Chương 115: Sa Mạc Nhiệt Sa, Bão Tố (1)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 218 chương · ~27 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Toàn tập.
Chiều hôm sau.
Tại sảnh tầng một của khu ký túc xá tầng 3, đội trưởng của năm đội đã tập trung đông đủ.
Gồm tôi, Edis, Kishasha và hai người mới gia nhập.
Trước khi xuất phát, mọi người cần thống nhất lần cuối về phương án tác chiến.
"Không ngờ cô cũng đến."
Edis nhìn Kishasha rồi nói.
Kishasha nhe răng cười.
"Bọn ta cũng mang trên mình sứ mệnh. Không có ý định lơ là nhiệm vụ."
"Cảm ơn."
Edis khẽ cúi đầu với Kishasha.
"Ngươi không phải chiến binh được tôi luyện, nhưng rất hiểu lễ nghĩa. Không giống con người."
"Tôi xin nhận đó là lời khen."
Edis quay mặt đi rồi hít sâu một hơi.
Người tập hợp năm đội trưởng đến đây không phải tôi.
Chính Edis chủ động đứng ra nhận việc này.
Sau khi thở dài một hơi, cô tiếp tục.
"Tôi gọi mọi người đến là để thống nhất hệ thống chỉ huy."
"Hệ thống chỉ huy? Đó là gì?"
"Vì lần này có đến hai mươi lăm người tham gia nhiệm vụ, nên phải chọn ra một người chỉ huy. Đông thuyền trưởng quá thì thuyền chỉ có nước chạy lên núi."
Tôi đáp.
"À, ý là chọn tổng chỉ huy sao? Thế thì dễ hiểu rồi! Chỉ cần chọn người mạnh nhất là được?"
"Người mạnh chưa chắc đã biết cách dẫn dắt mọi người."
Edis lắc đầu.
Sau đó cô nhìn về phía tôi đang ngồi ở một góc bàn.
"Tôi đề cử Han. Trong số chúng ta, anh ấy có kinh nghiệm làm nhiệm vụ nhiều nhất, khả năng phán đoán và chỉ huy cũng chính xác nhất. Ai từng chiến đấu cùng đều sẽ đồng ý."
Edis mỉm cười rồi nhìn sang Kishasha.
"Hơn nữa còn là một chiến binh đã được tôi luyện."
"Quả nhiên. Nếu là chiến binh Đồ Long thì ta không có ý kiến. Nhưng bọn ta chiến đấu theo cách riêng. Không hợp tác chiến đấu sát cánh cùng người khác."
"Vậy thì còn chọn chỉ huy để làm gì..."
"Cứ quyết định như vậy đi."
Tôi gật đầu.
"Han."
"Thú nhân chiến đấu khác chúng ta. Ép bọn họ phối hợp cũng chẳng mang lại hiệu quả."
"Ngươi hiểu rõ đấy, chiến binh. Dĩ nhiên bọn ta cũng không phải không hiểu ý nghĩa của hợp tác. Trong nhiệm vụ, bọn ta sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi."
Ngay từ đầu tôi đã đoán sẽ thành ra thế này.
Chủng tộc á nhân trong Pick Me Up nhìn chung mạnh hơn con người, nhưng khả năng phối hợp lại kém hơn.
Thay vì cố ép họ hòa nhập rồi tự chuốc lấy mâu thuẫn, cứ để họ hành động theo cách của mình sẽ tốt hơn.
Đương nhiên, nếu nhiệm vụ cần thì vẫn phải nhờ họ hỗ trợ.
"Ngài là Han sao?"
Một người đàn ông trung niên ngồi ở góc bàn lên tiếng.
Sau lưng ông ta đeo một thanh đại kiếm.
"Đúng."
"Tôi là Ryman, thuộc đội 4. Tôi đã nghe danh ngài từ lâu. Chúng tôi chỉ cần làm theo chỉ thị của ngài là được sao?"
Tôi nheo mắt.
"Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ đưa ra chỉ thị cơ bản. Phần còn lại tự các anh xử lý."
"V... vâng."
"Miệng thì nói vậy thôi chứ tốt bụng lắm."
"Đừng có xen vào."
Tôi nhìn hai đội trưởng mới.
Chắc chắn họ đã trải qua không ít nhiệm vụ thực chiến.
Nhưng màn Boss thì đây là lần đầu tiên.
Trên gương mặt cả hai đều lộ ra vẻ căng thẳng.
"Tôi nói trước. Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng. Kẻ hoảng loạn sẽ chết đầu tiên. Luôn có đường sống. Chỉ cần nhớ điều đó là đủ."
"Thấy chưa, anh ấy nói hết r... ư..."
Tôi lặng lẽ giẫm lên chân Edis.
Màn chào hỏi đơn giản kết thúc.
Tiếp đó tôi phổ biến những nguyên tắc hành động cơ bản cho hai đội trưởng mới.
Dù có thành viên nào chết cũng tuyệt đối không được hoảng loạn.
Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh.
Luôn ghi nhớ phối hợp đồng đội.
"Cuối cùng."
"Còn gì nữa?"
"Nếu không dám chiến đấu thì rút lui đi."
"Bọn tôi đã vất vả lắm mới lên được đây. Không có ý định đó."
'Cứ chờ xem.'
Màn Boss hoàn toàn khác với những gì họ từng trải qua.
Nếu lần này họ hoàn thành tốt nhiệm vụ và còn sống trở về, tôi sẽ công nhận họ là những đội chính thức.
Còn hiện tại thì chưa.
Buổi họp kết thúc.
Hôm nay chính là ngày xuất chiến.
Tôi trở về phòng, khoác bộ giáp da đặt trên giá.
Đó là bộ giáp đã được cải tạo dành riêng cho sa mạc.
Ở các vị trí nối đều được phủ vải trắng để ngăn tia cực tím.
Tiếp đó tôi cất thuốc vào túi đeo.
Đồ tiếp tế đã được phân phát từ hôm qua.
Ba lọ Thuốc Hồi Sinh Lực Hạ cấp.
Hai lọ thuốc chống nóng.
Ngoài ra còn có một bình nước đầy để bổ sung nước.
Cạch.
Tôi đeo bao dao chứa bảy con dao găm phi tiêu bên hông.
Sau đó cố định chắc bao kiếm Bifrost lên thắt lưng.
Vừa mở cửa phòng bước ra…
Bốn người của đội 1 đang đợi tôi.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi."
"Cũng chẳng có gì để chuẩn bị."
"Viết di chúc chưa?"
"Vậy tiền bối viết chưa?"
Belkist cười nhếch mép.
"Tất nhiên là chưa."
"Chúng ta đâu có định chết ở đây. Đúng không mọi người? Lần này anh cũng sẽ dẫn dắt bọn em mà."
"Dựa dẫm vào tôi quá rồi đấy."
"Anh nói khác quá nhỉ. Lúc bảo bọn em phải biết chọn người để theo thì sao?"
Tôi cười rồi nói.
"Đi thôi."
Bốn người đứng dậy.
Trông thì có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
Bọn họ đã trải qua đủ loại nhiệm vụ chết tiệt rồi.
Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ phát huy được thực lực của mình.
Đang cùng các thành viên đội 1 đi dọc hành lang thì bầu trời sáng lên.
[Chào mừng đến với Pick Me Up!] [Now Loading...] [Đã tải xong.] [TOUCH! (Chọn)] Màn hình chính của Pick Me Up hiện ra.
Vừa đăng nhập, Anytng lập tức mở Khe Nứt Thời Không.
Tiến độ chinh phục tòa tháp cùng cửa sổ lựa chọn đội hiện lên.
'Đến đây rồi.'
[Đội 1!] Giọng Iselle vang vọng khắp Phòng chờ.
[Đội 2, đội 3, đội 4, đội 5! Toàn bộ tập trung tại tầng 1!] Tôi quay đầu nhìn sang.
Các thành viên của đội 2 đang đi ra từ hành lang phía đối diện.
Dẫn đầu là Edis, theo sau là Roderek, Anan, Benik và Lirini.
Edis nhìn tôi rồi nói.
"Lần này bọn tôi sẽ giúp được nhiều hơn tầng 20."
"Nói gì vậy."
[Thành lập "Đội công kích 1" (quy mô nhỏ).] [Thành phần: Đội 1, đội 2, đội 3, đội 4, đội 5] [Tổng số Hero: 25] [Đội trưởng đội công kích: Chưa có] [Đề cử đội trưởng đội công kích "Han(★★★)": Được đa số thành viên đội công kích đề cử.] [Bổ nhiệm "Han(★★★)" làm đội trưởng đội công kích?] [Yes(Chọn) / No] Tôi cười nhạt rồi bước xuống cầu thang.
Càng xuống tầng dưới, số người đi cùng càng đông.
Từ mười người thành mười lăm người.
Từ mười lăm người thành hai mươi lăm người.
Chẳng mấy chốc, phía sau tôi đã hình thành một hàng dài.
"Càng ngày số người xuất chiến càng nhiều. Sau này chẳng lẽ mỗi lần đều kéo theo mấy trăm người sao?"
Eolka chán nản nói.
Thấy không ai đáp, cô mở to mắt.
"Thật sự sẽ thành như vậy sao?"
"Đến lúc đó rồi cô sẽ biết."
Chúng tôi đến quảng trường tầng 1.
Khe Nứt Thời Không đã mở sẵn.
Bên cạnh đó, Iselle vừa vỗ cánh vừa đảo mắt nhìn các Hero.
[Nhìn là biết rồi chứ? Tầng 30 đấy! Đừng có coi thường rồi chết sạch, ta không chịu trách nhiệm đâu! Cố mà làm cho tốt, đừng cản trở Han! Han, cố lên!] Iselle giơ nắm đấm về phía tôi rồi hóa thành một luồng sáng biến mất.
"Anh nổi tiếng thật đấy. Đúng là khiến người ta ghen tị."
"Kệ cô ta đi."
Tôi hít sâu một hơi.
Các đội đang tập trung trên quảng trường để kiểm tra lần cuối.
Họ kiểm tra áo giáp, trang bị, tình trạng cơ thể, đồng thời nhắc lại những điều cần chú ý trong nhiệm vụ.
"Xong hết thì vào đi. Iselle sẽ không chờ lâu đâu."
Tôi cất bước tiến vào Khe Nứt Thời Không.
Đội 1 bước theo tôi, sau đó là đội 2.
[Chinh phục tòa tháp, cứu lấy thế giới!] [Phó bản chính: Tầng hiện tại - 29] Các Hero lần lượt tiến vào.
Tôi tựa vào một bên tường, khẽ vuốt bao kiếm.
Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mọi người.
[Phó bản chính, tầng khiêu chiến hiện tại - tầng 30.] [Còn 10 giây nữa cánh cửa sẽ mở. Hãy chuẩn bị.] [Đang ghi hình nhiệm vụ.] [Lịch sử vượt ải sẽ được lưu lại.] Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tấm gương ở giữa bắt đầu tỏa ra ánh sáng.
"Mọi người, chỉ cần giữ được bình tĩnh thì sẽ sống sót."
Jenna cất giọng cứng rắn.
Tôi khẽ cười.
'Chuyện đó còn tùy tình huống.'
Không ai nói thêm gì nữa.
Ánh sáng lấp đầy Khe Nứt Thời Không.
Cảm giác cơ thể bị phân tách, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khi mở mắt ra lần nữa.
'Địa hình là sa mạc.'
Đúng như dự đoán.
Từ tầng 21 đến tầng 30.
Mười tầng được bố trí trong cùng một địa hình.
Cơn gió mang theo cát lướt qua khắp cơ thể.
Tôi kéo mũ trùm xuống thấp.
"Nơi này là..."
"Thành phố sao? Có phải thành phố không?"
"Khó nói."
Tôi đưa mắt quan sát xung quanh.
Những công trình bằng đá hình vuông xếp ngay ngắn như bàn cờ.
Nhưng tất cả đều đã bị cát vùi lấp.
Từ cửa ra vào đến cửa sổ.
Cát trắng chất đầy từ lối vào cho đến tận bên trong.
'Có vẻ đã rất lâu rồi.'
Tôi đưa tay vuốt bức tường.
Dấu vết phong hóa rất nghiêm trọng.
Ít nhất cũng đã bị bỏ hoang hơn một trăm năm.
Tôi uống một ngụm nước trong bình rồi lên tiếng.
"Nghe được thì trả lời."
<Han à? > Là giọng của Edis.
"Ừ. Đội 1, Han đây. Vị trí của cô?"
Có tổng cộng hai mươi lăm người được triệu hồi.
Nhưng ở đây chỉ có mỗi đội 1.
<Tôi cũng ở một nơi giống như thành phố. Cát rất nhiều, thời tiết cũng nóng khủng khiếp. Bên anh thì sao? >
"Giống hệt. Trước mắt tập hợp đã. Đến trung tâm thành phố đi. Không cần tôi giải thích vị trí chứ?"
<Tôi đến ngay. > Xẹt.
Bên tai vang lên tiếng nhiễu khó chịu.
Đó là âm thanh đặc trưng mỗi khi Thông Tin Liên Lạc kết thúc.
"Đội khác có ai nghe được không?"
<Tôi đây. Ryman của đội 4. >
"Đội 4 cũng đến trung tâm thành phố đi. Thử liên lạc với những nơi khác nữa. Có vẻ khoảng cách quá xa nên bên tôi không kết nối được."
<Rõ. > Tôi đưa tay lên tai.
Giọng của Ryman cũng ngắt.
'Tất cả các đội đều bị tách ra.'
Việc cấp bách nhất là tập hợp toàn bộ lực lượng.
"Khụ, khụ. Sao cát nhiều thế này?"
Eolka vừa ho vừa xua tay.
Trong thành phố, bão cát không ngừng thổi.
"Thời tiết đúng là tệ thật."
Nerissa quấn một mảnh vải che miệng rồi nói.
Mọi người như đã hẹn trước, đồng loạt kéo mũ trùm xuống và che kín miệng.
Đồng thời uống thuốc chống nóng.
"Đến trung tâm thành phố hội quân với các đội khác. Nerissa, nhờ cô đi trước trinh sát."
"Vâng."
"À, còn nữa. Tìm thử Priasis xem. Có khi cô ấy cũng ở đây."
Nerissa gật đầu rồi biến mất trong màn bão cát.
"Chúng ta cũng di chuyển. Đến điểm tập hợp."
Đội hình hành quân nhanh chóng được thiết lập.
Tôi đi đầu.
Jenna và Eolka ở giữa.
Belkist đi đoạn hậu.
"Tầm nhìn không tốt lắm."
"Có gì thì Nerissa sẽ báo trước, nhưng vẫn phải đề phòng bị tập kích."
"Biết rồi."
Chúng tôi men theo con đường mà đi.
Khung mục tiêu nhiệm vụ vẫn chưa hiện ra.
Cũng không có dấu hiệu kẻ địch xuất hiện.
Đúng lúc đó Jenna lên tiếng.
"Em thấy bất an quá. Đầu nhiệm vụ mà chẳng có chuyện gì xảy ra thì..."
"Đừng có nói gở."
Eolka nhăn mặt.
Tôi tiếp tục bước đi.
Lớp cát vàng phủ mờ cả tầm nhìn.
"Đội 2, đội 4."
<Có đây. > <Tôi đang nghe. >
"Thấy tòa kiến trúc hình tròn ở trung tâm thành phố không? Tập trung về đó."
Xuyên qua màn bão cát dày đặc, thấp thoáng hiện lên bóng dáng của một ngôi thần điện khổng lồ.
Nhìn pho tượng Nữ Thần trên đỉnh mái là nhận ra ngay.
<Tìm thấy rồi. > <Bên tôi cũng vậy. Tôi cũng đã liên lạc được với các đội khác. Sẽ truyền đạt lại. >
"Được."
Xẹt.
Tôi ngắt liên lạc.
Đồng thời đưa tay lên chuôi kiếm.
Một bóng người mờ ảo xuất hiện từ tòa nhà bên cạnh.
Người đó nhanh nhẹn nhảy từ mái nhà xuống.
Trên vai còn vác theo một người khác.
"Đã tìm thấy Điện hạ. Người đang nằm bất tỉnh giữa đường."
Nerissa nhẹ nhàng đặt Priasis xuống đất.
Tôi giơ tay ra hiệu.
Jenna và Belkist lập tức vào tư thế cảnh giới.
'Có thể là bẫy không...'
Tôi hất cằm về phía Eolka.
Dao động ma lực của Eolka lướt qua người Priasis.
"Là thật."
"Cô ấy chạy đến đây làm gì vậy?"
"Có lẽ đã hành động một mình quá sức nên ngất đi..."
Tôi lấy bình nước đưa lên miệng Priasis.
Ực... ực...
Đôi môi nhỏ khẽ động, tham lam nuốt từng ngụm nước.
Hàng mi run lên rồi từ từ mở ra.
"... Han."
"Cô định tự sát à?"
"Tôi... chỉ đến... để tìm chìa khóa."
"Đúng chỗ này sao?"
"Chắc chắn. Khung cảnh giống hệt những gì tôi đã thấy trong giấc mơ. Nó... ở nơi này."
Tôi lấy ra một lọ Thuốc Hồi Sinh Lực.
Priasis cũng uống cạn một hơi.
Sau đó tôi đưa thêm cả thuốc chống nóng.
Lấy lại được chút tỉnh táo, Priasis chậm rãi ngồi dậy.
"Cảm ơn."
"Lần sau đừng làm mấy chuyện khiến người khác phải cảm ơn."
Đây là nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất giữa sa mạc.
Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng.
Priasis cúi đầu.
"... Xin lỗi."
"Đi sát bên Jenna. Có chuyện gì thì lập tức tìm chỗ trốn."
Priasis khẽ gật đầu rồi đứng vào giữa đội hình.
Đội hình cũng lập tức thay đổi, chuyển sang bảo vệ Priasis ở trung tâm.
Đúng lúc đó, cửa sổ nhiệm vụ hiện ra.
[Tầng 30.] [Loại nhiệm vụ - Thăm dò] [Mục tiêu -???] [Mục tiêu đặc biệt - Bảo vệ NPC "Priasis Al Ragna" sống sót.]
'Ra là vậy.'
Tôi khẽ tặc lưỡi rồi tiếp tục bước đi.
Bão cát vẫn không ngừng gào thét.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn