy chủ nhân. Mỗi một cử chỉ nhỏ của cô đều khiến nhịp tim Sou tăng tốc dữ dội.
"Itadakimasu~" Sou ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của Nagine, từ từ bưng bát súp miso nóng hổi lên.
Vì đã ăn ở nhà từ trước, Nagine chỉ đơn giản là chống cằm lên hai tay, dõi theo Sou với một nụ cười dịu dàng. Dưới ánh mắt của cô, Sou đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Khoảnh khắc ấm áp, bình yên này khiến cậu ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay tại đây. Rằng mọi thứ có thể mãi mãi như thế này.
Không.
Sou lắc đầu, gạt phắt ý nghĩ hèn nhát đó đi.
Mình đã hứa với Nagi-chan rồi. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.
Nhưng điều mình muốn không chỉ dừng lại ở danh nghĩa thanh mai trúc mã… Mình muốn một mối quan hệ gần gũi hơn, nhiều hơn thế nữa.
Mình không thể hài lòng với tình trạng hiện tại. Mình phải trở thành một người mà Nagi-chan có thể dựa dẫm vào trong tương lai.
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải lập khế ước với một linh hồn tà ác…
"Tớ ước gì sau này ngày nào cũng được ngắm Sou-kun ăn súp miso một cách ngon lành như thế này~"
"Phụt! Khụ, khụ, khụ!"
Trước những lời nói đó, Sou suýt chút nữa là nghẹn lòng, phun cả đồ ăn ra ngoài vì kinh ngạc.
Liệu cô gái ngây thơ này có nhận ra sức công phá khủng khiếp từ những lời cô vô tình thốt ra hay không chứ!?
"Sou, Sou-kun? Cậu sao thế?"
Nhìn thấy vậy, Nagine, người đang ngồi đối diện Sou, vội vàng chạy lại với một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết súp nơi khóe miệng cậu.
Cô gái đầy quyến rũ trước mặt cậu, hoàn toàn không hề biết về sức hút mà mình đang tỏa ra, chẳng hiểu gì về khoảng cách giữa nam và nữ mà luôn nở một nụ cười rạng rỡ, đáng yêu với tất cả mọi người.
Đối với bất kỳ ai khác, hành động của cô như muốn hét lên rằng, "Có lẽ cô ấy thích mình." Thật dễ hiểu khi các chàng trai khác có thể hiểu lầm bản tính thuần khiết và ngây thơ của cô. Chỉ cần nghĩ đến sự hỗn loạn tiềm tàng mà cô có thể gây ra đã khiến Sou cảm thấy lo lắng.
Nếu có kẻ nào đó nảy sinh ý đồ xấu xa hòng lừa gạt một cô gái ngây thơ như vậy…
Ruột gan Sou đột nhiên thắt lại.
Nagine có một lý do rõ ràng để tung ra đòn tấn công táo báo như vậy vào ngày hôm nay.
Một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra.
Một trong những nữ chính từ nguyên tác chuẩn bị tiếp xúc với Sou sớm hơn dự định. Trước khi "cô ta" có thể tiếp cận cậu, Nagine phải đảm bảo Sou ngày càng ý thức được sự hiện diện của mình. Cô phải khiến cậu chỉ nhìn về phía cô, và duy nhất một mình cô mà thôi.
Nếu không thì.....
"Các em học sinh, như các em đã nghe nói, hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai học sinh chuyển trường."
Trong giờ học buổi sáng. Ngay khi giáo viên vừa dứt lời, cánh cửa lớp học trượt mở ra.
Một cô gái xinh đẹp nổi bật với mái tóc buộc hai bên màu vàng rực rỡ bước vào. Trong tựa game nguyên tác Star Guidance 2, cô ta là một trong những nữ chính có mục đích rõ ràng khi tiếp cận nam chính.
Nàng công chúa bán rồng.
"Alice Astraea."
Nhưng lần này…
Cô chính là đối thủ của tôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn