Chương 127: Không Thể Để Vuột Mất (1)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 218 chương · ~28 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Toàn tập.
Vù...
Phi Không Đĩnh phát ra âm thanh kỳ lạ rồi lướt vào Khe Nứt Thứ Nguyên.
Nó tự động dừng lại ở một góc khuất.
Đã đến nơi.
"Ngáp... Mấy giờ rồi nhỉ?"
Eolka vừa ngáp vừa bước ra boong, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời vẫn tối xám như thường lệ, nhưng đã xen lẫn sắc xám nhạt.
"Chắc gần sáng rồi."
"Hôm nay vất vả rồi."
"Anh không định bắt bọn tôi ra ngoài tiếp vào ban ngày đấy chứ?"
"Tưởng tôi để mấy người bị lừa lần hai à? Hôm nay nghỉ."
"Hừ hừ. Vậy tôi về trước nhé."
Cạch.
Két.
Eolka đi xuống theo cầu thang.
Jenna và Nerissa cũng theo sau.
Tôi nói một tiếng cảm ơn.
Hôm nay bọn họ đã vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần.
Dù sao thì việc bọn tôi làm cũng gần như là cướp bóc.
"Còn thằng nhóc thì sao?"
"Để tôi quản lý nó một thời gian. Cậu khỏi bận tâm."
Cuối cùng, Belkist cũng rời khỏi Phi Không Đĩnh.
Tôi đi vào khoang chứa.
Cậu thiếu niên bị trói chặt bằng dây thừng đang cuộn người ngủ say.
Trong hoàn cảnh thế này mà vẫn ngủ được.
Gan cũng lớn thật.
Như vậy lại tiện cho tôi.
Tôi vác cậu ta lên vai rồi bước ra boong.
'Không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.'
Vẫn còn chút thời gian trước khi Anytng đăng nhập.
Tôi không đoán được hắn sẽ có thái độ ra sao.
Phi Không Đĩnh, Ma Pháp Học Giả và đủ loại vật phẩm.
Thu hoạch sau một lần cướp bóc này quá lớn.
Hắn cũng chưa từng ra lệnh cho tôi làm vậy.
'Cứ chờ xem.'
Đoạn trò chuyện giữa tôi và Sineuneu đã bị tôi xóa.
Nhưng những bản ghi về việc đối phương xâm nhập, bị phản công rồi bị cướp sạch vẫn còn nguyên.
Ít nhất hắn cũng sẽ biết rằng đối phương đã xông vào phòng chờ, bọn tôi đánh lui rồi cướp ngược lại.
Tôi vác cậu thiếu niên ra khỏi Khe Nứt Thứ Nguyên.
Ở tầng dưới, những Hero nghề thu thập đang mang theo đủ loại dụng cụ đi làm.
Bọn họ chuẩn bị đến Phó Bản Theo Ngày.
Tôi dời mắt rồi đi vào ký túc xá.
Mở cửa phòng, tôi ném cậu ta lên giường.
Bịch.
Tôi ngả lưng vào ghế.
Không thể ngủ quá thoải mái được.
Dù đã trói chặt cậu ta, nhưng ma pháp sư là kiểu nghề thỉnh thoảng lại làm ra những chuyện vượt ngoài dự liệu của tôi.
Nhiều nhất chỉ ba tiếng.
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Vài tiếng sau.
'Vừa nhắm mắt một cái mà đã đến trưa rồi.'
Mi mắt nặng trĩu.
Tôi nhìn đồng hồ.
Cảm giác chỉ mới ngủ được khoảng năm phút.
Vậy mà đã là giữa trưa.
"Ưm...!"
Tôi quay đầu nhìn.
Cậu thiếu niên đang vùng vẫy, dùng ánh mắt đầy căm ghét nhìn tôi.
Đã tỉnh từ lúc nào rồi sao.
Tôi bước tới tháo dây bịt miệng cho cậu ta.
"Đ, đây là đâu!"
"Đâu với chả đâu. Phòng tôi."
"Tại sao lại bắt ta đến đây? Trả ta về đi!"
"Đã bảo là không được."
Tôi xoay ghế lại rồi bắt chéo chân.
"Từ giờ cậu sẽ phụ trách Phi Không Đĩnh."
"Cái gì? Ngươi đang nói nhảm gì vậy..."
"Nhảm gì mà nhảm. Không có Ma Pháp Học Giả thì ai vận hành Phi Không Đĩnh? Tiện thể nghiên cứu giúp bọn tôi luôn. Cường hóa, điều chế dược phẩm cũng nhờ cậu. Cậu dùng được ma pháp hỗ trợ đúng không? Sau này cũng tham gia nhiệm vụ luôn. Có hai ma pháp sư sẽ tiện hơn."
Cậu thiếu niên đờ người nhìn tôi.
Tôi lại quan sát cậu ta kỹ hơn.
Cậu ta mặc một chiếc áo choàng rộng.
Trên áo choàng có những hoa văn màu lam.
Tóc ngắn màu xanh lam đậm.
Gương mặt trung tính đến mức nhìn lướt qua rất dễ nhầm thành con gái.
"Này! Đồ mặt dày..."
['Katio(★★★★)' vô cùng phẫn nộ!] Tên là Katio sao.
Mặt đỏ bừng, cậu thiếu niên bị trói chặt vẫn ngọ nguậy như một con sâu.
"Bắt cóc người ta xong lại còn bắt làm việc? Ngươi nghĩ ta sẽ làm chắc? Đồ khốn! Xuống địa ngục đi!"
Tôi gãi má.
Có vẻ cậu ta sẽ không chịu hợp tác dễ dàng.
Đúng như tôi dự đoán.
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa.
"Anh ơi, là em đây. Em thấy anh vẫn chưa ăn nên mang đến."
"Vào đi."
Jenna bưng một chiếc khay bước vào.
Trên khay là bánh mì và sữa.
Đặt chiếc khay lên bàn xong, cô nhìn sang Katio.
"Cậu bé này... là ma pháp sư hôm qua."
"Từ giờ cậu ta sẽ chiến đấu cùng chúng ta. Làm quen đi."
Tôi đặt chiếc khay lên đầu giường.
"Chắc đói rồi. Ăn đi."
Cậu ta chỉ trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cười nói.
"Không ăn thì cũng chẳng có sức mà trốn đâu."
"Í, ít nhất cũng phải cởi trói tay cho ta chứ."
Tôi tháo dây trói ở tay Katio.
"Không sao chứ?"
"Không sao. Một mình cậu ta cũng chẳng làm được gì."
Sức chiến đấu đơn lẻ của Ma Pháp Học Giả vốn không cao.
Ít nhất là trong điều kiện bình thường.
"Em không nói cậu ấy. Em làm phần này cho anh mà."
"..."
Ưm.
Katio vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, vừa nhai bánh mì.
"Khụ!"
Có lẽ bị nghẹn nên cậu ta ho sặc sụa rồi vội uống sữa.
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Ăn sạch bánh mì và uống hết sữa xong, Katio lên tiếng.
"Dù các ngươi có mua chuộc ta kiểu này thì cũng vô ích. Ta sẽ không bao giờ hợp tác với lũ phản diện đốt nhà người khác, giết người rồi cướp bóc như các ngươi."
"Phản diện à. Cậu có biết Master của mình đã làm những gì không?"
"Cái đó..."
Không thể nào không biết.
Dù không trực tiếp tham gia chiến đấu thì ít nhiều cũng sẽ nhìn thấy dấu vết.
Ban đầu chỉ là cướp bóc đơn giản.
Đúng như lời cô tiên kia nói, chỉ là kiểu trộm cắp mang tính "chào hỏi".
Nhưng một khi thấy đối phương dễ bắt nạt, chúng sẽ dần leo thang.
Từ cướp vật phẩm đến bắt cóc Hero, rồi giết người.
Thông thường, các Master ở khoảng tầng 30 đều không có sự chuẩn bị trước những cuộc xâm nhập.
Vừa thiếu nhân lực phòng thủ, vừa thiếu công trình phòng vệ.
Hơn nữa, ở tầng 30, số Master sở hữu Phi Không Đĩnh gần như không có.
Cho nên họ hoàn toàn không đề phòng.
Muốn đánh sập họ cũng chẳng khó.
Giống như cách bọn tôi vừa làm.
Đánh úp vào lúc rạng sáng khi phòng bị lỏng lẻo.
Hoặc chờ lúc họ xuất phát làm nhiệm vụ, lực lượng trong phòng chờ gần như trống rỗng rồi bất ngờ tập kích.
Cứ từng chút một gặm nhấm như vậy.
Đến khi đối phương đủ suy yếu thì xông vào một lần, đánh sập hoàn toàn.
Sau đó bắt hàng loạt Hero làm tù binh rồi dùng làm nguyên liệu Tổng hợp cho Hero của mình.
Đó chính là mô thức lặp đi lặp lại.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến các Master trong Sector này lần lượt bỏ game.
"Cậu không định nói mình không biết đấy chứ? Nếu còn chút lương tâm."
"Ta..."
Katio cúi đầu.
"Và cậu cũng là đồng phạm."
"Ta chỉ làm theo lệnh thôi!"
"Quay về rồi cũng sẽ nhận mấy mệnh lệnh y như vậy."
Trong lúc tấn công bọn chúng, tôi đã thấy vài Hero có ánh mắt đặc biệt vô hồn.
Chắc là tù binh đến từ những phòng chờ khác.
Bị bắt làm nô lệ, đến khi hết giá trị sử dụng thì mang đi Tổng hợp.
Phòng chờ của đám săn mồi vận hành theo cách đó.
"Master... Master của ta không phải như vậy."
Sắc mặt Katio tối sầm.
"Trước đây không phải thế. Bây giờ chỉ là... ngài ấy đang lạc lối thôi."
"Ồ, vậy sao?"
"Ta... ta tin Master..."
Katio bỏ lửng câu nói.
'Tin Master?'
Người chơi vốn chẳng hề quan tâm Hero của mình nghĩ gì.
Điều họ theo đuổi chỉ là niềm vui của bản thân.
Vì đây chỉ là một trò chơi.
Trước kia tôi cũng vậy.
Master tên Sineuneu kia có lẽ ban đầu cũng thuộc nhóm chinh phục.
Nhưng rồi hắn nếm được mùi vị cướp bóc.
Và nhận ra nó thú vị hơn.
Chỉ đơn giản là thế.
'Đúng là đang ôm một giấc mộng viển vông.'
Tôi lên tiếng.
"Cậu nghĩ hắn sẽ thay đổi sao?"
"..."
"Nghĩ cho kỹ đi. Muốn phát huy năng lực của mình ở đây, hay muốn quay về đó tiếp tục bị vắt kiệt sức rồi chết?"
"Ta đã định góp ý với Master!"
"Góp ý cái gì? Bảo hắn đừng cướp bóc nữa à?"
Hero mà dám đưa ra loại ý kiến đó thì chỉ có nước bị mang đi Tổng hợp.
Trừ những trường hợp đặc biệt.
Katio là Ma Pháp Học Giả nên chưa chắc sẽ bị giết ngay.
"... Đáng thương thật."
Jenna khẽ lẩm bẩm.
"Ít ra Master của bọn tôi không như vậy. Ngài ấy luôn lắng nghe ý kiến của bọn tôi, còn quan tâm đủ mọi mặt nữa."
"Bên đó thì không đâu. Chắc chắn một trăm phần trăm."
Hắn bắt Katio làm việc đến mức quá sức.
Đến nỗi khi xảy ra tình huống khẩn cấp, cậu ta còn chẳng thể cử động nổi.
Nếu lúc đó Katio ở trạng thái tốt nhất...
Có lẽ người chôn xác ở nơi ấy đã là bọn tôi.
'Bắt đầu dao động rồi.'
Katio ngồi thẫn thờ.
Tinh thần sa sút thấy rõ.
Chỉ cần thuyết phục thêm một chút nữa, có lẽ cậu ta sẽ xuôi theo.
"Nếu gia nhập dưới trướng bọn tôi, tôi có thể đảm bảo cho cậu vài điều."
Tuy làm bộ như không nghe, nhưng đôi tai của Katio khẽ động.
"Thứ nhất, cuộc sống không tăng ca."
"...?!"
"Đó là nói dối..."
"Lôi cô ấy ra ngoài."
"Ưm!"
Jenna bịt miệng Eolka rồi kéo cô ra ngoài.
'Vào từ lúc nào vậy?'
"Bọn tôi đảm bảo thời gian nghỉ ngơi ngoài giờ làm. Thời gian rảnh cậu muốn làm gì cũng được. Có phòng nghỉ, có nhà tắm, đồ ăn cũng không thiếu."
"Nhưng mà..."
"Còn Master của cậu thì có từng quan tâm đến phúc lợi của Hero không?"
Có vẻ hắn vẫn cho uống rượu.
Nhưng chừng đó chẳng có sức hấp dẫn gì với Katio.
"Thứ hai, bọn tôi không làm mấy trò cướp bóc vô nghĩa."
"Hôm nay các ngươi vừa làm xong đấy thôi!"
"Nếu đối phương không chủ động gây sự trước thì sẽ không. Cậu cũng biết mà. Chính Master của cậu định cướp bọn tôi trước. Chỉ cần kiểm tra nhật ký của Phi Không Đĩnh là biết. Muốn cá không?"
Katio lại cúi đầu.
"Bọn tôi là phe chinh phục đúng nghĩa. Chỉ tập trung làm nhiệm vụ. Không để mắt đến những thứ không cần thiết. Trừ khi thật sự có lý do."
"Làm nhiệm vụ ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây đâu phải quê hương của ta."
"Cậu có luyến tiếc gì ở đây à? Hay còn người thân?"
"Không có... nhưng dù sao thì..."
'Không có thì tốt.'
Điều kiện phiền phức nhất đã được giải quyết.
Tôi nói tiếp.
"Điều thứ ba, sẽ không bao giờ có chuyện phân biệt đối xử chỉ vì cậu đến từ nơi khác."
"Hừ, anh tưởng mình là thủ lĩnh chắc?"
"Không phải thủ lĩnh, nhưng ít nhất cũng có chút tiếng nói."
Khi chiêu mộ Hero từ phòng chờ khác, vấn đề phân biệt đối xử nghiêm trọng hơn người ta tưởng rất nhiều.
Ngay cả ở Niflheim, tôi cũng từng đau đầu vì đám Hero mâu thuẫn chỉ vì khác xuất thân và chủng tộc.
"Đảm bảo nghỉ ngơi, lấy nhiệm vụ làm trọng tâm, không phân biệt đối xử. Đó là ba điều tôi có thể đảm bảo."
"Thật sự... không có tăng ca à?"
"Cái đó..."
"Cho cô ấy im đi."
Tiếng Eolka hét lên từ ngoài cửa.
Tôi mỉm cười.
"Là thật."
"... Đáng nghi lắm."
Tôi bước tới tháo hết dây trói cho Katio.
Không chỉ tay mà cả dây ở người và chân cũng được tháo.
"Tôi xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi."
"Tưởng đối xử như vậy thì..."
"Tôi không ép cậu phải quyết định ngay. Cứ đi tham quan nơi này rồi từ từ suy nghĩ."
Katio trừng mắt nhìn tôi, xoa xoa cánh tay còn hằn vết dây thừng.
Sau đó hừ một tiếng, quay đầu rồi bước thẳng ra ngoài.
Cánh cửa lại mở ra, Jenna bước vào.
"Cứ để cậu ấy đi như vậy thật sao?"
"Iselle."
[Tiên nữ đáng yêu Iselle xuất hiện!]
"Khóa Khe Nứt Thứ Nguyên lại. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào thì báo ngay cho tôi."
[OK!] Vút.
Cô lập tức biến mất.
"... Con bé này thật là."
"Thế này là ổn rồi."
Lần này đến lượt Eolka bước vào phòng.
"Đúng là cung phụng hết mực luôn nhỉ. Giá mà anh cũng đối xử với tôi như vậy thì tốt biết mấy. Đều là ma pháp sư cả, sao đãi ngộ lại khác nhau thế?"
"Vì cô là cá đã câu được rồi."
"Ý anh là vì tôi là cá đã cắn câu nên không cần đối xử tốt nữa chứ gì?"
"Tự dưng đứng ngồi không yên thế."
"Đứng ngồi không yên gì chứ. Tôi bình thường mà."
Tôi chỉ im lặng cười.
Cũng hiểu được.
Đang được đối xử như một tiểu thư cao quý thì bỗng xuất hiện đối thủ cạnh tranh.
Lại còn là Hero 4 sao, cấp bậc cao hơn cô.
Xét về năng lực thực tế cũng vậy...
"Dù sao thì, tôi tuyệt đối sẽ không để vuột mất cậu ta."
"Dù cậu ấy không muốn cũng thế à?"
"Tất nhiên. Dù phải ép buộc cũng vậy."
Giá trị của Ma Pháp Học Giả rất đặc biệt.
Không chỉ vì khả năng vận hành Phi Không Đĩnh.
Trong chiến đấu, họ hỗ trợ cả đội bằng những ma pháp hỗ trợ cực kỳ hiệu quả.
Ngoài chiến đấu, họ còn kiêm luôn việc Cường hóa trang bị.
Chưa kể còn có thể điều chế dược phẩm cao cấp và năng lực nghiên cứu xuất sắc.
Ma Pháp Học Giả là nhân tài cao cấp, được xem như tương đương Hero gần 5 sao.
"Thế... còn tôi... nếu cậu ấy thật sự không muốn thì..."
"Ý cô là trả cậu ta về cho tên đó à?"
"Đâu phải! Ý tôi là cứ cho cậu ấy thêm thời gian suy nghĩ."
'Lúc trước còn than làm việc một mình mệt chết đi được cơ mà.'
Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi ngả người xuống giường.
"Tôi ngủ đây. Có việc gì thì gọi. À đúng rồi, cô dẫn cậu ta đi tham quan khắp phòng chờ nhé."
"Tôi á?"
"Hay để Jenna làm?"
"Đ, được rồi."
Eolka mang vẻ mặt phức tạp rồi rời khỏi phòng.
Jenna cũng chúc tôi ngủ ngon rồi đi theo sau.
'Buồn ngủ thật.'
Nằm trên giường, tôi suy nghĩ.
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tôi còn phải ghé phòng chờ của tên đó thêm một lần nữa.
Nếu đã có Phi Không Đĩnh thì chắc chắn cũng sẽ có kỹ sư.
Phải đưa bọn họ về luôn.
Đã cắm ống hút thì phải hút đến tận tủy.
Ngoài ra còn phải kiểm tra lại trạng thái của cả đội.
Rồi tính toán tình hình sắp tới...
'Đúng là...'
Nghiện việc mất rồi.
Lúc còn ở Trái Đất, tôi đâu ngờ mình sẽ thành ra thế này.
Tôi cười nhạt rồi nhắm mắt lại.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn