Chương 105: Chương 100: Gặp gỡ vị thần (2)
Đại Pháp Sư Toàn Năng · HwasaUnder · 1283 chương · ~27 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Tập 5 [100] Gặp gỡ vị thần (2)
"Shirone……."
Amy nắm lấy bàn tay của Shirone bằng đôi mắt sưng húp vì khóc. Các giáo viên hiện cũng đang trong tình trạng hỗn loạn nên không một ai ghé qua. Không, hoặc có lẽ họ đã thừa nhận sự thật rằng Shirone đã chết.
Thế nhưng Amy lắc đầu phủ nhận. Cô không thể nghĩ rằng Shirone đã chết. Nếu bảo đây là sự chấp niệm thì lại có quá nhiều điểm không thỏa đáng.
Neid đưa lời an ủi.
"Tiền bối, đừng lo lắng quá. Shirone sẽ quay lại thôi."
"Đúng thế. Theo lẽ thường thì chuyện này không hợp lý chút nào. Rốt cuộc tại sao lại chết cơ chứ? Nếu thi triển Dịch Chuyển Tập Thể mà phải chết thì ngay từ đầu ma pháp đã không được kích hoạt rồi. Chắc chắn đã có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra với Shirone."
Iruki cau mày vẻ không hài lòng. Bản thân cậu cũng đã túc trực bên cạnh suốt đêm, nhưng trên đời này không có việc gì ngu xuẩn hơn là lầm tưởng kẻ đã chết vẫn còn sống.
"Nếu tính toán kiểu đó thì Arcane cũng phải còn sống chứ. Chỉ riêng việc thi triển ma pháp thôi cũng đủ để mất mạng rồi."
"Tình hình khác hẳn với Arcane mà! Shirone đã khai mở hoàn toàn Chức Năng Bất Tử. Đó là vấn đề hoàn toàn không liên quan đến việc suy giảm chức năng não bộ!"
"Dù sao thì việc vượt quá dung lượng cũng là như nhau. Con người có thể chết vì bất kỳ biến số nào. Quan trọng là đã chết hay còn sống, việc truy cứu tại sao lại chết là điều không hợp lý."
Neid nhăn mặt. Dù đó có là sự thật đi chăng nữa, có những lời nên nói và không nên nói trước mặt bạn gái của cậu ấy. Ngay khoảnh khắc cậu định vặn lại, Amy tiến về phía Iruki với ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu, từ xưa đến nay vẫn đáng ghét như vậy nhỉ."
Iruki chống cằm lên bàn nhìn Amy. Đôi mắt cô đang rực cháy sắc đỏ.
'Gia tộc Karmis sao. Phải rồi, nếu là Hồng Nhãn thì sẽ miễn nhiễm với ma pháp hệ tinh thần.'
Hồng Nhãn là một đặc chất nổi tiếng trên lục địa. Thứ duy nhất có thể xâm phạm tinh thần của họ chắc chỉ có Kháng Ma Pháp, nên việc cô thoát khỏi Vực Thẳm Tân Tinh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng suy nghĩ của cậu cũng chỉ dừng lại ở đó, cậu sớm rời mắt đi như thể không quan tâm và nói.
"Việc chỉ trích người khác vì tâm trạng mình không tốt là một thói quen xấu đấy."
"Không. Chính cậu mới là kẻ đang phá hỏng bầu không khí. Cậu là cái gì chứ? Cậu thực sự là bạn của Shirone sao? Sao cậu có thể nghĩ rằng Shirone đã chết cơ chứ?"
"Tôi không nghĩ là cậu ấy đã chết. Tôi nói là cậu ấy chết rồi."
"Đó còn là lời tồi tệ hơn nữa! Và cậu, dựa vào cái danh Class 5 mà dám nói trống không với ai hả?"
"Nếu thấy khó chịu thì cứ đưa lên Hội học sinh. Nhận kỷ luật là xong chứ gì."
Amy không kiềm chế được mà lao tới. Cô túm lấy cổ áo Iruki và dùng sức mạnh của Lược Đồ nhấc bổng cậu lên. Hai chân Iruki rời khỏi mặt đất.
"Nói lại lần nữa xem. Nhưng lần này cậu phải nói cho hẳn hoi đấy."
"Ôi trời, sợ quá đi mất."
Trong đôi mắt Iruki không hề có cảm xúc. Cậu chỉ nhìn xuống Amy bằng đôi mắt trống rỗng. Thế nhưng Amy cũng là kiểu người một khi đã sôi máu thì chẳng màng gì cả.
"Lặp lại y hệt những gì tôi nói. Shirone không chết. Nếu không cậu sẽ được nằm cạnh Shirone luôn đấy."
"Shirone chết rồi."
"Shirone không chết! Mau nhắc lại theo tôi!"
"Đã bảo là Shirone chết rồi."
Hồng Nhãn của Amy chớp nháy. Với Ký Ức Tự Thân đã thiết lập độ chính xác cho đòn đánh, cô nhắm thẳng vào chiếc răng số 3, số 4 của Iruki mà vung nắm đấm. Thế nhưng sắc mặt Iruki thậm chí không hề biến đổi. Nhìn thấy gia tốc đang giảm dần, nắm đấm chắc chắn sẽ dừng lại ngay trước môi cậu.
Đúng như dự đoán, Amy cắt đứt động tác ngay trước khi va chạm. Nhìn nắm đấm chứa đựng uất hận đang run bần bật, Iruki nói một cách khô khan.
"À, may quá."
"Đừng có nực cười! Tên Bác Học đáng ghét. Loại người như cậu chắc chẳng hiểu được ý nghĩa việc tôi dừng nắm đấm đâu."
Amy không thể đánh Iruki. Dù có ghét cay ghét đắng thì cậu ta vẫn là bạn của Shirone.
"Ý nghĩa của việc dừng nắm đấm sao. Kiểu như mất công tốn sức vô ích?"
Lửa giận bùng lên trong mắt Amy.
"Vậy nên, cái miệng đó vẫn cứ nói là Shirone chết rồi sao? Cậu biết gì không? Loại người như cậu không có tư cách kết bạn đâu."
"Có lẽ thế. Nhưng các người thì có tư cách sao?"
"Cái gì cơ? Tên này thật là……!"
Amy lại một lần nữa túm cổ áo kéo mạnh và giơ nắm đấm lên. Lúc này, Iruki lần đầu tiên nhăn mặt và hất bàn tay đang túm cổ áo mình ra.
"A, chết tiệt!"
Mặc kệ Amy đang phủi tay nhìn mình, Iruki bước về phía giường và chỉ vào Shirone.
"Kẻ thảm hại là các người mới đúng. Trông thế này mà giống như đang sống sao? Không thở và tim cũng đã ngừng đập! Thế mà cứ lảm nhảm cái gì mà thực ra vẫn sống, hay là có vấn đề gì đó kỳ lạ xảy ra, loại bạn bè kiểu gì mà chỉ biết nói mấy lời nhảm nhí đó!"
"Thế thì cậu bảo tôi phải làm sao! Shirone đang trong tình trạng này thì cậu bảo tôi phải làm cái gì đây!"
"Thế nên mới bảo là phải dùng cái não mà suy nghĩ đi!"
Iruki hét lên với dáng vẻ phấn khích không thường thấy.
"Nghĩ là sống thì người chết sẽ sống lại chắc? Nếu có tinh thần để nói mấy lời nhảm nhí đó thì thà rằng dành thời gian đó mà nghĩ cách cứu người chết sống lại đi!"
Amy cắn môi tìm lời để nói nhưng cuối cùng cô nhận ra và buồn bã cúi đầu. Iruki nói đúng. Về mặt toán học, Shirone đang ở trạng thái đã chết.
Neid nói với vẻ mặt đau buồn.
"Tôi hiểu ý cậu rồi. Nhưng Iruki, làm sao mà cứu được? Cách để cứu người chết sống lại…… làm gì có chuyện đó cơ chứ."
"Hừ, đó chính là giới hạn của các người."
Iruki đóng sầm cửa lại và bước ra ngoài. Sự im lặng bao trùm phòng y tế. Khi Amy ngồi xuống ghế che mặt, Neid bước lại vỗ về.
"Tiền bối. Đừng ghét cậu ấy quá. Vì Iruki cũng thấy bế tắc nên mới thế thôi."
"Được rồi. Chị cũng chẳng muốn bận tâm đến hạng người đó. Nghĩ cách cứu người chết sao? Tại sao cậu ta không hiểu rằng điều đó còn gây ra tổn thương lớn hơn cơ chứ?"
Neid cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Đó có thể là hành động đúng kiểu Iruki, nhưng thực tế là ngày hôm nay, cậu cũng cảm thấy buồn lòng vì người bạn như vậy.
Bước ra khỏi phòng y tế, Iruki bước đi dọc hành lang rồi nhăn mặt. Hai người mà cậu không muốn gặp nhất đang đợi sẵn. Canis đang tựa lưng vào tường, còn Arin thì bồn chồn không biết đặt tầm mắt vào đâu.
Vì là những nhân vật chủ mưu trong sự cố lần này nên đáng lẽ phải bị giám sát nghiêm ngặt, nhưng vấn đề là hiện tại tình hình không còn đủ dư dả để bận tâm đến họ.
Tất nhiên, Iruki cũng chẳng thoải mái gì. Đằng nào nếu họ muốn chạy trốn thì đã chạy từ lâu rồi. Có chạy cũng chẳng thể thoát khỏi mắt của Hiệp hội Ma pháp.
"Đến để xát muối vào lòng người khác sao? Hay là giờ mới định xin lỗi?"
Canis đẩy mình rời khỏi bức tường.
"Cả hai. Ta đến vừa để xát muối, vừa để xin lỗi. Chết trong trận chiến thì không nói làm gì, nhưng Shirone hy sinh vì một việc vô nghĩa thì thật khó chịu. Nhưng có vẻ ta đến không đúng lúc rồi."
Có vẻ họ đã nghe thấy tiếng cãi vã với Amy từ bên ngoài. Iruki cảm thấy bực bội vì bị nhìn thấy dáng vẻ không hay ho, cậu gãi đầu cáu kỉnh nói.
"Nghĩ đúng đấy. Giờ mà vào thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Con bé trong phòng y tế sẽ bẻ gãy chân anh trước khi bắt đầu đấy. Dù sao thì cứ cố gắng đi. Tôi đi đây."
Canis dõi mắt theo Iruki khi cậu đi lướt qua.
"Mấy chuyện đó ta không quan tâm. Việc nói không đúng lúc có nghĩa là ngay cả cơ hội cũng biến mất rồi. Ta còn có thể xin lỗi người đã chết bằng cách nào đây?"
Iruki dừng bước, quay lại nhìn Canis với đôi mắt trợn ngược đáng sợ.
"Cái gì?"
"Ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngươi. Chết là chết. Nhìn cảnh các người làm loạn bên cạnh một cái xác, ta bỗng mất sạch nhã hứng muốn xin lỗi rồi."
Iruki chìm vào suy nghĩ một lát rồi bật cười khẩy.
"Sống sót từ cõi chết về mà nói năng khá đấy. Đó là ý của ai? Của anh? Hay là cái bóng?"
"……Ngươi muốn làm một trận ở đây hả?"
"Shirone ấy mà, theo góc nhìn của tôi thì là một người bạn khá là vướng mắt."
Iruki đột ngột nhắc chuyện không đâu khiến chân mày Canis nhíu lại.
"Thực ra tôi là một thằng cực kỳ kỳ quặc và tồi tệ. Thế nên tôi đã tự đặt ra những hạn chế cho mình. Có thể nói Shirone giống như chiếc ổ khóa của tôi vậy."
"Hừ. Đúng là một tư tưởng yếu đuối."
"Thế sao? Hẳn rồi, nếu không phải là Shirone thì có lẽ tôi đã không nghĩ như vậy. Dù sao thì bây giờ Shirone đó không còn nữa. Thế nên sau này mong anh hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói cho."
Arin cảm nhận được điều gì đó từ Iruki nên giật mình lùi lại.
"Bởi vì tôi khác với Shirone. Nếu tôi đã quyết tâm thì việc điên rồ nào cũng có thể làm được. Vậy nên tốt nhất anh hãy cầu nguyện cho Shirone nhất định phải sống lại để ngăn cản tôi đi."
Đôi mắt Iruki nhìn trừng trừng vào Canis bắt đầu lóe lên những tia sáng. Đó là những tia lửa điện phát ra từ đại não phản chiếu qua nhãn cầu.
"Nếu Shirone cứ kết thúc thế này, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giết anh trước tiên."
Kênh tinh thần của Canis mở ra, sóng não của Harvest truyền tới.
- Canis, cấp độ cảnh báo rồi. Chúng ta đã bị đưa vào mục tiêu tấn công.
- Ta biết. Chúng ta vốn đã biết cậu ta là một Bác Học mà.
- Không chỉ dừng ở mức đó đâu. Tốc độ tính toán nhanh khủng khiếp. Dựa trên chuyển động của Linh Vực, ta ước tính nó nhanh hơn kênh tinh thần của chúng ta ít nhất 10. 000 lần.
Canis không thể tin được. Việc trao đổi ý kiến với Harvest còn nhanh hơn cả vận tốc của suy nghĩ. Nhanh hơn gấp 10. 000 lần mức đó là một tốc độ không thể tưởng tượng nổi theo kiến thức thông thường của con người.
- Mức độ đó là như thế nào?
- Là lượng thông tin đủ để phân tích tất cả mọi sự kiện xảy ra trong một thành phố chỉ trong vòng 3 giây. Để đối đầu cần phải có chiến lược đặc biệt. Nhưng chúng ta đang là tội phạm. Gây ra rắc rối ở đây sẽ chỉ khiến tình hình thêm bất lợi.
Canis không muốn lùi bước. Chính sự cố chấp này đã khiến cậu được chọn làm đệ tử chân truyền của Arcane, nhưng thời điểm này không hề tốt. Giữa lúc Harvest đang kịch liệt ngăn cản, Arin đã xen vào.
"Nhưng chẳng phải lời nói đó cuối cùng cũng là vì anh nghĩ rằng Shirone chưa chết sao?"
Linh Vực của Iruki biến mất. Arin, người đang nhìn thấy sát khí thông qua Siêu Cảnh, lúc này mới cảm thấy như thở phào nhẹ nhõm. Iruki trấn tĩnh lại tâm trí. Cậu phải là người bình tĩnh hơn bất cứ ai. Việc để cảm giác chi phối mà làm hỏng việc thì cứ để cho mấy tên ngốc trong phòng y tế làm là đủ rồi.
"Shirone đã chết. Nếu không thừa nhận sự thật thì sẽ không có giải pháp. Tôi chỉ đang suy nghĩ một cách hợp lý thôi."
"Không. Anh tin rằng Shirone vẫn còn sống. Có lẽ còn tin tưởng hơn cả hai người ở trong căn phòng đó."
Iruki nhăn mặt. Bác Học là năng lực mạnh nhất để tính toán nhân quả của sự việc. Ở đó không có chỗ cho những cảm xúc phi logic xen vào.
"Cô thì biết cái gì về tôi mà nói nhảm chứ?"
"Tôi có năng lực gọi là Siêu Cảnh. Tôi nhận thức mọi sự vật như thể lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Thế nên tôi không thể ghi nhớ hình dáng của sự vật. Bởi vì mỗi lần nhìn chúng đều khác nhau."
"Vậy thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì?"
"Trong mắt tôi, tôi nhìn thấy cảm xúc của anh. Dưới một hình thái hoàn toàn khác với những gì người khác nhìn thấy."
"Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chết là chết. Không có chỗ cho cảm xúc xen vào đâu."
"Không. Khác đấy."
Arin lắc đầu.
"Bởi vì ngay lúc này, anh đang khóc với một khuôn mặt vô cùng đau buồn."
Iruki không thể trả lời.
Đúng như lời Arin nói, trước Siêu Cảnh thì trăm lời nói cũng trở nên vô dụng.
Đêm đó.
Cánh cửa phòng y tế chậm rãi mở ra.
Amy vì khóc quá nhiều nên đã kiệt sức nằm gục trên giường tạm, còn Neid thì kê ghế ở góc phòng và đang ngủ chập chờn.
Iruki tiến lại gần Shirone. Cảm giác giữa việc ngủ và cái chết vốn dĩ khác nhau từ bản chất. Nhìn khuôn mặt đã lạnh ngắt của Shirone, cậu cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Khi trời sáng, các giáo viên sẽ đến kiểm tra Shirone. Trước khi tổ chức tang lễ, họ sẽ tiến hành xử lý bảo quản thi thể, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì coi như không còn cách nào để cứu Shirone nữa.
Iruki kìm nén cảm xúc và lấy ra con dao phẫu thuật giấu trong người.
'Tôi nhất định sẽ cứu cậu.'
Cậu kiểm tra Amy và Neid nhưng không thấy dấu hiệu họ sẽ tỉnh giấc. Suốt 2 ngày qua họ đã phải chịu áp lực cực độ nên điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Lúc này, Iruki mới đưa lưỡi dao lại gần.
Lưỡi dao phản chiếu ánh trăng cứ thế rạch sâu vào da thịt của Shirone.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn