Chương 12: Có lẽ tôi là người hướng ngoại?
Ở Học Viện Ma Tộc, Chỉ Mình Tôi Là Con Người · Cybertronlk1234 · 158 chương · ~30 phút đọc · Tạo 18/09/2026
WN Ngay cả khi đã đến lớp rồi, tâm trạng tôi vẫn cứ rối bời không yên.
Chỉ riêng việc đi dọc hành lang theo sau giáo viên Death Knight cũng đủ khiến tôi cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Dù không phải kiểu ánh mắt tràn đầy dục vọng như khi đi dạo trong Thành phố Pandemonium, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi thấy không thoải mái chút nào.
Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi gọi là phòng học của Lớp Hell, nhưng giáo viên Death Knight lại bảo phải đi có việc khác rồi đóng cửa bước ra ngoài.
"……."
Tĩnh lặng.
Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm khắp phòng học.
Năm nhất, tất cả đều là những người bạn lần đầu gặp mặt.
Bầu không khí trong lớp vô cùng im ắng.
"Khừ hừm……"
Định tằng hắng một cái nhưng lại thấy ngại vì sợ bị chú ý, tôi đành nén tiếng ho lại, mở bình giữ nhiệt ra nhấp một ngụm sữa.
Ừm, sữa thơm ngậy thật đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, một kẻ đã tốt nghiệp cả tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông ở Hàn Quốc như tôi, tại sao lại phải trải qua cái bầu không khí năm học mới gượng gạo này một lần nữa chứ?
Thế là tôi định bụng bắt chuyện với Kaok hoặc Miho, nhưng khi vừa quay đầu sang định mở lời thì thấy cả hai đứa cũng đang mím chặt môi, nhìn chằm chằm về phía trước.
À, đúng rồi. Nhớ ra rồi. Bầu không khí chính là kiểu này đây.
Khi tất cả mọi người đều im như thóc, thì ngay cả những người đã có bạn quen từ trước cũng cảm thấy khó mà mở lời. Bởi vì khoảnh khắc sự tĩnh lặng kéo dài bị phá vỡ, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được ánh nhìn của những người xung quanh.
Theo dự đoán của tôi, có lẽ bầu không khí này sẽ duy trì cho đến khi có ai đó bước vào lớp.
Dù có là Ma tộc – những kẻ sẽ trở thành tinh nhuệ của Ma vương quân đi chăng nữa, thì việc bắt chuyện với những người bạn xa lạ xem ra vẫn là một thử thách khó khăn.
Cuối cùng, chẳng có ai đủ dũng khí để phá vỡ sự im lặng.
Thế nhưng, có vẻ như Ma giới Vương tử vẫn có câu lạc bộ người hâm mộ của riêng mình.
- Rầm!
Cửa sau lớp học mở toang, năm sáu cô gái vừa la hét "Á á!" vừa đẩy nhau vào trong. Dù gọi là các cô gái nhưng có vẻ họ không phải là bạn cùng khóa với chúng tôi.
"Này, cậu vào trước đi."
"Ôi, tớ ngại lắm không làm được đâu. Cậu đi trước đi!"
"Ngại cái gì mà ngại? Quà cũng mang theo rồi còn gì?"
"Cứ coi như là hậu bối thôi! Nhanh lên!"
Này các tiền bối, các chị làm lố quá rồi đấy.
Họ giằng co nhau một hồi rồi cuối cùng cũng bước vào trong. Chẳng cần nhìn cũng biết họ đến đây làm gì.
Theo quy định, việc học sinh khóa trên bước chân vào lớp của học sinh khóa dưới không bị cấm. Chỉ là vì không có việc gì cần thiết nên họ không làm vậy thôi.
Nhưng lần này, họ có một lý do rõ ràng để tìm đến.
Và trong tình cảnh các giáo viên đều đang bận rộn đi đâu đó, đây chính là thời điểm tối ưu cho các nữ sinh này.
"R-Rujef? Có phải là ngài Rujef không ạ?"
"……Ai vậy?"
"A, aaaa! Không có gì đâu ạ, chúng em là học sinh năm hai, nghe tin Ma giới Vương tử nhập học nên vì tò mò quá mà tìm đến đây thôi ạ……!"
"Là các tiền bối sao, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên đi ạ."
Kể từ khoảnh khắc đó, trái ngược với cái tên Lớp Hell, sự tĩnh lặng lạnh lẽo bên trong lớp học đã bị phá vỡ.
"Khò…… khò…… khịt!"
Bỏ qua sự ồn ào của các tiền bối nữ ở phía sau, gã Thú nhân sói ngồi ngay trước mặt tôi – kẻ nãy giờ cứ gật gù – giờ đã hoàn toàn gục đầu xuống ngủ ngon lành. Thậm chí còn phát ra cả tiếng ngáy.
"Ngài Rujef, ngài thực sự rất đẹp trai ạ……!"
Không, nhưng cái này đúng là gây sang chấn tâm lý (PTSD) thật mà.
Hồi tôi còn đi học, chỉ cần trong lớp có một thằng đẹp trai là y như rằng không chỉ các lớp khác mà cả tiền bối lẫn hậu bối đều kéo đến làm loạn mỗi giờ giải lao.
Giờ tôi lại phải chứng kiến cảnh đó ở đây nữa sao?
"……Hừm."
Tôi liếc nhìn một cái, ai ngờ lại chạm mắt với cậu ta.
Nhưng sao cậu ta lại trưng ra cái vẻ mặt hối lỗi đó chứ?
Thú thật, tôi thấy cái đó còn đáng ghét hơn.
Nếu muốn tận hưởng thì cứ tận hưởng đi! Đồ kẻ đáng ghét khoe khoang này! Đừng có dùng ánh mắt kiểu như "Chắc cậu không làm được thế này đâu nhỉ..." hay "Không biết có làm phiền các bạn trong lớp không..." để mà tỏ vẻ hối lỗi!
Hay là không phải nhỉ? Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá tiêu cực rồi.
Dù sao thì việc chạm mắt cũng hơi ngượng ngùng. Nếu cậu ta hiểu lầm là tôi cũng quan tâm đến cậu ta thì phiền phức lắm.
Tuy nhiên, tôi là kiểu đàn ông biết thừa nhận những gì đáng cảm ơn. Rõ ràng nhờ có Rujef... chính xác hơn là nhờ các tiền bối đến tìm Rujef mà lớp học đã trở nên náo nhiệt hơn.
"Hì hì, hì hì hì……"
Một khi sự tĩnh lặng đã bị phá vỡ, nó sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ngay cả cô gái ngồi cạnh tôi cũng vậy.
Rõ ràng lúc nãy chỗ bên cạnh tôi còn trống, có vẻ cô nàng đã lẻn vào cùng lúc với các tiền bối nữ kia.
"Lớp học náo nhiệt thế này thật tốt, phải không ạ?"
Nhưng tại sao lại là cô nàng này chứ?
Trong số khoảng 20 học sinh ở Lớp Hell này, hơn một nửa là những kẻ tôi biết mặt. Vì họ là những nhân vật phản diện mà tôi đã tự tay xây dựng từ thiết lập cho đến khi xuất hiện trong tiểu thuyết, nên không thể không biết được.
Dù phần lớn bọn họ đều sẽ chết dưới tay nhân vật chính.
Người ngồi cạnh tôi, nếu dùng từ ngữ dành cho học sinh thì gọi là "bạn cùng bàn" nhỉ? Dù sao thì bạn cùng bàn của tôi là một kẻ khắc sâu trong ký ức của tôi một cách đặc biệt xuất sắc.
Hiện tại, cô nàng là cô con gái thiên tài nổi tiếng của Chúa tể Ma cà rồng, và trong tương lai sẽ trở thành nhân vật phản diện tồi tệ nhất, kẻ sát hại nhiều con người nhất trong số Ma tộc – "Ma cà rồng Anastasia".
Con quái vật đáng sợ đó chính là bạn cùng bàn của tôi.
……Cứ gọi "bạn cùng bàn, bạn cùng bàn" thế này khiến tôi cảm thấy sự hung bạo và đáng sợ của cô ta dường như không được thể hiện rõ lắm, và thực tế tôi cũng cảm nhận đúng như vậy.
Nãy giờ tôi cứ liếc nhìn Anastasia đang mải mê viết lách gì đó, cô nàng này thực sự quá xinh đẹp. Là Ma tộc xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tính cả con người lẫn Ma tộc, Miho và Yurei vốn là hai mỹ nhân hàng đầu trong lòng tôi, nhưng kể từ hôm nay vị trí đó đã thay đổi.
Tất nhiên, không cần nói cũng biết là ngoại trừ bản thân tôi ra. Tự mình phô trương nhan sắc rồi bảo mình là người đẹp nhất trong số những người từng thấy thì nghe "con gái" quá.
Dù sao thì Anastasia cũng là một mỹ thiếu nữ hàng đầu trong vùng.
Nhưng mà hơi phí nhỉ. Nếu Anastasia là con người và có ngoại hình đó, chắc chắn tôi đã xếp cô nàng vào dàn harem của nhân vật chính dũng sĩ rồi... chỉ tại cô nàng giết người nhiều quá thôi.
- Sột soạt, sột soạt.
Tôi giả vờ như không quan tâm nhưng vẫn chăm chú quan sát cảnh Anastasia viết lách.
Nhưng chuyện cô nàng viết cái gì là một lẽ, tại sao cái bút đó chỉ ra mỗi mực màu đỏ thôi nhỉ? Hay là bút đỏ chuyên dụng?
- Tách.
Ồ, chắc là hết mực rồi.
Tôi cảm thấy tò mò không biết Anastasia sẽ giải quyết khó khăn này thế nào, nên đã quan sát một cách đầy hứng thú.
"... Hết máu rồi sao?"
Anastasia đưa tay vào trong lớp áo choàng trông có vẻ không có túi, rồi thản nhiên lấy ra một cái lọ đựng chất lỏng màu đỏ và mở nắp.
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Tôi xác nhận trên cái lọ của cô nàng có dán một tờ ghi chú cũng bằng chữ màu đỏ. Tôi trợn tròn mắt, dán chặt tầm nhìn vào tờ ghi chú đó.
[Đồ ăn vặt] Tôi biết thức ăn chính của Ma cà rồng là máu, nhưng lại còn có cả loại dành cho ăn vặt nữa sao?
……Đúng là muốn phát điên mà. Biết là một chuyện, nhưng trực tiếp đối mặt với tình huống vô lý đó lại là chuyện khác.
Tôi lập tức rời mắt đi, mở bình giữ nhiệt của mình ra nhấp một ngụm sữa. Nghĩ lại thì, trong mắt người khác, việc tôi uống sữa có lẽ cũng trông giống như vậy, nghĩ đến đó tôi bỗng thấy hơi đắng lòng.
"Mong là ký túc xá sẽ được xếp ở tầng cao một chút……"
Anastasia vừa lẩm bẩm đủ thứ chuyện vừa tiếp tục viết xuống.
Nhân vật hay nói một mình. Tôi thiết lập như vậy vì nghĩ trông sẽ dễ thương, nhưng tận mắt chứng kiến thì thấy hơi đáng sợ.
Có vẻ là kiểu người không nên thân thiết. Tôi chỉ muốn tránh xa thôi.
Vài phút sau đó,
"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
Tôi nhận được lời mời kết bạn.
Gã Thú nhân sói phía trước vẫn đang chìm trong giấc ngủ với tiếng ngáy đều đặn, nỗ lực khẽ quay đầu định nhờ Kaok và Miho giúp đỡ cũng tan thành mây khói.
Miho có vẻ đã đi vệ sinh, còn Kaok thì khoanh tay, cúi đầu ngủ ngon lành. Cứ thế kia thì khi tỉnh dậy cổ sẽ đau nhức lắm cho xem.
Trong khi đó, phía sau vẫn ồn ào náo nhiệt. Bạn hỏi tại sao các tiền bối đã đi rồi mà vẫn còn ồn ào ư?
……Bởi vì giờ đây không phải là các tiền bối nữa, mà là các học sinh Lớp Normal cùng khối cũng tìm đến đây.
Dù sao thì tôi cũng vừa mới trao đổi tên tuổi và giới thiệu chủng tộc với Anastasia xong. Nhưng thực ra vì Anastasia hơi đáng sợ nên tôi đã phân vân rất nhiều xem có nên kết bạn hay không.
Sát hại con người nhiều nhất, nhân vật hay nói một mình, Ma cà rồng.
Chỉ ba điều này thôi có lẽ đã đủ lý do để tôi tránh xa Anastasia, nhưng nhan sắc của cô nàng lại đủ sức bù đắp cho tất cả những yếu tố gây e ngại đó.
Thật lòng mà nói, kết bạn với những người xinh đẹp chẳng phải rất tốt sao?
Mới cách đây ít phút tôi còn tự dặn lòng không được để bị vẻ ngoài đó đánh lừa, nhưng cuối cùng tôi đã hoàn toàn đổ gục.
Sơ sơ đã có Yurei, Miho, Anastasia, vân vân.
Đằng nào cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp dễ kết bạn với phái nữ, chẳng lẽ tôi không nên tận hưởng điều này một chút sao?
"Vậy Alisha, cậu có thể trở thành bạn của Anastasia này không? Nếu cậu ghét thì…… tôi xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không, không, không phải đâu! Tất nhiên là được chứ. Cùng lớp thì chẳng phải đều là bạn sao, Anastasia?"
"……Vậy sao."
Trên khuôn mặt trắng như tuyết của Anastasia hiện lên vệt hồng. Nụ cười khẽ nở trên môi cô nàng trông thật đáng yêu.
A, nếu tôi là đàn ông thì chắc chắn đã tỏ tình ngay lập tức rồi……
Hôm nay tôi lại thấy nhớ cái "phần dưới" đã vĩnh biệt của mình quá……
"Này, nhưng mà bao giờ giáo viên mới đến nhỉ?"
"Ai biết được. Chắc là có việc gì gấp rồi."
"Này, thật ra thì tôi thấy đói quá……"
Đúng lúc đó, từ chỗ của Anastasia phát ra tiếng bụng kêu "ùng ục". Dù bị át đi bởi tiếng trò chuyện xung quanh và tiếng ngáy, nhưng chắc chắn đó là tiếng bụng đói.
"Vì lo lắng nên hôm nay tôi đã uống khá nhiều máu, lại còn dùng làm mực viết nhiều nữa…… nên có vẻ đã cạn sạch rồi."
"Tôi thấy lúc nãy có cái lọ dán nhãn đồ ăn vặt mà? Trong đó còn nhiều máu lắm."
"A, cái đó đúng nghĩa là đồ ăn vặt thôi ạ. Tôi phải để dành để ăn sau khi tan học."
"Vậy phải làm sao đây? Hay là tôi hiến máu cho cậu nhé?"
"A, không được đâu ạ! Không thể ăn máu của bạn mình được."
Anastasia lại đỏ mặt vì ngượng ngùng. Có lẽ vì làn da quá trắng nên chỉ cần một chút máu dồn lên mặt là vệt hồng hiện rõ ngay.
"Thật ra tôi muốn thử đến mấy nhà hàng quanh đây xem sao……"
"Này, chẳng phải Ma cà rồng chỉ uống máu thôi sao? Có cần thiết phải ra tận nhà hàng để ăn cơm không?"
"C-Cậu quá đáng thật đấy ạ. Dù đúng là vậy nhưng…… đôi khi tôi cũng muốn thử ăn đồ ăn thật sự chứ."
"A ha, tôi không biết chuyện đó đấy."
"S-Succubus các cậu cũng đâu có lúc nào cũng chỉ đi hút tinh…… tinh khí của đàn ông đâu! Cũng giống như vậy thôi ạ."
Anastasia phồng má như thể bị oan ức lắm. Tôi cứ ngỡ kiểu phụ nữ như vậy làm gì có ngoài đời thực, nhưng đây là Ma giới trong tiểu thuyết mà. Có thể có chứ sao không.
[A, a. Thử mic.] Đúng lúc đó, giọng nói của Hiệu trưởng vang dội khắp trường. Cái này đúng là giống thông báo ở trường học thật đấy. Ma pháp thật kỳ diệu.
[Đã đến giờ nghỉ trưa. Hiện tại do gặp vấn đề về thủ tục hành chính nên rất tiếc nhà ăn của trường không thể hoạt động bình thường. Các em học sinh vui lòng sử dụng các cửa hàng khác đã đăng ký kinh doanh trong trường. Rất mong các em thông cảm.]
"Ồ, gì vậy."
"Ừm, nghĩa là có thể ra ngoài dùng bữa đúng không ạ?"
Anastasia chớp chớp đôi mắt to tròn. Khác với Anastasia, tôi vốn khá mong đợi bữa ăn của Lớp Hell…… nên có chút tiếc nuối.
Nhưng thôi, thế này cũng không tệ. Đâu phải chỉ có mỗi ngày hôm nay. Hôm nay không ăn được thì mai ăn.
"Này, này, Alisha! Nghe thấy chưa? Bảo là hôm nay phải ăn ở nhà hàng khác trong trường đấy! Đi tìm quán nào ngon đi!"
Cửa sau lớp học mở ra với tiếng sột soạt. Chẳng biết đã đi đâu về nhưng Miho đang vô cùng phấn khích chạy đến chỗ tôi.
"Ồ…… Là bạn của Alisha sao!"
"Ờ, chắc là vậy. Mà cậu là ai?"
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Ma cà rồng Anastasia. Với tư cách là học sinh cùng Thành phố Pandemonium, Lớp Hell, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai."
"A ha? Là tiểu thư đó sao. Được rồi, giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Miho không mảy may bận tâm đến cách nói chuyện hay hành động có chút khác biệt của Anastasia mà gật đầu lia lịa.
Có vẻ cô nàng đã biết đến sự tồn tại của Anastasia từ trước.
"Nào, đi thôi! Chuyến thám hiểm quán ngon Pandemonium!"
Mà nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải vì cáo cũng thuộc họ chó hay không mà Miho có khả năng thân thiện thật đáng nể. Cô nàng rất quấn người. Tất nhiên, việc Ma cà rồng có phải là "người" hay không thì còn chút tranh cãi…… nhưng xét cho cùng cáo cũng đâu phải là chó.
"Nhưng mà không đánh thức cậu ta dậy à?"
Miho vỗ vai đánh thức Kaok đang chìm sâu trong giấc ngủ. Kaok vừa dụi mắt đứng dậy vừa gia nhập nhóm của chúng tôi.
Kaok, Miho, Anastasia và tôi.
Dù nhìn quanh cũng chẳng thấy nhóm nào tụ tập đủ 4 người như vậy.
Có lẽ vì là ngày đầu tiên nên mọi người còn e dè nhau.
Nhưng tôi thì không. Trường hợp của tôi hơi khác một chút.
Thậm chí hai bên cạnh tôi còn là một mỹ thiếu nữ cáo chín đuôi và một mỹ thiếu nữ Ma cà rồng cực kỳ đáng yêu.
"Ơ kìa?"
Chuyện này có khi nào……
Tôi có chút tố chất của người hướng ngoại (insider) chăng?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn