Chương 40: Chúng ta không phải quan hệ đó
Ở Học Viện Ma Tộc, Chỉ Mình Tôi Là Con Người · Cybertronlk1234 · 158 chương · ~28 phút đọc · Tạo 18/09/2026
WN Chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn lao. Ừ, chắc chắn là vậy rồi.
Dù sao thì phòng của tôi cũng chỉ cần đi lên một tầng nữa là tới. Thế nên cứ mượn tạm đồ của Rujef mặc đại vào rồi đi lên, thay bộ đồ mới, sau đó đem trả lại bộ đồ đã mượn cho cậu ta là xong xuôi tất cả.
Mọi chuyện quá đỗi đơn giản. Tất nhiên, cũng có một cách khác là cứ để mặc bộ dạng quần áo mỏng manh xuyên thấu thế này mà chạy thục mạng dọc hành lang lên tầng hai, rồi nhanh chóng lao vào phòng mình trốn biệt tăm.
Thế nhưng việc này xem ra hơi khó khăn. Dù trong lòng tôi đang cố gắng hợp lý hóa bằng những suy nghĩ kiểu như "chỉ lộ có mỗi cái miếng vải che ngực thôi thì có sao đâu", hay "chẳng việc gì phải bận tâm cả", nhưng không hiểu sao một cảm giác áp lực nặng nề vẫn cứ bủa vây.
Nghĩ lại thì, ngay cả khi còn là đàn ông, nếu không phải ở trong ký túc xá nam sinh thì cũng chẳng có gã điên nào lại phong phanh mỗi cái quần lót mà đi nghênh ngang khắp nơi cả. Nếu có thật, chắc chắn gã đó sẽ bị nữ sinh khiếu nại và nhận kỷ luật ngay lập tức.
Trường hợp này cũng tương tự vậy thôi. Không phải vì giờ đây tôi tự coi mình là con gái nên mới thấy áp lực khi đi lại ngoài hành lang ký túc xá với bộ đồ lót lộ mồn một, mà đơn giản vì đó là hành động mà bất cứ con người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy bài xích, nên tôi mới do dự mà thôi.
"Được rồi."
Nghĩ vậy khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút. Tôi cầm bộ quần áo vừa cởi ra trên tay, rồi mân mê chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của Rujef đang mặc trên người.
"Không có mùi gì chứ?"
"Hả? À, ừ. Lúc nãy cậu có xịt cái gì như nước hoa ấy. Tôi thấy cũng ổn, khá là thơm."
"May mà có chai xịt khử mùi vải vóc. Vậy cậu về đi."
"Ờ, ừ. Vất vả cho cậu rồi."
"Phần còn lại cứ để tôi dọn. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Trời đã về khuya. Chắc hẳn hầu hết các học sinh khác đều đã vào phòng ký túc xá đi ngủ rồi. Chắc chắn là vậy. Không, nhất định phải là như vậy.
Chiếc áo thun trắng của Rujef dài đến tận đùi, và chiếc quần đùi bên dưới thì ngắn đến mức bị vạt áo che khuất hoàn toàn. Vì nó quá ngắn nên tôi chỉ mặc như đồ ngủ khi đi ngủ cho thoải mái, ai ngờ tình huống lại đưa đẩy ra nông nỗi này.
Trang phục hiện tại của tôi đúng là có hơi "kỳ cục" một chút, nhưng chắc là sẽ không bị ai bắt gặp đâu nhỉ. Tôi thầm cầu nguyện khẩn thiết là như thế.
- Kít….
Bên ngoài không hề có một tiếng động nào.
Tôi cẩn thận mở cửa.
"Ha ha ha ha!"
"Thật á?"
"Này, thật mà tôi nói dối làm gì?"
"Thật khó tin. Dù sao thì hôm nay cũng vui lắm. Sau này chúng ta hãy cứ hòa thuận thế này nhé!"
"Đúng vậy. Dù sao tất cả cũng là bạn cùng khóa mà! Ha ha!"
……Ơ kìa?
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng khoảng mười mấy học sinh đang khoác vai nhau, ôm chầm lấy nhau, trò chuyện, bắt tay và tán gẫu cực kỳ rôm rả.
Thấp thoáng trong đó có vài gương mặt quen thuộc. Không, nói đúng hơn thì tất cả đều là những Ma tộc mà tôi biết. Tôi cảm thấy mặt mình trắng bệch đi vì hoảng loạn. Hoặc có lẽ là đang đỏ bừng lên cũng nên. Chẳng biết nữa. Đầu óc tôi hoàn toàn đình trệ.
"Ơ, kia không phải Alisha sao?"
"Là nhỏ Succubus đó đúng không?"
"Nhưng sao cậu ấy lại đi ra từ chỗ đó?"
"Phải đó. Alisha, không phải phòng đôi của cậu ở tầng hai sao?"
Câu hỏi cuối cùng là của Miho.
Tôi mím chặt môi.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng, tôi cảm nhận được hơi ấm đặc trưng của cơ thể người.
"Có chuyện gì vậy?"
Chắc là thấy bỗng dưng ồn ào nên cậu ta muốn ra xem có chuyện gì chăng. Rujef bước ra ngoài.
Và chẳng mấy chốc, cậu ta cũng giống như tôi, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt trợn ngược kinh ngạc.
"Ơ kìa, Rujef và Alisha…?"
"Mà khoan, phòng đó chẳng phải là phòng của Rujef sao?"
"Này, nhớ lại thì lần trước Anastasia có nói…."
"Hai người họ là quan hệ kiểu đó mà đúng không?"
Một khoảng lặng bao trùm. Chắc hẳn mọi người đều đang bàng hoàng. Toàn thể học sinh năm nhất lớp Hell của Học viện Pandemonium hết nhìn tôi lại nhìn sang Rujef. Vài người há hốc mồm kinh ngạc, vài người lại mỉm cười đầy ẩn ý rồi gật đầu tâm đắc.
Cũng có kẻ nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó như thể vừa thấy thứ gì đó không nên thấy. Nhìn làn da sẫm màu kia, chắc hẳn là một Dark Elf. Dù lúc này không phải lúc để phân xét chuyện đó.
"Khà khà khà ha ha ha!"
Đúng lúc đó, tên Troll to xác nhất đứng ở phía sau cùng cười phá lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ngắn ngủi.
"Hai đứa bây vừa 'làm nháy' xong đấy à?"
Một câu hỏi trần trụi đến mức không thể thẳng thừng hơn.
*
"Tôi tiêu đời rồi…."
Tôi mếu máo lao vào lòng Ma đạo Golem số 13. Dù là sinh vật nhân tạo nên cảm giác tiếp xúc có hơi lạ lẫm, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình cần được ai đó an ủi thì mới nguôi ngoai được.
"Chuyện gì…?"
Ma đạo Golem số 13 hết nhìn chiếc áo trắng tôi đang mặc lại nhìn sang mặt tôi.
Cũng đúng thôi, lúc đi ra ngoài thì mặc chiếc sơ mi trắng cỡ bình thường, lúc về lại đổi thành chiếc áo rộng thùng thình của đàn ông, không ngạc nhiên mới là lạ.
Nhưng tuyệt đối không phải tôi tự nguyện muốn mặc đồ của Rujef đâu nhé. Tôi tóm tắt ngắn gọn chuỗi sự việc vừa xảy ra dưới tầng một cho cô ấy nghe.
"Nghĩa là, cậu lỡ làm đổ nước nên phải thay đồ rồi mới đi ra, đúng lúc đó thì bị đám bạn cùng lớp bắt gặp…?"
"Đúng là vậy đó!"
"Lộ cái áo lót thôi thì có gì to tát đâu."
"Tất nhiên là chuyện lớn rồi… Hả? Ơ, vậy sao?"
Nghĩ lại thì, Ma giới chắc chắn có hệ giá trị khác hẳn với thế giới loài người nơi tôi từng sống.
Cứ nhìn trang phục của đám nữ sinh cùng lớp là thấy: Medusa thậm chí còn chẳng thèm mặc quần, Miho thì phô bày rãnh ngực lộ liễu, rồi Dark Elf chỉ mặc mỗi đồ lót ở nửa thân trên… Có rất nhiều nữ sinh ăn mặc cực kỳ mát mẻ.
Và đây dù sao cũng là trường sĩ quan của Ma vương quân. Ở nơi này, không ai dành sự ưu tiên cho nữ sinh chỉ vì họ là phái nữ, hay vì họ là giống cái cả.
Chỉ vì giới tính là nữ mà tiêu chuẩn kiểm tra thể lực thấp hơn, hay tuyển chọn theo tỷ lệ cân bằng giới tính – những chuyện phi lý chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu đó vốn dĩ chưa từng tồn tại ở đây.
"Hơn nữa, cậu là Succubus mà."
"Cái đó! À, thì đúng là vậy nhưng…."
Không thể phủ nhận được. Không chỉ Ma đạo Golem số 13 mà tất cả học sinh lớp Hell đều tin sái cổ rằng tôi là một Succubus. Thực tế thì ngoại trừ Yurei ra, chắc chẳng có ai trên thế giới này biết tôi là con người cả.
Thế nên, nếu tôi có đường hoàng mặc mỗi đồ lót mà đi lại ngoài hành lang ký túc xá, chắc họ cũng chỉ tặc lưỡi kiểu "thì nó là Succubus mà nên mới thế", hay "chắc hôm nay lại vừa lăn lộn với gã nào đó về rồi", thế là xong chuyện.
Đúng là không sai chút nào. Có khi tình huống đó còn đỡ hơn hiện tại. Nhưng nếu được quay lại lúc đó, chắc tôi cũng chẳng làm được. Tôi vẫn chưa đủ mặt dày để diễn sâu đến mức ấy….
"Thế, cậu giải thích thế nào?"
"Giải thích gì đâu. Tôi cứ nói thẳng sự thật thôi. Rằng chúng tôi không phải quan hệ đó."
"Mọi người tin chứ?"
"Tôi bảo là định mang đồ ăn tự làm cho mấy đứa cùng lớp nếm thử, nhưng không thấy ai nên mới tìm đến chỗ Rujef, đại loại vậy. Hình như bọn họ vừa cùng nhau đi chơi đâu đó về."
Xem chừng đám học sinh lớp Hell không tham gia câu lạc bộ nào đã tụ tập đi ăn uống với nhau. Những học sinh đã tham gia ít nhất một câu lạc bộ như tôi, Rujef và Anastasia đều không có mặt trong buổi tụ tập đó.
Dù sao thì khi nghe tôi nói vậy, Miho và Kaok có vẻ hơi áy náy vì đã bỏ rơi tôi để đi chơi riêng nên đã lên tiếng bênh vực. Nếu tôi là một Ma tộc bình thường, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp như một vụ náo động nhỏ.
"Nhưng có mấy đứa cứ trêu mãi."
Dùng từ "trêu" có lẽ hơi nhẹ nhàng. Nếu tôi là một Succubus thực thụ, hay là một nữ sinh thực thụ, thì những lời dâm ô tục tĩu mà bọn chúng tuôn ra đủ để tôi kiện về tội xúc phạm nhân phẩm rồi.
"Mà, tôi thì chẳng bị tổn thương bởi mấy lời đó đâu."
Nhưng biết sao giờ. Tôi không phải là một cô bé yếu đuối, run rẩy sợ hãi trước những lời thô tục của gã Troll kia. Tôi chẳng thấy cảm xúc gì đặc biệt cả.
Điều tôi hơi bận tâm là, không biết Rujef có thấy khó chịu không… chỉ vậy thôi. Dù sao thì nếu Rujef cảm thấy việc cứ bị gán ghép với tôi mang lại quá nhiều phiền phức, biết đâu cậu ta sẽ âm thầm "thủ tiêu" tôi lúc nào không hay.
Thú thật thì đến giờ tôi không nghĩ Rujef là hạng Ma tộc như vậy. Nhưng vẫn phải dè chừng.
Trên đời này chẳng thiếu gì những kẻ thâm hiểm mà ta không tài nào đoán định được suy nghĩ của chúng. Có lẽ vì chính tôi đã thiết lập nhân vật như vậy, nên trong thâm tâm tôi, Rujef vẫn luôn là một nhân vật đầy nghi vấn.
"Troll… Ừm, tôi đoán là tôi biết hắn là ai rồi."
"Cô biết sao?"
"Ở cùng khối có một tên Ogre. Hắn ta từng khoe khoang rằng đã thu phục được một tên Troll năm nhất làm thuộc hạ."
"Troll thì thiếu gì, ở lớp Normal cũng đầy ra đó, liên quan gì đâu ạ."
"Hắn bảo là ở lớp Hell. Với lại cảm giác hai đứa đó khá giống nhau. Kiểu… đầu trộm đuôi cướp."
Ma đạo Golem số 13 hiếm khi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Tốt nhất là đừng dính dáng đến hắn. Đó là một kẻ bẩn thỉu."
"Bẩn thỉu sao…?"
"Thị trường nô lệ… phụ nữ loài người… cậu hiểu đại ý rồi chứ? Không phải vì sợ mà tránh, mà vì bẩn nên mới phải tránh."
Tôi gật đầu. Lúc nãy khi đám học sinh lớp Hell tụ tập, rõ ràng Troll Urzak không hề được chào đón. Cứ nhìn cái cách các học sinh khác lườm nguýt mỗi khi hắn cười nham nhở nhục mạ tôi là đủ hiểu.
Ai đó từng nói sống ở đời phải biết tích lũy danh tiếng cho tốt, xem ra ở Ma giới điều này cũng áp dụng y hệt.
Cứ ngỡ vì là Succubus – chủng tộc bị ghét bỏ – nên tôi sẽ phải thui thủi một mình cho đến tận khi tốt nghiệp, ai ngờ nhờ kết giao được với vài người bạn tốt mà cuộc sống học đường của tôi cũng dễ thở hơn đôi chút.
"Vậy thì, hãy tiến tới với ngài Vương tử Ma giới đó đi."
"Tôi vẫn sẽ duy trì quan hệ bạn bè thôi… nhưng cũng chẳng biết nữa. Thú thật là địa vị của cậu ấy cao quá."
"Khi nào kết hôn thì báo nhé. Tôi sẽ đến dự."
"Kết hôn gì chứ!"
"Khi nào sinh con thì báo nhé. Tôi sẽ gửi quà."
"Con, con cái gì cơ!"
"Định sinh mấy đứa?"
"Chắc cũng đủ lập một đội bóng… ừm."
Hồi trước, mỗi khi có ai hỏi sau này định xây dựng gia đình thế nào, tôi luôn dõng dạc trả lời là sẽ sinh đủ một đội bóng, tức là ít nhất khoảng mười mấy đứa. Khi đó tôi nghĩ mình là đàn ông nên có khả năng đó.
Nhưng giờ trong thân xác phụ nữ mà trả lời là sẽ sinh đủ một đội bóng thì cảm giác cứ sai sai thế nào ấy.
…Mà không phải sao? Dù sao tôi vẫn là đàn ông, trả lời thế chắc cũng chẳng vấn đề gì nhỉ? Nhưng mà sinh hơn 10 đứa thì cơ thể phụ nữ hỏng bét mất còn gì…?
Tôi vừa xoa bụng vừa suy nghĩ mông lung một hồi.
Rồi tôi lại vò đầu bứt tai vì không hiểu mình vừa nghĩ cái quái gì thế này, rồi lại rơi vào hố sâu tự ti.
Nhắc mới nhớ, ngày mai họa vô đơn chí lại đúng vào ngày dự giờ. Ngày mà phụ huynh của các học sinh lớp Hell sẽ trực tiếp đến xem lớp học.
Nghĩ lại thì, ngay cả ở thế giới thực, bố mẹ tôi cũng chưa một lần đi dự giờ, và ở đây rốt cuộc cũng vẫn vậy. Nhưng tôi cũng chẳng thấy buồn phiền gì với bố mẹ của nguyên chủ cái thân xác này.
Dù sao thì việc một con người sống ở Ma giới, lại còn có bố mẹ đàng hoàng, chắc chắn phải có ẩn tình sâu xa nào đó. Khả năng cao là bố mẹ nguyên chủ vốn đã không còn trên đời này nữa rồi.
Dù sao thì ngày mai chắc sẽ ồn ào lắm đây.
Học sinh lớp Hell hầu hết là thiên tài hoặc nhân tài kiệt xuất. Thông thường những người như vậy chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ. Điều đó có nghĩa là trong số các phụ huynh, sẽ có rất nhiều nhân vật "máu mặt" ở Ma giới này.
Từ bố mẹ của Miho – những người thuộc Cửu vĩ hồ tộc, cho đến cha của Anastasia – Chúa tể Ma cà rồng, và cả cha của Rujef – chính là 'Ma vương', nghe đồn tất cả đều sẽ đến.
Mà khoan, nếu trí nhớ của tôi không nhầm thì đúng ngày mai chu kỳ sinh lý của tôi sẽ bắt đầu… Vận may đến rồi.
Ngày mai cứ đến trường rồi lấy cớ bị "đến tháng" để xin giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ một ngày, vậy là có thể thuận lợi vượt qua cửa ải dự giờ rồi.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Dạ không, chỉ là nghĩ xem ngày mai làm gì thôi…."
"Nghĩ đến chuyện gặp bạn trai à? Hồi hộp lắm sao?"
Số 13 hôm nay bị làm sao thế không biết.
Cô đâu phải kiểu nhân vật như thế này. Cô thay đổi rồi.
Mấy bà chị lớn tuổi mà lâu ngày không yêu đương thường hay than vãn cô đơn rồi cứ gặng hỏi chuyện tình cảm của đám trẻ con, chẳng lẽ Ma đạo Golem số 13 cũng thuộc diện đó sao…. Dù tính ra cô ấy cũng chỉ hơn tôi có 1 tuổi.
"…Tôi đi ngủ đây."
À, mặc kệ đi.
Ngủ thôi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn