Chương 9: Cơm trưa trường học mà ngon đến mức này sao...?
Tôi Đã Hóa Thành Nữ Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mình Định Đọc · Cybertronlk1234 · 95 chương · ~21 phút đọc · Tạo 02/09/2026
WN Sau tiết học đầu tiên đầy sóng gió, tôi cứ thế gục mặt xuống bàn cho đến tận giờ nghỉ trưa.
Tôi thực sự không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nghe giảng. Xấu hổ chết đi được.
Tôi cứ có cảm giác hễ mình ngẩng đầu lên là mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía mình.
Với một kẻ không tài nào chịu nổi việc bị ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người như tôi, thì đây là lựa chọn tối ưu nhất rồi.
"...."
'... Rốt cuộc định nhìn tôi đến bao giờ nữa đây? Định biến tôi thành nữ chính thật đấy à? Làm ơn ai đó cứu tôi ra khỏi đây với...'
Đặc biệt là Lee Joohyuk, hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm như phát cuồng.
Tôi làm thế này ít nhất là vì thấy áp lực trước sự chú ý của mọi người, nhưng Lee Joohyuk thì chẳng có lý do gì lại bỏ bê cả việc học để cứ dán mắt vào tôi như thế.
Áp lực quá, tên này bị làm sao vậy không biết.
Cứ gục mặt mãi xuống bàn thì đầu cũng bắt đầu đau âm ỉ, tôi đang định lựa thời cơ để ngẩng lên thì lần nào cũng thấy Lee Joohyuk đang nhìn mình, thế là lại phải gục xuống ngay lập tức.
Đã thế hắn còn nhìn tôi với gương mặt hơi mỉm cười. Khổ nỗi hắn lại đẹp trai đến mức vô lý, khiến tôi nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.
Chắc chắn cảm giác này là sự kết hợp giữa phẫn nộ và bực bội.
Cả đời tôi chưa bao giờ biết đến mùi đẹp trai là gì, vậy mà cái thằng cha đó, đúng chuẩn hào quang nhân vật chính, ngoại hình đúng là "phi logic" mà.
Tôi cũng muốn được nghe người ta khen đẹp trai chứ.
Một kẻ chỉ toàn được khen là "đáng yêu" như tôi thì những người có ngoại hình xuất chúng như hắn chính là đối tượng khiến tôi muốn nổi khùng.
Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ thực sự nổi giận cả. Bởi vì mỗi khi định mở lời thì người ta đã đứng lù lù trước mặt, làm tôi sợ quá chỉ biết cắm đầu chạy thẳng.
Vốn dĩ tôi không phải kiểu người hay bắt chuyện trừ khi đó là người cực kỳ thân thiết, nên tình huống hiện tại đối với tôi đúng là thảm họa của thảm họa.
Đầu tiên là một kẻ tôi chẳng hề quen biết đang chú ý đến mình, mà kẻ đó lại còn là Lee Joohyuk – người tôi cần phải dè chừng nhất, đã vậy hắn còn đẹp trai đến mức làm cơn giận trong lòng tôi bùng lên.
Dù muốn nói gì đó nhưng nhìn cái thân hình trông thì có vẻ thư sinh kiểu "công tử bột" mà lại cực kỳ săn chắc kia, ý chí chiến đấu của tôi liền tan biến ngay lập tức. Thật là đau khổ.
Quyết tâm trở thành một "hot boy" (người hướng ngoại) của tôi đã sớm trở thành tờ giấy lộn, không, nó đã bị bật lửa thiêu thành tro bụi từ lâu rồi.
"Ừm... Đã sắp đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Hôm nay thầy đặc biệt cho các em nghỉ sớm 5 phút. Chúc cả lớp ngon miệng nhé!"
Có lẽ thầy giáo đã đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ một câu nói của thầy mà tôi đã reo hò trong lòng.
Cuối cùng thì khoảng thời gian khổ hình này cũng kết thúc!
Cuối cùng... cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái hố thời gian vĩnh hằng này để có không gian riêng cho mình rồi...!
Người ta bảo làm việc gì không quen thì dễ "đột tử" lắm... Có câu tục ngữ nào như thế không nhỉ? Dù sao thì tôi nhớ mang máng là có, và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Suýt chết thật chứ chẳng chơi. Tôi tự nhủ thầm thôi thì cứ đứng ngoài xem cuộc sống của dân hướng ngoại qua màn hình cho lành, rồi ngẩng cái đầu đang dán chặt vào bàn lên và đứng dậy.
"...?"
Rầm!
Thế rồi, đột nhiên đầu tôi đau nhói và chóng mặt dữ dội, đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã nằm đo ván dưới sàn nhà.
... A, chết tiệt. Cái chứng hạ huyết áp tư thế đứng này cũng theo tôi sang tận đây à.
"A, đau quá..."
Cơn đau lúc nãy chưa kịp cảm nhận giờ ập đến cùng lúc.
Cũng may tôi đã kịp co tay chân lại che chắn nên phần thân không đau lắm, nhưng cánh tay bị cả người đè lên thì đau điếng.
"Suỵt... Đau quá... Chắc tại mình cúi đầu lâu quá... Ơ?"
Tôi cứ nằm im như thế một lúc rồi mới lồm cồm ngồi dậy.
Thế nhưng, phản ứng xung quanh có gì đó hơi lạ.
"Cậu không sao chứ?"
"Hả...?"
"Cậu thấy trong người không khỏe à? Thảo nào thấy cậu cứ gục mặt suốt..."
"Hả hả...?"
Ai đó tiến lại gần hỏi han, còn tôi thì vẫn chưa kịp định thần, chỉ biết thốt ra những âm thanh vô nghĩa.
"... À."
Và rồi, sau khi đã hiểu rõ tình hình, tôi...
"Ư... a... a..."
Ngay lập tức, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Cái gì thế này, trông chẳng khác gì một kẻ thèm khát sự chú ý (attention whore) cả.
"Làm sao bây giờ... Chắc cậu ấy mệt thật rồi..."
"À, không, không phải đâu ạ..."
Thấy tôi lí nhí như vậy, cô bạn trước mặt chắc mẩm là tôi đang đau lắm nên vẻ mặt càng trở nên lo lắng hơn.
Cô ấy xinh đến mức nếu là bình thường, chắc chắn tôi đã ú ớ không thốt nên lời rồi...
"Cậu có muốn đi xuống phòng y tế với mình không?"
"Không, không phải là mình không khỏe đâu... Ưa."
Bây giờ tôi cũng đang ú ớ đây. Nhưng là vì một lý do khác.
Dù đúng là vì xấu hổ, nhưng cái sự xấu hổ này nó ở một tầm cao khác.
'Nhục nhã quá đi mất...!'
Không phải một mà là hai lần tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.
Tôi đâu phải kẻ thích làm trò để gây chú ý, vậy mà phải trải qua chuyện này đến hai lần, thật là nhục nhã và ê chề.
Và rồi, một sự việc xảy ra như bản án tử hình dành cho tôi...
"...."
Từ phía xa, Lee Joohyuk cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Không được. Cứ đà này mình sẽ bị coi là "giống cái" thật mất.
Phải làm sao để họ nhận thức mình là đàn ông chứ, cứ thế này thì đàn ông cái nỗi gì, khéo họ lại tưởng mình là "mỹ thụ" yếu đuối không chừng.
"Á á á—!"
"?!"
Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua, tôi lập tức bỏ chạy khỏi lớp.
Xem mấy truyện xuyên không thấy người ta làm tự nhiên lắm mà, sao tôi lại chẳng giống mấy tên nhân vật chính đó chút nào vậy?
Đúng là làm nhân vật chính đâu có dễ. Tôi vừa chạy vừa nhắm nghiền mắt, chỉ biết cắm đầu mà chạy.
"Hộc... hộc..."
Tất nhiên, mới chạy được vài giây tôi đã đứt hơi, phải dừng lại thở hồng hộc để lấy lại sức.
Thấy xung quanh không còn ai, chắc là không cần chạy nữa, tôi quyết định đi ăn trưa.
... Mà khoan, nhà ăn ở đâu nhỉ?
==========
"Hộc... hộc... Phù, phù..."
Sau khi tìm bản đồ gần đó, tôi mới biết nhà ăn nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với chỗ tôi đang đứng, thế là lại phải lết bộ quay về.
"Cái gì thế này... Hộc, nhà ăn... nằm trên đồi... cơ à...!"
Thật tình không biết đứa nào thiết kế cái học viện này, tôi mà gặp được thì cũng muốn hỏi cho ra lẽ cái cách đặt vị trí "duyên dáng" này lắm.
Dù sao thì, tôi đứng trước cửa nhà ăn nghỉ mệt một lát. Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi mới bước vào trong.
Nhà ăn được thiết kế theo kiểu buffet.
Thức ăn được bày sẵn, ai muốn ăn gì thì tự lấy tùy thích.
Đúng kiểu tôi cực kỳ thích luôn.
Tôi cầm ngay lấy một chiếc khay và bắt đầu đi lấy đồ ăn.
Đầu tiên, tôi ưu tiên những món mặn, ngọt và cay. Đặc biệt là thịt, tôi lấy nhiều hơn hẳn lượng ăn bình thường của mình.
Tuy nhiên, tôi bỏ qua những món thịt trông quá ngấy hoặc những món nêm nếm quá nhiều gia vị lạ.
Rau xanh thì nếu có sẵn tôi cũng ăn, nhưng không bao giờ chủ động đi tìm nên khay đồ ăn của tôi tự nhiên vắng bóng màu xanh.
Dù hơi ngấy nhưng tôi vẫn lấy thêm một ít mì Ý sốt Carbonara yêu thích.
Mùi hương của các món ăn thật không đùa được.
Chỉ cần ngửi thôi là não bộ tôi đã reo hò rằng đây chắc chắn là cực phẩm rồi.
Mà nhắc mới nhớ, tôi phải tìm chỗ ngồi đã.
Nhà ăn đông nghịt người, các chỗ ngồi đều đã kín chỗ, việc tìm một chỗ trống có vẻ khá nan giải.
"Ngồi đâu bây giờ nhỉ... À, thấy rồi!"
Tôi vừa đi vừa dáo dác tìm chỗ, cuối cùng cũng thấy một chỗ trống ở phía cuối dãy, tôi liền di chuyển ngay về phía đó.
Thế nhưng, tôi vừa định ngồi xuống thì cả người bỗng cứng đờ.
Ở phía đối diện chỗ ngồi đó, chính là Lee Joohyuk.
Vừa nhìn thấy mặt hắn, tôi lập tức nhìn quanh xem còn chỗ nào khác không. Lỡ đâu chỉ vì một cái duyên nợ nhỏ nhặt này mà tôi bị "nữ tính hóa" thì sao, phải cẩn thận từ những điều nhỏ nhất.
Nhưng đúng là đen đủi hết chỗ nói, chẳng còn chỗ nào trống cả. Tôi đành phải mếu máo ngồi xuống đối diện Lee Joohyuk.
'Thôi thì cứ ăn ngon cái đã...'
Dù hơi khó xử nhưng mà kệ đi. Ăn ngon là được chứ gì.
Tôi tự nhủ như vậy rồi tống một miếng thịt xào cay vào miệng...
"...!"
Ngay khi nếm thử vị thịt xào cay, mắt tôi không tự chủ được mà mở to ra.
Cái gì thế này, sao lại ngon đến mức này?!
So với món này thì những món thịt xào cay tôi từng ăn trước đây chỉ là thịt trộn đại với tương ớt thôi. Vị mặn, ngọt, cay đều được cân bằng một cách hoàn hảo, thực sự rất ngon.
"Cơm trưa trường học mà ngon đến mức này sao...?"
Từ đồ ăn ở nhà cho đến đồ gọi về, kể từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, điều tôi hài lòng nhất chính là món nào cũng ngon tuyệt cú mèo.
Hương vị luôn vượt xa mong đợi khiến tôi không thể không nở một nụ cười hạnh phúc.
Chỉ tiếc là miệng tôi nhỏ, dạ dày cũng chẳng lớn lắm nên không ăn được nhiều, đúng là điều đáng tiếc nhất trong ngày hôm nay.
Tôi gạt phắt sự hiện diện của Lee Joohyuk ra khỏi đầu, chỉ tập trung tận hưởng những món ăn mỹ vị này.
"Cậu ăn trông ngon lành nhỉ."
"...!"
Đến lúc đó tôi mới sực nhớ ra Lee Joohyuk đang ngồi trước mặt. Nghe hắn nói, tôi khựng lại và ngước nhìn hắn.
Và rồi, mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng.
Vừa rồi mình đã làm cái quái gì thế này?
Đáng lẽ không được lơ là dù chỉ một giây, vậy mà tôi lại sơ hở để hắn có cơ hội bắt chuyện thế này.
Không lẽ mình sắp bị "nữ tính hóa" thật sao...?
Không, tâm hồn mình vẫn là đàn ông. Mình vẫn chưa bị khuất phục đâu.
Tôi tự trấn an bản thân như vậy rồi lại tiếp tục tống thịt vào miệng.
Đúng là ăn lại vẫn thấy ngon. Quả nhiên thịt luôn là chân ái.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn