Chương 345: Chương 340. Huyền thoại của Eden
Tôi trở thành một con Rồng trong thế giới Cyberpunk · Giaheo2907 · 369 chương · ~28 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Tập 3 Việc Arcana đột ngột phát sinh lỗi là do virus thì Salvador đã biết. Và ông cũng nhận ra đó là trò do 'Anastasia' bày ra.
Chính vì vậy Salvador mới đề phòng. Bởi nếu là 'Anastasia' thì chắc chắn cô ta phải có lý do mới vô hiệu hóa Arcana.
Rốt cuộc cô ta đã chuẩn bị trò bẩn gì? Salvador phác họa vô số tình huống trong đầu. Là gã lính đánh thuê từng đối đầu trực diện với Anastasia năm xưa, đồng thời dành cả đời dốc sức để đối phó với cô ta, Salvador có thể lường trước hàng chục biến số khác nhau.
Việc bản thể của Beatrice có thể nằm ở Nhà kỷ niệm? Dĩ nhiên ông đã tính tới. Chính vì thế mà hành động của ông mới đi trước ngọn lửa phẫn nộ.
Việc vận hành hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con Chimera cũng là điều hoàn toàn có khả năng. Thời Cuộc chiến Abyss năm xưa cũng vậy. Ông từng trầy trật vì số lượng drone và Cyborg chẳng biết từ đâu chui ra, nên điều này ông cũng lường trước được.
Ông đã chuẩn bị tâm lý đánh một trận toàn lực với ECPD, cũng sẵn sàng nghênh chiến toàn diện với Talos. Thậm chí ông còn nghĩ đến viễn cảnh phải đối đầu với drone và Cyborg hệt như thời Cuộc chiến Abyss.
Thế nhưng. Điều này thì ông lại không ngờ tới. Salvador nhìn thấy nụ cười tươi tắn khôn cùng của Beatrice. Là người đồng hành cùng cô bấy lâu nay, Salvador nhận ra ngay. Nụ cười đó là thật. Nó hoàn toàn trùng khớp với nụ cười của Beatrice bằng xương bằng thịt.
Nhưng lại khác biệt. Khác biệt ở đâu thì không thể gọi tên. Chỉ là cảm giác, là bầu không khí, là ánh mắt nhìn ông hoàn toàn khác. Ngoại trừ những điểm mơ hồ mang tính trừu tượng ấy ra, tất cả mọi thứ còn lại đều trùng khớp. Nếu là người khác nhìn vào, chắc chắn họ sẽ khẳng định đây chính là Beatrice.
Lẽ nào là thi thể Beatrice đang nằm ở chỗ Arcana? Ông từng nghĩ tới điều đó. Nhưng không phải. Tuyệt đối không thể nào. Nếu cô ta xâm nhập được tới tận nơi đó thì chẳng có lý do gì phải đứng chờ ở đây cả.
Cho nên thứ trước mặt chỉ là cơ thể máy. Trình độ kỹ thuật cơ thể máy của 'Anastasia' vốn dĩ rất vượt trội. Ngay từ thời Cuộc chiến Abyss đã như vậy. Mạn phép nói rằng, dẫu là công nghệ cơ thể máy của Lu Chen hiện tại thì việc đuổi kịp 'Anastasia' thời Cuộc chiến Abyss vẫn là điều vô vọng.
Thời gian trôi qua, đến tận bây giờ thì sao? Chẳng cần suy nghĩ nhiều. Chắc chắn đã phát triển hơn trước. Việc công nghệ cơ thể máy tiến vào ranh giới mới nhờ sự phát hiện ra ma pháp dĩ nhiên cũng áp dụng với cả 'Anastasia'.
Chính vì vậy mà lúc này đây... hệt như người thật đang đứng ngay trước mắt, từ thói quen nhướn một bên lông mày khi mím cười, thói quen cánh mũi khẽ phập phồng, lúm đồng tiền nơi khóe miệng, cử động của cằm, tiếng cười, hơi thở, hình dáng cơ bắp, cho đến cả điệu bộ di chuyển như đang múa đều hoàn toàn trùng khớp.
Xoàn xoạt- Anastasia siết chặt mũi nhọn đâm xuyên qua gan của Salvador rồi chậm rãi xoay bàn tay.
Một thanh âm kinh hãi vang lên. Tiếng mũi nhọn lạnh ngắt cày xới bộ gan và gọt dũa xương sườn như gõ rền trong đầu óc, xoáy sâu vào tận linh hồn.
Thế nhưng Salvador không hề cảm thấy đau đớn. Ngay khoảnh khắc lá gan bị đâm thủng, chất độc đậm đặc hoặc thuốc phiện tẩm trên mũi nhọn đã xâm nhập và khống chế cơ thể máy của ông.
Chẳng những cơn đau mà cả cảm giác ở tứ chi cũng hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất ông có thể làm lúc này... là thoi thóp thở, buông ra tiếng thở dài và tiếp tục giữ cho mạch suy nghĩ duy trì.
Chĩa họng súng vào trái tim của bộ giáp cường lực, 'Anastasia' nở nụ cười thật kiều diễm.
"Nói rằng nếu đêm dài thanh vắng thì hãy tìm về dưới ánh trăng sao?"
Viên đạn 7, 62mm vốn chẳng thể xuyên thủng bộ giáp cường lực. Đó là khẩu súng cùng mẫu hình với chiếc mà Beatrice từng dùng. Việc cô ta cố tình chĩa thứ đó ra chẳng qua là để kích động và sỉ nhục Salvador.
"Lời chào lãng mạn thật đấy. Lãng mạn đến mức mọi gã lính đánh thuê đều bắt chước lời chào đó. Thế nhưng đám trẻ thời nay đôi khi lại dùng mà chẳng hề biết nguồn gốc của câu chào ấy. Dẫu cho đó là lời chào do chính Huyền thoại của Eden để lại."
Đống lính đánh thuê mải mê bôn ba chạy ăn từng bữa làm gì quan tâm đến cái gọi là lịch sử của giới lính đánh thuê. Họ cũng chẳng buồn tìm hiểu xem Eden này từng trải qua những biến động hỗn loạn ra sao.
Thời gian trôi qua, những gã lính đánh thuê như thế sẽ ngày càng nhiều hơn. Đó là điều bất khả kháng. Bởi lẽ thời gian là quy luật tuyệt đối làm phai màu muôn vật trên đời.
"Rồi sẽ dần bị lãng quên thôi. Huyền thoại mà ngươi, mà các ngươi để lại rồi sẽ tan biến vào khoảng không phía sau lịch sử."
Bản thân Salvador cũng nghĩ như vậy. Trên đời làm gì có thứ gì tồn tại vĩnh hằng. Đặc biệt khi điều đó phụ thuộc vào con người thì lại càng không thể.
Như lời Nietzsche từng nói, con người là sinh vật của sự lãng quên. Về bản chất, con người là thực thể sống bằng cách lãng quên đi quá khứ.
Đó có thể là lợi thế giúp con người sinh tồn và phát triển khi bước qua nỗi đau cùng tổn thương trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi khiến con người lãng quên đi những điều trân quý.
Chính vì vậy mà việc bị phai mờ khỏi ký ức cũng là điều đành chịu, Salvador nghĩ thế.
Và cũng chính vì thế. Trước khi bị xóa nhòa hoàn toàn khỏi ký ức của mọi người, ông muốn một lần nữa khắc sâu cái tên cùng lịch sử về Huyền thoại của Eden vào tâm trí họ.
Phương cách chỉ có duy nhất một: Tiêu diệt hoàn toàn 'Anastasia' — kẻ đã trốn thoát trong Cuộc chiến Abyss. Ngoài điều đó ra, ông không thể tưởng tượng ra bất kỳ điều gì khác. Chỉ duy nhất điều đó. Việc hoàn tất hoàn hảo công việc cuối cùng do các đồng đội để lại mới chính là cách khắc ghi Huyền thoại của Eden lâu hơn và sâu sắc hơn.
"Nếu chỉ ngồi yên một chỗ thì ngươi đã tự nhiên phai mờ như thế rồi. Nhưng ngươi lại chuyển động, có phần hơi thái quá. Ngươi bị chấp niệm nuốt chửng rồi, Salvador. Thật tội nghiệp làm sao, Salvador Ortega. Ngươi thật sự sa sút thảm hại rồi. Rốt cuộc ngươi cũng chẳng thể làm gì trước thời gian."
'Anastasia' kéo dếch khóe miệng lên cười đầy khoái trí.
Nụ cười lung linh mờ ảo dưới ánh trăng ấy lại là một nụ cười đáng yêu đến mức đáng ghét.
"Ngươi sẽ chết trong cảnh gánh chịu muôn vàn ô danh. Kẻ chủ mưu đằng sau vụ khủng bố Nosterica lại chính là nhân vật nòng cốt từng đưa Cuộc chiến Abyss đến chiến thắng. Mấy bài báo kiểu đó sẽ lan truyền, kèm theo lời lên án rằng gã lính đánh thuê hóa phát điên vì sang chấn tâm lý đã tàn sát dân thường và gây ra thiệt hại tài sản khổng lồ?"
Với kẻ thao túng hoàn toàn chính quyền như 'Anastasia', điều đó dễ như trở bàn tay. Đặc biệt trong bối cảnh cục diện đang xáo động và rối ren như hiện tại, làn sóng ấy sẽ còn lan rộng dữ dội hơn nữa.
Vốn dĩ dùng sự cố để lấp liếm sự cố luôn là phương thức hiệu quả nhất.
"Hơn nữa, kẻ từng bị nhóm Beatrice cho ăn đòn năm xưa sẽ lần lượt nhận phỏng vấn để bôi bẩn quá khứ vinh quang của các ngươi. Với dáng vẻ hiện tại này mà ra tay làm đủ trò bẩn thỉu thì cũng không tệ đâu nhỉ. Dù sao cũng có tin đồn kinh dị về thực thể cải hoán cơ thể máy để trường sinh bất tử mà."
Thực thể cải hoán cơ thể máy để trường sinh bất tử. Đó là cụm từ chỉ Tổng đốc Chính quyền Eden, tức chính bản thân 'Anastasia'. Điều đó giờ đây đã trở thành một trò đùa đến mức cô ta có thể thốt ra một cách trêu đùa như vậy.
Bởi lẽ nó đã trở thành một câu chuyện kinh dị nửa thực nửa ngờ.
Chính vì quá đỗi phi thực tế nên mới có những người coi đó là chuyện kinh dị viển vông. Dĩ nhiên việc định hướng dư luận của chính quyền cũng đóng góp một phần, nhưng dù sao đó cũng chắc chắn là một câu chuyện vô lý.
Nếu quả thực là như vậy thì các Chủ tịch của Megacorp cũng như Chủ tịch của các tập đoàn lớn làm gì có lý do để bàn giao lại ghế cho người kế vị.
Thế nhưng bây giờ, nếu mang thân xác của Beatrice đi làm những trò dơ bẩn thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức tin đồn thuần túy. Bởi câu chuyện kinh dị về vị Tổng đốc sẽ được thêm vào tính thực tế rõ ràng.
Dẫu vậy, Salvador vẫn dấy lên niềm tin chắc chắn rằng 'Anastasia' sẽ làm ra loại chuyện như thế.
Tại sao? Phải chăng bây giờ cô ta có thể từ bỏ vị trí Tổng đốc? Hay cô ta đang nắm chắc chiến thắng trong tay?
Rốt cuộc bằng cách nào? Cô ta đã chuẩn bị điều gì? Đã đi nước cờ ra sao mà lại dám chắc chắn về chiến thắng đến thế?
Trong trí óc rối bời của Salvador, đáp án quy tụ về đúng một điều.
"... Ngươi đã làm gì đứa nhóc Swoo rồi?"
Nếu Swoo biến mất, mọi trận chiến đều sẽ thất bại. Không phải vì đồng đội bất tài, mà bởi Swoo là người chỉ huy. Việc mất đi một người chỉ huy dẫn đến thất bại toàn cục nghe có vẻ nực cười, nhưng vốn dĩ chiến tranh là như vậy.
"Ôi chao. Ngươi nghĩ ta có thể dùng vũ lực để đánh bại con quái vật đó sao? Ta chỉ quăng mồi nhử thôi."
'Anastasia' phác lên một nụ cười mê hoặc bằng khuôn mặt của Beatrice.
"Chỉ cần trận chiến giữa Kaiser và Enoch diễn ra suôn sẻ thì con quái vật đó chẳng còn lý do gì để hiện diện trên chiến trường nữa. Thế nên sau khi rút toàn bộ Chimera về, ta đã trao cho nó một lựa chọn: Rút quả bom bên dưới Icebox rồi mang nó đến nơi khác, hay là để Angela và Lucian bỏ mạng. Nếu là con quái vật đó... Chà, có lẽ giờ này nó đang lao về phía Icebox rồi cũng nên."
Việc Angela lặn chìm vào Abyss thì ông có thể hiểu được, nhưng còn Lucian thì ông lại không thể nào hiểu nổi.
Chính tay Salvador đã cứu gã. Ông đã đưa gã đến tận lối vào dẫn tới chỗ Arcana, rồi đứng canh chừng suốt 10 phút sau đó.
Thế nên tuyệt đối không thể có chuyện gã bỏ mạng.
Tại sao 'Anastasia' lại thốt ra những lời như vậy...
"Ôi chao?"
Trầm ngâm vì trăn trở ấy chính là lời đáp của Salvador.
Như thể đọc được suy nghĩ của Salvador, 'Anastasia' giương tròn mắt hỏi:
"Salvador, ngươi nhẽ nào lại tưởng gã Lucian đó thực sự năng nổ tài giỏi nên mới sống sót sao? Thật sự nghĩ thế sao?"
Để rồi cuối cùng cô ta bật cười nấc lên:
"Làm gì có chuyện đó chứ! Gã mọt sách đó chỉ là con mồi để câu ngươi thôi. Nếu gã chết thì ngươi sẽ không dính câu, nên ta mới cố tình thả gã ra đấy! Ôi... Salvador. Đấng cứu thế tội nghiệp. Ngươi thật sự sa sút thảm hại rồi. Nanh nanh hung tợn năm xưa đâu mất rồi, mà giờ chỉ còn lại một lão già ngu mịt và giàu tình cảm thế này."
Khặc khặc. Tiếng cười đáng yêu xoáy sâu làm chao đảo đầu óc Salvador.
'Rốt cuộc...'
Kế hoạch của 'Anastasia' đã bắt đầu từ đâu chứ? Phải chăng từ khoảnh khắc ông chuyển sang cơ thể máy này rồi trang bị bộ giáp cường lực di chuyển là ông đã hoàn toàn hành động theo đúng ý đồ của cô ta?
"Tự tay ngươi sẽ làm vấy bẩn ký ức với các đồng đội. Mọi người sẽ bôi nhọ Huyền thoại của Eden, còn với đống lính đánh thuê thì lời chào đó giờ đây sẽ biến thành trò chế giễu."
Tiếp nối mũi nhọn đâm cắm vào gan, 'Anastasia' lấy ra một mũi nhọn mới. Dùng thứ đó gõ Cang- Cang- vào bộ giáp cường lực, cô ta ghé sát chỉ vào phần đầu rồi thì thầm:
"Và Salvador tội nghiệp à, ngươi sẽ bỏ mạng cô độc tại nơi này. Chẳng hoàn thành được bất kỳ điều gì. Ở một nơi chệch xa khỏi con đường dẫn tới mục tiêu. Dẫu cho danh tiếng của các đồng đội bị hoen ố ngươi cũng chẳng thể chứng kiến... Từ từ, thảm hại—"
"Không."
Ánh trăng sương sa buông xuống êm đềm.
"Mọi người có lãng quên cũng không sao."
Hai giọng nói vang lên chồng lấp vào nhau.
"Bởi lẽ lịch sử của chúng ta đã được khắc sâu vào chính Eden mà chúng ta đã dốc lòng bảo vệ."
Đó là giọng nói của Beatrice. Không phải 'Anastasia', mà là Beatrice bằng xương bằng thịt.
"Chỉ cần Eden vẫn còn tồn tại, chỉ cần vẫn có những con người sinh sống trên mảnh đất Eden này, và chỉ cần có dẫu chỉ một người mơ về một ngày mai tràn đầy hy vọng tại nơi đây."
Nơi ánh mắt hướng tới, một bóng hình mảnh mai cất bước tiến về phía trước. Dưới ánh trăng, mái tóc vàng rực rỡ tung bay thướt tha. Tựa hồ như đang múa. Sự uyển chuyển và lộng lẫy ấy vô tình cướp đi ánh nhìn của người xem.
"Chúng ta sẽ sống mãi như một huyền thoại bất tử trong lòng họ."
Beatrice Aurora. Người mà mọi gã lính đánh thuê tụng ca: Huyền thoại của Eden.
"Vì vậy huyền thoại sẽ không bao giờ chết."
Người luôn cất bước phía trước lần này lại đứng trước mặt ông. Tấm lưng nhỏ nhắn nhưng đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì trên đời, cô luôn là người tiên phong bước đi.
Chính vì vậy ông không thể nhìn thấy nét mặt cô. Dù là trong giao tranh, trong khói lửa chiến tranh, hay giữa vòng xoáy chấp niệm. Beatrice vẫn luôn đứng trước Salvador.
Salvador muốn vượt lên trước cô. Không phải vì tính hiếu thắng. Chỉ là ông muốn bước lên phía trước cô rồi quay đầu nhìn lại. Ông muốn được nhìn thấy nét mặt của người luôn dẫn đầu ấy. Khuôn mặt của cô vào đêm hôm đó — khi cô quay lưng lại với ông rồi thẳng tiến về phía trước.
Salvador rất muốn được nhìn thấy.
Cô đang mỉm cười chăng? Hay nét mặt đang đanh lại? Có lẽ cô cũng đang căng thẳng chăng. Không, có lẽ, chắc chắn là đang căng thẳng. Cô luôn bước đầu tiên vì muốn giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt. Bởi lẽ cô là thủ lĩnh. Là niềm hy vọng dẫn dắt mọi người, là nữ thần bình minh luôn bước trước một bước để mang lại ngày mai tươi sáng.
'... A.'
Cuối cùng ông cũng đã nhìn thấy khuôn mặt ấy.
"Đúng không, Salba?"
Cô đang mỉm cười.
Còn đẹp đẽ hơn cả ánh trăng của đêm ngày năm ấy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn