Chương 166: Chương 161 Điềm báo
Tôi trở thành một con Rồng trong thế giới Cyberpunk · Giaheo2907 · 369 chương · ~30 phút đọc · Tạo 02/09/2026
Tập 2
"Hưa... Hú vía, suýt nữa thì tôi bắn rồi."
"Thú thực lúc nãy cô có bắn cũng vô tội thôi."
Angela cười khổ đáp lại lời thì thầm của Honoka.
"Nếu liên lạc của Swoo chỉ chậm thêm chút nữa thôi là nổ ra chuyện lớn rồi. Chị vất vả rồi, chị gái."
"Không đâu... Angela mới là người vất vả hơn chứ."
"Nếu có ai tiến lại gần đây tôi sẽ báo cho chị, nên hiện tại chị cứ nghỉ ngơi đi."
"Không, lúc này cứ thế này tôi mới thấy nhẹ lòng. Cô đừng bận tâm đến tôi, cứ làm việc của mình đi."
"Nếu chị đã nói vậy... vâng, tôi biết rồi."
"E hèm... hèm, hèm..."
Honoka gãi nhẹ lên lớp mặt nạ như thể thấy ngượng vì từ "chị gái", rồi quay đầu nhìn về phía Đội cơ động đặc biệt đang đứng ở lối vào phòng Server.
Ánh mắt của cô lúc này không hề dịu dàng như khi đối xử với Angela.
Nhưng nó cũng không sắc lẹm hay hung hãn, cô chỉ vô cảm như một cỗ máy đang cử động theo mệnh lệnh.
"Phù, phù..."
Đối với Đội cơ động đặc biệt đang canh giữ lối vào phòng Server, ánh mắt đó trái lại càng đáng sợ và rợn người hơn.
Họ biết mình không đến đây để chiến đấu.
Họ cũng biết nếu phía mình không ra tay trước thì những người kia cũng sẽ không động vào họ.
Dĩ nhiên với tư cách là ECPD thì không được phép làm vậy.
Họ phải diệt trừ những tội phạm đang hủy hoại trị an của Eden. Nếu không, nhẹ thì mất việc, nặng thì có thể bị xử tử.
Thế nhưng Đội cơ động đặc biệt 0 tập trung tại đây lại không hề động đậy dù chỉ là một ngón tay.
Đội cơ động đặc biệt 0 vốn được coi là lực lượng trực thuộc Giám đốc điều hành điều tra của ECPD.
Mỗi thành viên trong đội đều là những người từng nhận được sự giúp đỡ, hoặc nói lớn lao hơn là sự cứu rỗi từ Giám đốc Yu Seung-ah.
Với những thành viên đội 0 này, mệnh lệnh và sự nhờ vả của ân nhân còn quan trọng hơn cả quy tắc của ECPD.
Nếu không có Yu Seung-ah, họ đã không thể đứng ở vị trí này.
Vì thế họ không chiến đấu. Dẫu đối phương có chĩa họng súng vào hay thực sự nổ súng... đội 0 cũng sẽ không để lộ địch ý.
Tương tự, họ cũng biết phía bên kia không có ý định chiến đấu.
Đó là sự thật mà Yu Seung-ah đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nên họ muốn tin là như vậy.
Dẫu vậy, họ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Đó là một sự ghê tởm như thể đang đối mặt với những con quái vật mang danh Đội trưởng của Talos.
Những cỗ máy giết chóc chỉ biết cử động theo mệnh lệnh của cấp trên sau khi đã bị xóa bỏ nhân cách.
Trong số đó, những kẻ gọi là Đội trưởng là những phế phẩm vẫn còn giữ lại chút cảm xúc nhỏ nhoi, và chính vì vậy chúng mới được gọi là thành phẩm hoàn thiện.
Đó là một lời giải thích không thể hiểu nổi, và họ cũng chẳng muốn hiểu.
Điều quan trọng duy nhất là không được dây dưa với bọn chúng.
'Chẳng lẽ là Talos Alpha được đồn là đã đào tẩu dạo trước...?'
Đội trưởng đội cơ động đặc biệt cố gắng phớt lờ sự nghi ngờ vừa hiện lên trong đầu.
Anh nghiến chặt răng và thầm cầu nguyện rằng không phải vậy.
Nếu người phụ nữ trước mặt thực sự là Talos Alpha đó, thì khi cấp trên biết chuyện này, mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc bằng việc bị xử tử.
Bởi việc tìm kiếm Talos Alpha chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong số những nhiệm vụ được giao cho ECPD hiện nay.
'Chắc không phải đâu... không phải đâu... làm gì có chuyện đó.'
Vì thế anh cố gắng phủ nhận.
Anh cầu xin, cầu xin người phụ nữ trước mặt không phải là Alpha.
Người ta bảo chỉ cần không bị bắt quả tang là xong, nhưng trên đời này cái gì cũng có cách để lộ ra ngoài.
'... Nếu chỉ mình chúng ta chết thì không sao, nhưng có khi cả Giám đốc cũng sẽ gặp rắc rối.'
Nếu chuyện trở nên như vậy, thà cứ thế xông vào để rồi tất cả bị thảm sát còn hơn.
Như thế ít nhất Yu Seung-ah cũng sẽ được an toàn...
Đó không chỉ là phán đoán của Đội trưởng mà còn là phán đoán của toàn bộ thành viên trong đội.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế để chết bất cứ lúc nào, nhưng khi nghĩ rằng cái chết thực sự đã cận kề sau lưng, họ cảm thấy như sắp phát điên.
Thế nhưng thời gian vẫn cứ trôi.
Khi 10 phút dài đằng đẵng như cả thiên niên kỷ trôi qua, bầu không khí im lặng ngột ngạt đã bị phá vỡ.
"A."
Tiếng thốt lên ngắn ngủi của Angela đã phá tan sự im lặng.
"... Nghe có vẻ không phải là một âm thanh tốt lành gì nhỉ?"
"Đúng là... tình hình không được tốt cho lắm."
"Có phải Talos đến bắt chúng ta rồi không?"
"Thà là như vậy thì tôi còn có cách giải quyết được."
Có tình huống nào còn kinh khủng hơn thế sao.
Honoka nhìn Angela với ánh mắt đầy thắc mắc, còn Angela sau một hồi mấp máy môi đã thì thầm với giọng cực thấp.
"Kiện hàng được chuyển đến nhà ông Marco được đăng ký dưới danh nghĩa của ngài Salvador."
"Hả? Chẳng phải bảo là người gửi không rõ danh tính sao?"
"Chắc là đã bị xóa rồi. Khi trực tiếp truy cập vào Server để tìm kiếm, tôi thấy dấu vết bị xóa vẫn còn nguyên vẹn."
"Nhưng chuyện đó chắc cũng không vấn đề gì... lắm..."
Trong lúc đang thốt ra những lời đó, một suy đoán bỗng hiện lên trong đầu Honoka.
"Chẳng lẽ... còn nữa sao?"
"... Vâng."
Không chỉ dừng lại ở con số vài cái.
Hàng chục kiện hàng không rõ danh tính đã được vận chuyển dưới danh nghĩa của Salvador.
"Chúng được chuyển đến đâu?"
"... Toàn bộ các chi nhánh ECPD ở Eden."
Không thể hiểu nổi làm sao chuyện đó lại khả thi.
Để thao túng một quy mô thông tin lớn như thế thì chỉ có Aegis System hoặc một thế lực có tầm vóc tương đương mới làm được.
Không, chuyện đó lúc này không quan trọng.
"Vậy những món đồ đó là cái gì?"
Honoka vô thức lớn tiếng.
Cô không còn tâm trí đâu để bận tâm đến xung quanh nữa. Nếu bức tranh đang vẽ ra trong đầu là thật, thì không có thời gian để đứng đây diễn kịch nữa.
"... Hiện giờ tôi vẫn chưa rõ. Nhưng nhìn việc các cảm biến nhạy nổ đều bị hỏng cùng lúc thế này thì, có lẽ... chúng là bom."
"A..."
Từ miệng Honoka thốt ra tiếng than thở y hệt như Angela.
Bom đã được chuyển đến toàn bộ các chi nhánh ECPD. Lại còn dưới danh nghĩa của Salvador.
Không còn thời gian để thu hồi những món đồ đã được giao đó nữa.
"... Đi thôi."
Phải đến văn phòng của Salvador ngay lập tức.
Honoka cứ thế bế xốc Angela lên.
Cùng lúc đó, bộ đàm của các thành viên Đội cơ động đặc biệt đồng loạt vang lên.
"Demian."
"Vâng, ngài Salvador."
"Đứa nhóc hôm nọ cậu thấy thế nào?"
Salvador, người đang vừa hút xì gà vừa đọc sách, ngước mắt nhìn Demian.
Cậu thanh niên này là người mà ông đã nuôi nấng từ nhỏ, là người đã giúp đỡ ông rất nhiều để có được vị thế như hiện tại, người mà ông coi như con trai, hay đúng hơn là cháu trai của mình.
Vì hiện giờ ông còn có ý định coi cậu là người thừa kế, nên tình cảm Salvador dành cho cậu là chân thành.
"Ngài đang nói về Vệt Nhiễu sao?"
"Phải."
"Là một người hơi ồn ào. Mà ngay từ đầu, cái thứ đó có phải con người không vậy?"
"Hừm..."
Trước câu hỏi của Demian, Salvador vô thức đắm chìm vào suy nghĩ.
Swoo có phải con người không? Việc có cái đuôi là một chuyện, nhưng nhìn vào những gì cô nhóc làm thì thật tình ông không nghĩ đó là con người.
Vì đây là Eden, nên Swoo chẳng phải sẽ là con rắn của Eden sao.
"Ha ha... Phải, là con người chứ. Một con người hẳn hoi."
Dẫu vậy Salvador vẫn gật đầu.
À không, có thể nói chính vì thế mà ông mới gật đầu. Swoo dù ai nói gì thì vẫn là con người. Một con người thành thật với cảm xúc của mình, và chỉ là có trí tò mò hơi đặc biệt một chút thôi.
"Đúng là... hơi kỳ lạ. Ngay cả khi đứng trước Hugo Accardo cô ta cũng không hề nao núng, thậm chí việc dùng những yêu cầu phi lý để đe dọa trông cũng thật kỳ quặc."
"Cô nhóc không dùng cái gọi là ma pháp đó sao?"
Demian, người đang nhìn về phía cửa văn phòng để trả lời, lúc này mới quay người nhìn Salvador.
"Cũng có dùng... nhưng thú thực đến giờ tôi vẫn không biết đó có thực sự là ma pháp hay là cái gì nữa."
"Cậu chẳng phải đã thấy nhiều khi ở dưới trướng gã Hugo đó sao?"
"Tôi đã thấy nhiều. Nhưng thứ tôi thấy và thứ Vệt Nhiễu sử dụng... ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau."
"Có vẻ ma pháp là một điều huyền bí vẫn chưa được con người cho phép chạm tới nhỉ."
"... Ngài chẳng phải vừa bảo Vệt Nhiễu cũng là con người sao?"
"Con người, nhưng những kẻ vượt xa con người thì thời đại nào cũng có thôi."
"À, hóa ra ý ngài là vậy..."
Nhâm nhi lời nói của Salvador, Demian mở lời với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Ngài đánh giá Vệt Nhiễu đó rất cao nhỉ. Ngài cũng biết danh tính thực sự bên trong của hắn ta sao?"
"Biết chứ sao không. Việc đánh giá cao... đúng là vậy. Nếu bảo không thì là nói dối rồi. Trong cái thời đại tồi tàn này thì đó là người ta đánh giá cao nhất."
"A ha ha, chuyện này thật là... khiến tôi thấy ghen tị đấy."
"Biết làm sao được. Trên trời còn có trời cao hơn mà. Mà thôi, giờ người ta gọi là vũ trụ rồi, nhưng dẫu sao thì. Cậu đối với những người khác cũng là thiên ngoại thiên rồi, nên đừng có ghen tị làm gì cho mệt thân."
"Phải vậy thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi luôn thấy tự hào khi được hầu hạ ngài"
"Đột nhiên cậu lại nói mấy lời sến súa thế."
Salvador rít một hơi xì gà thật sâu, nhả ra một làn khói đậm hơn trước rồi nhìn vào mắt Demian.
"Demian."
"Vâng."
"Như ta đã nói lúc trước, ta đang coi cậu là người thừa kế."
Việc gửi người thừa kế đến dưới trướng Hugo nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó là việc mà đích thân Demian đã xung phong thực hiện.
Vừa hay đó cũng là việc cần thiết để tiếp quản công việc của Salvador, nên ông cũng không ngăn cản mà để cậu đi.
Cứ thế, vào mỗi kỳ nghỉ của Demian họ lại gặp nhau như thế này suốt 3 năm qua. Demian đang dần rời bỏ vai trò Undercover để quay lại vị trí vốn có của mình.
"Tôi vẫn chưa tự tin lắm. Từ tận đáy lòng, tôi muốn Ngài, muốn chú cứ ngồi ở vị trí đó hút xì gà thêm 100 năm, 200 năm nữa."
"Cái thằng này, sống thêm ở đây 20 năm nữa là người ta gọi ta là quỷ rồi, 100 năm với 200 năm thì đúng là ngược đãi người già."
Salvador cười sảng khoái.
Đó là một nụ cười lớn hơn bình thường, và là một hành động có phần cường điệu. Đốm lửa xì gà nhấp nháy một cách bất an.
Bình thường Salvador là người cực kỳ kỹ lưỡng khi châm lửa, nhưng hôm nay không hiểu sao lửa xì gà lại không ổn định.
"Demian. Trước khi là người thừa kế, cậu là gia đình của ta. Dẫu không cùng máu mủ nhưng ta nghĩ chúng ta có mối duyên nợ sâu sắc hơn bất kỳ huyết thống nào."
"Vâng... tôi cũng nghĩ như vậy."
Bầu không khí lúc này không có gì là kỳ lạ.
Vẫn là một bầu không khí không khác gì mọi khi.
Salvador hút xì gà. Salvador vừa đọc sách triết học vừa suy ngẫm. Salvador sẽ bắt chuyện mỗi khi có điều gì cần sắp xếp lại suy nghĩ trong lúc đọc...
Rõ ràng vẫn là một Salvador như mọi khi, nhưng Demian không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.
Không, không phải là không thoải mái mà là bất an.
"Ngài có điều gì muốn nói sao?"
"Hôm nay có vẻ khu phố ồn ào hơn nhỉ."
"Vậy... sao? Tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào cả...."
"Đến tầm tuổi này thì tự nhiên sẽ biết đủ thứ thôi."
"Ha ha... Chú lúc nào cũng nói thế—"
"Demian. Cháu trai của ta."
Bình thường Salvador sẽ không đứng dậy cho đến khi hút hết một điếu xì gà. Bởi thời gian hút xì gà là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất dành cho ông.
Thế mà một Salvador như vậy.
Lại dập tắt xì gà một cách qua loa và đóng sách lại.
Việc Demian kinh ngạc là điều không thể tránh khỏi.
"... V-Vâng?"
"Dạo gần đây cậu có gặp người phụ nữ nào không?"
"Hơ, tôi lấy đâu ra thời gian mà gặp phụ nữ chứ. Tôi cũng không có ý định kết hôn. Tôi đã nói rồi mà, vì cái cô gái quen 5 năm đó mà giờ tôi thấy ghét phụ nữ luôn rồi chắc không gặp được ai đâu. Đột nhiên ngài hỏi chuyện đó làm gì..."
"Vì ta thấy trên người cậu có một mùi hương chưa từng ngửi qua, và cũng không thể ngửi thấy ở đâu cả."
"V-Vậy sao? Tôi không có xịt nước hoa. Tôi cũng không hề đến các cơ sở ăn chơi giải trí nào cả..."
"Thì ta cũng không nghĩ một người như cậu lại đến những nơi đó. Nước hoa cũng vậy. Ta biết rõ cậu không phải hạng người thích chải chuốt như thế."
Salvador xoay ghế quay lưng lại với Demian, nhìn vào những đám mây đen đang phủ kín bầu trời rồi nói tiếp.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Chỉ là trên người cậu có một mùi hương ta chưa từng ngửi qua, và cũng không thể ngửi thấy được thôi."
"... Vâng, tôi không hiểu ngài đang nói gì."
"Cậu có biết loài hoa tên là Bỉ Ngạn không? Loài hoa đó gần như không có hương thơm. Thực tế có thể coi nó là không mùi cũng không sai. Một loài hoa Bỉ Ngạn như thế thay vì hương thơm thì lại mang độc tố ở rễ... thôi, chuyện đó lúc này không cần biết."
Một giọt, hai giọt.
Đám mây đen u ám bắt đầu trút xuống những giọt mưa.
Cơn mưa trút xuống từ bầu trời đột ngột u ám nên có vẻ sẽ nhanh tạnh thôi, nhưng không hiểu sao cơn mưa lúc này lại mang lại cảm giác sẽ kéo dài rất lâu.
"Tóm lại hoa Bỉ Ngạn không có mùi hương. Nhưng vì muốn thể hiện hương thơm của loài hoa đó nên con người đã trải qua vô số lần lai tạo. Cái hương thơm Bỉ Ngạn đã được hoàn thiện đó, hình như đang tỏa ra từ người cậu."
"... Chú, đây là một câu hỏi quá phận... Chú bảo chưa từng ngửi qua, vậy sao chú lại biết cái hương thơm đó?"
"Vì đó là mùi hương mà lũ khốn ta từng sát cánh ngày xưa cứ hở ra là nhắc tới nên ta mới biết. Lúc đó ta cứ ngỡ vì chúng phát điên nên mới thế, nhưng giờ nghĩ lại... là vì cái thân xác này bị nhốt trong cái đống sắt vụn nên mới không ngửi thấy được. Ha ha, đúng là ngu ngốc thật."
"Ngài đang nói chuyện gì—"
"Demian. Cậu vẫn còn là cháu trai của lão già này chứ?"
"Bây giờ dĩ nhiên là vậy, và sau này cũng sẽ mãi mãi là cháu trai của ngài."
"Được rồi, vậy chuẩn bị đi."
Salvador khẽ cười rồi đứng dậy.
"Có vẻ như một mùa mưa sớm đã đến rồi."
Một vụ nổ bùng phát từ tầng 1 đã làm rung chuyển cả tòa nhà.
"Chà... đúng là một mùa mưa cực kỳ dữ dội và khắc nghiệt đây."
Giữa những tiếng nổ vang dội còn xen lẫn cả tiếng còi hú của ECPD.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn