Chương 154: Chương 151: Lần Thứ Mấy Đến HESKAL Rồi Nhỉ?
Cựu Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Lừng Danh Thế Giới Trở Thành VTuber Vì Cô Bạn Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên · Vtuberenjoyer · 209 chương · ~12 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Vol 4: Theo Đuổi Giấc Mơ Lần Thứ Hai
"Thấy sao?"
Không, bà hỏi "thấy sao" thì tôi cũng chịu. Tôi cố nuốt ngược câu định vặn lại Yone vào trong.
Nhỏ có vẻ bất mãn, lại lủi thủi quay lại phòng tôi để thay đồ. [note99890] Mà ngay từ đầu, tại sao nhỏ lại thay đồ ở nhà tôi cơ chứ?
Mà thôi kệ đi, hôm nay tôi dự định sẽ bị Yone kéo đến HESKAL.
Lý do là vì, nghe đâu năm nay là lễ kỷ niệm của Purimu. Kỷ niệm mấy năm thì tôi không rõ, nhưng chắc là cỡ 2 năm. Không, khéo phải lâu hơn chứ nhỉ?
Mà mấy chuyện đó để sau hỏi cũng được.
Còn lý do tại sao tôi lại được mời đến sự kiện sinh nhật của nhỏ á.
Nghe bảo là để nhảy.
Lúc mới nghe, tôi còn tưởng thính giác mình có vấn đề, nhưng dù sao Purimu cũng là một VTuber top đầu cực kỳ nổi tiếng của HESKAL.
Nghe đâu số người đăng ký cũng sắp chạm mốc 4 triệu rồi.
Chính vì thế, nhỏ dự định sẽ mở một buổi stream ca hát 3D.
Và rồi, có tôi, với chính xác thì nghe bảo còn một người nữa. Ba người chúng tôi sẽ cùng nhau ca hát nhảy múa các thứ.
Sao mình lại bị gọi đi cơ chứ.
"Bộ này sao!?"
Nhỏ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy tự tin.
"Đại khái thì, VTuber tụi mình đâu cần phải bận tâm đến trang phục đời thực làm gì." [note99891]
"Không, thì đúng là vậy nhưng mà~" Nữ sinh cấp 3 đúng là khó hiểu thật đấy.
"Mà, bộ này cũng được! Đi thôi!"
Yone đã nhanh nhảu vác sẵn hành lý sang bên này từ lúc nào. Giờ thì tôi tự hỏi rốt cuộc bên nhà nhỏ còn đồ đạc gì nữa không.
"Mới đó mà đã đến lúc này rồi à, nhanh thật đấy."
Mà, tôi cũng công nhận là thế, bản thân tôi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi lễ kỷ niệm 1 năm của mình cũng đang dần đến gần.
"Ủa, Kaito có biết nhảy không?"
"Chịu."
Nếu mà nhảy được thì chính tôi cũng đã làm trong stream 3D luôn rồi.
Bảo là hệ thần kinh vận động kém à? Thì cũng không hẳn, nhưng hoàn toàn không được gọi là tốt, nói chung là tôi không thể nhảy đẹp được.
"Mà, chắc chắn là vậy rồi. Sẽ có hẳn một khóa học đàng hoàng mà!"
"A~ Vậy ra bà đã mặc định là tôi sẽ làm rồi nhỉ."
Dù sao cũng chẳng sao.
Đằng nào thì Iwasa-san cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nên chắc lịch trình chẳng bị trùng lấp đâu.
Lắc lư trên tàu điện vài chục phút, chúng tôi đặt chân đến một khu đô thị sầm uất lớn gấp 2, 3 lần nơi mình đang sống.
"Nào, đi thôi nhỉ."
Dù có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự náo nhiệt này vẫn luôn khiến người ta khao khát. Trên những tấm biển quảng cáo đặt trên nóc các tòa nhà đang phát đủ mọi loại quảng cáo.
Không biết liệu có ngày nào mình được lên đó không ta.
"Kaito! Bên này!"
"A~ Xin lỗi."
Mải nhìn mấy tấm biển quảng cáo mà tôi quên béng mất.
"Quả nhiên nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy rộng thật đấy."
Dù là tòa nhà phức hợp, nhưng phần không gian của HESKAL cũng chiếm một diện tích khá lớn. Chúng tôi chọn bấm tầng như mọi khi, và đến được trụ sở chính.
Đứng đợi sẵn bên ngoài thang máy chính là Iwasa-san.
"Ya, lâu rồi không gặp hai đứa!"
"Iwasa-saaan! Nhớ chị quá đi~" Liếc mắt nhìn cái ôm thắm thiết của hai người họ, tôi để ý đến một người khác.
Ai thế nhỉ.
"Rất vui vì được gặp lại Nesui nhé!"
"Thôi, em xin kiếu ạ."
Lên cấp 3 rồi thì hiển nhiên tôi không phải cái thằng ngốc đi ôm chầm lấy một người phụ nữ trưởng thành. Tôi biết giữ ý tứ đàng hoàng.
"Nhân tiện thì cô bạn kia đâu rồi ạ?"
"Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới luôn kìa."
Từ hướng mà Iwasa-san chỉ, cánh cửa chiếc thang máy bên cạnh bật mở.
"Haruhi!?"
"Ủa!? Nesui!?"
Cả hai đứa đều không biết đối phương sẽ đến.
Người còn lại hóa ra là Haruhi à.
Vậy ra cái người đứng cạnh nãy giờ là quản lý của Haruhi.
Vô cùng hợp lý.
"Ủa, Nesui cũng bị Purimu gọi tới à?"
"Ờ."
Tôi và Haruhi đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi rốt cuộc chúng tôi sẽ phải làm cái gì?
Thấy vậy, Purimu lên tiếng:
"Fufu, cảm ơn hai người nhé! Đi nghe giải thích thôi nào!"
Nói rồi nhỏ sải bước về phía phòng họp.
"Đúng vậy nhỉ", Iwasa-san hùa theo, và quản lý của Haruhi cũng bước theo.
Tôi và Haruhi hiển nhiên là chẳng còn cách nào khác ngoài lóc cóc bám đuôi.
"Nhảy thật à..."
Haruhi thì thầm lẩm bẩm bên cạnh tôi.
Tôi cũng có cùng cảm nhận.
Hơn nữa lại còn là nhảy đàng hoàng nữa chứ.
"Vì thế nên mới chừa ra hẳn 2 tháng à."
Hèn gì tôi thấy có hơi sớm.
Nghe nói ở HESKAL cũng có nhân viên hỗ trợ dạy nhảy.
Vậy ra về cơ bản là sẽ được người đó chỉ dạy.
"Đại khái là vậy, mấy đứa thấy ổn chứ?"
Bài thuyết trình của Iwasa-san đã kết thúc.
"Mà, em sẽ cố gắng!"
"Nếu Purimu đã nói thế thì em cũng sẽ cố gắng! Em tham gia!"
Cả hai đều tràn trề nhiệt huyết.
Vậy thì chỉ còn cách làm tới cùng thôi nhỉ.
"Em cũng sẽ cố gắng."
"Chốt vậy nhé, chúng ta đi học nhảy ngay thôi nào."
Chúng tôi được Iwasa-san dẫn đến một sảnh lớn? Hay đại loại là phòng tập nhảy.
Không ngờ ngay trong cùng tòa nhà mà lại có chỗ tập tành hoành tráng thế này.
Chắc chắn là còn giấu nhiều thứ hay ho nữa đây.
"Xin chào, chị là Miyabi, nhân viên hỗ trợ vũ đạo. Mong được mọi người giúp đỡ nhé."
"A, mong chị giúp đỡ ạ."
Có vẻ như Miyabi-san sẽ là người dạy chúng tôi.
Hẳn là chị ấy từng có kinh nghiệm nhảy múa đàng hoàng rồi.
Thân hình quá mức chuẩn chỉnh luôn.
"Nào nào, mọi người đã từng nhảy bao giờ chưa?"
"Em từng nhảy trong Lễ kỷ niệm rồi ạ!" Haruhi đáp.
"Em cũng từng nhảy một lần rồi!" Yone tiếp lời.
"Ế? Cả hai đều có kinh nghiệm rồi á!?" Tôi thảng thốt.
Quả này toang thực sự rồi...
Trong 2 tháng liệu mình có thể đuổi kịp đến đâu cơ chứ...
"Cố lên nào..."
Tôi lầm bầm một câu với âm lượng nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn