Chương 125: All or Nothing (3)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 218 chương · ~27 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Toàn tập.
Trong lúc Phi Không Đĩnh di chuyển sang phòng chờ của đối phương, tôi giải thích kế hoạch cho mọi người.
Trong chiến đấu tập kích, tốc độ là yếu tố quyết định.
Chỉ cần chần chừ một chút, lực lượng của địch sẽ lập tức tập trung.
Đến lúc đó, với quân số ít hơn, bên bị tiêu diệt trước sẽ là chúng tôi.
"Eolka, cô là người quan trọng nhất."
"Biết rồi. Ý anh là đến lúc tôi thể hiện thực lực chứ gì."
Tôi tiếp tục.
"Hành động thật nhanh. Không để sót một ai, tất cả đều phải sống sót trở về."
"Chỉ sống sót trở về thôi sao?"
"Tất nhiên..."
Tôi rút hẳn thanh kiếm ra khỏi vỏ.
"Phải cho chúng biết cái giá của việc dám động vào chúng ta."
Ánh sáng bao phủ toàn thân.
Đó là dấu hiệu của dịch chuyển không gian.
[Đã mở quyền xem nhật ký hệ thống.] Giữa màn sáng chói lòa, Bifrost chợt lóe lên màu đen tuyền.
'Ừm?'
Khi mở mắt ra lần nữa, thanh kiếm đã trở lại như bình thường.
'Quyền xem nhật ký hệ thống sao.'
Vậy tức là ở phòng chờ khác cũng có thể xem hệ thống.
[Phi Không Đĩnh "Capitalism" đã quay về.] [Danger!] [Master, Hero thuộc thế lực khác đã xâm nhập!] [Có vẻ đối phương mang ác ý. Xin hãy cẩn thận!] Phi Không Đĩnh lướt vào Khe Nứt Thứ Nguyên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời đang phát sáng rực rỡ.
'Đang theo dõi sao.'
Thế thì càng tốt.
Tôi nở nụ cười.
"Hôm nay về sớm nhỉ! Có mang được thứ gì đáng giá không?"
Hai gã đàn ông đang tiến về cửa vào của Phi Không Đĩnh.
Cạch. Kẹt kẹt.
Cầu thang hạ xuống.
"Lâu lắm mới kiếm được mẻ ngon thế này. Chừng này thì Master cũng..."
Tôi bước xuống cầu thang.
"M... Mày là ai..."
Viu! Viu!
Hai mũi tên bắn vọt qua khe lan can.
"Ặc!"
"Khụ!"
Tôi vừa bước xuống cầu thang vừa vung kiếm.
Hai gã đàn ông phun máu rồi ngã vật xuống đất.
[※Hiệu lực bảo hộ tử vong đã được áp dụng!] [Linh hồn của 'Kaz(★★)' đã tiêu tán!] [Linh hồn của 'Berald(★★★)' đã tiêu tán!] [Tips/Về bảo hộ tử vong] [Hero tử vong trong trạng thái được bảo hộ sẽ bị giảm vĩnh viễn toàn bộ chỉ số và kỹ năng. Linh hồn đã tiêu tán có thể được hồi sinh thành 'Đá Linh Hồn' sau một tuần.] [Tips/PvP] [Khi xảy ra PvP, hiệu quả hồi phục của phòng chờ sẽ không có tác dụng.] Tôi đá văng hai cái xác.
Thi thể của chúng dần hóa thành ánh sáng rồi biến mất.
'Ở đây chỉ có hai tên thôi sao.'
Tôi quan sát xung quanh.
Không thấy tên nào khác trong Khe Nứt Thứ Nguyên.
Chắc chúng đang nằm ườn ở đâu đó.
Nếu đã tản ra thì càng tốt.
Cứ lần lượt xử lý từng đứa.
[Master, nguy rồi!] [Hãy kích hoạt hệ thống phòng thủ!] [Yes(Chọn) /No] U... u... u... u...
Tiếng còi báo động chói tai vang lên, bầu trời bắt đầu nhấp nháy ánh đỏ.
"Bị phát hiện rồi phải không?"
"Giờ mới bắt đầu thôi."
Tôi sải bước nhanh về phía lối ra.
Rẽ phải khỏi hành lang, một quảng trường rộng lớn hiện ra.
"Nấc... Cái quái gì thế này?!"
"Đ... đệch..."
Trong quảng trường, một đám đàn ông say khướt đang nháo nhào.
Bên cạnh là những thùng rượu rỗng nằm ngổn ngang.
Một gã mặt đỏ bừng phát hiện ra chúng tôi.
"Là nó! Chính nó là kẻ xâm nhập!"
"Thằng chó này! Không biết lượng sức mà dám mò tới đây. Chém nó thành từng mảnh..."
Quảng trường tầng hai.
Mười ba tên.
Từng tên một rút vũ khí ra.
"Nerissa."
"Đi đây."
Nerissa đá chiếc thùng tròn đang cầm trên tay.
Lộc cộc.
Chiếc thùng bật nắp, chất lỏng màu vàng đục bên trong chảy tràn ra ngoài.
"Đã say thì phải có trò vui chứ. Thích ngắm pháo hoa không?"
"Hả? Ý mày là..."
Eolka khẽ thổi một hơi, khúc củi lập tức bốc cháy.
Tôi nhận lấy khúc củi đang cháy từ cô.
Chất lỏng trong thùng là nhiên liệu của Phi Không Đĩnh, tức dầu.
Tôi đã lấy vài thùng từ khoang chứa trên tàu.
Mỉm cười, tôi buông khúc củi khỏi tay.
Bùng!
Lửa lập tức lan ra với tốc độ chóng mặt.
[Danger!] [Hỏa hoạn đã bùng phát tại quảng trường tầng 2!]
"Thằng khốn đi..."
【Bùng nổ! 】 Ầm! Ầm! Ầm!
[Linh hồn của 'Albert(★★★)' đã tiêu tán.] [Linh hồn của 'Diron(★★)' đã tiêu tán.] [Linh hồn của 'Gedrick(★★)' đã...] Thông báo tử vong liên tục hiện lên.
Vừa lao về phía trước, tôi vừa lên tiếng.
"Giết sạch."
Vút!
Mũi tên của Jenna lao đi như tia chớp.
Nó cắm thẳng vào đầu một tên đang lăn lộn dưới đất vì bị lửa thiêu.
Ngay sau đó, Belkist vung kiếm một đường dài.
Đầu của hai tên bay lên không trung.
"Nerissa, Eolka, theo tôi!"
"Rõ."
Bùng bùng!
Lửa lan rộng, cuồn cuộn nhả ra khói đen nồng nặc.
Tôi quay lưng về phía biển lửa rồi lao đi.
Mục tiêu là lối vào khu ký túc.
Sau cánh cửa đóng kín vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng hò hét.
'Trước khi bọn chúng kịp hoàn hồn.'
Kết thúc tất cả.
Rầm!
Tôi đạp tung cánh cửa.
Ánh mắt của đám Hero đang vội vàng chuẩn bị chiến đấu đồng loạt hướng về phía này.
Nerissa lăn tới thùng nhiên liệu thứ hai.
"Strike."
【Bùng nổ! 】 Ầm!
[Danger!] [Hỏa hoạn đã bùng phát tại khu ký túc tầng 2!] [Mức độ hư hại của công trình đang tăng mạnh. Xin hãy cẩn thận!]
"Aaaaa!"
"Lửa! Cháy rồi!"
Sau màn lửa và khói là những tiếng gào thét đau đớn.
Eolka cười gượng.
"Làm thế này tự dưng thấy mình giống phản diện quá."
"Chỉ có hai lựa chọn. Hoặc chúng ta làm, hoặc để chúng làm với mình."
Đám trong khu ký túc hoàn toàn hỗn loạn.
Không còn chút ý chí chiến đấu nào.
Thông báo trạng thái sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng của Hero liên tục hiện lên.
Nếu bọn chúng ở trạng thái sung sức 100%, bên này cũng sẽ phải chấp nhận thương vong.
Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Ra tay khi đối phương mất cảnh giác.
Khi chúng đang ngủ.
Khi chúng còn chưa kịp tập hợp.
'Giành lấy chiến trường có lợi và thời cơ có lợi.'
Tôi đá nhẹ vào lối vào khu ký túc.
Một bức tường trong suốt chặn trước mặt.
Ngay cả kẻ xâm nhập cũng không thể vào khu ký túc.
Đó là công trình duy nhất bảo vệ an toàn cho Hero.
'Không sao.'
Vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tôi không chút do dự xoay người.
Mười ba kẻ địch ở quảng trường đều đã biến thành xác chết nằm la liệt.
Khắp quảng trường, lửa và khói vẫn bốc cháy dữ dội.
"Xuống tầng một."
Chúng tôi chạy xuống cầu thang.
Mười Hero đang chờ sẵn.
Người phụ nữ tóc đen dẫn đầu rút kiếm.
"Lũ chó chết! Từ đây trở xuống, chúng mày đừng hòng tiến thêm nửa bước!"
['Similar(★★★★)' đã củng cố chiến ý!]
'Phản ứng nhanh thật.'
Tôi cứ nghĩ chúng vẫn chưa kịp tập hợp.
Tôi quay lưng lại.
Rồi bước lên cầu thang dẫn về tầng hai.
"Lũ ác tặc! Muốn bỏ chạy sao!"
"À phải rồi. Chợt nhớ ra kho hàng trên đó vẫn chưa đốt."
"C... Cái gì?"
"Giờ lên đốt đây."
"Thằng điên này!"
Tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang.
'Đâu cần phải đánh với chúng.'
Chỉ cần để chúng tự tìm đến là được.
Tôi cầm bó đuốc trên tay trái rồi đi về phía bên phải quảng trường.
Đẩy tung cánh cửa.
Bên trong là một căn phòng chất đầy kệ trưng bày.
Đó là kho hàng.
"Aaaa!"
Một cô gái cầm chảo rán lao về phía tôi.
Tôi lướt ngang, khẽ gạt chân khiến cô ngã sấp xuống.
'Quản lý kho sao.'
Đáng tiếc.
Nhưng tôi không có ý định nương tay.
"Lăn đi."
"Rõ."
Nerissa lăn thùng nhiên liệu vào.
Tôi buông bó đuốc.
Bùng!
[Danger!] [Hỏa hoạn đã bùng phát tại kho hàng tầng 2!] [Có nguy cơ thất thoát vật liệu! Hãy dập lửa ngay!] Biển lửa dữ dội bùng lên bên trong kho.
Nếu mục đích là cướp vật phẩm thì phóng hỏa đúng là hành động ngu ngốc.
'Nhưng mục đích của tôi đâu phải thế.'
Tôi bước ra khỏi kho.
Lửa ở quảng trường đã lan đến cực hạn.
Khắp nơi đều là lửa và khói.
'Không tùy chỉnh công trình à.'
Kho hàng vẫn ở vị trí mặc định.
Khu ký túc cũng vậy.
"Eolka, Nerissa. Đến Xưởng Chế Tạo Trang Bị. Đốt sạch."
"Vâng."
"Cảm giác như bọn mình thành phản diện thật rồi."
Hai người rời khỏi quảng trường.
[Cấp của 'Khu ký túc' đã giảm!] [Lv. 5 → Lv. 3] [Danger!] [Vật liệu trong kho hàng tầng 2 đã bị hư hại!] [Các vật phẩm bị ảnh hưởng: Tổng cộng 32 loại] [Da Hạ cấp (A) x32] [Kim Cương (C) x5] [Đá Linh Hồn Hạ cấp...]
"M... Mày đang làm cái quái gì vậy hả! Thằng chó!"
'Đến rồi.'
"Tao sẽ giết mày! Ra đây!"
"Tự mò đến chỗ chết luôn cơ à."
Belkist nhe răng cười.
Má trái của hắn lấm lem tro bụi và máu.
"Khụ! Khụ khụ!"
Tiếng ho sặc sụa liên tiếp vang lên.
Quảng trường tầng hai giờ đã biến thành biển lửa.
Nhờ liên tục tăng Kháng Hỏa, chúng tôi còn chịu đựng được.
Nhưng phía bên kia thì khác.
'Trong tình huống thế này...'
Muốn thua cũng không được.
Tôi xoay mũi kiếm.
"Giết sạch."
Chưa đầy năm phút.
Nữ kiếm sĩ bốn sao chống cự khá quyết liệt, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cô không cầm cự được bao lâu trước đòn hợp kích của Jenna và Belkist, cuối cùng ngã xuống.
[Linh hồn của 'Similar(★★★★)' đã tiêu tán.] [Linh hồn của 'Xsil(★★)' đã tiêu tán.] [Linh hồn của 'Lloyd(★★★)' đã...] [Danger!] [Hỏa hoạn đã bùng phát tại Xưởng Chế Tạo Trang Bị!] [Master, đám cháy ngày càng nghiêm trọng!] Chúng tôi xuống tầng một.
Có vài tên chống cự yếu ớt, nhưng lực lượng chủ lực đã bị tiêu diệt sạch.
Không còn là một trận chiến nữa.
"Anh, thế này là đủ rồi chứ? Em thấy bọn chúng tiêu đời quá nửa rồi."
Jenna lau má.
Trên đầu ngón tay dính đầy máu và tro bụi.
"Trong đó có kẻ xấu, nhưng cũng có người vô tội."
"Vẫn chưa xong."
"Nhưng..."
"Đừng lo. Từ giờ sẽ không giết nữa. Chỉ phá nát cơ sở hạ tầng thôi."
Có bốn công trình cốt lõi tạo nên nền móng của một phòng chờ.
Khu ký túc, kho hàng, kho vũ khí và khu huấn luyện.
'Đốt sạch.'
Phải khiến chúng đến cả ý định khôi phục cũng không dám nghĩ tới.
Tôi mở cửa kho hàng tầng một.
Đổ dầu xuống rồi châm lửa ngay.
[Hỏa hoạn đã bùng phát tại kho hàng tầng 1...] Thông báo về hỏa hoạn và hư hại liên tục hiện lên.
Chúng tôi chia làm hai nhóm, vừa phóng hỏa các tòa nhà, vừa đập phá công trình.
Lực lượng phòng thủ đã tan rã.
Quân số của chúng đông hơn hẳn, nhưng khi chưa kịp tổ chức lại đội hình thì cũng chỉ là những hình nhân bằng rơm.
[Master, phát hiện 74 tin nhắn từ kênh chat chưa xác minh.] [Có muốn kiểm tra không?] [Yes / No] Một cửa sổ nhật ký hiện lên bên trái tầm nhìn.
Có vẻ quyền hạn Master mà Iselle cấp cho tôi vẫn chưa biến mất.
'Biến đi.'
[Yes/No(Chọn)] Cửa sổ thông báo đóng lại.
Tôi tính toán tổn thất mà bọn chúng phải gánh chịu lần này.
'Lực lượng chiến đấu chủ lực chết gần hết. Mất vật phẩm và trang bị. Kho hàng bị thiêu rụi. Kho vũ khí bị thiêu rụi. Quảng trường bị thiêu rụi. Khu ký túc hư hỏng một nửa. Xưởng Chế Tạo Trang Bị không thể hoạt động.'
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Còn một nơi nữa.
Tôi giao việc dọn dẹp cho những người khác rồi lên quảng trường tầng hai.
Đám cháy cuối cùng cũng được khống chế.
Nhưng ghế dài, đài phun nước cùng gần như mọi thứ khác đều đã hóa thành tro.
Tôi mạnh tay mở cánh cửa đối diện Khe Nứt Thứ Nguyên.
Đó là khu huấn luyện.
"Á!"
Ở góc phòng có mấy người đang co rúm lại, run cầm cập.
Gương mặt ngập tràn sợ hãi.
Có kẻ còn bật khóc.
Tôi chậm rãi bước về phía chúng.
"Đừng lại đây!"
Một thanh niên đứng bật dậy.
"Nếu bọn tôi liều mạng phản kháng thì vẫn có thể th..."
"Tôi có một câu muốn hỏi. Trả lời thì tha."
"Ngài cứ hỏi bất cứ điều gì."
"Ma Pháp Học Giả ở đâu?"
"Ở bên kia ạ."
Gã thanh niên kính cẩn chỉ về cánh cửa bên trái.
"Cảm ơn."
Tôi bước tới cánh cửa đó.
Xem ra hắn không chạy đi đâu cả.
Đó là cánh cửa dẫn đến Điện Ma Pháp.
Ngay khi tôi nắm lấy tay nắm cửa định xoay.
[Đừng màaaaa!] Vút!
Có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
[Này, đồ khốn! Muốn cướp thì cứ cướp đồ đi, sao lại đốt luôn nhà của người ta hả! Ngươi còn có lương tâm không vậy? Có chút đạo đức nghề nghiệp nào không hả?! Đồ ác quỷ khốn kiếp!] Hai đôi cánh trong suốt.
Thân hình nhỏ xíu, gầy gò cùng gương mặt bé tẹo.
Là Iselle.
Khác biệt duy nhất là thay vì chiếc váy liền màu đen, cô mặc đồ da màu đỏ, đội mũ hải tặc và đeo bịt mắt.
"Tránh ra."
[Không được! Chết cũng không được!] Tôi túm lấy cánh của cô tiên rồi tiện tay ném sang một bên.
[Nếu ngươi mang tên đó đi... thì ta biết sống bằng gì đây... Giấc mơ trở thành Vua Đạo Tặc của ta... Hu hu...] Cô tiên ngồi bệt xuống đất rồi òa khóc.
Tôi dừng bước.
Cô lén liếc nhìn sắc mặt tôi rồi lẩm bẩm.
[Bị phân cho một tên Master khốn nạn, chịu khổ suốt nửa năm trời. Khó khăn lắm mới lên được đến đây. Thế mà giờ lại thành ra thế này. Ngươi không thấy ta đáng thương sao?]
"..."
[Nhưng mà... nếu như có một đồng đội tài giỏi chống lưng cho ta thì...]
'Cô đang nói cái quái gì vậy.'
Tôi đẩy mạnh cánh cửa.
Bên trong Điện Ma Pháp thoang thoảng mùi thuốc.
Trên chiếc bàn cũ kê sát tường, một cậu thiếu niên mặc áo choàng trắng đang ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra.
'Ồn ào thế này mà vẫn ngủ được.'
Ma Pháp Học Giả.
Một nhân tài không thể thiếu để vận hành Phi Không Đĩnh.
Tôi bước đến phía sau cậu ta, khẽ chạm vào lưng.
"Ưm... ai dám đánh thức giấc ngủ quý giá của bổn... Ta phải tăng ca suốt ba ngày ba đêm vì..."
Tôi bịt chặt miệng cậu ta rồi lấy dây thừng ra.
Chỉ trong chớp mắt, tôi trói chặt cả tay, chân lẫn thân người, rồi nhét dây vào miệng để bịt miệng.
"Ưm! Ưm ưm! Ưm!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn